Chương 7
Hướng Nam Xuyên thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, giữ vẻ bình tĩnh nói:
"Xin chào, xâu Phật châu này có thể đổi được một vạn điểm. Quả táo giá 38 đồng, quả quýt 12 đồng. Mong ngươi nhanh chóng chọn mua."
Mộ Đông không khỏi sửng sốt, rõ ràng không ngờ xâu Phật châu này lại đáng giá đến vậy. Xâu chuỗi này vốn là đồ cậu mua ở khu du lịch năm trước, chỉ với giá một trăm đồng.
"Như vậy... có phải hơi nhiều không?"
Mộ Đông cẩn thận đưa ra nghi vấn. Mặc dù điểm không tương đương với tiền tệ thực, nhưng trong mạt thế, trái cây tươi vốn là hàng hiếm, bán giá cao cũng không phải quá đáng.
Hướng Nam Xuyên không trả lời ngay, mà âm thầm hỏi hệ thống:
"Máy quét của các ngươi có phải hỏng rồi không? Lần trước một chiếc đồng hồ giá trăm vạn chỉ đổi được một trăm điểm, vậy mà xâu Phật châu này lại đổi đến một vạn điểm!"
Hệ thống vô cùng thẳng thắn và thành khẩn trả lời:
"Chuỗi Phật châu này có hạt bồ đề bọc vàng, mang giá trị y dược rất cao. Trong hệ thống của chúng ta, nó có thể bán được đến mười vạn điểm. Việc chỉ đổi lấy một vạn điểm là do ta cố ý định giá thấp."
Hướng Nam Xuyên bán tín bán nghi. Anh cầm lấy chuỗi Phật châu, tinh tế đưa lên mũi ngửi thử. Quả nhiên, anh cảm nhận được một mùi hương thảo dược thanh nhã phảng phất từ nó.
Hướng Nam Xuyên trầm ngâm một lúc, dường như đang suy tính điều gì. Có vẻ như dược liệu đổi được nhiều điểm hơn tinh hạch. Sau khi xác nhận, anh cầm lấy chuỗi Phật châu và nói với Mộ Đông:
"Đúng vậy, là một vạn đồng vàng. Cậu muốn mua trái cây không?"
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Hướng Nam Xuyên, Mộ Đông bỗng nhiên có chút bối rối. Cậu hít một hơi sâu, trên gương mặt tràn đầy vẻ biết ơn nhìn về phía Hướng Nam Xuyên.
"Cảm ơn! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"
Hướng Nam Xuyên: "......"
Anh không khỏi nghi ngờ liệu anh chàng này có hiểu lầm điều gì hay không. Anh thật sự không cố ý định giá cao như vậy.
Mộ Đông phấn khởi hỏi tiếp:
"Tôi có thể mua ngay bây giờ không? Thanh toán như thế nào?"
"Chọn trái cây xong, đến quầy thu ngân quét mặt là có thể thanh toán được."
Hướng Nam Xuyên đáp.
Mộ Đông nghiêm túc đáp lời, sau đó đi đến kệ hàng chọn trái cây. Dù quả táo không phải loại thực phẩm tốt nhất để no bụng, nhưng chúng chứa một lớp keo tự nhiên bên trong. Khi gặp nước, lớp keo này sẽ nở ra, giúp kích thích hoạt động của dạ dày. Hơn nữa, quả táo còn chứa một lượng lớn axit tự nhiên, có thể hỗ trợ phân giải mỡ trong cơ thể. Tuy nhiên, vì lý do này, nhiều người cảm thấy càng ăn táo thì lại càng đói.
Trong căn bếp sau tiệm lẩu của họ, lương thực thực ra không thiếu. Họ đã ưu tiên sử dụng những loại rau quả dễ hư hỏng trước, nhưng chẳng bao lâu sau thì điện và nước đều bị cắt. Tủ đông không còn hoạt động, khiến thịt bên trong nhanh chóng rã đông. Họ không muốn lãng phí bất kỳ thứ gì, nên đã dùng muối để ướp toàn bộ số thịt. Thành thật mà nói, trong thời gian này, họ vẫn sống tốt hơn nhiều so với phần lớn những người sống sót khác. Nhưng có một vấn đề khó nói ra: vì ăn quá nhiều thịt mà không có rau xanh bổ sung, việc đi vệ sinh đã trở thành một trải nghiệm hết sức đau đớn.
Mộ Đông đã bị táo bón hành hạ suốt mấy ngày liền. Khi nghe nói Hướng Nam Xuyên có bán trái cây tươi, lại thấy rằng lão bản và Trì Nghiễm có quen biết nhau, cậu không do dự mà đến ngay cửa tiệm.
Mộ Đông chọn lựa rất cẩn thận. Trong tiệm chỉ có hai, ba kệ hàng, mỗi kệ bày không nhiều trái cây. Dù lão bản đã đổi cho cậu một vạn đồng, nhưng Mộ Đông không tham lam, chỉ chọn ba quả táo và hai quả quýt, rồi bước đến quầy thu ngân để tính tiền.
Hướng Nam Xuyên, dù ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút đánh giá cao Mộ Đông. Đừng nhìn kệ hàng có vẻ ít, thực ra mỗi kệ có thể chứa hơn bảy trăm trái táo. Vì không có đủ đồng vàng để nhập hàng, số trái cây trên kệ mới trông có vẻ ít ỏi như vậy. Hướng Nam Xuyên vốn hy vọng Mộ Đông sẽ mua thêm vài quả, nhưng không ngờ cậu lại tiết chế đến vậy.
Anh buồn cười nói:
“Cậu không muốn mua thêm vài quả nữa sao?"
Mộ Đông vội vàng lắc đầu:
"Tôi như này là đủ rồi."
Cậu nghĩ, nếu mình mua quá nhiều, lỡ người khác đến sau không còn gì để mua thì sao?
Đứa nhỏ này thật thà quá vậy, Hướng Nam Xuyên thầm nghĩ. Anh gật đầu, nói:
"Tổng cộng 138 đồng, xin thanh toán tại đây."
Mộ Đông chần chừ một chút, rồi nói:
"Tôi tên Mộ Đông."
Trên tay ôm chặt mấy quả táo, cậu hơi cúi người trước Hướng Nam Xuyên, thành thật nói:
"Thật sự rất cảm ơn anh."
Hướng Nam Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại, Mộ Đông đã vội vã chạy đi mất.
Nhìn bóng dáng hấp tấp của Mộ Đông, Hướng Nam Xuyên khẽ bật cười, lòng dâng lên chút cảm khái.
Ngoài cửa siêu thị, những người sống sót đang quan sát từ xa thấy Mộ Đông chạy ra, trên tay ôm quả táo. Người nào cũng tinh mắt, lập tức chú ý đến đống trái cây, rồi rầm rì bàn tán. Có người tò mò cất tiếng hỏi:
"Quả táo này giá bao nhiêu tiền vậy?"
Mấy ngày không có gì ăn, những người sống sót như hổ rình mồi, ánh mắt dán chặt vào quả táo trên tay cậu, cứ như có thể lao lên cướp bất cứ lúc nào.
Nhóm nhân viên trong tiệm lẩu thấy vậy liền bước tới, kéo Mộ Đông ra phía sau che chắn. Một người lên tiếng:
"Muốn biết thì vào trong tiệm xem chẳng phải sẽ rõ hay sao?"
Mộ Đông vỗ vai người đứng trước mặt mình, bước ra phía trước rồi nói:
"Trong tiệm không thu tiền, nếu các người muốn mua trái cây thì có thể dùng đồ để trao đổi."
Nói xong, cậu quay sang những đồng nghiệp còn đang ngơ ngác:
"Chúng ta về rồi nói tiếp."
Những người sống sót lập tức ồn ào xông vào siêu thị, nhưng chưa đầy vài giây, một nửa trong số đó đã bị ném ra ngoài.
Mộ Đông còn chưa đi được xa thì đã nghe tiếng kêu đau đớn vang lên:
"Ai da!"
Cậu lập tức quay đầu lại, thấy đám người kia bị vứt ra như rác rưởi. Trong lòng cậu không khỏi thầm cảm thấy may mắn — cũng may mình không dại mà đi đắc tội với ông chủ đó. Giữa thời kỳ mạt thế mà vẫn có thể mở tiệm một cách bình thản ung dung, làm sao có thể là người bình thường được chứ?
Trước cửa hàng thời trang đối diện siêu thị, Trì Nghiễm khoanh tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát trò khôi hài trước mặt, hoàn toàn không có ý định ra tay giúp đỡ.
Bỏ qua đám người bị Ninja ném ra ngoài, bảy tám người sống sót còn lại chứng kiến cảnh này mà tim đập thình thịch, suýt chút nữa thì ngừng thở vì sợ hãi.
Những người này từ khi mạt thế bắt đầu vẫn chưa từng thiếu ăn, nên khi nhìn thấy trái cây, bản năng đầu tiên không phải là lao lên tranh đoạt. Chính nhờ vậy mà họ may mắn không bị quẳng ra ngoài.
Hướng Nam Xuyên gõ gõ lên quầy thu ngân:
"Muốn mua đồ thì mang đồ ra đổi lấy đồng vàng."
Những người sống sót ngoan ngoãn tiến lên.
Hướng Nam Xuyên đột nhiên cao giọng:
"Xếp hàng!"
Cả đám giật nảy mình, lập tức răm rắp đứng thành hàng ngay ngắn.
Lúc này Hướng Nam Xuyên mới hài lòng, chậm rãi hỏi:
"Ngươi muốn dùng cái gì để đổi?"
Người sống sót đầu tiên sờ soạng khắp người, lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra một chiếc điện thoại đã hết pin:
"Cái này có được không?"
Hướng Nam Xuyên quét mắt nhìn qua, có vẻ như chiếc điện thoại này chẳng còn giá trị gì mấy. Màn hình nứt nẻ, cũ kỹ đến mức chỉ đáng đổi một đồng vàng.
Anh hờ hững nói:
"Không còn thứ gì khác sao?"
Người sống sót kia lại tiếp tục lục lọi khắp người một lần nữa, cuối cùng đành miễn cưỡng tháo chiếc vòng cổ phỉ thúy trên cổ xuống, ánh mắt đầy tiếc nuối.
Hướng Nam Xuyên không nhận lấy ngay. Anh liếc nhìn đối phương — một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, đeo kính, trông có vẻ tri thức, lịch sự. Nhìn bộ dạng lưu luyến của anh ta, có thể đoán được chiếc vòng này chắc hẳn là kỷ vật quan trọng do ai đó tặng.
Hướng Nam Xuyên khẽ chỉ ra ngoài:
"Bên kia có cửa hàng trang sức, nếu không vội thì qua đó lấy thứ gì khác rồi đem lại đây đổi."
Lúc này, những người sống sót khác cũng vội vàng lục tìm những món đồ có giá trị trên người để mang ra trao đổi.
Phụ nữ còn có thể tháo vòng tay, hoa tai, lắc tay hay các món trang sức khác. Nhưng đàn ông thì lại rất ít khi mang theo đồ trang sức, lúc này chỉ biết đứng ngẩn ra. Trong lòng họ thầm hối hận — sớm biết thế này thì đã mang theo vài món trang sức bên người rồi.
Nghe lời Hướng Nam Xuyên, cả đám bỗng bừng tỉnh. Họ lo lắng trái cây trong tiệm sẽ bị mua hết, liền lao như bay đến cửa hàng trang sức đối diện, vơ vội mấy món trang sức quý rồi chạy trở lại.
Phỉ thúy, vàng bạc hay những món đồ trang sức này trong thế giới thực vô cùng có giá trị. Thế nhưng, khi quét qua máy quét, hệ thống chỉ định giá chúng bằng vài đồng vàng lẻ.
Chưa đợi Hướng Nam Xuyên lên tiếng thắc mắc, hệ thống đã chủ động giải thích — trong thế giới này, mấy thứ đó chỉ là "hàng dởm bên đường", đổi được mấy đồng vàng cũng đã là quá nhiều rồi.
Hướng Nam Xuyên âm thầm ghi nhớ điều này.
Người khách cuối cùng rời khỏi siêu thị, ngay sau đó, hệ thống lên tiếng:
"Chúc mừng cửa hàng trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng đã được gửi vào kho hàng, xin hãy kiểm tra và nhận thưởng kịp thời."
Hướng Nam Xuyên không chờ nổi, lập tức mở kho hàng ra kiểm tra.
[Thuốc tàng hình]: Sau khi sử dụng, trong vòng nửa giờ, bất kỳ sinh vật nào cũng không thể nhìn thấy mục tiêu.
Anh lập tức hỏi:
"Cả tang thi cũng không thấy sao?"
Hệ thống vẫn giữ giọng điệu lạnh nhạt như mọi khi:
"Tang thi cũng bao gồm trong đó."
Hướng Nam Xuyên cẩn thận đặt lọ thuốc trở lại kho hàng. Lại có thêm một món bảo mệnh, cảm giác áp lực trong lòng hắn dần dần vơi đi.
Kệ trái cây trong cửa hàng đã bị mua sạch. Hướng Nam Xuyên mở giao diện cửa hàng để nhập thêm hàng. Lúc này, anh phát hiện bên dưới mục "Quả quýt", một lựa chọn mới đã được mở khóa — "Quả xoài".
Anh khựng lại một chút — điều kiện 10 điểm danh tiếng đã đạt đủ.
Vậy là… anh có thể mở rộng siêu thị rồi!
Hướng Nam Xuyên kiểm tra lại giá trị danh tiếng.
Vừa rồi, anh tiếp đón tổng cộng 23 khách hàng, nhưng chỉ nhận được 30 điểm danh tiếng.
Tính ra, mỗi khách đáng lẽ phải mang lại 2 điểm danh tiếng, nhưng có 8 người không hài lòng với trải nghiệm mua sắm, khiến anh không nhận được danh tiếng từ họ.
Hướng Nam Xuyên hồi tưởng lại—đúng là vừa rồi có vài kẻ không hài lòng với số đồng vàng mà họ nhận được khi trao đổi đồ. Nhưng vì kiêng kỵ ninja với tốc độ cực nhanh, sợ bị ném văng ra ngoài như những kẻ khác, nên họ không dám thể hiện sự bất mãn ngay trước cửa hàng.
Anh cười lạnh, ghi nhớ kỹ khuôn mặt của mấy người đó rồi nói với ninja:
"Lần sau nếu bọn họ còn đến, cứ ném thẳng ra ngoài cho ta."
Đôi mắt to tròn của ninja chớp chớp liên tục, không biết có thực sự hiểu hay không.
Hướng Nam Xuyên tự lẩm bẩm: "Cứ gọi ngươi là ‘ninja’ mãi cũng không tiện. Hay là… gọi là ‘Tiểu Nhẫn’ đi."
Tiểu Nhẫn không đáp lại, chỉ “hô hô hô” một tiếng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Sau khi quả xoài được mở khóa, Hướng Nam Xuyên không vội nhập hàng mà chọn xây dựng thêm siêu thị.
“Đô đô—”
Chiếc xe tải nhỏ màu vàng lại xuất hiện trước cửa siêu thị. Một nhóm người đội mũ giáp, tay cầm xẻng sắt, nhanh chóng bước xuống.
Chỉ trong vài nhát xẻng, gần như trong nháy mắt, một khu cửa hàng mới đã được xây xong.
Hướng Nam Xuyên nhấc tay, hờ hững nói:
"Đi thong thả, không tiễn."
Anh chợt nghĩ ra gì đó, liền hỏi hệ thống:
"Hệ thống, bọn họ cũng là NPC sao?"
"Đúng vậy."
Hướng Nam Xuyên chớp mắt, nhìn lên trần nhà:
"Hệ thống, ngươi có tên không? Gọi mãi là 'hệ thống' cũng kỳ."
“......”
Bị anh quấy rầy đến mức không chịu nổi, hệ thống rầu rĩ đáp:
“Ta có mã số 1314. Ngươi có thể gọi ta là 1314.”
Hướng Nam Xuyên bật cười:
“1314? Nhất sinh nhất thế à? Cái tên hay đấy.”*
(*1314 đọc gần giống "Nhất sinh nhất thế" - nghĩa là "Trọn đời trọn kiếp".)
Cùng lúc đó, tại trung tâm thương mại.
Thấy Đại Phi hoang mang hoảng loạn chạy về, những người trong thương mại tò mò hỏi:
"Đại Phi, sao chỉ có mình ngươi? Lục ca không phải sai ngươi đi đến đường Thanh Bình sao? Những người khác đâu?"
Đại Phi mếu máo khóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn nắm chặt cánh tay người kia, giọng run rẩy:
"Mấy ngày trước, người bị chúng ta đuổi ra khỏi thương trường… hắn đang ở đường Thanh Bình! Hắn đã thức tỉnh dị năng! Trương Hoành… bị hắn giết rồi! Lục ca đâu?"
"Ngươi chắc chắn không nhìn nhầm?"
Hình ảnh hỏa long xuyên thủng lồng ngực Trương Hoành, cùng biểu cảm kinh hãi đến tuyệt vọng trên gương mặt hắn trước lúc chết, vẫn còn ám ảnh trong đầu Đại Phi.
Hắn run rẩy đến mức chân gần như khuỵu xuống, giọng nói cũng lạc đi:
"Ta không nhìn nhầm… Chính là hắn! Hắn trở về để trả thù chúng ta! Nếu không phải ta chạy nhanh, ta cũng đã chết dưới tay hắn rồi!"
Những người xung quanh nghe xong, sắc mặt đồng loạt trở nên nghiêm trọng.
Người nọ quay đầu, chất vấn:
"Hải Dương, tối qua ngươi không phải đã qua đó xem tình hình rồi sao? Chẳng lẽ không nhìn rõ mặt hắn?"
Trong đám đông, một nam tử có dáng người tầm 1m6, diện mạo có chút đáng khinh, hừ lạnh một tiếng:
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Tối qua lửa cháy rừng rực như thế, ta chỉ loáng thoáng thấy có người phóng hỏa, ai biết hắn là dị năng giả chứ? Ta đâu có tăng cường thị lực! Nếu ngươi thấy rõ vậy, sao không tự đi mà xem?"
"Ngươi—"
Một giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm chợt vang lên:
"Đủ rồi!"
Những người vừa tranh cãi lập tức ngậm chặt miệng, cung kính hô:
"Lục ca."
Từ cầu thang, Lục ca chậm rãi đi xuống, vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái, vừa trầm giọng:
"Chuyện này là ta suy xét không chu toàn. Hải Dương, ngươi đi thăm dò tình hình một lần nữa, nhớ kỹ — đừng rút dây động rừng."
☽ xong chương 7 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip