3. Triệu công tử bị sốt cao

Sau ngày hôm đó hắn không còn thấy y lui tới trước phủ của hắn nữa cũng khiến hắn nghĩ rằng hôm đó mình đã nói tuyệt tình đến mức khiến y từ bỏ không muốn thích hắn nữa

" tướng quân "

Anh Lỗi từ ngoài đi vào thấy tướng quân của mình đứng ngồi không yên mà đi qua đi lại trong thư phòng khiến cho Anh Lỗi không khỏi thắc mắc

" tướng quân, người khó chịu ở đâu sao? Sao lại đi tới đi lui như thế "

" không, chỉ là ta muốn đi cho tiêu bớt cơm "

Thấy bị hỏi hắn không biết giải thích như nào nên bịa đại một lý do nói cho qua, chứ không lẽ hắn lại nói rằng vì không thấy y tới lui trước phủ nên nhớ à? Bậy quá không nên tự làm xấu mặt mình như vậy

" vâng, à mà tướng quân "

" hửm? Chuyện gì sao? "

Anh Lỗi nói tới đây bỗng nhiên ngập ngừng chẳng dám nói tiếp mà im lặng ngang sương khiến cho hắn hơi cau mày nhìn chăm chăm

" sao thế? Có chuyện gì khó nói sao? "

" là chuyện của vị công tử họ Triệu kia "

Hắn nghe Anh Lỗi nhắc đến cái tên mà mình đang mong nhớ nên có đôi chút giản mắt ra mà lên tiếng

" vị công tử bị sao à? "

" thuộc hạ nghe nói sau hôm đứng trước phủ chúng ta cả ngày thì sang hôm sau vị công tử đó bị sốt cao đến tận hôm nay vẫn chưa bớt "

Hắn nhăn mặt lại nhanh chóng khi nghe dứt lời của Anh Lỗi. Hắn không nghĩ việc để y đứng ngoài như thế lại dẫn đến y bị bệnh nặng đến vậy nếu biết thì hắn sẽ không cố tình tiến cung trước để y đứng đợi như thế

" vậy ngươi có nghe được y sức khoẻ như nào chưa? "

" thuộc hạ nghe nói vẫn còn đang sốt cao chưa hạ, đã được nhiều thái y đến thăm khám nhưng vẫn không có khả thi "

" được rồi, xuất phát đến Triệu Quốc Công "

Không nói hai lời hắn bước đi nhanh ra khỏi thư phòng để lại cho Anh Lỗi đứng ngơ ra còn chưa kịp tiếp thu gì vào mạch não cả, không phải nói ghét vị công tử kia lắm sao?

" tướng quân đợi thuộc hạ "

//////

" công tử người thấy trong người như nào rồi? Sao sốt mãi không hết thế này "

Bạch Cửu ngồi bên giường tay nắm lấy tay của y mà thốt lên từng lời lo lắng, thật lòng Bạch Cửu đang lo muốn chết đi được vậy mà công tử của mình lại cười là sao cơ chứ

" ta không sao, người đừng lo chắc sẽ mau hạ thôi "

" hạ gì chứ? Người đã sốt 3 ngày rồi không hạ một chút nào cả, cả người của công tử cứ nóng lên như lò than vậy đó "

" không sao, khụ...khụ "

" công tử "

Lời nói chưa dứt thì cơn ho lại ập tới khiến y ho liên tục không ngừng, mỗi lần ho như lấy hết ruột gan của y ra để ho vậy khiến cho y đau hết cả họng mà nhăn nhó hết cả mặt

" Chu nhi của ta con vẫn chưa khoẻ sao "

Triệu Quốc Công vừa giải quyết công vụ trong triều về liền hay tin đứa con trai cưng của ông sốt vẫn chưa hết khiến ông lo hết cả lên mà phải chạy ngay đến phòng y mà hỏi han

" cha, con không sao... sắp hết rồi.... khụ... khụ "

" ho thế này, nóng như than thế này mà nói mau hết con định lừa ta à, mau lên mau mời đại phu giỏi nhất đến đây cho ta "

Ông lớn tiếng nói vọng ra ngoài kêu nô tỳ chạy đi gọi đại phu giỏi nhất đến đây dù có tốn bao nhiêu bạc, bao nhiêu vàng cho nữa thì cũng phải trị cho hết bệnh cho con trai của ông. Chu Nhi của ông trước giờ ít khi nào bệnh nặng như này lắm lần này bệnh nặng như thế chắc chắn có nguyên do

" Chu nhi con đã đi đâu chịu lạnh đến nổi bị bệnh thế này hả? "

Lời ông nói như trúng vào tim đen của y khiến y đang ho kia cũng vội dứt ho mà vội vàng lắc đầu

" con không có, con chỉ ở trong phủ mà cha "

" ta có thể tin con không? Bạch Cửu ngươi nói cho ta nghe ngươi mà nói dối ta đánh chết ngươi "

" bẩm...bẩm "

Bạch Cửu lấp bấp nhìn y thật sự Bạch Cửu muốn giấu giúp y nhưng nếu không nói thì người bị đánh sẽ là Bạch Cửu

" cha, chuyện này là tại con không liên quan đến Bạch Cửu người đừng doạ em ấy "

" vậy con nói ta nghe xem? Con đã đi đâu để bệnh như này "

" con... "

" là lỗi do ta thưa Triệu Quốc Công "

Giọng nói đầy quen thuộc đối với y được vang vọng vào trong phòng khiến y không khỏi muốn ngồi lên mà nhìn xem coi rằng mình có đoán sai không

" Ly Luân tướng quân sao người lại đến đây? "

" ta đến để thăm bệnh "

" thăm bệnh? "

Ông đây vẫn chưa hiểu vị tướng quân kia là có ý gì, thăm bệnh ở đây là nói con trai ông sao?

" phải, thăm Triệu công tử vài ngày trước do đợi ta trước phủ cả ngày còn chịu sương nên mới trở bệnh nặng như vậy, ta là một tướng quân ít nhất cảm thấy có lỗi nên đến thăm "

Lời của hắn nói ra khiến cho cả y và cha y đều không thể tin vào tai. Vị tướng quân này trước giờ bao giờ biết suy nghĩ thấu đáo như vậy trong đầu hắn trước giờ theo như mọi người đồn đại chỉ có chém giết rồi lấy lợi về đại cục

" đây là ít than thuốc ta nhờ thái y trong cung viết ra rồi đi mua đem đến ngươi đi nấu rồi cho công tử nhà ngươi uống đi "

Bạch Cửu nhận lấy mấy than thuốc từ tay của Anh Lỗi người đi theo sau vị tướng quân kia sau đó rồi cũng gật đầu đi mất

" vậy người và Chu nhi nói chuyện đi ta không làm phiền "

" được "

Nói rồi ông bước ra khỏi phòng trả lại không khí riêng cho cả hai

" ngài đến đây để thăm ta thật sao "

" vậy không lẽ ta đến thăm cha của công tử sao? Ta thấy cha công tử đang khoẻ mạnh mà "

Cười khẩy với câu hỏi ngu ngơ của y khiến hắn có chút lắc đầu

" ta..."

" không cần nói gì hết, nghỉ ngơi đi ta xin lỗi vì về trễ khiến cho công tử bị bệnh nặng thế này "

" không phải tại ngài chỉ là do ta vốn từ nhỏ sức khoẻ yếu nên chỉ cần chịu lạnh một chút sẽ bệnh ngay nên người không cần tự trách "

Hắn càng nghe càng tự trách bản thân hơn đáng lẽ ra hắn không nên quá đáng như thế thì y sẽ không bị bệnh nặng như thế

" được rồi, công tử nghỉ ngơi đi "

Hắn vốn đi đứng dậy đi ra thì bị y nắm lấy tay lại

" ngài có từng thích ta không? "

Không khí vốn đã ngột ngạt giờ đây vì câu hỏi của y mà càng nặng nề hơn. Hắn thật sự không biết trả lời như nào cho đáng, hắn biết y thích hắn nhiều như nào và hắn cũng có thích y nhưng mà nếu nói ra thì người khổ sẽ là y

" ta chưa từng thích công tử, công tử nghỉ ngơi đi "

Lời của hắn vốn nhỏ nhưng đủ để lọt hết vào tai của y, giọng nói trầm khàn đó cứ thế mà quay quẩn trong đầu y khiến y bất giác rơi nước mắt. Y biết trước giờ là do y đơn phương hắn nhưng chừng ấy năm y theo đuổi hắn thật sự hắn chưa động lòng với y lần nào sao?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip