Giai đoạn trưởng thành - Chap 4: Tác hại của việc tự cô lập
- *Ngáp* Xem nào, tiết học tiếp theo... là kiếm thuật à! (Zeta)
Chuyên viên tình báo của Shadow Garden - Zeta, có lúc cô đóng vai binh sĩ ở nơi chiến tranh loạn lạc, cũng có lúc cô vào vai thương nhân ở một vùng đất hòa bình để thu thập thông tin. Lần này, cô ấy đang thâm nhập vào một ngôi trường nằm ở ngoại ô Vương đô Midgar.
(Thu thập thông tin ở trường học khá đơn giản, lại không tốn quá nhiều công sức. Họ nói chuyện một cách tự nhiên thoải mái, ngay cả khi mình không đưa ra chủ đề hay bất cứ thứ gì.) (Zeta)
- Nè nè, biết tin gì chưa?! Một cửa hàng quần áo mới khai trương ở rìa Vương đô đó. Nghe nói tất cả quần áo đều có thiết kế vô cùng dễ thương. (Nữ sinh 1)
- A, tớ đã nghe qua về nó! Hình như là nhà thiết kế của hoàng tộc đã tự mình tách ra và mở cửa hàng riêng có đúng không! (Nữ sinh 2)
( Mà, nó cũng có nghĩa là không phải mọi thông tin thu được đều là thông tin quan trọng. Nhưng dù sao thì, nhà thiết kế riêng của gia đình hoàng gia à! Có thể nó sẽ là một thông tin hữu ích.)
- Nhân tiện thì, quán cafe mới mở gần đây đang rất nổi tiếng với món bánh Crepe mới đó! Cậu đã thử qua chưa!? (Nữ sinh 2)
- Ế! Bánh Crepe? Nếu là vậy thì tớ nghĩ quán cafe mọi khi cũng ngon mà... (Nữ sinh 1)
- Nghe nói bánh Crepe ở đó đặc biệt hơn những nơi khác, không chỉ bánh mà mọi thứ đều được phủ bởi một lớp kem và trái cây tươi, mang lại một cảm giác vô cùng mới mẻ đó! (Nữ sinh 2)
- Cảm giác mới sao! Nếu vậy, tớ muốn ghé qua đó sau giờ học! (Nữ sinh 1)
- Đúng vậy, cùng đi thôi! (Nữ sinh 2)
( ĐƯỢC PHỦ BỞI KEM VÀ HOA QUẢ! LẠI CÒN LÀ CẢM GIÁC MỚI MẺ SAO! ...Ấy không được không được, suýt chút nữa bị cuốn theo sự cám dỗ ngọt ngào này rồi! Mình đang trong nhiệm vụ! Mình đang trong nhiệm vụ! Mình đang trong nhiệm vụ!...)
Tự nhủ với bản thân phải kiềm chế, Zeta tiếp tục lắng nghe các cuộc trò chuyện.
- Ế, mày đã đi qua con đường bên đó hả?! (Nam sinh 1)
- Đ-đúng vậy, có chuyện gì sao!?. (Nam sinh 2)
- Tao nghe nói gần đây có vài kẻ khả nghi đang lảng vảng quanh khu vực đó đấy! (Nam sinh 1)
- Ra vậy! Dù sao thì tao cũng không muốn bị thương nên chắc lát nữa sẽ đi đường vòng về vậy. (Nam sinh 2)
(An ninh đang xuống cấp nhanh chóng... mình đã nghe qua một câu chuyện tương tự vào tuần trước. Không có lửa thì làm sao có khói. Được rồi! Nó sẽ là mục tiêu điều tra của mình lần tới.)
- Quan trọng hơn, cái vòng tay đó chẳng phải khá là đắt tiền sao! (Nam sinh 2)
- Hể, nhận ra rồi sao! Đẹp mà đúng không! Cha tao đột nhiên được thăng chức nên đã tặng nó làm quà đó. (Nam sinh 1)
- Thật sao, sướng thế! Không biết cha tao có đột nhiên được thăng chức không nhỉ?! (Nam sinh 2)
(Hmm... Đây có lẽ là thông tin chồng chéo nhỉ *atari no jouhou*) (Zeta)
Sau khi lắng nghe đủ loại câu chuyện, Zeta bước ra khỏi lớp học.
- Phù, có lẽ cũng đã tới lúc rồi nhỉ!
( Mình ở đây đã 2 tuần. Hầu hết các câu chuyện chỉ là tin đồn, nhưng cũng có khá nhiều thông tin hữu ích về khu vực quanh đây. Việc còn lại là rút lui một cách tự nhiên... Nhưng mà... việc thâm nhập và thu thập thông tin thì khá đơn giản, nhưng việc rút lui lại có chút khó khăn. Đột nhiên biến mất có thể sẽ tạo ra một vài vấn đề, nên các bước như là chuyển trường là điều cần thiết. Mặc dù không kết bạn với ai, nhưng đột nhiên biến mất cũng vẫn không được tự nhiên cho lắm.) (Zeta)
- Mà, cũng chẳng còn cách nào khác! (Zeta)
Trong lúc Zeta vẫn còn mải mê suy nghĩ về cách rút lui, từ phía xa, có một nam sinh khác đang quan sát cô.
Vài ngày sau, sau khi đã làm các thủ tục cần thiết, hôm nay sẽ là ngày học cuối cùng của Zeta ở đây.
- Từ trước đến giờ, rất cảm ơn các bạn rất nhiều... nhỉ! Haizz... (Zeta)
Zeta vừa thở dài vừa bước về phía cổng học viện sau khi đã chào tạm biệt bạn học cùng lớp.
(Có chút phiền phức nhưng mình cũng đã chào tạm biệt đủ để không bị nghi ngờ. Bây giờ thì quay lại Garden để báo cáo thôi!) (Zeta)
- Huh!? (Zeta)
Khi Zeta chuẩn bị rời trường, cô nhận thấy có ai đó đang tiến lại gần mình từ phía sau.
- Chờ- chờ một chút! (Nam sinh)
- ...Tôi sao!? (Zeta)
- Đ-đúng vậy! Ha...ha...ha... may mà vẫn kịp! (Nam sinh)
Cậu trai vừa thở hổn hển vì chạy vừa nói.
(Không thể nào! Không lẽ hắn ta là tay sai của giáo đoàn. Vì đây là học viện nên mình đã lơ là cảnh giác sao!? Không, mình không nhớ đã làm gì đáng ngờ, không lẽ hắn ta đã theo dõi từ trước!... Hắn có thể lấy vũ khí ra bất cứ lúc nào. Nào, để ta xem bây giờ ngươi định làm gì đây!) (Zeta)
-T-tôi tôi có chuyện muốn... muốn nói với b-bạn! (Nam sinh)
Chàng trai vừa run vừa lắp bắp nói.
- Có chuyện sao! Xin mời! (Zeta)
Trong khi đó Zeta vẫn đề phòng cảnh giác với từng động tác của đối phương.
-Thực ra! T-tôi...
- ...
- T-tôi, với... với b-bạn.... Tôi thích bạn!
- Hảaa! (Zeta)
- L-làm ơn hãy hẹn hò với tôi! (Nam sinh)
- Eeeeeh! (Zeta)
Diễn biến bất ngờ trái với dự đoán làm Zeta trở nên hoảng loạn.
(Đ-điều này là.... tỏ tình... nhỉ! Nếu vậy thì không phải tay sai của giáo đoàn. Không, vẫn còn quá sớm để kết luận. Bình tĩnh, bình tĩnh, nếu vậy thì dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Từ chối và nhanh rời khỏi đây thôi.) (Zeta)
-A... a... v-vậy hả.... T-tôi đã không nhận ra đấy...! (Zeta)
(Ehhh!.. sao vậy nhỉ! Lạ thật đấy, đáng ra mình phải quen với việc này bởi cấp dưới ở Garden lẫn mấy lão già ở khắp nơi rồi chứ! Lạ thật... lạ thật đấy...
...Đây là hậu quả của việc không kết bạn sao! Urg... mình không biết cách đối phó với những cậu trai cùng tuổi...
...T-trước hết cứ từ chối đã, mình đã có chủ nhân, cần phải làm rõ điều này...) (Zeta)
- X-xin... (Zeta)
- Xin? (Nam sinh)
-XIN LỖI!!! T-TÔI ĐÃ CÓ CHỦ NHÂN MÀ MÌNH NGUYỆN HIẾN DÂNG CẢ THỂ XÁC LẪN TÂM HỒN RỒI!!!
Để lại một số từ khó hiểu, một Zeta đang bối rối vội bỏ đi như đang chạy trốn. Vài giờ sau, Zeta đã quay lại Garden.
- Ư... điều đó thực sự không được thông minh cho lắm! (Zeta)
- Mình không chắc điều đó có nghe như một học sinh hay không... hay có lẽ nó có vẻ hơi giả tạo hoặc thẳng thừng quá nhỉ...
...Aaa!... để không lặp lại chuyện này một lần nữa, có lẽ nên tập luyện một chút. Để lại một chút ấn tượng như là...
...Ahem... Tôi không có hứng thú!... Hmm,có vẻ không đúng lắm nhỉ. Mà có lẽ là cảm giác tương tự như vậy là ổn rồi, được rồi, tốt lắm... chính là vậy... (Zeta)
Trong khi Zeta vẫn đang tập luyện muôn vàn kiểu từ chối, giọng của Cid bỗng vang lên từ phía sau.
- Zeta... Cô đang làm gì một mình ở đây vậy!? (Cid)
- C-CHỦ NHÂN! Từ lúc nào mà!? (Zeta)
- Nói sao nhỉ! Có lẽ mình đã thấy điều gì đó không nên thấy chăng... (Cid)
- Ư... em đã lơ là cảnh giác... (Zeta)
(A! nhưng mà cũng vừa đúng lúc. Có lẽ nếu cùng với chủ nhân...) (Zeta)
- C-Chủ Nhân... (Zeta)
- Huh!? Có chuyện gì sao? (Cid)
- B-bây giờ, EM MUỐN NGÀI TỎ TÌNH VỚI EM! (Zeta)
- Ehhh! T-tại sao chứ!? (Cid)
- A.... KHÔNG PHẢI...KHÔNG PHẢI NHƯ NGÀI NGHĨ ĐÂU... CÓ LÍ DO SÂU XA CHO VIỆC NÀY...! (Zeta)
Mặc dù sau khi bình tĩnh trở lại, Zeta đã có thể giải thích hiểu nhầm này. Nhưng sau đó, cô đã không thể làm gì ngoài việc nhốt mình trong phòng suốt khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip