Giai đoạn trưởng thành - Chap 1: Đại gia đình vô giá của Alpha
Cùng với tiếng chim hót líu lo, Alpha thức dậy như mọi ngày.
- Có vẻ như là một đêm yên bình... (Alpha)
(Nếu có chuyện gì đó xảy, thường sẽ có người chạy tới đánh thức mình. Nhưng điều đó không xảy ra, nghĩa là không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.) (Alpha)
Alpha sửa soạn lại tóc và trang phục. Với tư cách là người quản lí Shadow Garden, cô không cho phép bản thân để lộ bất cứ sai sót nào. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều đã ổn, cô rời khỏi phòng và tiến về phía nhà ăn của căn cứ.
- Nhân tiện thì... (Alpha)
Alpha dường như nghĩ ra điều gì đó khi đi ngang qua phòng của các thành viên Thất Ảnh.
- Eta dường như đã tiến hành một vài thí nghiệm vào đêm qua. Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ! Một khi đã bắt đầu, cô ấy thường hay bị cuốn vào nó nên rất có thể cô ấy đã thức cả đêm ở phòng thí nghiệm. Hoặc cũng có thể cô ấy đã cảm thấy buồn ngủ và hiện đang say giấc cũng nên. Dù thế nào đi chăng nữa, có lẽ không nên làm phiền cô ấy, dù sao thiếu một bữa cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng... quả nhiên là vẫn có chút lo lắng. (Alpha)
Nói rồi, Alpha gõ nhẹ lên cửa phòng Eta. Không có phản hồi, có thể cô ấy đang ngủ say hoặc vẫn còn ở phòng thí nghiệm. Để phòng trường hợp đầu tiên, Alpha nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa để không làm cô ấy thức giấc.
- Zzz...Zzz... (Eta)
Eta hiện đang nằm úp mặt trên bàn, trên người vẫn mặc bộ đồ dùng trong phòng thí nghiệm.
(Có vẻ như lần này cô ấy cũng đã cố gắng làm việc tới tận đêm khuya. Tốt nhất là nên để cô ấy ngủ thêm một chút nữa vậy.) (Alpha)
- Cô đã vất vả rồi... (Alpha)
Alpha lấy chiếc chăn gần đó choàng lên người Eta rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
- Delta thì hẳn đã ở nhà ăn rồi, cô ấy luôn tới đúng giờ vào mỗi bữa. (Alpha)
Nghĩ vậy Alpha tiến về phía nhà ăn. Và khi tới nơi, đúng như dự đoán, Delta đã ở đó rồi.
- ĐỒ ĂN, ĐỒ ĂN! TÔI ĐÓI RỒI!! (Delta)
- Chào buổi sáng Delta. Và cách cư xử như vậy là không tốt đâu! (Alpha)
- Chào buổi sáng Alpha-sama! Nhưng em không thể chờ được nữa! Thực đơn hôm nay là gì ta, Thịt ư... hay là Cá vậy ta! (Delta)
- Để xem nào... có vẻ như nó sẽ là trứng Benedict. Nói một cách đơn giản là sườn cùng với trứng. (Alpha)
Alpha nhớ lại thực đơn những món mà đầu bếp của Shadow Garden sẽ chuẩn bị ngày hôm nay trong khi giải thích chúng cho Delta.
( Trước đây, khi Shadow Garden vẫn còn là một tổ chức nhỏ, mọi người thường thay phiên nhau chuẩn bị bữa ăn. Không biết bây giờ mình có còn có thể nấu một bữa ăn tử tế như hồi đó được không nữa. Hi vọng kĩ năng nấu nướng vẫn chưa quá han rỉ...) (Alpha)
- Thịt xông khói! Yay! Delta thích thịt xông khói!!! (Delta)
- Ngoài ra ăn kèm còn có rau Bina và cà rốt... (Alpha)
- Blech... (Delta)
Delta tỏ ra chán ghét khi nghe thấy tên các loại rau củ.
- Nếu không ăn rau vào, cô sẽ không thể lớn thêm nữa đâu. (Alpha)
- Ư... Alpha-sama luôn nói vậy để bắt em ăn rau! Nhưng điều đó không phải là sự thật. Dù đã ăn rất nhiều rau nhưng em vẫn chẳng lớn lên tẹo nào cả! (Delta)
- Ara, nhưng theo tôi thấy thì dường như cô đã lớn hơn một chút rồi mà. (Alpha)
- Eh! Thật sao! (Delta)
- Đúng vậy, mặc dù có lẽ bản thân cô không nhận ra. Nhưng cứ cố gắng như vậy, có thể cô sẽ còn lớn hơn cả Shadow nữa đó! (Alpha)
- Điều đó là hoàn toàn không thể! (Delta)
Delta dứt khoát trả lời khi nghe Alpha nói vậy.
(Ngạc nhiên thật đó! Bình thường cô ấy sẽ ngay lập tức trở nên vui vẻ khi được nói có thể mạnh hơn ai đó. Có lẽ nào là vì cô ấy nghĩ Shadow là Chủ nhân của mình không nhỉ!?)
- Heh!? Tại sao cô lại cho rằng như vậy!? (Alpha)
- Bởi vì mỗi khi Delta ăn, Boss cũng ăn y hệt vậy. Vậy nên khi Delta lớn thêm thì Boss cũng lớn thêm như vậy!
(Câu trả lời của cô ấy khá thú vị đó chứ.) (Alpha)
- Fufu! Có lẽ là như vậy thật! Nhưng dù cùng ăn những món như nhau, nhưng rõ ràng khẩu phần ăn của cô nhiều hơn Ngài ấy. (Alpha)
- Ah! Đúng là vậy! Boss không bao giờ ăn thêm bát nữa! (Delta)
- Là như vậy đó! Nên nếu cô ăn thêm nhiều rau hơn nữa, cô có thể vượt qua cả Shadow. (Alpha)
- Ư... Vậy thì Delta sẽ cố gắng ăn nhiều rau hơn nữa! (Delta)
- Hehe! Ngoan lắm! (Alpha)
(Mặc dù giống như một đứa trẻ ngỗ ngược nhưng Delta cũng thực sự rất dễ thương.) (Alpha)
Cùng lúc đó có một âm thanh lớn vang lên.
- Có vẻ như là âm thanh của thứ gì đó rơi xuống! Không biết nó phát ra từ đâu nhỉ!? (Alpha)
- Là từ nhà kho! (Delta)
Với đôi tai nhạy bén, Delta nhanh chóng nhận ra vị trí xuất phát của âm thanh.
- Có sự cố ở nhà kho... sao! (Alpha)
( Mặc dù vấn đề của Delta đã giải quyết xong nhưng lại có thêm vấn đề khác xuất hiện rồi nhỉ...) (Alpha)
- Tôi sẽ đi kiểm tra, cô hãy chờ mọi người ở đây nhé! Nếu thức ăn tới, không cần phải cố chịu đựng, cứ ăn trước đi cũng được. (Alpha)
- Vâng!!! (Delta)
Để lại một vài lời dặn dò Delta, Alpha hướng về phía nhà kho. Và khi tới nơi...
- ....(Alpha)
- Ư...gư... Ai đó làm ơn giúp tôi với! (Gamma)
Giọng nói vang lên từ dưới một đống thùng rượu hiện đang chất ngổn ngang như một ngọn núi.
- Gamma... rốt cuộc cô đã làm như thế nào để rơi vào cảnh như này được vậy!? (Alpha)
- Alpha-sama! ...Trong lúc kiểm tra hàng hóa trong kho, tôi đã vô tình bị trượt chân...Eto...sau đó thì tôi bị ngã về phía sau và vô tình đá vào một cái thùng nhỏ. Cái thùng nhỏ bị văng đi đã làm đổ tất cả dãy thùng vừa xếp, những cái thùng đó lại tiếp tục lăn đi kéo theo dãy thùng lớn ở trên cao bị đổ theo. Những chiếc thùng sau đó cứ lần lượt lần lượt đổ tràn ra khỏi cửa sổ nhà kho. Tôi nhận ra có chuyện gì đó và ra khỏi nhà kho với suy nghĩ "Chuyện gì thế nhỉ?" thì bắt gặp cảnh những chiếc thùng đang đổ xuống như tuyết lở... Và trước khi kịp nhận ra, tôi đã nằm ở đây mất rồi... Chuyện là như vậy đó ạ! (Gamma)
Những sự cố từ sự vụng về mà thông thường hầu như không thể xảy ra, nhưng với Gamma, những điều như này luôn xảy ra một cách thường xuyên.
- Ư..Huhu...Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ....! (Gamma)
- Tôi nhớ rằng cô đã từng nói phải tay đổi cách sắp xếp để tránh những sự cố dây chuyền xảy ra mà nhỉ! (Alpha)
- Vâng, tôi đã điều chỉnh rất kĩ lưỡng để tránh xảy ra sự cố nhưng... Quả nhiên điều này nằm ngoài dự đoán... ! (Gamma)
- À thì, vô cùng xin lỗi nhưng trước tiên... Có thể cứu tôi ra khỏi đây được không ạ!... (Gamma)
- ...Mặc dù việc tự dùng sức mình thoát ra... tất nhiên là tôi có thể nhưng... chẳng may lại xảy ra sự cố nào đó thì...(Gamma)
- Haizz... không còn cách nào khác nhỉ! (Alpha)
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Alpha cũng kéo được Gamma ra khỏi đống thùng cao như núi đó.
- Phù... được cứu rồi! Quả nhiên việc tự mình thoát ra khỏi đó có chút đáng sợ... (Gamma)
- Có sao không! Cô không bị gãy cái xương nào chứ!? (Alpha)
- Vâng, cô không cần lo lắng vể điểm đó. Tôi chỉ còn hơi ê mông một chút do bị ngã trước đó thôi. (Gamma)
- Có vẻ cô vẫn còn rất khỏe đó nhỉ! (Alpha)
- Vậy thì trước hết, cứ để những thùng rượu ở đó đã, cần phải điều chỉnh cách bố trí bên trong nhà kho... (Alpha)
- Tôi vô cùng xin lỗi, vì cứ hết lần này đến lần khác... (Gamma)
- Không sao, tôi cũng hiểu là không phải do cô cố ý muốn như vậy. (Alpha)
- Mặc dù là điều chỉnh theo ý cô, nhưng không được tự mình làm, hãy ra lệnh cho cấp dưới nhớ chưa! (Alpha)
- Nhưng mà, để làm tròn trách nhiệm của mình, tôi cần phải tự tay... (Gamma)
- Không, điều đó không cần thiết. Cô là một nhà tham mưu, lên kế hoạch và đưa ra chỉ thị, hãy tận dụng tốt những điều đó hơn là tự mình làm. (Alpha)
- Tôi hiểu rồi! Nghĩ lại thì, lần chỉnh sửa trước đó tôi cũng đã nhờ tới Zeta. (Gamma)
- Đúng vậy, chính xác là vào 26 ngày trước. (Alpha)
- Cô nhớ được cả chính xác ngày luôn sao! (Gamma)
- Ara! Nếu là một thương nhân, đáng lẽ việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên mới phải chứ! (Alpha)
- Ư... điều đó... đúng là có chút xấu hổ...! (Gamma)
(Thực ra là bởi vì nó trùng với ngày Zeta đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ xâm nhập dài hạn, đã 26 ngày nhưng vẫn chưa thấy Zeta quay lại... Vì tránh để việc xâm nhập bị bại lộ, nên cô ấy cũng thường không thực hiện báo cáo định kì. Mặc dù mình tin tưởng một điều tra viên chuyên nghiệp như cô ấy nhưng... Quả thực là đáng lo, không biết mọi thứ có suôn sẻ không nữa...)
- Hya! (Gamma)
- Haizz... Lần này là gì nữa đây!? (Alpha)
Cùng lúc đó, Alpha nhận ra có một âm thanh phát ra từ bên trong nhà kho.
( Âm thanh khởi động kèm theo phản ứng ma thuật phát ra từ sâu bên trong nhà kho. Mình biết rất rõ thứ âm thanh đặc trưng này.) (Alpha)
- Có lẽ đó là âm thanh khởi động của con Golem được cất sâu trong nhà kho... (Gamma)
- Cái đó thì tôi biết rồi! Nhưng chẳng phải do thứ đó vẫn còn gặp trục trặc vận hành nên đã được bảo quản như một thiết bị sao!?
- Đúng thực là như vậy nhưng... Có lẽ nào chuỗi sự cố ban nãy đã khiến nó khởi động chăng...! (Gamma)
- Chỉ với mấy thùng rượu đó, làm sao mà có thể... (Alpha)
(Không! Việc này hoàn toàn có thể nếu đó là Gamma. Cô ấy luôn vướng phải những sự cố mà thông thường không ai nghĩ rằng nó có thể xảy ra.) (Alpha)
- Thật là...! (Alpha)
(Có vẻ như đây sẽ là một ngày bận rộn hơn mọi ngày đây.) (Alpha)
<Khởi động hoàn tất! Bắt đầu vận hành chế độ cảnh báo!>
<Phát hiện đối tượng không có trong kho lưu trữ! Chuyển sang chế độ áp chế!>
- Uwaaaa!!! L-làm sao bây giờ! E-eto, h-hình như là có cách dừng khẩn cấp thì phải...!!! (Gamma)
- Ở đâu nhỉ! H-hình như là ở sau gáy...!!! (Gamma)
- Bình tĩnh lại nào Gamma. (Alpha)
Alpha hít một hơi thật sâu và gọi Gamma với giọng bình tĩnh. Cô lo rằng có thể xảy ra thêm nhiều sự cố nếu cứ để Gamma hoảng loạn như vậy.
- Nếu giao cho cô ngay lúc này, nhà kho sẽ trở nên càng bừa bộn hơn! (Alpha)
- Ư...! V-vâng...! (Gamma)
- Ở đây cứ giao cho tôi là được. Sẽ kết thúc nhanh thôi, chúng ta còn phải quay lại ăn sáng nữa! (Alpha)
<Phát hiện đối tượng không có trong kho lưu trữ! Tiến hành áp chế!>
- Có vẻ như nó đã khóa tôi làm mục tiêu. Mà như vậy cũng đỡ tốn công hơn đôi chút. (Alpha)
- Hình như Eta đã nói rằng những chữ cái được biểu thị nổi bật bằng ma lực mang ý nghĩa đe dọa
- A-Alpha-sama! (Gamma)
- Không sao đâu! Đừng lo lắng! Cô cũng biết rõ sức mạnh của tôi mà đúng không! (Alpha)
- T-tất nhiên rồi! Nhưng do lỗi của tôi mà...! (Gamma)
<Tiến hành áp chế>
Con Golem giơ cánh tay khổng lồ của nó lên cao.
- Chuyện đó để sau đi! (Alpha)
Cánh tay khổng lồ của con Golem giáng xuống như một chiếc búa. Dù chỉ một đòn nhưng nó đã tạo thành một vết lõm lớn trên sàn nhà kho. Từ trung tâm của vết lõm đó, Alpha di chuyển. Thay vì né tránh sang hai bên hay lùi lại phía sau, cô lao thẳng về phía trước.
- Haaa!!! (Alpha)
Bằng những chuyển động khéo léo, Alpha tiếp cận con Golem. Cô gạt chân nó bằng một làn sóng xung kích mạnh mẽ. Con Golem bị hất văng đi, nó vùng vẫy tứ chi như một con bọ bị lật ngửa.
<Phát sinh trạng thái bất thường! Trở về chế độ hồi phục!>
- Như vậy là được rồi. (Alpha)
Nói rồi cô nhẹ nhàng tiến lại gần và nhấn công tắc dừng khẩn cấp của con Golem.
<Dừng khẩn cấp>
Sau một vài âm thanh, con Golem cuối cùng cũng dừng hẳn, nằm bất động như một con rối bị đứt dây.
- Quả nhiên là Alpha-sama! (Gamma)
Gamma lúc này mới dám đến gần với vẻmawjt nhẹ nhõm.
- Cẩn thận! Dưới chân cô! (Alpha)
- Fugya!! (Gamma)
Alpha chưa kịp nói hết câu, Gamma đã trượt phải vết lõm từ đòn tấn công của con Golem và té ngã, làm cho những chiếc hộp được đặt tại cái tủ gần đó văng tứ tung.
- Aaaa...! Tôi vô cùng xin lỗi!!!! (Gamma)
- Haizz... công việc dự kiến lại tăng thêm nữa rồi. Cô hãy dọn dẹp con Golem đó đi, ở đây cứ để tôi. (Alpha)
- V-vâng...!!! (Gamma)
Nói rồi, Gamma bắt đầu kéo con Golem đi.
- Sức mạnh đó đúng là giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn cô nhé! (Alpha)
Cùng với những lời đó, Alpha bắt đầu dọn dẹp những chiếc hộp vương vãi. Nhưng một chiếc hộp bông làm cô dừng lại.
- Ara! Đây là...! (Alpha)
Bên trong chiếc hộp đó chất đầy những bộ quần áo của trẻ em. Alpha nhận ra chúng, những bộ trang phục đơn giản là của Beta, trong khi đó những bộ trang phục được trang trí cầu kì cùng ruy băng thuộc về Epsilon. Bất giác, Alpha nở một nụ cười.
- Thật là hoài niệm...! (Alpha)
Cô nhớ lại một đoạn kí ức ngắn, đó là vào một ngày của 2 năm trước.
- Những bộ đồ này cũng là của Beta sao! Thật bất công, tại sao toàn là đồ của Beta không vậy! (Epsilon)
Epsilon giận giữ la lên khi nhìn vào những món đồ vừa được gửi tới.
- N-nhưng đó và vì những bộ đồ của tôi đều nhanh chóng bị chật ở vùng ngực... (Beta)
- Kiiii!!! (Epsilon)
- Đ-được rồi! T-tôi sẽ cố gắng dùng lại đồ của Alpha-sama vậy...! (Beta)
- Aa! Điều đó cũng không công bằng! Đồ của Alpha-sama cũng có rất nhiều bộ dễ thương! (Epsilon)
- V-vậy thì Epsilon cũng vậy mà! Đ-đồ của Delta... (Beta)
- Đồ của thứ đó còn lại chỉ toàn là những thứ trông không khác gì miếng rẻ rách nát! Kể cả có chết thì tôi cũng xin kiếu! (Epsilon)
- V-vậy phải làm sao bây giờ...! (Beta)
- Được rồi cả hai người! Tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ mua đồ mới cho Epsilon mà! (Alpha)
- Thật sao Alpha-sama! (Epsilon)
- Yatta! Vui quá đi! Fufufu!!! (Epsilon)
- Beta! Nếu cảm thấy phần ngực khó chịu thì nhớ phải nói cho tôi biết đó! (Alpha)
- V-vâng...! (Beta)
(Dù sao thì cũng thật khó để thảo luận với một đứa con trai như Cid về những phiền não tuổi dậy thì này. Đó là lí do mình sẽ giúp đỡ họ. Mặc dù mình cũng thấy đôi chút bất an vì chính bản thân mình cũng chưa hẳn là biết tất cả...) (Alpha)
Trở lại với hiện tại.
- Fufu! Mới đó mà mọi người đều đã trưởng thành. Cả Beta lẫn Epsilon! (Alpha)
- Alpha-sama! Lần này tôi đã nỗ lực dọn dẹp con Gol... A!!! (Gamma)
- À, xin lỗi! Tôi đã lơ đãng một chút! (Alpha)
- Không, cô có một nụ cười rất đẹp. Cứ như là... của một người mẹ ân cần và dịu dàng vậy! (Gamma)
- Ara! Mặc dù tôi vẫn còn trẻ!? (Alpha)
- A!! X-xin lỗi! Tôi đã thất lễ rồi! Ý...ý của tôi không phải như vậy... (Gamma)
Thấy Gamma tỏ ra bối rối, Alpha khẽ cười vui vẻ.
- Fufu! Tôi chỉ đùa thôi! Bất ngờ chứ! (Alpha)
- Tôi thực sự đã cảm thấy lạnh người trong chốc lát đó! (Gamma)
- Vậy thì tôi sẽ coi như nó là sự bù đắp cho mớ hỗn độn sáng nay. (Alpha)
(Gamma nói rằng mình có nụ cười trông giống như của một người mẹ. Có lẽ đúng là như vậy. Khoảng thời gian đó, mình đã thực sự cố gắng để đóng vai một người mẹ của tất cả mọi người. So với khoảng thời gian đó, có lẽ bây giờ điều này đã trở nên tự nhiên hơn chút nhưng...) (Alpha)
- Vậy là đã sắp xếp xong những chiếc hộp. Được rồi, bây giờ thì quay lại ăn sáng thôi nào... (Alpha)
Alpha cùng Gamma trở về căn cứ, vừa đi họ vừa tán gẫu.
- ...Không một nhà hàng nào có thể sánh được với hương vị từ nhà ăn của chúng ta... (Gamma)
- Mà, Trong trường hợp của Delta, hương vị không quan trọng bằng việc cô ấy có thể ăn được bao nhiêu. (Alpha)
- Ư... làm ơn đừng nói điều đó với tôi. Khái niệm về số lượng hơn chất lượng là một vấn đề thực sự đau đầu, vì dù sao đó cũng những gì chúng ta sẽ ăn hằng ngày. Và... tôi cũng hơi khó chịu với những người không hề tôn trọng đồ ăn một chút nào. (Gamma)
- Đó là về Zeta!?
- Vâng! Tôi hi vọng Delta và Zeta có thể biểu hiện lòng biết ơn đối với đồ ăn dù chỉ là một chút. (Gamma)
Chẳng mấy chốc mà nhà ăn của Shadow Garden đã ở trước mắt
- Chào buổi sáng mọi người! (Alpha)
- Chào buổi sáng, Alpha-sama! (Epsilon)
- Chào buổi sáng Gamma, tôi nghe nói cô đã gặp rắc rối vào sáng nay. (Beta)
- Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn... (Delta)
Mọi người chào hỏi nhau trong khi Delta đã ngồi vào chỗ cùng hai chiếc dĩa hai tay. Những người hiện không có mặt là Zeta- người đang thực hiện nhiệm vụ và Eta – người đã dành cả đêm để nghiên cứu.
- Xin lỗi vì sự lo lắng của cô. Nhưng vấn đề đã được giải quyết ổn cả rồi! (Gamma)
Gamma có chút bực bội với những gì Beta nói.
- Delta, cô vẫn đợi sao! Tôi đã nói cô có thể ăn trước đi cũng được mà! (Alpha)
Delta – mặc dù là người đầu tiên đến nhà ăn nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trước mặt cô là một chiếc đĩa trống trơn.
- Vâng! Em đã định ăn rồi, nhưng vẫn là đợi Alpha-sama trở về thì hơn. (Delta)
- Mặc dù nói như vậy. Nhưng cô có chắc là mình không liếm sạch cái đĩa đó sau khi đã ăn sạch đồ ăn rồi đó chứ! (Gamma)
- Tôi không có làm vậy! vì Alpha-sama sẽ nổi giận với cách cư xử tồi tệ. (Delta)
- Đúng là như vậy. Nhẫn nại như vậy là tốt, Delta. (Alpha)
- Nhưng...awoo... Em không thể đợi được nữa... awoo... (Delta)
Mặc dù vẫn đang cố gắng chờ đợi nhưng có vẻ Delta đã đạt đến giới hạn của mình, và cô bắt đầu tru lên.
- Haha, cô đang chảy nước miếng rồi kìa. Có vẻ như ai đó đã tới giới hạn rồi nhỉ! (Alpha)
Nếu bắt Delta chờ đợi lâu hơn nữa, điều đó có lẽ sẽ hơi tàn nhẫn. Vì vậy Alpha vỗ tay và gọi người phục vụ
- Xin phép ạ! (Nhân viên nhà ăn)
Những người mặc đồ trông giống như nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe chứa đồ ăn được đẩy vào.
- Thực đơn hôm nay bao gồm trứng Benedict và Baguettes, cùng với đó là Salad cá hồi hun khói. Ngoài ra còn có nước dùng và cam ép. Xin mời thưởng thức ạ! (Nhân viên nhà ăn)
Người phục vụ đặt những chiếc đĩa lên bàn ăn một cách nhanh nhẹn.
- Thịt xông khói, Thịt xông khói, yay!!! (Delta)
- Delta, hãy nhớ ăn cả rau vào nữa chứ! (Beta)
- Ừm, Alpha-sama cũng đã nói như vậy. (Delta)
Trong khi mọi người đang háo hức với những gì được bày ra, Epsilon lại trông có vẻ trầm ngâm.
- Hmm, làm sao đây. Có lẽ tôi sẽ để Delta ăn phần của mình vậy. (Epsilon)
- Heh, cô đang ăn kiêng sao!? (Gamma)
- C-cũng không hẳn là vậy... Chỉ là... ăn thịt vào buổi sáng có hơi... (Epsilon)
- A! Cô có thể thay nước cam của tôi thành sữa được không!? (Beta)
- Đã rõ ạ! (Nhân viên nhà ăn)
Nhận thấy Beta yêu cầu nhân viên thay đổi đồ uống, Epsilon tỏ ra khó chịu khi nhìn vào bộ ngực của Beta.
- Cô lại định uống sữa để chúng lớn hơn nữa đấy à! (Epsilon)
- Ehh! Sao tôi có cảm giác ánh nhìn của cô không được đứng đắn cho lắm vậy! (Beta)
- Vậy thì, tôi cũng đổi nước cam thành sữa, ngoài ra, hãy đổi thịt xông khói thành thịt gà cho tôi. (Epsilon)
- N-ngay bây giờ ạ!? (Nhân viên nhà ăn)
- Không được sao!? (Epsilon)
Người phục vụ có chút sợ hãi trước áp lực tỏa ra từ người Epsilon.
(Epsilon dường như đang gây áp lực lên những người phục vụ. Haizz, cô ấy thực sự nên học cách kiềm chế cái tôi của mình lại một chút.) (Alpha)
- Epsilon, những bữa ăn được chuẩn bị đều đặn hàng ngày. Đây không phải nhà hàng hay những nơi mà cô có thể gọi món theo ý mình đâu! (Alpha)
- Ư... (Epsilon)
- Hơn nữa, chúng ta không nên trì hoãn bữa ăn này lâu hơn nữa. Từ ngày mai, cô có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể trước bữa ăn nếu muốn. (Alpha)
- V-vâng...! (Epsilon)
Sau khi được Alpha nhắc nhở, Epsilon cuối cùng cũng chấp nhận thực đơn của ngày hôm nay. Người nhân viên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà rời khỏi phòng.
- Việc thay đổi thực đơn khá khó khăn. Nhưng Eta lại thường xuyên yêu cầu họ tăng thêm lượng đường... (Gamma)
- Làm việc trí óc nhiều sẽ rất cần đồ ngọt, nên tôi có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. (Beta)
- Ư... Eta đáng sợ. Tôi luôn phải đề phòng cô ấy lừa tôi làm thí nghiệm. (Delta)
- Zeta vẫn còn đang tiến hành nhiệm vụ xâm nhập sao!? Đã được bao lâu rồi ấy nhỉ!? (Epsilon)
- Tôi hi vọng cô ấy sẽ trở về sớm! (Gamma)
- Detla thấy cô ta khỏi về luôn cũng được! (Delta)
- Thật là, mặc dù cùng là thú nhân đi chăng nữa, nhưng chó và mèo lúc nào cũng luôn đấu đá nhau nhỉ! (Epsilon)
- Cô ta luôn gọi tôi là Chó Ngốc. Điều đó thật khó chịu... Grr... (Delta)
- Thôi nào mọi người! Tạm thời bỏ qua chuyện đó mà tập trung và những món ngon này trước nhé! (Alpha)
Nói rồi Alpha đứng lên và bắt đầu cầu nguyện, các thành viên khác cũng làm tương tự như vậy.
-... Chúng ta gửi lời cảm tạ tới Shadow, và tất cả những người tập chung tại đây dưới sự dẫn lối của Ngài ấy, đã ban cho chúng ta bữa ăn ngày hôm nay. (Alpha)
Tất cả mọi người cùng nhắm mắt và cầu nguyện trong giây lát.
(... Một nghi thức nhỏ để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không quên lòng biết ơn đối với những gì được ban cho. Và sau tất cả, đó là nhờ có Shadows – người đã ban cho chúng ta bữa ăn... và cả mạng sống ngày hôm nay.) (Alpha)
- Vậy thì, xin phép dùng bữa! (Mọi người)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói tóm lại cái tổ chức này thiếu mỗi bước lập tượng Shadow ra để thờ nữa thôi :]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip