TA NHẤT QUYẾT KHÔNG GẢ (Hạ)
Giao lại Từ Thu Vân cho mama, từ biệt nàng xong liền xoay lại nhìn Trương Ngữ Cách, ánh mắt có chút nhu tình.
"Đến đây!"
Trương Ngữ Cách dĩ nhiên là nghe theo rồi, nàng nghĩ Từ Tử Hiên vẫn còn để tâm việc nàng khiến Từ Thu Vân khóc.
"Quả nhân không có ăn thịt nàng ngay giữa thanh thiên bạch nhật đâu."
Từ Tử Hiên một khắc kéo Trương Ngữ Cách xuống, nàng vô lực ngã vào lòng nàng ta, có chút xấu hổ. Cung nữ xung quanh nhìn thấy liền đỏ mặt, vị công chúa này trong lòng bệ hạ có chút trọng lượng.
Bị hành động của Từ Tử Hiên làm cho sinh khí, Trương Ngữ Cách đánh vào bả vai Từ Tử Hiên vài cái tuy lực đạo không lớn nhưng cũng làm đám thái giám cung nữ bên cạnh hoảng lên.
"Bệ hạ, công chúa,người....người...mau dừng tay...a..bệ hạ..."
Nàng đương nhiên nghe chỉ là muốn đánh cho tên đáng chết này một trận, còn Từ Tử Hiên vẫn mặc cho nàng đánh dù sao cũng là đấm bóp một chút thôi.
Hiện tại một sinh khí, một hưởng thụ còn lại đều là một khuôn mặt, nhăn nhó đến tái mét mặt, có thể rơi đầu bất cứ lúc nào.
Để nàng nháo đủ lâu, Từ Tử Hiên ôm chặt lấy người kia, hai tay giữ lấy eo nhỏ,mặt áp vào cái cổ trắng ngần của nàng tham luyến mà hít lấy, Từ Tử Hiên chính là nghiện cái hương thơm cơ thể này của Trương Ngữ Cách rồi, dứt cũng không được. Hơi thở đều đều của người kia phả vào cổ khiến nàng cả người đều gia tăng nhiệt độ, ngứa ngáy khó chịu không thôi,cứ bứt rứt trong lòng, căn bản là dục hỏa công tâm.
"Hộc..buông."
Trương Ngữ Cách dùng giọng nói có chút khó khăn của mình yêu cầu Từ Tử Hiên. Nghe được nhưng Từ Tử Hiên lại càng hồ nháo, bàn tay xoa nhẹ lấy vùng bụng hở ra của nàng, tay còn lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia,miệng một thanh kích thích nàng đến tột độ.
"Nàng sao lại nóng như thế, nàng muốn quả nhân sao?"
Lưu manh, hoàng đế chết tiệt chính là tên lưu manh chính hiệu. Quá đáng, nàng bị cử động của Từ Tử Hiên chế ngự, một tia phản kháng cũng không thành toàn. Cảm nhận được bức bối của Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên hôn nhẹ nơi vành tai nàng nhu tình chất vấn:
"Nàng...muốn quả nhân?"
Trương Ngữ Cách lúc này bị dục vọng đánh bại hoàn toàn, khẽ gật nhẹ đầu, một tầng nước mắt loáng thoáng, bị Từ Tử Hiên bắt gặp liền hôn lấy khóe mắt như sắp lệ tuôn của nàng. Bế xốc Trương Ngữ Cách lên, Từ Tử Hiên trở lại khí khái lạnh lẽo vốn có:
"Triều ý chỉ, từ nay Đả Lạc Na được phong quý phi, ban Tả Thanh cung, thay quả nhân cai quản hậu cung, nghe rõ chưa."
"Chúng thần tuân chỉ."
Song Từ Tử Hiên bế Trương Ngữ Cách thân bị kích thích đến nóng rực trực tiếp đi đến Tả Thanh cung. Một lần nữa hoàng cung lại dậy sóng, một công chúa ngoại quốc lần đầu tiên độc sủng hậu cung.
...
Trương Ngữ Cách bên dưới thân Từ Tử Hiên hơi thở đứt quản, nàng mê luyến cái cảm giác mà Từ Tử Hiên mang lại, nó khiến nàng đặt đến khoái cảm cao nhất, khiến nàng ham muốn đến tự tôn cũng không cần, cầu xin tên hoàng đế chết tiệt này.
"Aaa...bệ hạ...thiếp...aaa...ưm..nhanh..."
Bàn tay theo từng câu nói của Trương Ngữ Cách ra vào không dứt, một đòn thúc mạnh liền đánh đến khoái lạc đỉnh điểm, nàng lại không tiếc thất thố mà phát ra những thanh âm mang đầy dục vọng. Trương Ngữ Cách không còn là Trương Ngữ Cách nữa, nàng dần đã chấp nhận cái quan hệ chàng chàng thiếp thiếp này rồi.
"Đả Lạc Na, nàng là của ai?"
Từ Tử Hiên dừng động tác, điều này khiến Trương Ngữ Cách một phen sinh khí, ủy khuất nhìn thân ảnh phía trên.
"Bệ hạ...thiếp...ưm cầu xin người ...thiếp cầu xin người."
Cắn lấy vành tai Trương Ngữ Cách, Từ Tử Hiên bàn tay nâng người nàng ngồi hẳn lên thân mình, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của người kia.
"Nàng, trả lời quả nhân"
Trương Ngữ Cách thề sẽ đánh chết người này sau khi xong việc, khuôn mặt đỏ hơn bao giờ hết, mồ hôi sớm đã làm nàng ướt sũng.
"Thiếp...thiếp là của người...bệ hạ.."
Từ Tử Hiên chính là phát điên vì nàng, đem nàng một lần nữa hành sự, là người luyện võ sức lực Từ Tử Hiên so với người bình thường chỉ có hơn chứ không kém, nàng đưa Trương Ngữ Cách lên cao trào hết lần này đến lần khác, mỗi lần nàng như chết đi sống lại, cảm thụ hoàn hảo hơi ấm mà bậc đế vương mang đến cho nàng, nàng chấp nhận rồi, dâng hiến cả cơ thể cho Từ Tử Hiên.
...
"Bệ hạ...vết sẹo này.."
Trương Ngữ Cách và Từ Tử Hiên đồng dạng lõa thể ,nàng nằm trên cánh tay rắn chắc của người kia lại vô tình phát hiện vết sẹo dài ở bả vai Từ Tử Hiên, nàng chấp nhận con người này cũng như chấp nhận trở thành người phụ nữ của hoàng đế.
Cầm lấy bàn tay Trương Ngữ Cách, đem đầu nàng ôm vào trong lòng ngực,hôn lên trán nàng, đôi mắt nhìn nàng muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.
"Năm quả nhân 15 tuổi đã theo nhị ca đến chiến trường, năm đó do quá háo thắng, suýt chút nữa là mất mạng, may mắn nhị ca đến kịp, cứu quả nhân khỏi tay quân địch,nhưng vết thương do đao kiếm này đến này vẫn còn, nó như lời cảnh tỉnh cho quả nhân, không được khinh thường bất cứ ai."
"Nhưng người vẫn thường khi dễ ta."
Trương Ngữ Cách bày ra bộ mặt giận dỗi khiến Từ Tử Hiên một khắc cười lớn đem nàng ôm chặt vào lòng.
"Đả Lạc Na, nàng chính là thê tử duy nhất quả nhân cưng chiều, ta khi dễ nàng vì ta yêu nàng."
Trương Ngữ Cách nội tâm có chút rung động, nàng ở hiện đại xem nhiều phim cổ trang, mấy ông vua chúa thường hay nói như thế này với người mình yêu xong rồi cũng có mới nới cũ. Nàng nửa muốn tin nửa lại không muốn, một phút trầm ngâm liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Có đau không?"
Chạm vào vết sẹo dài, Trương Ngữ Cách hỏi với thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để người đối diện nghe được.
" Có nàng liền không còn đau nữa."
"Người, dẻo miệng. "
"Ân, Đả Lạc Na đời này đừng rời bỏ ta."
Lời thỉnh cầu này Từ Tử Hiên là lần đầu tiên nói, lại là đối với một nữ nhân chỉ mới gặp cách đây chưa được nửa tháng. Nàng không chút chần chừ mà nói chứng tỏ Từ Tử Hiên thực động tâm .
" Hảo, sau này đừng gọi ta là Đả Lạc Na nữa, gọi Trương Ngữ Cách, đó mới chính tên của ta."
"Ân, Cách nhi."
Rúc sâu vào vòng tay ấm áp của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nàng yêu cái loại cảm xúc này, nàng yêu thích Từ Tử Hiên tự khi nào rồi chính nàng cũng mơ hồ.
...
Lại là buổi sáng không thấy Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách có chút thất vọng, nàng là hoàng đế một nước, còn có quốc gia đại sự, khẽ vươn vai, Trương Ngữ Cách khoác một tầng trung y mỏng, chân trần, tóc buông xõa , khuôn mặt không trang dung, nàng thích cái không khí không gò bó này, từ chối mọi sự giúp đỡ thay y phục của cung nữ, Trương Ngữ Cách một lúc sau đã có mặt ở ngự hoa viên.
...
"A Thất, vị mỹ nữ kia là ai vậy?"
Người hỏi là một nam tử vận y phục hoàng tộc, dung nhan không tính là quá xấu xí, tạm chấp nhận được.
"Nô tài thật không biết."
Tên thi vệ có vẻ lúng túng, hắn chưa bao giờ gặp một mỹ nhân như vậy đi lại trong cung, cũng chưa bao giờ biết lại có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy.
Từ Vũ một khắc đối với vị mỹ nữ có hứng thú, không tiết tháo mà tiếp cận. Hắn xuất hiện sau lưng nàng, đưa khuôn miệng trực tiếp ở bên tai nàng thì thào.
" Cho hỏi, vị mỹ nhân đây là..?"
Trương Ngữ Cách hốt hoảng, nàng liền đứng dậy tránh xa hắn ra 10 bước, ánh mắt nàng dán chặt vào người hắn, nàng đối người này không có hảo cảm.
" Không cần phải sợ, ta không ăn thịt nàng đâu."
Nàng vốn không nói được thứ tiếng này, tốt nhất nàng nên im lặng.
Từ Vũ đường đường là hoàng huynh của hoàng đế thế nào lại bị một nữ tử ngớ lơ. Hắn khẽ nhíu mày.
"Mỹ nhân, ta hỏi lại lần nữa, nàng là ai?"
Hắn không màn thanh danh tiến đến ôm lấy eo nàng kéo sát vào thân người mình, ở bên tai nàng hỏi. Cung nữ bên cạnh nhìn thấy liền cả gan nói lớn.
" Xin vương gia dừng tay, quý phi nương nương không thể nói được thứ tiếng của ta."
Nghe đến hai chữ quý phi, Từ Vũ liền biết đây là ai, thì ra là nữ tử hoàng đệ hắn độc ái. Vội vàng buông nàng ra, hắn từ nhỏ đã biết hoàng đệ hắn là người thế nào, đựng vào thứ gì của hắn liền không xong đi.
"Quý phi nương nương thất lễ rồi."
Trương Ngữ Cách thoát khỏi vòng tay của hắn liền sinh khí, đi đến trước mặt, bỏ qua cả lời xin tha thứ kia trực tiếp ở tại khuôn mặt kia hạ một cái tát. A Thất bên cạnh cả kinh, hướng nàng quát lớn.
"TO GAN, VƯƠNG GIA LÀ HOÀNG HUYNH CỦA HOÀNG THƯỢNG, MỘT CÁI QUÝ PHI LIỀN CÓ THỂ ĐÁNH SAO."
Nàng hiện tại chính là sinh khí, hướng A Thất đá một phát vào chân khiến hắn la ai oái song hung hăng rời đi. Trương Ngữ Cách đâu biết rằng Từ Vũ là nhìn nàng với một suy nghĩ không mấy gì tốt lành.
Trở về Tả Thanh cung, Trương Ngữ Cách công có hứng thưởng hoa nào ngờ bị một tên vô lại làm tuột hết cả hứng.
...
Từ Tử Hiên bãi triều liền đi đến Tả Thanh cung, không ít đại thần dị nghị. Trong đó có hình bộ thượng thư Doãn Cẩn.
"Hình bộ đại nhân, ông xem bệ hạ là bị ả ta mê hoặc rồi phải không?"
Doãn Cẩn hai chân mày đanh lại, nữ như của ông giờ vẫn ở trong lãnh cung còn nàng thì độc sủng hậu cung, nếu không phải vì cái ranh giới gọi là tình thâm thì vị trí quý phi của là của Doãn Vân rồi.
" Hừ, ta sớm muộn liền cho nàng ta biết cái chức hình bộ này không phải hư danh."
Doãn Cẩn toàn bộ lời nói đều được thu vào tai Tôn thừa tướng, ông chỉ lắc đầu thở dài, một cái hình bộ thượng thư nhỏ nhoi căn bản không thể đấu lại bệ hạ. Ông chứng kiến Tôn Nhuế cùng Từ Tử Hiên lớn lên, quan sát nàng từ khi còn là một đứa trẻ, ông hiểu Từ Tử Hiên còn hơn cả phụ hoàng nàng, đứa trẻ này chưa một lần động tâm với nữ nhân nào cả, lần này sủng ái một ngoại tộc ắt hẳn là nàng thật sự yêu rồi, đứng trên lập trường của một người dưới một người trên vạn người ông vốn không bài xích việc Từ Tử Hiên sủng ái Trương Ngữ Cách. Một phần tuy bãi triều nàng liền tìm đến Tả Thanh cung nhưng chính sự đều ổn thõa, tất thẩy mọi thứ đều được nàng an bài cực kỳ chu đáo, đến nổi thừa tướng như ông muốn kiến nghị cũng không được, phần khác ông đang bận rộn việc đi tìm đứa nghịch tử của mình, đã 7 ngày ông không thấy bóng dáng Tôn Nhuế đâu, Từ Tử Hiên lại thường xuyên hỏi về nàng ,ông chỉ biết ậm ừ cho qua, đứa con này thật khiến ông tức chết.
"Ắt xùy"
Tôn Nhuế ngồi trên cây đại thụ khẽ hắt hơi, nàng đã mấy ngày liền ở nơi này, nguyên do chỉ có một là trưởng công chúa của nàng lại dỗi.
Tôn Nhuế thân phận không phải chỉ là một cái nho nhỏ phò mã, nữ nhi của thừa tướng mà còn là trữ quân của Lam quốc. Mẫu thân nàng đương thời là công chúa Lam quốc, là viên ngọc quý trong tay Lam vương. Nhưng trớ trêu lại đi yêu một nam nhân, cũng chính là Tôn thừa tướng a. Lam vương chỉ ngao ngán thở dài tuyên bố, nếu thọ tận, hài nhi của nàng và họ Tôn kia sẽ là lên ngôi, đường đường chính chính trở thành hoàng đế Lam vương thịnh thế.
Mặc dù vị trí trữ quân này chỉ có Tôn thừa tướng biết, nhưng Tôn Nhuế vốn đã nhận định được từ khi mẫu thân nàng mất. Mà lần này chính là Lam vương muốn nàng đến Lam quốc, aaa nàng điên mất, Tiêu Âm muốn đi theo nàng nhưng vẫn là đường đi có chút cực khổ ,nàng ta theo sẽ gặp nguy hiểm, cuối cùng là Tiêu Âm giận dỗi lên Ninh Sơn Tự, ở đó một mực cũng theo nàng về.
"Trữ quân điện hạ, chúng ta nên đi thôi."
"Aaaaa, các ngươi cút đi, không thấy bổn điện hạ ta đang bận suy nghĩ sao?"
Tên thuộc hạ bị nàng dọa cho xanh mặt, ba chân bốn cẳng chạy mất.
"Tiêu Âm a, nàng muốn ta làm sao đây?"
Mấy ngày sau, Tôn Nhuế vẫn là quyết định đến Lam quốc, Tiêu Âm ở Ninh Sơn Tự khóc đến nỗi ngất đi, nàng đi lại không báo một tiếng.
...
Trương Ngữ Cách mỗi khi tức giận đêu sẽ ngâm mình trong bồn thật lâu, hôm nay cũng vậy. Chỉ có hơi ấm nhè nhẹ phả vào người mới khiến nàng thoải mái được.
Từ Tử Hiên một mạch đi vào, không cho bất cứ ai lên tiếng còn vẩy tay cho toàn bộ lui xuống. Vén bức màn lên, cả cơ thể hoàn hảo của Trương Ngữ Cách đập vào tầm nhìn, từng đường nét đều khiến Từ Tử Hiên dục hỏa công tâm, cả thân thể như lửa đốt.
Vẫn là không chần chừ trút hết y phục trên người, lặng lẽ bước vào. Trương Ngữ Cách cảm nhận được mặt nước khẽ động liền xoay lại, một khắc liền ở trong lòng Từ Tử Hiên. Nàng chỉ mỉm cười ôm lấy người kia, hai cỗ thân thể mềm mại dính chặt vào nhau. Từng tấc da đều được đối phương cảm thụ cẩn thận.
"Cách nhi, nàng thực đẹp."
Từ Tử Hiên ở bên tai Trương Ngữ Cách thì thào, hơi thở cũng theo đó phả vào nơi nhạy cảm. Bất giác Trương Ngữ Cách ưm lên một tiếng, Từ Tử Hiên nhếch môi, bàn tay không chủ động xoa lấy hai khỏa mềm mại của nàng, kích cỡ so với bàn tay của Từ Tử Hiên thật vừa vặn. Trương Ngữ Cách khẽ cắn răng, song tìm đến cái cổ trắng ngần của người kia hạ một cú chí mạng. Dấu hôn ngân đỏ chói xuất hiện, Từ Tử Hiên không chịu thua ở nơi bình địa mà cắn mạnh.
"A...ta đau...bệ hạ tha cho ta..."
"Nàng....quả nhân yêu nàng Trương Ngữ Cách. "
Tg: chỉ còn một phần nữa thôi là hoàn, ta lại đào thêm hố mới kkk vẫn là Lạc Chương aaa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip