2. Ly Luân tướng quân trở về
Hôm nay cả thành rộn ràng hơn hẳn ai cũng đứng ra làm hai hàng hạo hứng hô to tên tướng quân mới vừa từ chiến trường về ai ai cũng rất quý vị tướng quân này nên trên tay họ nào là trái cây, bánh ngọt họ làm rất nhiều rồi sau đó đưa hết cho những người lính đi sau xe ngựa kia để đem về
" chào mừng Ly Luân tướng quân đã về "
Người ngồi trên xe ngựa nghe mọi hô to tên mình không khỏi khẻ cười nghĩ thầm trong bụng có vẻ mọi người làm quá lên rồi ta chỉ là về thôi không cần làm lớn đến thế
" cảm ơn các vị, các vị cứ tiếp tục buôn bán đi không cần phải làm như thế đâu "
Người đang cưỡi ngựa đi kế bên xe ngựa lên tiếng thay cho vị tướng quân ngồi trong xe ngựa kia. Anh Lỗi là một trong những người thân cận nhất của vị tướng quân kia cũng có thể nói là người vào sinh ra tử với tướng quân nên rất được tướng quân quý mến
" tướng quân, người muốn về phủ trước hay vào cung gặp hoàng thượng trước "
" sao ngươi lại hỏi thế? "
" vâng tại ta nghe trước phủ của người có người đang đứng đợi từ sáng sớm đến tận bây giờ "
" có người đứng đợi ta sao? "
" phải thưa tướng quân "
Trong lòng hắn nghĩ tài nào cũng không ra, ai mà lại rảnh rỗi đứng đợi hắn từ sáng sớm đến tận bây giờ chứ? Nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng cũng chỉ có thể là người này.
" được rồi, vào cung trước "
" vâng, vào cung trước đi "
Anh Lỗi ra lệnh cho người đánh xe ngựa kia đi ngược hướng lại đi vào cung trước y như lời của tướng quân đã nói
Ngồi trên xe ngựa hắn bất giác ngẫm nghĩ sao người đó lại lì lợm đến thế? Mang tiếng là một công tử con của một Triệu Quốc Công có danh tiếng lẫy lừng mà phải bám theo hắn để làm gì? Không phải hắn đã nói rõ là không thích y rồi sao
" tướng quân người làm vậy liệu có được không? "
" được là sao, không được là sao "
" Anh Lỗi thấy vị công tử kia có ý thích ngài như vậy mà ngài lại phũ người ấy như thế có quá không "
" không quá, ta bảo là ta không thích y là do y tự làm khổ mình thôi "
Anh Lỗi phía ngoài nghe vị tướng quân của mình nói thế cũng chỉ biết im lặng mà cùng đi tiếp. Anh Lỗi biết vị công tử kia rất thích tướng quân nhà mình nhưng mà ngặt nổi tướng quân nhà mình cố chấp quá nên không biết phải giúp sao cho đặng
/////
" công tử hay chúng ta về đi, chúng ta đã đứng từ sáng rồi bây giờ cũng đã tối rồi một lát mà về trễ thì phụ thân người lại la người đó "
" Bạch Cửu ta biết em lo cho ta nhưng không sao đứng thêm một chút nữa "
Bạch Cửu người đã đi theo công tử kia từ bé đến lớn có thể nói giống như đệ đệ của vị công tử kia chỉ khác một chút là không có máu mủ ruột rà gì cả. Thấy công tử của mình đứng từ lúc chạng vạng sáng đến tối muộn như thế này mà vị tướng quân ó đâm kia vẫn không chịu về phủ chắc chắn là muốn tránh mặt công tử nhà mình mà
" thôi công tử chúng ta về đi chắc tướng quân đã vào cung gặp hoàng thượng rồi, có gì mai chúng ta hãy đến tiếp "
" không được, bánh đậu đỏ này phải ăn trong ngày sang hôm sau sẽ bị hư không sao đợi thêm chút nữa "
Bạch Cửu đứng cạnh công tử của mình bất lực sao công tử nhà mình cố chấp dữ vậy rõ như ban ngày là vị tướng quân kia cố tình không muốn gặp công tử vậy mà công tử nhà mình cố chấp đứng đợi thật là thương công tử quá đi
" người xem là xe ngựa của tướng quân "
Trên môi của y từ sáng đến giờ mới lộ rõ nụ cười, cuối cùng cũng đã đợi vị tướng quân mà y ngày nhớ đêm mông rồi
" thất lễ quá, vị công tử đây là..."
" là công tử là nhà họ Triệu, Triệu Viễn Chu "
Bạch Cửu nhanh nhẩu trả lời thay cho công tử của mình
" xem ra Triệu công tử đây đợi đã lâu "
Hắn bước xuống từ xe ngựa trên người mặt y phục toàn là màu đen trên tay còn cầm cả kiếm đi từ từ tới trước mặt y mà khẽ cười
" không lâu, không lâu "
Y nhìn hắn mà ngơ hết cả người đúng như lời của mọi người ca tụng vị tướng quân này quả thật khí chất rất lớn chỉ cần đứng gần đã thấy mình bị bức ép đến khó thở
" không lâu gì chứ đứng từ sáng đến giờ chân của công tử ta muốn bẻ làm đôi luôn rồi "
Nghe được Bạch Cửu lèm bèm bên tai y liền đánh nhẹ vào tay coi như trách phạt
" xin lỗi đã để Triệu công tử đợi lâu, ta được hoàng thượng triệu vào cung nên không hay có công tử đây chờ ở phủ "
" không sao, ta không trách gì ngài "
Y cầm hộp đựng bánh của mình đưa đến trước mặt hắn nhẹ giọng mà nói
" đây là bánh đậu đỏ ta tự tay làm, ngài mau ăn đi vì để sang hôm sau sẽ bị hư ăn không được nữa "
Hắn nhìn hộp bánh trước mặt cũng không đành lòng mà đưa tay đón nhận
" cảm ơn lòng tốt của Triệu công tử đây nhưng ta không thích đậu đỏ nên là... Anh Lỗi ăn giúp ta "
Lời nói của hắn nhanh như cắt mà lọt thẳng vào tai y khiến y hơi chặng lòng mà nặn ra nụ cười
" vậy lần sau ta không làm đậu đỏ nữa "
" không cần làm nữa tốn sức của công tử mà thôi, dù sao ta cũng không ăn "
Những câu tuyệt tình mà hắn nói ra như dao gâm mà đâm thẳng vào ngực của y khiến y đau đến nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh mà cười nhẹ
" vậy ta xin phép về trước "
" được, không tiễn "
Hắn nói rồi cũng bước thẳng vào trong mà không thèm nhìn lại xem y phản ứng như nào dường như hắn biết hắn đã làm y đau lòng
" vậy ta xin phép "
Anh Lỗi cũng nhanh cuối đầu chào y rồi cũng nhanh chân chạy vào trong với vị tướng quân của mình
" cái tên tướng quân đáng ghét, biết công tử của ta đã cất công như nào không vậy mà d... "
" được rồi Bạch Cửu, chúng ta về thôi "
" người, người đừng buồn công tử "
Bạch Cửu nhìn thấy mắt công tử của mình đỏ hoe lên từ khi nào biết ngay công tử của mình đã đau lòng lắm rồi nhưng vẫn muốn giữ bình tĩnh
" ta không sao, thời gian con dài ta không tin tướng quân không động lòng với ta "
" công tử... "
Y không nói thêm lời nào mà bỏ đi trước để Bạch Cửu lẻo đẻo theo phía sau mà chẳng dám nói thêm lời nào
/////
" tướng quân rõ ràng người thích đậu đỏ mà sao lại nói như thế? "
" do ta không muốn y sinh thêm hy vọng nữa, ta thật lòng không muốn y thích ta nữa "
" nhưng ngài cũng buồn mà sao lại làm như thế làm gì "
" ngươi biết đó Anh Lỗi ta là tướng quân ra chiến trường như ăn cơm bữa ta không chắc nếu ta chấp nhận y lỡ ta một ngày nào đó ta không về được nữa chẳng phải y sẽ đau lòng sao? "
Anh Lỗi im lặng khi nghe lời đó của tướng quân nhà mình. Đúng thật là họ ra chiến trường như cơm bữa tính mạng của họ còn khó mà bảo đảm làm sao dám cho người ta hy vọng rồi lỡ một ngày nào đó khiến họ đau lòng thì sao
" được rồi, ta mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi ngươi cũng về nghỉ đi Anh Lỗi "
" vậy Anh Lỗi xin phép lui xuống "
Chỉ nhận được một gật đầu từ hắn Anh Lỗi nhanh chóng lui xuống đóng cửa phòng lại cho hắn rồi cũng rời đi
" ta cũng muốn thừa nhận rằng ta cũng thích y lắm chứ nhưng ta sợ do ta mà y sẽ chịu khổ "
Hắn cầm trên tay cái bánh đậu đỏ mà y tự tay làm cho mình mà đưa lên miệng cắn một cái cứ thế mà chầm chậm muốt xuống thầm lòng khen ngon.
------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip