Chương 45
Người của bộ phận liên quan lập tức báo cáo lên cấp trên. Bộ trưởng nhận được tin thì vội vàng dẫn theo người đến kiểm tra. Họ không hoàn toàn tin tưởng Hướng Nam Xuyên ngay, mà mang nước uống đi xét nghiệm đơn giản trước. Sau khi xác nhận rằng thành phần không có vấn đề, họ mới báo cáo lên cấp cao hơn. Đến khi tin tức truyền đến tai Trì tư lệnh viên, đã là ba giờ sau.
Sau một ngày bận rộn và mệt mỏi, đến chạng vạng, Hướng Nam Xuyên cuối cùng cũng gặp được Trì tư lệnh viên.
Trì tư lệnh viên đã ngoài sáu mươi tuổi, khuôn mặt ông có những nếp nhăn sâu, khóe miệng hơi rũ xuống, trông nghiêm nghị và ít khi cười. Đôi mắt ông sắc bén quét qua Hướng Nam Xuyên, tỏa ra uy nghiêm của một người ở vị trí cao lâu năm.
“Những thứ đồ uống đó là do cậu mang đến?”
Hướng Nam Xuyên đứng thẳng người, đối mặt với ánh mắt dò xét của đối phương, giọng điệu bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi:
“Đúng vậy, thưa tư lệnh!”
"Cậu không cần căng thẳng, ngồi xuống đi."
Trì tư lệnh ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ, ra hiệu cho Hướng Nam Xuyên cũng ngồi xuống.
Trong phòng còn có phó quan và cảnh vệ viên đứng sau lưng tư lệnh, giữ một khoảng cách nửa bước, duy trì tư thế bảo vệ.
Hướng Nam Xuyên ngồi xuống ghế đối diện, nhân cơ hội này lướt mắt một vòng, quan sát văn phòng.
Đây là một căn phòng rộng khoảng hơn mười mét vuông, trên tường treo một số bản đồ, trên bàn làm việc có quả địa cầu nhỏ, vài chiếc cốc sứ trắng dùng để tiếp khách, cùng với một số tài liệu được xếp ngay ngắn. Đây chắc chắn là văn phòng làm việc chính thức của Trì tư lệnh viên.
Trước khi được phép bước vào, Hướng Nam Xuyên đã bị kiểm tra an ninh kỹ càng, đảm bảo rằng anh không mang theo bất kỳ vật dụng nguy hiểm nào.
“Lấy cho tôi một chai đồ uống.”
Trì tư lệnh viên ra lệnh cho cảnh vệ viên.
Trước khi mang đến, cảnh vệ viên đã mở một chai nước tăng lực, đưa qua cho vài người thử độc trước khi giao vào tay Trì tư lệnh.
Ông rót hơn nửa ly, nhẹ nhàng nâng ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Động tác tao nhã như đang thưởng thức một loại trà quý hiếm, chậm rãi cảm nhận hương vị. Nước trong suốt, không màu, mang theo vị mát lạnh của suối tự nhiên cùng chút ngọt thanh. Một lúc sau, ông đặt ly xuống, bỗng nhiên hỏi:
“Thứ này bán thế nào?”
Hướng Nam Xuyên đáp:
“Một ngàn đồng vàng một chai.”
“Đồng vàng là gì? Chẳng lẽ là tiền đúc từ vàng thật?”
Hướng Nam Xuyên giải thích:
“Đồng vàng là một loại tiền tệ ảo trên nền tảng internet. Hiện tại, siêu thị của tôi cũng sử dụng loại tiền này. Tuy là tiền ảo, nhưng nó có thể dùng để mua sắm hàng hóa thực tế và có thể sử dụng ở tất cả các chi nhánh.”
Nghe nói Hướng Nam Xuyên cũng có một siêu thị ở Tây Châu, Trì tư lệnh tỏ ra khá hứng thú:
“Tình hình bên Tây Châu thế nào rồi?”
Ánh mắt Hướng Nam Xuyên thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh lựa lời kể lại tình hình chung ở Tây Châu, nhưng vẫn cẩn thận giấu đi sự tồn tại của con tang thi hệ tinh thần kia. Đó là một bí mật không thể để lộ.
Sau khi nghe xong, Trì tư lệnh thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu:
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Tây Châu là thành phố duy nhất trong tỉnh không có quân đội đóng quân. Dù trên đường từ Tây Châu đến thành phố có nhiều thành phố bị thất thủ, nhưng vẫn còn một số khu vực có căn cứ quân sự. Chỉ là vị trí những căn cứ này khá hẻo lánh, nên trên đường đến đây, Hướng Nam Xuyên không gặp được bọn họ.
Trì tư lệnh viên đặt ly xuống, hỏi tiếp:
“Đồng vàng trong siêu thị của cậu quy đổi thế nào?”
Tiếp đó, Hướng Nam Xuyên cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Trì tư lệnh viên, giải thích kỹ càng về cách vận hành hệ thống tiền tệ trong siêu thị.
Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nam Xuyên uyển chuyển nhắc nhở: Nước tăng lực tuy tốt, nhưng không thể thay thế tinh hạch. Nó chỉ có tác dụng bổ sung năng lượng tạm thời, chứ không giúp thăng cấp dị năng, vì vậy chỉ nên dùng vào những thời điểm quan trọng.
Trì tư lệnh viên gật đầu đồng tình:
“Lẽ ra phải như vậy.”
Nếu mọi người chỉ biết dựa dẫm vào một loại đồ uống thay vì nỗ lực nâng cao dị năng của chính mình, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đám tang thi tiến hóa bỏ lại phía sau. Đến lúc đó, còn nói gì đến chuyện thu hồi lãnh thổ.
Hướng Nam Xuyên tiếp tục:
“Mỗi tháng tôi có thể cung cấp miễn phí mười vạn chai nước tăng lực cho quân khu. Nhưng tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng thủ trưởng có thể đồng ý.”
Trì tư lệnh viên liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó sắc mặt dịu lại:
“Không sao, có khó khăn thì cứ nói.”
Hướng Nam Xuyên nghiêm túc nói:
“Mẹ của một đồng đội của tôi đang bị Trần thị trưởng giam giữ. Tôi muốn nhờ thủ trưởng hỗ trợ, giúp bà ấy thoát ra.”
“Lại có chuyện như vậy sao? Quả thực là lộng hành, coi trời bằng vung!”
Trì tư lệnh viên lập tức giận dữ, quay sang phó quan bên cạnh ra lệnh:
“Điều tra việc này ngay lập tức!”
Phó quan lập tức đáp:
“Rõ, thủ trưởng!”
Thấy Trì tư lệnh thực sự tức giận, không giống như chỉ đang làm bộ, trong lòng Hướng Nam Xuyên khẽ động. Anh nói tiếp:
“Sáng nay, tôi bị ám sát. Những kẻ đó rất có thể có liên quan đến Trần thị trưởng. Chúng tôi đã bắt được một tên, nhưng nghe nói hắn đã bị quân đội đưa đi. Không biết tôi có thể gặp hắn để hỏi vài chuyện không?”
Trì tư lệnh viên quay sang phó quan:
“Thật sự có chuyện này à?”
Phó quan hạ giọng báo cáo:
“Sáng nay, thiếu tướng tìm thấy một thi thể trong căn cứ. Kết quả kiểm tra cho thấy trên người nạn nhân có TY215 – một loại thuốc đặc biệt. Sau đó, thiếu tướng nhận được tin những kẻ đó xuất hiện trong một căn phòng cho thuê, nên đã lập tức dẫn người đến đó. Cụ thể tình hình thế nào, tôi vẫn chưa nắm rõ.”
Trì tư lệnh trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Ngươi đi nói với Từ Lạc một tiếng, bảo hắn sắp xếp chuyện này.”
“Rõ.”
Trì tư lệnh quay sang Hướng Nam Xuyên, nghiêm túc đảm bảo:
“Ngươi cứ yên tâm, căn cứ tuyệt đối không dung túng bất kỳ kẻ nào vi phạm pháp luật hay phạm tội.”
Lúc này, phó quan nhắc nhở:
“Thủ trưởng, đã đến giờ rồi, ngài còn một cuộc họp nữa.”
Trì tư lệnh vội vã đến rồi lại vội vã rời đi. Nhưng phó quan thì vẫn ở lại, thái độ ôn hòa nói:
“Thủ trưởng đã giao chuyện này cho tôi xử lý. Ngươi có thể kể lại tỉ mỉ hơn về toàn bộ sự việc được không?”
Sau một hồi giải thích dài, cổ họng Hướng Nam Xuyên có chút khô rát. Thấy vậy, phó quan áy náy nói:
“Quên chưa rót trà cho ngươi.”
“Không sao, không sao.”
Hướng Nam Xuyên cầm lấy chai nước tăng lực dở trên bàn,
“Tôi uống cái này là được rồi.”
Phó quan cảm thán:
“Hướng tiên sinh thật có lòng nhân nghĩa.”
Hướng Nam Xuyên chỉ khiêm tốn mỉm cười, không nói gì thêm. Thực ra, mọi người đều hiểu rõ, anh đề nghị cung cấp mười vạn chai nước tăng lực cho quân khu là vì muốn cứu người. Nhưng chỉ có anh mới biết, dù không có chuyện này, khi tình hình ổn định hơn, anh vẫn sẽ làm vậy. Những điều này, anh hiểu rõ trong lòng là đủ, không cần phải giải thích rành rọt làm gì.
Sau đó, Hướng Nam Xuyên giả vờ lơ đãng hỏi:
“Không biết TY215 là loại dược tề gì? Tôi vừa mới đến căn cứ không bao lâu đã gặp phải chuyện này, trong lòng cảm thấy rất bất an. Nếu lại chạm trán với bọn chúng, tôi cũng cần biết nên đối phó thế nào.”
Ánh mắt phó quan lóe lên tia sắc lạnh, giọng nói nặng nề:
“Cũng không phải không thể nói. Nửa tháng trước, một căn cứ thuộc hạ vừa mới phá hủy một phòng thí nghiệm. Nơi đó không chỉ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người, mà còn bắt cóc dị năng giả để làm vật thí nghiệm. TY215 chính là một trong những loại dược tề do bọn chúng nghiên cứu ra.”
Trong lòng Hướng Nam Xuyên dâng lên một cảm giác vi diệu — phòng thí nghiệm này nghe qua sao lại giống hệt nơi mà đại BOSS thường có trong tiểu thuyết thế nhỉ?
Chuyện này ở căn cứ không phải bí mật gì, chỉ là mấy người mới đến như bọn họ còn chưa rõ ràng mà thôi.
“Nói vậy, vẫn còn kẻ lọt lưới từ phòng thí nghiệm sao?”
Nhưng phó quan lại kín miệng như bưng. Những thông tin có liên quan đến cơ mật, bất kể Hướng Nam Xuyên bóng gió thế nào, đối phương cũng không hé lộ lấy nửa câu. Hướng Nam Xuyên từng nghĩ đến việc dùng dị năng, nhưng suy xét một hồi, anh vẫn quyết định thôi.
Ra khỏi quân khu, Mộ Đông và những người khác lập tức vây lại, khẩn trương hỏi:
“Sao rồi?”
Hướng Nam Xuyên gật đầu:
“Thành công.”
Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá! Chỉ cần quân đội ra tay, việc tìm được mẹ của Mộ Đông chỉ là vấn đề thời gian.
Lên xe buýt, Hướng Nam Xuyên giải thích rằng do tạm thời chưa tìm được chứng cứ chứng minh Mộ Hòa Liên thực sự bị giam cầm, ngay cả tư lệnh cũng không thể trực tiếp ra lệnh thả người. Nếu làm ầm lên để tìm kiếm, chỉ e tên thị trưởng sẽ chó cùng rứt giậu, làm điều bất lợi với bà. Vì vậy, họ chỉ có thể âm thầm hành động.
Mộ Đông gật đầu tỏ vẻ hiểu, nén lại cảm xúc nôn nóng, kiên nhẫn chờ tin tức.
Khi trở về căn cứ, trời đã tối. Đêm nay, Hướng Nam Xuyên vẫn nghỉ lại ở siêu thị, nhưng sau đó anh lặng lẽ dịch chuyển đến một cửa hàng khác.
Tuyết đã ngừng rơi. Ánh trăng lạnh lẽo rải xuống, khiến những tòa kiến trúc xa gần như được phủ lên một lớp sa mỏng mông lung. Cả thành phố chìm vào giấc ngủ say, trên mặt đất, bóng dáng Hướng Nam Xuyên kéo dài, trông có phần lẻ loi.
Hướng Nam Xuyên chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy Trì Nghiễm một mình đứng trên mái nhà, ánh mắt dõi về phía chân trời xa xăm. Hình ảnh cô độc ấy như một vệt sáng chợt lóe qua tâm trí, để lại ấn tượng sâu sắc. Giờ phút này, Hướng Nam Xuyên mới bừng tỉnh — hóa ra, anh cũng đang nếm trải nỗi cô độc ấy.
Đứng trên nền tuyết, lặng lẽ cảm nhận sự cô độc, hơi ấm trên người dần dần bị xói mòn. Hướng Nam Xuyên lạnh đến mức khẽ rùng mình. Anh bỗng nhiên xoay người trở lại cửa hàng, ôm theo gối và chăn, rồi đứng trước cửa tiệm bên cạnh, đang suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào thì —
“Kẽo kẹt.”
Cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.
“Sao lại đứng ngoài này?”
Trì Nghiễm mỉm cười, ánh mắt phảng phất chứa đầy ánh trăng. Vì vừa mới thức dậy, tóc y có chút rối, dáng vẻ trông dịu dàng và ôn hòa, như thể đã sớm đoán được Hướng Nam Xuyên sẽ đến.
Hướng Nam Xuyên giương mắt lên, bất ngờ chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Trì Nghiễm. Trong khoảnh khắc ấy, anh sững lại, bất giác quên mất mình định nói gì.
“Sao còn chưa vào?”
Trì Nghiễm nghiêng đầu, ánh trăng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt thanh tú của y. Dưới ánh sáng mờ nhạt ấy, khí chất sắc bén thường ngày của y cũng trở nên mềm mại hơn, giống như một con sư tử đang ngủ say, vô hại mà thanh thản.
Vừa bước vào trong, những đốm lửa nhỏ trên bức tường lập tức sáng lên, tựa như những đứa trẻ nghịch ngợm, vui vẻ xoay quanh Hướng Nam Xuyên. Nhìn những đốm lửa tinh nghịch ấy, thần kinh căng thẳng cả ngày của anh dần thả lỏng.
Trì Nghiễm thản nhiên đưa tay gạt đám lửa sang một bên, nhận lấy chăn gối từ tay Hướng Nam Xuyên rồi trải lên giường.
Trong lúc Trì Nghiễm bận rộn, Hướng Nam Xuyên lại chơi đùa với những đốm lửa nhỏ. Đợi đến khi Trì Nghiễm trải giường xong và quay lại, lũ lửa cũng tự động bay về tường, tiếp tục giả trang thành những chiếc đèn.
Hướng Nam Xuyên đá giày xuống, leo lên giường. Anh nằm xuống, hai tay đan sau đầu, khẽ thở dài một hơi:
“Ta có dự cảm không tốt… Cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”
Vì sự thay đổi của những biến số, tương lai mà anh nhìn thấy trở nên mơ hồ. Nhưng trực giác của anh chưa bao giờ sai — chắc chắn sắp có chuyện gì đó, và nó nhất định liên quan đến những biến số này.
Biết trước rằng điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng lại không thể đoán được cụ thể đó là gì — cảm giác này thực sự rất khó chịu.
Không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Trì Nghiễm khẽ nhíu mày:
“Dạo này ngươi cố gắng đừng đi ra ngoài một mình. Ngày mai ta sắp xếp xong việc ở căn cứ, rồi sẽ qua tìm ngươi.”
Hướng Nam Xuyên hơi không được tự nhiên, ôm chăn cọ cọ một chút, rồi bỗng nhiên lên tiếng:
“Trì Nghiễm, vì sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”
Chẳng lẽ chỉ vì mình đã từng cứu y? Nhưng nếu chỉ là một lần giúp đỡ, y đã sớm trả hết từ lâu rồi. Trên đời này không có sự tử tế nào là vô duyên vô cớ, cũng chẳng có cái gọi là ân tình không lý do.
Trì Nghiễm nhìn thẳng vào anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia chứa đựng cảm xúc mà Hướng Nam Xuyên không thể đọc được.
“Ngươi nói xem?”
Ánh mắt Trì Nghiễm quá nóng rực, tựa như có thể đốt cháy người đối diện. Hướng Nam Xuyên theo bản năng né tránh, không dám đối diện với y. Sau đó, anh nghiêm túc nói, giọng điệu đầy chắc chắn:
“Tất nhiên là vì chúng ta là huynh đệ tốt! Ngươi nói đúng không?”
☽ xong chương 45 ☾
**đuma ăn cám rồi, phải chỉnh lại toàn bộ điểm thành đồng vàng**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip