Chương 2

Thái hậu biết tin đã là chuyện của ngày hôm sau, nổi giận đùng đùng cho người triệu hoàng thượng đến.

"Hoàng nhi làm trò trẻ con gì vậy, Nghiên nhi của ai gia đâu rồi, con bé đâu rồi" Thái hậu quơ đổ tất cả đồ trên bàn xuống.

Hiên Viên Minh thong thả đi đến chỗ bà ngồi xuống ghế bên cạnh :" Nàng ta bị Phù gia đuổi đi, dẫn theo mẫu thân biến mất rồi".

Thái hậu xoa xoa mi tâm nói:" dù thế nào hoàng nhi cũng không nên làm vậy trong ngày đại hôn".

Hiên Viên Minh đi bóp vai cho bà nói:" con cảm thấy kịch này rất hay, vừa hay thu lại Phiêu kỵ sĩ".

Bà không biết nên nói gì với con trai mình nữa, Nghiên nhi tốt như vậy lại không chịu cứ thích nhị tiểu thư Phù gia Phù Tuyết Băng.

Bà cảm thấy nói không được Hiên Viên Minh liền đuổi hắn đi. Phân phó ám vệ :"đi tìm tung tích con bé"

Ám vệ 'vâng' rồi nhanh chóng rời đi.

Đêm ở Hương Thiên lầu.

Phù Hiểu Nghiên vận một bộ y phục đỏ tươi, ngồi trên bục gãy đàn. Ngón tay thon dài trắng nõn lả lướt trên dây đàn, giọng ca ngọt ngào trầm bổng làm điêu đứng bao người.

"không biết là cô nương nào, chắc mới đến"

"đàn hay thật"

"dáng người rất đẹp nha"

"không biết tối nay có ai ấy ấy nàng ta không"

"hahah"

Ở trên lầu, Hiên Viên Minh và Hiên Viên Chẩn Thượng cũng vừa nhìn xuống.

Hiên Viên Chẩn Thượng uống ngụm rượu nói:" tiểu Nghiên nhi oai phong lẫm liệt trên chiến trường nay lại đi đàn hát a".

Hiên Viên Minh nhướng mài tỏ vẻ không tin:" nàng ấy biết đàn?"

Hiên Viên Chẩn Thượng nhìn vẻ mặt ngây ngốc của đại ca mà nhịn cười:"huynh không biết à, trong khi đánh quân Nam đế nàng đã phải học đàn để đi áp sát tướng quân" uống cạn ly rượu hắn nói tiếp "đây là khổ nhục kế".

Nàng tấu xong một khúc liền đứng lên nói :" hiện tại Hương Thanh lâu do ta tiếp quản, mong mọi người sẽ ủng hộ".

Phù Hiểu Nghiên lên lầu, đi lại phía của bọn hắn. Nàng từ sau chưởng đến Hiên Viên Chẩn Thượng. Đám hộ vệ chỉ kịp hô "tướng quân"

Rượu trong miệng hắn phun hết lên người đại ca. "đệ xin lỗi, xin lỗi huynh".

Nàng nhún người xuống hành lễ :"tham kiến hoàng thượng, tướng quân".

Hiên Viên Minh không thèm để ý nói:" đứng lên đi".

Bổn cô nương không quỳ mà hành lễ đó. Đứng đứng cmn.

Hiên Viên Chẩn Thượng kéo nàng ngồi xuống kế bên, Phù Tuyết Băng nữ cải nam trang cũng từ đâu đi đến.

Nàng cùng Hiên Viên Chẩn Thượng ngồi uống rượu xem hai người họ khắc khẩu.

"A, tỷ tỷ cũng ở đây, sao tỷ lại như vậy" Phù Tuyết Băng đột nhiên chuyển hướng sang nàng.

"xin lỗi mẫu thân ta chỉ sinh ra một nữ nhi, hoàng hậu không nên nhận nhầm người" trong lời nói đều là châm chọc.

Hiên Viên Minh cũng không quá để ý khi nàng châm chọc Phù Tuyết Băng, căng bản hắn chỉ nhất thời hứng thú chứ không phải thật sự thích nàng ta.

Còn nàng thì hắn đã đọng lòng từ lâu, nhưng hắn vẫn để tâm đến giang sơn. Nàng hiện tại đã không còn giúp gì cho hắn cả, dù thích nhưng vẫn phải buông tay, đế vương vốn vô tình.

Hiên Viên Chẩn Thượng thấy đại ca nhà hắn không bênh vực người của mình liền cười lạnh trong lòng. Đế vương đúng là vô tình.

Một cô nương đi lại nói với nàng :"Hoàng Dạ có người tìm ạ"

Nàng cho cô nương ấy lui xuống. Ba người ngồi đây nghi hoặc nhìn nàng " Hoàng Dạ".

Nàng cười cười:" Đúng nga, hiện tại ta tên Hoàng Dạ bà chủ của Hương Thanh lầu, mong hoàng hậu nương nương chớ nhầm". Nói xong nàng liền quay đi.

Phù Tuyết Băng tức muốn vỡ mật, rõ ràng nàng đã tra rõ là Phù Hiểu Nghiên không hề mua lại thanh lâu mà. Chuyện này là sau chứ, chẳng lẽ Hắc Long ban của nàng có nội gián. Nghĩ vậy nàng liền cáo biệt quay về, đi thẳng đến Hắc Long ban.

Trước khi xuyên qua đây nàng là sát thủ cao cấp, Hắc Long ban là do nàng mở hiện tại đã uy chấn võ lâm.

Nàng dùng phương pháp huấn luyện của kiếp trước áp dụng. Người của nàng là phải trung thành nên việc có nội gián thì....

dùng tên Hoàng Dạ luôn nhaaaa

Hoàng Dạ đi đến phòng, vừa mở của ra đã thấy hai đại mỹ nam đang ngồi. Quần áo xốc xết, lộ ra cơ bụng tám múi. Mồ hôi chảy xuống dọc theo các cơ làm cho mũi nàng cảm thấy hơi nóng.

Tiêu Giác ho khan vài tiếng nàng vẫn nhìn chầm chầm, máu mũi cũng chảy xuống. Hắn quăng cái khăn lên mặt nàng :" cô nương lau máu mũi đi".

Nàng xấu hổ lấy khăn lau đi, thong thả bước vào nhưng mắt vẫn dán lên người bọn hắn.

Nàng tự rót ly trà, nhấm một ngụm hỏi:" ta có quen mỹ nam như ngươi".

Bạch Phù khẽ cười :" ta đến để chữa thương"

Nàng hơi nghi ngờ bị liệt dương nên đến đây chữa à. Quái lạ.

"Hai người liệt dương nên đến chữa hả, không sao đâu đừng ngại ở đây nhiều cô nương rất đẹp" nàng xoa xoa hai bàn tay lại cười nham hiểm.

Tiêu Giác :"...." Hoàng Dạ này là giả đi.

Bạch Phù :"...." haha suy nghĩ thật phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mỹ#nam