1. Nhà Họ Triệu

Nhà họ Triệu sinh thời là người có công với đất nước ngày trước nên đến hiện tại được hoàng thượng phong cho tước hiệu là Quốc Công.

Triệu Viễn Nhuận còn gọi là Triệu Quốc Công trước giờ luôn công tư phân minh luôn biết cái nào nên làm và cái nào không nên làm. Ông hiện tại cũng đã không còn trẻ sức khoẻ cũng không dẻo dai như trước nên ông lúc nào cũng muốn tìm cho con gái một nơi gả đi và người con trai lấy thê tư như ý

" Yên Nhi, Chu Nhi các con đã ưng ý người nào trong những người dưới đây? "

Ông lên tiếng hỏi ý hai người con bên cạnh mình. Hôm nay phu Quốc Công mở cuộc tuyển chọn lang quân và thê tử cho hai người con của mình, trong số những người đây không ai là có danh phận thấp kém cả đều là con nhà quan nhà tướng chẳng kém gì với phủ Quốc Công của ông

" cha, con không ưng được ai cả "

Triệu Viễn Yên người con gái của ông lên tiếng. Nàng là một trong những nữ nhân xinh đẹp trong kinh thành phải nói về dáng vẻ của nàng thật sự nếu chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng khiến cho người ta xao động

" thế còn Chu nhi "

" con thật sự không thích ai trong số người này, con thật sự đã có người trong lòng rồi cha "

Người con trai người bên phía tay trái của ông khe khẻ lên tiếng đáp lời. Nếu nói về người tỷ tỷ của Triệu Viễn Chu đẹp khuynh nước khuynh thành thì cậu đây cũng có nét lãng tử không kém chỉ là người mà cậu thích không phải là nữ nhân

" hazz, các con cứ như vậy là sao ta yên tâm "

Triệu Quốc Công thở dài sau đó kêu những người tuyển chọn lui xuống sau đó thì lại nhìn hai người con của mình mà ngao ngán. Ông biết người con gái xinh đẹp của ông yếu tố chọn phu quân rất cao nhưng mà những người ông đưa đến đều là con nhà quan nhà tướng thế mà lại không chọn được ai? Còn về phần cậu con trai của mình ông cũng biết cậu không thích nữ tử người mà cậu con trai của mình thích là đại tướng quân Ly Luân kia nhưng mà con ơi sao mà với tới được đây?

" cha người đừng lo nữ tử sẽ tự chọn chồng cho mình "

" phải đó cha, đợi Ly Luân tướng quân về con nhất định sẽ cưới được ngài ấy "

Càng nghe ông càng không lọt lỗ tai miếng nào gì mà sẽ cưới được chứ, con trai ngốc của ông thật sự không biết tên Ly Luân tướng quân kia máu lạnh nhường nào à

" con đấy cả tỷ tỷ của con hai đứa làm ta lo quá đi "

Nói thật lòng ông không nở trách hai đứa con bé bổng của mình dù sao mẹ của cả hai cũng mất sớm từ nhỏ đã thiếu tình thương từ phụ mẫu nên ông đã phải thương thay luôn phần của thê tử của mình mà chăm hai người con của khôn lớn nên nói ra thì ông không nở la dù chỉ là một câu

" thôi mà cha, người đừng lo con sẽ kiếm được lang quân như ý cho cha xem "

" còn cả con nữa con sẽ đem được Ly Luân tướng quân về đây làm con rễ cho người "

Cả hai tỷ đệ quỳ trước mặt ông mà nói dỏng dạc như khẳng định rằng mình sẽ làm được cho cha của mình không cần đâu đầu nhức óc vì hai tỷ đệ

" được rồi, được rồi ta chịu thua hai con rồi "

Hai người con của ông thấy ông bất lực liền cười tươi hí hửng mà mỗi người nhào vào ông mà ôm ấp

////

" công tử người định sẽ theo đuổi Ly Luân tướng quân thật sao? "

" thật, em sao vậy không tin ta làm được à "

Triệu Viễn Chu đang cùng nô tì của mình đi trên đường phố trong thành để mua ít đồ để cậu mang về làm bánh chuẩn bị cho Ly Luân tướng quân lần tới về thành

" không có chỉ là nô tì thấy Ly Luân tướng quân hình như không để ý công tử "

" trước sau gì cũng sẽ để ý thôi ta sẽ không bỏ cuộc "

Triệu Viễn Chu quay sang nhìn nô tì của mình mà cười. Nếu nói vì sau mà Triệu Viễn Chu lại thích Ly Luân tướng quân như thế thì phải kể từ 3 trước. Lần đấy do bị lạc đường trong rừng trong một lần vì quá ham vui mà bị lạc với phụ thân lúc đó Triệu Viễn Chu đã rất sợ cả người của y lúc ấy như sắp chết cống vì lạnh, trong lúc lạc đường còn bị thú dữ tấn công mà y thì chẳng có võ công gì cả nên đã bị thương khá nhiều trên cơ thể nhưng mà cũng may trong lúc đang chạy trốn thú dữ thì đã được Ly Luân tướng quân cứu cho một mạng rồi còn đưa về phủ băng bó vết thương sau khi khoẻ được đôi chút còn tự người đưa y về lại Triệu gia nên thành ra từ lúc đó y đã đem lòng thương Ly Luân tướng quân

" ngươi nghe ngóng sao rồi? Khi nào tướng quân về thành "

" là ngày mai thưa công tử "

" được "

Y đã mong chờ cái ngày mà Ly Luân tướng quân về thành rất lâu rồi kể khi từ lúc đưa y trở về Triệu gia thì từ lúc đó y hầu như không có cơ hội gặp mặt Ly Luân tướng quân nhiều vì ngài cứ dăm ba hôm lại ra chiến trường khiến cho y ở nhà vừa lo mà vừa thương cho người

" lần này nhất định ta phải trở thành phu nhân của ngài "

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip