Chương 40
Trong giấc mơ, tuyết phủ trắng xóa khắp Tây Châu, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, biến cả vùng đất thành một bức tranh mùa đông tĩnh lặng. Trên nền tuyết ấy, một nhóm trẻ con hò reo vui vẻ, chạy nhảy khắp nơi, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên mặt đất.
Chẳng mấy chốc, Hồ Mãn vội vàng từ trong nhà lao ra, trên cổ quấn kín khăn quàng, thân hình tròn trĩnh được bọc trong lớp áo lông vũ dày cộp, trông chẳng khác nào một chú chim cánh cụt mũm mĩm. Cậu vừa chạy theo đám nhóc vừa lớn tiếng gọi, cố gắng lùa từng đứa một về phòng.
Hướng Nam Xuyên đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng ấy, bất giác bật cười.
Trong khi đó, trên đại lộ Tuyên Hòa, Chung Hạc Sinh cùng đội tuần tra đang lặng lẽ tiến bước giữa lớp tuyết phủ dày, không khí có phần nghiêm túc hơn.
Hướng Nam Xuyên còn thấy nhóm Tân Hãn, mỗi người trong tay đều xách theo một con gà, gương mặt rạng rỡ tràn đầy hứng khởi. Khi ngang qua chỗ Chung Hạc Sinh và đội tuần tra đang dẫm tuyết bước đi, hắn hào hứng cất giọng mời:
“Chung đội trưởng, tối nay bọn ta định nấu lẩu, ngươi cũng tới ăn chung đi!"
Chung Hạc Sinh từ xa chỉ khẽ vẫy tay, không lên tiếng đáp lại.
Thanh Bình thực đường — nay đã được đổi tên thành Nhất Hào thực đường, bởi vì trong căn cứ giờ đây đã có thêm Nhị Hào, Tam Hào thực đường... Trong đó, Nhất Hào thực đường trở thành nơi chỉ phục vụ cho một bộ phận cấp cao của căn cứ.
Tại gian bếp phía sau Nhất Hào thực đường, một đầu bếp mập mạp tay cầm chảo, khí thế hừng hực đảo qua đảo lại nồi đồ ăn to lớn. Ở bếp bên cạnh, một nồi canh gà nóng hổi đang sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm béo ngậy đầy hấp dẫn.
Hướng Nam Xuyên đứng đó, chăm chú nhìn nồi canh gà nửa ngày. Mùi thơm nức mũi khiến anh nuốt nước bọt, nhưng biết rõ bản thân chẳng thể ăn được, cuối cùng đành hậm hực xoay người rời đi.
Hướng Nam Xuyên dạo quanh đường Thanh Bình, chầm chậm bước đến tiểu khu Cảnh Hoa. Có lẽ vì trận tuyết lớn vừa qua, hôm nay thợ thủ công đều được nghỉ một ngày, mọi người trong khu đều ra ngoài quét dọn tuyết. Lũ trẻ con nhân cơ hội quậy phá, ném tuyết, nặn người tuyết, tiếng cười vang khắp nơi xen lẫn những lời quát tháo bất lực của người lớn. Không khí còn náo nhiệt hơn cả dịp năm mới.
Giữa đám đông, Hướng Nam Xuyên bất giác nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Anh tập trung nhìn kỹ, hóa ra là Mạnh Long và những người khác, ai nấy đều cầm chổi, hỗ trợ dọn dẹp tuyết trong tiểu khu.
Rời khỏi tiểu khu Cảnh Hoa, Hướng Nam Xuyên cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Đúng rồi — Trì Nghiễm đâu rồi?
Bất chợt, Hướng Nam Xuyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc — một thân ảnh màu trắng đứng ngay trước cửa siêu thị. Ngay lập tức, đầu anh đau. Quả nhiên, những người sống sót vốn định vào siêu thị mua đồ vừa nhìn thấy nó liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Những ai đã ở bên trong thì vội vàng trốn vào sâu bên trong, không ai dám ló mặt ra ngoài.
Lúc này, Chung Hạc Sinh và đồng đội của anh, những người đang dọn tuyết, cũng nhận được tin tức và nhanh chóng lao đến đường Thanh Bình.
Hồ Mãn lập tức đuổi đám trẻ con hiếu kỳ về nhà, tránh để chúng đứng xem náo nhiệt. Cậu quay sang Chung Hạc Sinh nói gì đó, mọi người liền bắt đầu thảo luận sôi nổi. Cuối cùng, cả nhóm đồng loạt tránh sang hai bên, để lộ ra một lối đi thẳng đến trước mặt nó.
Hồ Mãn cẩn thận lấy ra một viên tinh hạch, tay run rẩy tiến đến gần con tang thi hệ tinh thần kia. Cậu căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, run run đưa viên tinh hạch đến trước mặt nó.
Nó nhìn chằm chằm viên tinh hạch trong tay Hồ Mãn, thử nhe răng như thể đánh giá. Đột nhiên, nó vung tay hất bay viên tinh hạch đi, nhướng mày đầy vẻ bất mãn. Trong cổ họng nó phát ra những âm thanh ục ục kỳ lạ, như thể đang cảnh cáo.
Hồ Mãn sợ đến mức chân nhũn ra, suýt chút nữa quỳ rạp xuống trước mặt nó.
Chung Hạc Sinh và những người còn lại lập tức căng thẳng, sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng vào tư thế phòng thủ, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào.
Bất chợt, Hồ Mãn linh quang chợt lóe. Cậu vội vàng móc hết toàn bộ tinh hạch trong túi ra, hai tay nâng lên cẩn thận, thành khẩn dâng lên trước mặt nó:
"Đại lão, thỉnh nhận lấy!"
Con tang thi hệ tinh thần liếc nhìn Hồ Mãn một cái, ánh mắt mang theo ý cười nhạt nhẽo, như thể đang nói "Ngươi rất biết điều." Nó nhận lấy tinh hạch, tiện tay ném một viên vào miệng, mặt không cảm xúc mà nhai "rắc rắc" như thể nghiền nát kẹo cứng.
Cuối cùng, nó phất nhẹ tay áo, chỉ mang đi một nhúm tinh hạch rồi rời đi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, mí mắt Hướng Nam Xuyên giật giật — hóa ra con tang thi kia chê “phí bảo kê” quá ít.
Mọi người trơ mắt nhìn tang thi hệ tinh thần nhẹ nhàng nhảy lên tường rồi rời đi. Hồ Mãn thì như hóa đá, mặt mày ủ rũ, đấm tay xuống đất mà than trời than đất:
"Ta cực khổ tích góp suốt một tháng mới được chỗ tinh hạch đó mà a a a!"
Chung Hạc Sinh vỗ vỗ vai cậu, gương mặt đầy vẻ thông cảm:
"Hay là ngươi gửi báo cáo lên đội trưởng, xin bồi thường tổn thất đi?"
Cùng lúc đó, Trì Nghiễm đang làm gì?
Sau khi đi hết một vòng quanh căn cứ, cuối cùng Hướng Nam Xuyên cũng tìm thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.
Trì Nghiễm khoác một chiếc áo lông màu đen, đứng quay lưng về phía Hướng Nam Xuyên. Bông tuyết mềm nhẹ đáp xuống mái tóc và bờ vai y, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Trì Nghiễm hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức hướng về vị trí của Hướng Nam Xuyên.
Hướng Nam Xuyên lặng lẽ nhìn đường nét gương mặt nghiêng của y. Dáng vẻ ấy mang theo một nỗi cô đơn không thể diễn tả thành lời, như thể giữa thế gian rộng lớn này, chỉ còn lại một mình hắn.
Hướng Nam Xuyên lặng lẽ đứng cùng y hồi lâu. Đến khi tỉnh lại vào buổi chiều, anh vẫn như còn mắc kẹt trong giấc mơ ấy, cảm giác trống trải nhàn nhạt quanh quẩn trong lòng.
Anh biết đây không chỉ là một giấc mơ. Có lẽ đó là những gì đã từng xảy ra, hoặc cũng có thể... là những gì sắp đến.
Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, Tây Châu vừa trải qua một trận tuyết lớn. Nhiệt độ ở Tây Châu chỉ thấp hơn thành phố một, hai độ, nếu nơi đó có tuyết rơi, vậy thì thành phố hẳn cũng sẽ sớm có tuyết.
Hướng Nam Xuyên xốc chăn xuống giường, bước đến bên cửa sổ. Anh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời phủ đầy mây đen, rõ ràng là điềm báo sắp có tuyết rơi.
Có lẽ là do ban ngày đã suy nghĩ quá nhiều, sáng nay chỉ vừa thoáng nghĩ đến Trì Nghiễm một chút, vậy mà tiềm thức anh đã lập tức phát ra tín hiệu muốn gặp y. Đến khi chìm vào giấc ngủ sâu, vô thức lại thấy được hình bóng quen thuộc ấy.
Hướng Nam Xuyên sờ sờ cằm, thầm nghĩ hay là ngày mai lén quay về xem một chút, chỉ cần không để ai phát hiện là được. Nghĩ vậy, anh búng tay một cái, hạ quyết tâm một cách đầy hứng khởi.
Hôm sau, cửa hàng "Vận May Tổng Hợp" vừa mở cửa đã đón một lượng khách đông kỷ lục. Kiều lão gia tử dẫn theo một vạn người đến, vô tình trở thành một chiến dịch quảng bá quy mô lớn cho siêu thị. Không chỉ cư dân khu C, ngay cả người ở khu D cũng nghe tin, thậm chí còn truyền đến tai một vị đại lão nào đó ở khu A.
Về phần những người được cử đi điều tra tình hình sáng nay, họ còn chưa kịp nhìn rõ mặt Hướng Nam Xuyên thì đã bị cuốn vào một cơn bão mua sắm. Đến khi bước ra khỏi siêu thị, ai nấy đều tay xách nách mang, vẻ mặt mơ hồ như vừa trải qua một giấc mộng.
"Không phải nói cửa hàng đó chỉ rộng 50 mét vuông sao? Sao giờ lại thành 100 mét vuông rồi! Chẳng lẽ hắn là Tôn Ngộ Không, có thể biến hóa 72 phép thần thông à?"
Người kia cau mày đầy khó hiểu.
"Tôi cũng đâu biết! Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây?"
"Bọn họ không phải đang tìm một người phụ nữ sao? Mau phái người đi điều tra, nhất định phải tìm ra cô ta trước những kẻ khác!"
"Rõ!"
Lúc này, giữa các chiến đội, sóng ngầm bắt đầu dâng trào. Tất cả đều âm thầm ganh đua, xem đội nào có thể ra tay trước, tìm thấy người mà Hướng Nam Xuyên và đồng đội đang muốn tìm. Nếu ai có thể giành được lợi thế, đồng nghĩa với việc họ sẽ có tư cách đàm phán với Hướng Nam Xuyên trước tiên.
Hướng Nam Xuyên hoàn toàn không ngờ rằng, chỉ một hành động vô tình của mình lại khơi dậy một cơn sóng gió khổng lồ. Trong khoảng thời gian dài sau đó, các thế lực trong căn cứ liên tục tranh đấu, xung đột không ngừng. Cuộc chiến quyền lực ngày càng gay gắt, mỗi ngày đều có thế lực cũ bị thôn tính, nhường chỗ cho những kẻ mới trỗi dậy.
Hôm qua, sau khi trở về chỗ ở của Mộ Đông và những người khác, Hướng Nam Xuyên gần như không bước chân ra ngoài suốt cả ngày. Đến tối, Trần Sung chủ động ngủ ở phòng khách, nhường phòng ngủ lại cho anh.
Sáng hôm sau, Hướng Nam Xuyên cảm thấy cơ thể không có vấn đề gì nên liền quay lại siêu thị từ sớm. Tối qua nghe Hứa Viễn kể, hàng dài người xếp hàng bên ngoài siêu thị đã kéo dài đến tận ngoài thành. Kể từ khi thuê nhân viên thu ngân, chỉ cần anh không có mặt, thời gian mở cửa siêu thị sẽ là từ 6 giờ tối đến 12 giờ đêm. Một ngày có thể đón tiếp hàng vạn lượt khách, e rằng kho hàng sắp không đủ để cung cấp nữa. Vì vậy, anh tranh thủ quay lại để nhập thêm hàng.
Sau khi bận rộn nhập hàng xong, Hướng Nam Xuyên mới nhớ ra phần thưởng nhiệm vụ ngày hôm qua.
Anh mở kho hàng, lấy ra một tấm thẻ bài có kích thước tương tự quân bài poker. Trên đó viết rõ ràng: Thẻ thế thân.
Mặt sau tấm thẻ ghi:
"Khi chủ nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể sử dụng thẻ này để triệu hoán thế thân, thay thế chủ nhân chịu thương tổn."
Hướng Nam Xuyên cẩn thận cất tấm thẻ vào kho hàng, khóe môi khẽ cong:
"Đại lão, cảm ơn nhé!"
Dường như có ai đó trong không khí hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo.
Hướng Nam Xuyên chỉ cười mà không nói gì thêm.
Khi siêu thị vừa mở cửa, một đám người chen chúc xô đẩy ùa vào. Hướng Nam Xuyên suýt nữa bị dòng người đẩy ép vào kệ hàng.
"Ta tới trước! Mau nhường đường cho ta vào!"
"Vừa nãy rõ ràng ngươi đứng sau ta, sao bây giờ lại thành người tới trước?"
"Đừng chặn lối nữa, mau đi nhanh lên!"
Hướng Nam Xuyên không nhịn được nữa, ra lệnh cho Tiểu Nhẫn ném hết đám người chen lấn ra ngoài. Anh đứng ngay cửa, kiên quyết không nhường bước:
"Tất cả xếp hàng vào! Ai còn chen lấn, ta đóng cửa ngay lập tức!"
Một hành động dứt khoát khiến những kẻ định đục nước béo cò lập tức im bặt. Mọi người ngoan ngoãn xếp hàng lại từ đầu, từng người lần lượt tiến vào.
Đến trưa, khi Hướng Nam Xuyên đang chuẩn bị về ăn cơm, một người đàn ông có đôi mày rậm và đôi mắt to bước tới trước mặt anh, giọng nói sang sảng:
"Chào cậu, tôi là Kiều Đông Hoa!"
Hướng Nam Xuyên quan sát người đàn ông trước mặt, thấy ngũ quan của anh ta có vài nét tương tự Kiều lão gia tử, lập tức đoán được thân phận đối phương. Sau khi cùng Kiều Đông Hoa trao đổi vài câu, anh quay sang một người phụ nữ vừa tiến lại gần, cười tươi nói:
"Mỹ nữ, chào cô! Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Giọng điệu của anh nghe có vẻ bông đùa, nhưng không hề mang chút ý trêu ghẹo quá đáng nào. Đôi mắt anh trong veo, chẳng có lấy một tia tà ý, khiến câu nói dù có vẻ suồng sã vẫn không làm người ta khó chịu.
Tần Thiến Thiến có thiện cảm với thanh niên trước mặt, giọng điệu dịu dàng nhưng nghiêm túc:
"Xin lỗi Hướng tiên sinh, hôm nay chúng tôi đến đây là để bàn chuyện quan trọng, liên quan đến người phụ nữ mà các anh đang tìm."
Hướng Nam Xuyên khẽ nhíu mày,
“Các người muốn nói chuyện ngay tại đây sao?"
Tần Thiến Thiến lắc đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Chúng tôi đã đặt một phòng riêng ở Phẩm Vị Các, phiền ngài di chuyển một chút.”
Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra kín đáo, không có người thứ tư nghe thấy. Hướng Nam Xuyên quay đầu lại dặn dò:
“Trần Sung, Hứa Viễn ở lại trông coi cửa hàng. Mộ Đông, đi theo tôi.”
Phẩm Vị Các nằm trong khu thương mại của khu C, chỉ cách siêu thị của Hướng Nam Xuyên một con phố. Đây là một nhà hàng mang phong cách cổ điển, vốn đã nổi danh từ trước tận thế. Nhà hàng phục vụ cả món chay lẫn mặn, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, không phải ai cũng có thể ghé vào dùng bữa. Ngoài ra, các phòng riêng ở đây có độ bảo mật rất cao, là địa điểm lý tưởng để bàn bạc chuyện quan trọng.
Hướng Nam Xuyên đi phía sau, trước khi bước vào phòng riêng, anh kéo Mộ Đông sang một bên, hạ giọng dặn dò:
“Bọn họ có thể có tin tức về mẹ cậu. Nhưng lát nữa đừng để lộ là mình quá để tâm, cứ xem thử họ muốn gì trước đã.”
Mộ Đông nghe xong, trong lòng chấn động mạnh. Sau khi tiêu hóa hết thông tin, cậu hít sâu một hơi rồi gật đầu dứt khoát:
“Được, tôi hiểu rồi.”
Dù Hướng Nam Xuyên và Mộ Đông đến trễ một chút, nhưng cả hai đều giữ sắc mặt bình tĩnh, không hề để lộ chút cảm xúc nào.
Kiều Đông Hoa thong thả gõ nhẹ ngón tay lên thực đơn, cười nói:
“Ở đây có món dưa trộn thanh mát và cải xé xào khá ngon, không biết Hướng tiên sinh có muốn thử không?”
Hướng Nam Xuyên không khách khí, cầm lấy thực đơn, lướt mắt qua một lượt rồi hờ hững đáp:
“Món mặn chỉ có chân giò hun khói và lạp xưởng?”
Nụ cười trên môi Kiều Đông Hoa hơi khựng lại. Đừng nhìn thực đơn có mỗi chân giò hun khói với lạp xưởng, người bình thường muốn ăn cũng không dễ.
Hướng Nam Xuyên có trong tay gần như toàn bộ vật tư của Tây Châu, ngẫm lại quãng thời gian ở đó, rau xanh thì không thiếu, nhưng món mặn chỉ có thịt khô và đồ hộp như thịt bò đóng hộp, chân giò hun khói đóng hộp… Vì thế, anh không quá thèm thịt, mà lại khao khát những món thịt tươi mới.
Nhớ lại chuyện trước đây, siêu thị đã nhập về thịt gà nhưng anh còn chưa kịp ăn miếng nào. Hướng Nam Xuyên không khỏi nhớ đến nồi lẩu thơm lừng mà Mập Mạp từng nấu.
Anh không nghĩ nhiều nữa, đặt thực đơn xuống, thản nhiên nói:
“Gọi vài món tùy ý đi, thêm một chén cơm trắng là được.”
Tần Thiến Thiến quyết định gọi món, chọn vài món mà siêu thị không có: xào rau xà lách, đậu hũ Ma Bà và trứng gà xào hẹ.
Hướng Nam Xuyên ngả người ra sau, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được sự sắc bén:
“Giờ có thể nói rồi chứ? Lần này tìm tôi có chuyện gì?”
Nhắc đến chuyện chính, nét mặt Tần Thiến Thiến trở nên nghiêm túc. Cô hạ giọng, chậm rãi nói:
“Tối qua tôi nhận được tin… Người các anh đang tìm, hiện đang nằm trong tay chiến đội Sơn Hải.”
☽ xong chương 40 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip