Chương 8
Hải Dương vừa rời đi đến siêu thị, Đại Phi do dự một lúc rồi lên tiếng:
“Lục ca, mấy huynh đệ của ta...”
Lục ca trịnh trọng đáp:
“Bọn họ cũng là huynh đệ của ta. Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc họ.”
Chỉ là bọn họ còn sống rồi hẵng nói.
Nhưng Đại Phi không hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, cứ tưởng Lục ca đang trách mình vì đã bỏ lại đồng đội để tự chạy về. Sắc mặt hắn lập tức trở nên lúng túng.
Lục ca quay sang người có dị năng tăng cường thị lực, gọi:
“Chùy Tử, lại đây một chút.”
Chùy Tử không biết Lục ca muốn nói gì với mình, trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng vẫn bước theo sau, cùng Lục ca đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Tới một nơi vắng người, Lục ca lên tiếng:
“Ngày mai, ngươi đi cùng Chu Hải và mọi người ra ngoài thanh tẩy tang thi.”
Tim Chùy Tử chợt thắt lại, hắn lắp bắp:
“Nhưng mà, Lục ca, ta…”
“Hửm?”
Lục ca nheo mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc bén quét tới.
“Ngươi không muốn đi?”
Chùy Tử chợt nhớ đến ngày đầu tiên gia nhập hội của Lục ca. Khi đó, Lục ca đã nói qua, nơi này không nuôi phế vật, mỗi người đều phải ra ngoài giết tang thi.
Ban đầu, hắn lo lắng đến phát run nhưng vẫn cắn răng đi theo mọi người làm nhiệm vụ. Họ đã từng có vài lần suôn sẻ, nhưng cũng có lần gặp phải đàn tang thi đông khủng khiếp, bị truy đuổi suốt mấy con phố. Nhưng họa vô đơn chí, khi đang chạy trốn, phía trước lại bị xe hỏng chắn ngang đường. Không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải bỏ xe mà chạy.
Trong lúc bỏ chạy, Chùy Tử sợ đến mức suýt vỡ mật. Đã vậy, hắn còn bị tang thi cào trúng. May mắn là nhờ vậy mà hắn thức tỉnh dị năng về thị giác, có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối. Nhưng kể từ khi có dị năng, Chùy Tử càng trở nên kiêu ngạo. Hắn chìm đắm trong cảm giác ưu việt ấy, không còn muốn mạo hiểm ra ngoài giết tang thi nữa.
Ban đầu, mọi người cũng không nói gì, nhưng dần dần bắt đầu có kẻ bất mãn. Những dị năng giả khác đều phải ra ngoài giết tang thi, dựa vào đâu chỉ có hắn là ngoại lệ? Chính vì vậy, Hải Dương và đồng bọn mới cố tình gây khó dễ cho hắn.
Chùy Tử cảm thấy ánh mắt của Lục ca như có thể nhìn thấu nội tâm mình. Trong lòng hắn thầm hận, nhưng ngoài miệng vẫn vội vàng đáp:
“Ngày mai ta sẽ đi cùng bọn họ.”
Thấy Lục ca không nói thêm gì, Chùy Tử mới nghiến răng kìm nén sự tức giận, bực bội quay về trung tâm thương mại.
Vừa đi khỏi, một người phụ nữ khoác áo lông chồn bước ra từ phía sau cánh cửa. Nàng mềm mại dựa vào lòng ngực Lục ca, giọng nói ngọt ngào như mật:
“Lục ca, có muốn ta dạy cho hắn một bài học không?”
Lục ca lạnh nhạt gỡ tay nàng ra, hờ hững đáp:
“Cảnh cáo nhẹ là đủ, đừng để hắn mất mạng.”
Người phụ nữ khẽ che miệng cười, tiếng cười lanh lảnh đầy ý vị:
“Ha ha ha~ Ngài yên tâm, ta biết chừng mực.”
Một lát sau, người phụ nữ khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo vài phần không hài lòng:
“Bên đường Thanh Bình rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục ca, người rõ ràng biết…”
Nói đến đây, nàng dừng lại, lời nói trở nên mập mờ. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp:
“Sao còn để Đại Phi dẫn người qua đó?”
Lục ca đẩy nàng ra, giọng điệu thản nhiên:
“Biết Trì Nghiễm là dị năng giả thì sao chứ? Đại Phi và đám người của hắn vốn dĩ không chịu phục tùng quản lý. Ta chỉ định dạy cho bọn chúng một bài học nhỏ thôi. Nhưng ai ngờ chúng lại chọc giận Trì Nghiễm quá mức, khiến hắn thà đắc tội với chúng ta cũng nhất quyết phải giết sạch bọn chúng. Xem ra, Trì Nghiễm không thể giữ lại được nữa.”
Đường Thanh Bình có hẳn một con phố đầy vật tư. Hiện tại nhóm của Lục ca chưa thiếu thốn gì, nhưng trong mạt thế, rất nhiều vật phẩm đã không thể tái sản xuất. Nếu muốn thế lực ngày càng lớn mạnh, vật tư có nhiều bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.
Người phụ nữ còn định nói gì đó thì đúng lúc này, một kẻ toàn thân bê bết máu từ xa chạy tới. Hắn ôm chặt cánh tay đang rỉ máu, vừa lảo đảo vừa lăn bò về phía Lục ca, sắc mặt trắng bệch hoảng loạn:
“Lục ca! Tang thi… tang thi đã biến dị! Người của chúng ta… tất cả đều không còn nữa…!”
Sắc mặt Lục ca lập tức lạnh băng như sương. Đội quét sạch tang thi hôm nay có cả vài dị năng giả, vậy mà toàn quân bị diệt? Hắn không thể không tức giận.
"Hô hô—"
Đột nhiên, kẻ bị thương kia bật dậy, lao về phía người phụ nữ với một tốc độ không thể tưởng tượng.
Gương mặt hắn trắng bệch pha lẫn sắc xanh tái, tròng mắt lồi ra, khóe miệng không ngừng tràn nước dãi. Đôi môi run rẩy hé mở, hắn lao đến định cắn người phụ nữ!
Nàng hoảng loạn hét lên thất thanh:
“Aaa! Hắn biến thành tang thi!”
Lục ca cũng bất ngờ sửng sốt. Nhưng ngay lập tức, hắn vươn tay chộp lấy bả vai người phụ nữ, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình.
Những người sống sót trong trung tâm thương mại nghe thấy tiếng hét chói tai, lập tức đổ xô lại xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi họ nhìn thấy khuôn mặt tang thi kia, tất cả đều chết lặng.
“Là Huy Tử!”
Huy Tử cũng đã biến thành tang thi. Vậy những người khác thì sao?! Chỉ trong tích tắc, một cơn hoảng loạn như sóng thần cuộn trào trong lòng tất cả bọn họ.
Nhưng lúc này không phải là thời điểm để sững sờ. Tang thi sau khi hụt một đòn, lập tức lao nhanh về phía Lục ca, móng vuốt đen nhánh sắc bén chớp nhoáng vung tới, suýt nữa cứa thẳng vào mặt hắn.
"Bùm bùm—"
Tia lửa điện lóe lên từ lòng bàn tay Lục ca, những tia sét giật mạnh khiến con tang thi run rẩy co giật. Không để nó có cơ hội hoàn hồn, Lục ca lập tức bắn ra một quả cầu sét, nện thẳng vào đầu tang thi!
Người phụ nữ vừa rồi còn tái mặt kinh hoàng, giờ ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nàng cắn môi, bàn tay khẽ động, liên tiếp phóng ra những lưỡi dao gió sắc bén, chém thẳng vào sau gáy con quái vật.
Vài giây sau, tang thi "phịch" một tiếng ngã xuống đất, không còn động đậy.
Mọi người còn chưa kịp thở phào, thì Chùy Tử đã lao xuống từ tầng trên, thần sắc hoảng loạn. Hắn thở hổn hển, giọng nói gấp gáp lẫn trong hơi thở dồn dập:
"Lục ca! Không ổn rồi! Ta vừa nhìn thấy… ở bên kia đường Mai Hà, có chừng mấy trăm con tang thi đang đổ dồn về phía chúng ta!"
Hướng Nam Xuyên quét mắt nhìn quanh gian tiểu siêu thị của mình. Nói là "siêu thị" nhưng thực chất diện tích chỉ rộng thêm chừng mười mét vuông. Anh tặc lưỡi, lẩm bẩm:
"Ta nói này 1314, công ty các ngươi làm ăn kiểu gì mà bủn xỉn quá vậy? Ta ra ngoài còn ngại không dám nhận đây là siêu thị. Với vị trí đắc địa như này, diện tích còn chưa bằng cái WC nhà ta nữa kìa!"
Hệ thống im lặng một cách quỷ dị trong vài giây, rồi đáp:
"Ngươi không nhìn thấy tên cửa hàng sao?"
"Tên cửa hàng?"
Hướng Nam Xuyên nghi hoặc.
Anh bước ra ngoài, ngước mắt nhìn lên biển hiệu treo trước cửa. Trên đó viết rõ ràng bốn chữ:
[Trái Cây - Cửa Hàng Tiện Lợi!]
Hướng Nam Xuyên: "......"
Anh yên lặng xoay người đi vào trong, không nói không rằng mở giao diện nhập hàng.
Trước mắt anh hiển thị tổng cộng 763 điểm. Quả xoài nhập hàng chỉ tốn 1 điểm một quả. Sau một hồi cân nhắc, anh quyết định nhập 300 quả táo, 100 quả quýt, 300 quả xoài, tổng cộng tiêu tốn 700 đồng.
Còn lại 63 đồng vàng, anh để dành không động đến.
"Đô đô—"
Chiếc xe tải nhỏ màu vàng quen thuộc lại một lần nữa dừng ngay trước cửa. Lần này Trì Nghiễm không có ở đây, Hướng Nam Xuyên lười đến mức chẳng buồn diễn nữa, trực tiếp thu hết mấy thùng trái cây vào kho hàng.
"Xoát xoát xoát!"
Bóng dáng Tiểu Nhẫn lướt qua như tia chớp, chỉ trong nháy mắt, mấy kệ hàng trống rỗng lập tức được chất đầy trái cây tươi ngon.
"Làm tốt lắm!"
Hướng Nam Xuyên thuận miệng khen một câu, tiện tay cầm lấy một quả xoài.
Đột nhiên, anh nhớ ra điều gì đó, bèn bước ra khỏi siêu thị. Lờ đi ánh mắt đầy nghi hoặc và dè chừng của đám người sống sót xung quanh, anh hất cằm nhìn về phía cửa hàng thời trang đối diện, rồi lớn tiếng gọi:
"Soái ca! Có muốn mua trái cây không?"
Một lát sau, từ trong cửa hàng, Trì Nghiễm bước ra, cả người đã thay đổi hoàn toàn.
Y mặc một bộ đồ ngụy trang, phối với đôi ủng sa mạc thấp cổ. Đôi găng tay vốn luôn che kín bàn tay giờ cũng đổi thành loại găng hở ngón màu đen. Kiếm mi nhãn mục, khí chất vốn đã lạnh lùng, nay lại càng toát lên vẻ sắc bén, mạnh mẽ hơn trước.
Hướng Nam Xuyên nhìn từ xa, không nhịn được huýt sáo một tiếng, cười hì hì nói:
"Ngầu quá đi mất! Cái bộ quần áo này còn không? Cho ta một bộ đi!"
Trì Nghiễm gật đầu, "Chờ một lát." Nói xong liền xoay người định đi lấy quần áo.
"Ta đi cùng ngươi luôn!"
Hướng Nam Xuyên không chờ nổi nữa, lập tức chạy theo. Vừa bước vào cửa hàng, anh ngẩng đầu quan sát một lượt, không khỏi ngạc nhiên:
"Ơ? Đây chẳng phải là cửa hàng đồ nữ sao? Sao lại có cả quần áo nam?"
Trì Nghiễm thản nhiên đáp:
"Không phải, lầu ba có bán nam trang."
"Ngươi không nói ta còn chẳng biết đấy!"
Hướng Nam Xuyên bật cười,
"Ta vốn đang định ra ngoài tìm vài bộ đồ để mặc đây."
Sau đó, anh cứ thế bỏ mặc cửa hàng tiện lợi của mình mà rời đi. Những người sống sót bên ngoài nhìn thấy cảnh này, lập tức trở nên rục rịch. Ai nấy đều có ý định tiến vào bên trong, nhưng lại bị bóng dáng kỳ dị đang ngồi xổm trong tiệm khiến cho e ngại. Người kia cả người bọc kín mít, không để lộ chút da thịt nào, trông cực kỳ quái dị. Hơn nữa, trong lòng họ vẫn còn nhiều nghi vấn — giao lộ phía trước bị xe cộ chắn kín, vậy chiếc xe tải nhỏ màu vàng kia rốt cuộc đã đi vào bằng cách nào?
Nhưng lòng tham là ma quỷ, lợi ích có thể khiến con người trở nên điên cuồng. Ngay khi bóng dáng Hướng Nam Xuyên khuất sau cánh cửa của cửa hàng thời trang, một số người sống sót bắt đầu lén lút tiến về phía siêu thị...
Hướng Nam Xuyên dường như cảm nhận được điều gì đó, liếc mắt nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy châm chọc.
Ở góc tầng một, sát bức tường, có hơn mười người bị trói chặt — tay chân bị quấn vải, miệng cũng bị nhét giẻ. Vừa thấy Trì Nghiễm xuất hiện, bọn họ lập tức kích động giãy giụa, "Ngô ngô ngô..." Nước mắt cùng nước mũi chảy ròng ròng, trông vô cùng thảm hại, thậm chí có phần ghê tởm.
Hướng Nam Xuyên cau mày quay đầu đi, lộ vẻ ghét bỏ, sau đó quay sang hỏi Trì Nghiễm:
"Ngươi cố ý thả tên côn đồ kia đi phải không? Muốn cho bọn chúng một bài học?"
Trì Nghiễm không tỏ thái độ gì, ánh mắt vô cảm quét qua đám côn đồ kia một lượt rồi lạnh nhạt dẫn Hướng Nam Xuyên lên tầng ba. Khi bước trên cầu thang, giọng y trầm thấp cất lên:
"Tên Lục ca kia lòng dạ thâm sâu, nếu dễ dàng thả bọn chúng trở về, có lẽ chưa đến hết ngày hôm nay, hắn sẽ phái người đến chiếm con phố này. Thay vì thế, chi bằng dùng biện pháp mạnh ngay từ đầu để răn đe."
Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên liếc mắt nhìn y, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Nói vậy thì tên Lục ca kia sẽ càng e ngại ngươi hơn, thậm chí có khi lại muốn giết ngươi cho xong chuyện."
Trì Nghiễm thản nhiên đáp:
"Giờ hắn phỏng chừng chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó."
"Ai?"
Trì Nghiễm ngắn gọn nói:
"Tang thi tiến hóa."
Y ở lại thương trường này một thời gian, biết rõ mỗi ngày Lục ca đều phái một đội đi săn tang thi gần đó, tiện thể thu thập vật tư.
Tang thi xung quanh thương trường hầu như đã bị bọn họ quét sạch, vì vậy chẳng ai phát hiện dị tượng xảy ra tối qua. Cũng bởi thế mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, dẫn đến việc những người được cử đi hôm nay rất có thể sẽ "có đi mà không có về."
Trì Nghiễm đoán được điều đó, nhưng không ngờ tình hình ở thương trường lúc này còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Tang thi đã phá tan phòng tuyến bên ngoài, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tràn vào bên trong.
Trong thương trường, ngoài đám thủ hạ của Lục ca, còn có hàng trăm người sống sót đang trú ẩn. Khi thấy tang thi tràn vào, bọn họ hoảng loạn bỏ chạy lên tầng trên. Những người di chuyển chậm nhanh chóng bị đuổi kịp, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi, cảnh tượng tử thương vô cùng kinh hoàng.
Lục ca cùng đám thuộc hạ rút lui lên tầng bảy. Phía trên đó là tầng cao nhất. Hắn lập tức hạ lệnh:
"Toàn bộ lên tầng thượng! Dị năng giả chặn phía sau! Dị năng giả hệ Thổ phong bế cửa cầu thang!"
☽ xong chương 8 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip