TA NHẤT QUYẾT KHÔNG GẢ ( Hoàn )

Từ Vũ sau khi trở về từ biên cương liền tìm Từ Tử Hiên đánh cờ, hắn chính là có chuyện muốn nàng làm.

"Hoàng huynh, lần này cực khổ cho huynh rồi."

Từ Tử Hiên thần sắc an tĩnh lấy một quân cờ đặt xuống, thế cờ này, Từ Vũ hiện tại đang thắng.

"Quân Mạc Bắc tuy mạnh nhưng cũng chỉ là hạt cát nhỏ đối với Nam quốc cường đại, đều là do quân đội chúng ta mạnh."

Hắn nhìn bàn cờ, khẽ cười, Từ Tử Hiên đang bị hắn dồn vào thế thụ động, khi trước, kỳ nghệ của nàng luôn luôn vượt xa hắn, hôm nay có lẽ là phải thua hắn rồi.

"Ân."

"Bệ hạ, hẳn người còn nhớ lời hứa năm đó chứ."

Từ Tử Hiên ngây người rồi lại cười xòa, bốc một quân cờ mà ở trên tay mân mê, mắt vẫn chăm chú vào bàn cờ bên dưới.

" Quả nhân nào không nhớ, năm đó Du phi trước khi đi liền bảo quả nhân hứa với người một chuyện..."

"Xem ra đã đến lúc bệ hạ người thực hiện rồi."

Từ Vũ một lần nữa dồn Từ Tử Hiên vào thế bí, mọi đường đi nước bước đều bị chặn,nhưng có vẻ nàng vẫn không chịu bại.

"Huynh nói."

"Nhường ái phi của bệ hạ lại cho ta."

Nàng nghe rõ mồn một từng chữ hắn nói ra, tâm tình có chút dao động, mắt vẫn nhìn vào thế cờ hắn vừa đặt xuống.

"Hoàng huynh thế nào lại để ý đến nàng ấy, huynh muốn quả nhân nhường lại ái phi sao, chẳng khác gì huynh biến quả nhân thành người bất nghĩa."

Dường như thế cờ của Từ Vũ đang bị nàng phá dần, hắn vẫn mảy may không hay biết chỉ ở trong lòng thầm cười. Năm đó ,Du phi ở bên cạnh Từ Tử Hiên bắt buộc nàng phải hứa, ngôi vị có thể nhường cho nàng nhưng sau này mọi thứ Từ Vũ muốn đều phải đáp ứng, ngôi vị vốn dĩ là của hắn.

"Bệ hạ, người là hoàng đế một nước, một ông chúa Tây Vực nhỏ nhoi thì có làm sao."

"Huynh thua rồi."

Từ Vũ nhíu mày nhìn lại bàn cờ, quân của hắn tất thẩy đều bị Từ Tử Hiên bao vây, vốn không còn đường thoát. Bất đắt dĩ tức giận trong lòng liền cuồng cuộn.

"Bệ hạ lời hứa...."

Nàng đứng dậy đi ra khỏi điện, trước đó còn bỏ lại một câu.

"Huynh muốn bất cứ thứ gì quả nhân đều có thể đáp ứng, nhưng nàng ấy thực không thể cho huynh."

Bóng lưng Từ Tử Hiên rời đi, hắn liền rơi vào trầm mặt,ánh mắt oán hận nhìn nàng.

" Từ Tử Hiên, tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy vậy thì đừng trách ta tại sao vô tình."

...

Đúng như những gì Từ Vũ đã nói, hắn cùng một số quan trong triều cấu kết cùng nhau không ngừng làm khó dễ Từ Tử Hiên. Doãn Cẩn một mặt muốn nhi nữ mình được tự do, một mặt muốn Trương Ngữ Cách phải chết.

"Khởi bẩm bệ hạ, di thần cảm thấy, Quý phi đã lâu không mang long thi, cốt không thể độc sủng nữa, cầu xin bệ hạ lập thêm hậu cung."

Từ Tử Hiên ba đường hắc tuyến hiện rõ mồn một, bàn tay không tự chủ đập mạnh xuống long ỉ.

"Doãn khanh gia, ngươi nói lại một lần nữa cho quả nhân."

Tất thẩy triều thần đều bởi vì cơn thịnh nộ của Từ Tử Hiên đồng thời quỳ rạp xuống, bộ dạng sợ hãi không thôi.

"Cầu xin bệ hạ lập thêm hậu cung. "

Doãn Cẩn chính là không sợ chết, ngẩn cao đầu mà nói. Từ Tử Hiên hai mắt đỏ cả nhìn hắn gằng giọng.

"Doãn Cẩn, quả nhân nói ngươi biết, chuyện sinh hài tử hay không là do quả nhân quyết định, không đến phiên ngươi can thiệp, bãi triều. "

Nàng không thể chịu đựng được nữa, tất cả mũi dùi đều chĩa thẳng vào người Trương Ngữ Cách, họ đều muốn lấy mạng nàng. Trở về Tả Thanh cung, Từ Tử Hiên ra lệnh cho tất cả cưng nữ lui ra, chỉ còn một mình nàng cùng Trương Ngữ Cách.

Trương Ngữ Cách ở bên cạnh Từ Tử Hiên đã hơn 2 năm, đối với việc triều chính có chút hứng thú, liền muốn phê duyệt tấu chương giúp nàng ấy. Nàng vẫn chăm chú , Từ Tử Hiên đến từ lúc nào vẫn không hay biết.

Ngồi xuống bên cạnh nàng, Từ Tử Hiên nhẹ nhàng đem tấu chương đặt xuống.

"Đừng làm nữa, để quả nhân ôm nàng."

Trương Ngữ Cách thuận theo ý nàng, để cho nàng ôm, nhưng tại sao, cái ôm này đặc biệt chứa nhiều ưu sầu.

" Hiên, người đang lo lắng cho ta?"

Nàng nghe thấy, cái ôm càng chặt hơn.

"Bọn họ đều muốn nàng chết, Cách nhi, quả nhân sẽ bảo hộ nàng."

Trương Ngữ Cách ở trong lòng Từ Tử Hiên, nàng cảm nhận được nỗi bất an của nàng ấy. Nàng ấy làm tất cả đều để bảo vệ nàng khỏi họ, nhưng hiện tại, Từ Tử Hiên đã bị bức gần đến mức đường cùng rồi. Xoa lấy tấm lưng có chút gầy, Trương Ngữ Cách ôn hòa dỗ dành người kia.

" Hiên, nếu thứ họ cần là mạng ta, thì ta bằng lòng..."

"Không, quả nhân không cho phép."

"Hiên,nhưng...."

Từ Tử Hiên một thanh đánh ngất Trương Ngữ Cách, mắt sớm đã bị sầu não chiếm lấy.

"Cách nhi, quả nhân sẽ không để nàng xảy ra chuyện."

...

Đêm đó, Từ Tử Hiên bí mật đưa Trương Ngữ Cách rời khỏi hoàng cung, còn bản thân ở lại chờ đợi. Nàng bấy lâu ,đã sớm phát hiện Từ Vũ muốn làm phản, nhưng đều là cốt nhục tình thâm, nàng sao có thể ra tay, hôm nay liền một phen sống chết.

Canh ba, toàn bộ hoàng cung đều bị quân của Từ Vũ bao vây, Từ Tử Hiên cùng cấm vệ quân chống đỡ, có chút khó khăn, nàng thật không ngờ, quân lực của Từ Vũ lại lớn đến như vậy. Cuối cùng, Từ Tử Hiên bị dồn vào đường cùng, xung quanh chỉ còn đúng 10 cấm vệ quân, bản thân trên người chi chít vết thương.

" Từ Vũ, ngay cả hoàng đệ của mình ngươi cũng ra tay, ta rốt cuộc là đã quá nhân nhượng."

"Hahaha, Từ Tử Hiên, năm đó, nếu không phải ngươi ra đời thì ngôi vị sớm là của ta, nàng ấy cũng sẽ là của ta."

Từ Tử Hiên hiện tại lại nhớ đến Trương Ngữ Cách, nàng có lẽ đã đến Tây Vực rồi. Nàng cười mãn nguyện, ta chết liền không sao, Trương Ngữ Cách bình an là được.

...

Trái với suy nghĩ của Từ Tử Hiên, Trương Ngữ Cách chính là một người một ngựa phi về Nam quốc, y phục sớm đã bẩn sau nhiều lần ngã từ trên lưng ngựa xuống, nàng đã khóc, nước mắt cùng với cát bụi hòa làm một, Từ Tử Hiên đưa nàng rời khỏi là muốn bảo vệ nàng.

"HIÊN, CHỜ TA, ĐỪNG CHẾT!"

Trương Ngữ Cách hết lên, nàng không muốn Từ Tử Hiên dùng mạng mình đổi lại sự sống cho nàng.

....

Từ Vũ ở trên cao nhìn xuống, hắn hả hê nhìn Từ Tử Hiên cả người đều là tên bắn, máu không ngừng chảy, ánh mắt oán hận nhìn hắn, chưa bao giờ hắn thấy vẻ mặt này của nàng, cực kỳ thỏa mãn.

Nàng nhìn hắn, trước mắt càng lúc càng mờ ảo, vô thức nàng nhìn thấy Trương Ngữ Cách, vô cùng xinh đẹp ôm lấy nàng, hôm nay nàng sẽ chết, nhưng gặp được nàng ấy, Từ Tử Hiên đã mãn nguyện.

"Quân đâu, bắn."

Từ Vũ hạ lệnh, lại một loạt tên nữa được bắn ra. Từng mũi ghim chặt vào người Từ Tử Hiên, hắn cảm thấy nàng quá đáng sợ, đã hàng loạt tên trên người vẫn không chết, nàng ta đang chờ đợi cái gì sao, hừ. Từ Vũ lại cho bắn tên, nhưng lần này một tiếng hét vang lên, thức tỉnh Từ Tử Hiên.

"HIÊN!"

Mở to đôi mắt của mình, Từ Tử Hiên không ngờ nàng lại trở về, nàng hét lên với sức lực cuối cùng.

"CHẠY ĐI, NÀNG CHẠY ĐI."

Trương Ngữ Cách cả thân thể vì ngã ngựa mà bầm dập, cố gắng chạy đến bên Từ Tử Hiên, vẫn không màng lời nói của người kia, nước mắt sớm đã tràn ra ngoài.

" Hiên, đừng chết....Ta...đến...rồi đây..Hiên."

Nàng nhìn Từ Tử Hiên, tâm như bị xé nát.

" Hiên...."

"..."

"H...iê"

"..."

Nàng gọi tên người kia nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió, tiếng cát bụi bị cuống đi. Đêm tĩnh lặng bị tiếng khóc thê lương của Trương Ngữ Cách phá tan, nếu nói Ngưu Lang Chức Nữ là đáng thương thì nàng và Từ Tử Hiên chính là thê lương đến cùng cực. Ôm lấy thân thể đã nguội lạnh của nàng, Trương Ngữ Cách khóc đến khàn cả giọng.

Trong một đêm mọi thứ đều thay đổi.

Từ Vũ sau đó lại không ngờ bị quân Lam quốc bao vây, hắn chết dưới đao của Tôn Nhuế. Trước đó, Từ Tử Hiên biết bản thân không thể chống lại Từ Vũ, âm thầm gửi thư đến Lam quốc. Tôn Nhuế chứng kiến tất cả, tâm cũng thay cả hai thương xót. Nhưng Từ Tử Hiên chính là ra đi trong mãn nguyện.

.....

" Hiên, chữ này ta không đọc được, chỉ ta."

"Ân, quả nhân dạy nàng"

...

" Hiên à, ta muốn đến Thịnh Châu ngắm hồ điệp, nghe nói rất đẹp."

"Ân, quả nhân đưa nàng đi."

....

" Hiên, có mệt không, ta giúp người phê tấu chương. "

"Ta..không mệt."

....

" Hiên...nếu họ cần mạng ta,ta bằng lòng "

"Ta không cho phép thì nàng không chết"

...

" Hiên, đừng chết, chờ ta "

"..."







-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip