Giai đoạn thiếu niên - Chap 2: Bóng lưng xa vời
Vào một ngày bình thường không có gì đặc biệt, Alpha và Cid đang nói chuyện với nhau.
- Nhân tiện thì, trước đây cô đã từng sống ở làng Elf đúng không, Alpha. (Cid)
Cid hỏi cô với một tâm trạng vui vẻ.
- Ừm, đúng vậy! Bởi vì Elf rất thích môi trường tự nhiên mà... Nên hầu hết các ngôi làng sẽ được xây dựng ở sâu trong rừng. (Alpha)
- Fumu! (Cid)
Cid đặt tay lên cằm, làm một cử chỉ như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Liệu ở gần đây có ngôi làng Elf nào không!? (Cid)
- Eh! Xem nào, theo như em biết thì chỉ có đúng 1 ngôi làng gần đây... (Alpha)
Elf hầu như không thích sự giao lưu với thế giới bên ngoài. Bao gồm cả giữa những làng Elf khác nhau.
- Ra vậy... Có lẽ họ nên cẩn thận với vấn đề hỏa hoạn thì hơn. (Cid)
- Hỏa hoạn!? (Alpha)
Dường như chợt nghĩ ra điều gì, Cid đưa ra kết luận về việc cẩn thận với vấn đề hỏa hoạn.
- Hiểu rồi! Em sẽ nhắc nhở họ phải cẩn thận. (Alpha)
Gật đầu với điều Cid vừa nói, Alpha đứng lên và đi tới ngôi làng Elf duy nhất mà cô biết gần đó.
- Mặc dù không có gì xảy ra nhưng... (Alpha)
Mặc dù khu rừng ở gần, nhưng làng Elf lại nằm sâu tận bên trong nên khi Alpha gần tới nơi thì trời đã tối hẳn.
- ... Những lời của Cid luôn có ẩn ý sâu xa. Chắc chắn lần này cũng vậy... (Alpha)
Ở nơi rừng sâu mà ánh trăng còn không chiếu tới như này, cô bỗng thấy một ánh sáng bất thường phía trước.
- ...Đó là... Lửa sao! (Alpha)
- Quả nhiên việc săn Elf không thể nào thiếu lửa được. Bọn bay, chuẩn bị đã xong chưa!? (Kẻ săn nô lệ 1)
- Ờ! Chúng ta sẽ bắt tất cả bọn chúng ở chỗ có khói bay lên. (Kẻ săn nô lệ 2)
- Bọn Elf có ngoại hình đẹp nên chúng có giá trị rất cao. Nhớ làm cho cẩn thận đấy! (Kẻ săn nô lệ 1)
- Bọn chúng dám...(Alpha)
Alpha trở nên giận giữ khi thấy bọn chúng đang cố đốt rừng để bắt Elf.
- Nhớ đấy, đừng để bọn chúng bị bỏng. Chúng là hàng hóa quan trọng đấy biết chưa! (Kẻ săn nô lệ 1)
- Heheheh, tao biết rồi. Vậy thì... (Kẻ săn nô lệ 2)
Khi một tên trong số chúng định dùng cây đuốc để đốt mấy cái cây gần đó, một bóng người vụt qua đã cắt đứt cánh tay cầm đuốc của hắn.
- Eh!?
Khi hắn ta nhìn xuống, cuối cùng hắn cũng đã nhận ra cánh tay cầm đuốc của mình đã đứt lìa và đang nằm dưới đất.
- Urgyaaaaa!!!! Mày đang làm cái gì thế hả con khốn kia!!! (Kẻ săn nô lệ 2)
- Đó là lời của ta mới đúng. Các ngươi đang định làm gì làng Elf !? (Alpha)
- Khốn kiếp, chúng đã phát hiện ra rồi sao! Làm sao mà mày biết được!?
- Chờ đã nào, nó chỉ là 1 con nhóc. 1 con nô lệ vừa tự chui đầu vào rọ! (Kẻ săn nô lệ 1)
(Mặc dù trong tình huống này hắn ta vẫn bình tĩnh và muốn bắt mình làm nô lệ, vậy hẳn đây chính là thủ lĩnh của bọn chúng...) (Alpha)
Bỗng một mảng kí ức vụt qua trong đầu Alpha, đó là vào cái ngày cô vẫn còn là "Quỷ vật".
- Không! Đừng mà!! Cứu tôi với!!! (Alpha)
- Cái gì đây, con Elf bẩn thỉu này. Thật là, nó là con Elf mà chúng ta vận chuyển lần này sao!? (Kẻ buôn nô lệ)
- Có thể nó không đáng giá như những đứa khác, nhưng nó là "Quỷ vật". Chúng ta sẽ kiếm được kha khá tiền khi mang nó đến cho Giáo hội. (Kẻ buôn nô lệ kì cựu)
- Mày nói thế là có ý gì!? Vậy tại sao không có kẻ nào khác làm việc đó thay chúng ta? (Kẻ buôn nô lệ)
- Hôm nay là ngày đầu tiên mày làm việc có đúng không! Vận chuyển những cục thịt này là một phần nhiệm vụ của chúng ta. Nên là đừng thắc mắc nữa và làm việc đi. (Kẻ buôn nô lệ kì cựu)
- Ư...! (Alpha)
- Ha! Quả thực mấy tay tai to mặt lớn không thể làm những công việc bẩn thỉu này. (Kẻ buôn nô lệ)
- Quan tâm làm gì, chỉ cần biết chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền từ thứ tồn tại thảm hại bị Thần bỏ rơi này là được. (Kẻ buôn nô lệ kì cựu)
- Bọn chúng... nhất định... không tha thứ... Ư...u...u... (Alpha)
Quay trở lại với hiện tại
- Những tồn tại đang hủy diệt thế giới này như các ngươi... ta sẽ loại bỏ toàn bộ, không sót một tên nào. (Alpha)
- C-cái gì...!? (Kẻ săn nô lệ 2)
Chưa dứt lời, cổ họng hắn đã bị lưỡi kiếm của Alpha xuyên qua.
- Ta sẽ cho các ngươi biết cảm giác tuyệt vọng nhưng không thể hét lên một lời nào là như thế nào! (Alpha)
- A....a...a....C-cứu....
Tên đứng đầu cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch sức mạnh, hắn ta sợ hãi và cố gắng bỏ chạy. Mặc dù trong thâm tâm muốn chém hắn ra thành nhiều mảnh, nhưng cuối cùng Alpha vẫn hạ kiếm xuống và thở ra một hơi dài.
- Dù cho có giết hết lũ này ở đây, thì cuối cùng, cũng chẳng thay đổi được điều gì... (Alpha)
- ...Phải bình tĩnh lại... Những lúc như này, Shadow sẽ làm gì nhỉ!? (Alpha)
(Nếu cứ chỉ hành động theo cảm xúc, thì chẳng khác nào một con thú hoang. Hãy suy nghĩ đi, nếu muốn đuổi theo bóng hình người ấy...) (Alpha)
(...Nếu bọn chúng tới tận nơi sâu thẳm trong rừng như này, tức là chúng đã nắm được vị trí của ngôi làng Elf. Thông thường, sẽ bị lạc nếu chỉ cố gắng đi sâu vào trong rừng, vậy mà chúng lại tới được đây, tức là thông tin về vị trí của ngôi làng đã bị rò rỉ. Mặc dù những tên ở đây đã bị tiêu diệt, nhưng rất có thể sẽ có những kẻ khác mò tới. Nếu vậy...)
- Chỉ cần các ngươi chạm một ngón tay lên khu rừng này, bất kể lúc nào hay ở đâu, ta cũng sẽ xuất hiện. Khi đó, chắc ngươi cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ. (Alpha)
Alpha đưa kiếm sát cổ tên đứng đầu và đe dọa.
- Chúng ta là bóng tối, bóng tối tồn tại ở bất cứ đâu. Nên đừng nghĩ là các ngươi sẽ thoát được. (Alpha)
Nói rồi Alpha cứa một đường trên cổ tên đứng đầu.
- Hiiii! T-tôi thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây!!!
Nói rồi hắn ta nhảy vào một bụi cây gần đó và lẩn đi như một con chuột.
- Haizz... (Alpha)
Alpha dập tắt ngọn lửa vẫn còn cháy ở cây đuốc, cuối cùng sự bình yên cũng đã trở lại với khu rừng.
- Mặc dù mình đã cố gắng bắt chước người ấy nhưng... Không biết hiệu quả sẽ được đến đâu nhỉ! (Alpha)
(Mình có cảm giác điều này có chút giả tạo và miễn cưỡng. Quả nhiên sự hiện diện áp đảo của Ngài ấy là điều không thể nào bắt chước được. Nhưng dù cho là giả tạo đi chăng nữa, nhưng lưỡi kiếm thì vẫn là lưỡi kiếm*. Nếu chỉ là lũ săn nô lệ, phần nào nó sẽ có tác dụng đe dọa chúng.) (Alpha)
- Quả nhiên là mình vẫn cần phải cố gắng hơn nữa! (Alpha)
Nói rồi Alpha quay người trở lại căn cứ.
- Tôi về rồi đây. (Alpha)
- Mừng trở về. Cô đã đi đâu vậy!? (Cid)
(Chắc hẳn là Ngài ấy không muốn mình nghĩ rằng "Tôi đã biết tất cả rồi". Một ánh nhìn thấu suốt ẩn sau thái độ điềm nhiên...) (Alpha)
- Chờ chút nhé! (Alpha)
Điềm tĩnh nhưng không hề lép vế so với sự tồn tại đó, Alpha đứng thẳng lưng và dõng dạc.
- Quả nhiên là Ngài tuyệt vời thật đấy! (Alpha)
(Ngay cả trước lời khen ngợi của mình, Shadow cũng không hề lay chuyển chút nào.) (Alpha)
- Tôi đã làm gì đó sao!? Mà kệ đi, mặc dù không hiểu lắm nhưng mà có lẽ tôi nên đáp lại...
- ...Không có gì đâu! (Cid)
(Đây chính là người mà mình phục vụ. Không rõ tại sao hay từ lúc nào mà nó đã trở nên như vậy, nhưng đối với mình, Cid... Shadow chính là thành trì của trái tim, là khu rừng tối và sâu thẳm dành cho Elf.) (Alpha)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 付け焼刃でも刃は刃だ。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip