Hương dâu 🍓

Tên gốc: 草莓味
Tác giả: 落
Link: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cc120ef3

*note:
"Lời thoại của nhân vật"

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ~
------------------------------------------------

Tống Hân Nhiễm nhìn trong mắt Tả Tịnh Viện thất vọng cùng khó chịu, liền lấy tay che mắt em lại. Nàng tựa đầu vào vai Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện cảm nhận được sức nóng đi kèm với giọng nói dịu dàng của Tống Hân Nhiễm.

"Ngoan nhé đừng nhìn"

Chờ Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn đi xa, Tống Hân Nhiễm mới bỏ tay mình ra.

Nàng nắm tay Tả Tịnh Viện nói: "Đi thôi"

Tả Tịnh Viện được nàng dẫn vào cửa hàng bán lẻ, em nhìn Tống Hân Nhiễm lấy hai cây kẹo mút vị dâu, nhìn Tống Hân Nhiễm trả tiền, sau đó lại nhìn Tống Hân Nhiễm mở giấy gói kẹo mút.

Em nghe thấy: "Em ngoan lắm, Tiểu Tả, em ăn kẹo sẽ không thấy khó chịu nữa."

Giọng điệu đó rất giống đang dỗ dành một đứa trẻ. Em ngoan ngoãn mở miệng, mùi dâu tràn ngập trong miệng, vị ngọt tràn ngập trong không khí.

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện nhìn chăm chăm vào cây kẹo mút còn lại trong tay mình, khóe miệng nhếch lên.

"Em giữ lấy cây kẹo này, lần sau nếu muốn khóc thì có thể ăn."

Nàng bỏ kẹo vào túi Tả Tịnh Viện và chỉnh lại quần áo cho em ấy.

Nỗi buồn trong lòng Tả Tịnh Viện biến mất, em đi theo Tống Hân Nhiễm vào trong. Tống Hân Nhiễm bận rộn công việc, liền ngậm kẹo mút vào miệng, lấy kẹo hương dâu từ trong túi ra, cười nói.

Tả Tịnh Viện ở hậu trường ngắm nhìn thân hình đang nhảy múa của Tống Hân Nhiễm trên màn hình, vừa đẹp vừa mê hoặc. Chị ấy trông càng ngày càng điên cuồng và phớt lờ những lời bàn tán xung quanh.

Tống Hân Nhiễm nhảy rất đẹp, chân rất trắng và đẹp.

Khi đèn tắt, Tống Hân Nhiễm vẫn tiếp nhận mọi lời khen ngợi. Nàng liếc nhìn Tả Tịnh Viện, người đang nửa dựa vào tường và nhìn nàng uể oải, với nụ cười trong mắt.

Tả Tịnh Viện nói với một nụ cười

"Nhiễm Nhiễm, chị nhảy rất đẹp."

Nghe có người khen: "Chân Nhiễm Nhiễm đẹp quá"

Đôi mắt em nhìn xuống theo lời nói của người đó và nhìn đôi chân thon dài trắng như tuyết đó trong giây lát.

Em biến mất khỏi tầm mắt của Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm rời khỏi đám người đang khen ngợi để thay quần áo.

Khi Tả Tịnh Viện quay lại, trên tay em ấy có một chiếc túi. Em kéo Tống Hân Nhiễm, cúi đầu xuống.

"Nhiễm Nhiễm, chân"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi xổm dưới sàn, lấy lọ thuốc ra, nhúng bông gòn vào đó, lau đi những chỗ xước và vết bầm tím mà nàng không để ý lắm. Nàng nhìn Tả Tịnh Viện nghiêm túc thổi vào mảnh da bị bong, khi em chạm vào nó vẫn đau, dù nó không lớn cũng không nhỏ.

"Xi ~" - Tả Tịnh Viện từ trong túi móc ra cây kẹo mút, bóc giấy gói rồi nhét vào trong miệng Tống Hân Nhiễm.

"Em sẽ nhẹ nhàng hơn"

Động tác của Tả Tịnh Viện trở nên cẩn thận hơn và em ấy xử lý nó một cách nghiêm túc.

Em lẩm bẩm: "Về sau hãy cẩn thận."

Chị ấy cần phải đứng giữa sân khấu và tỏa sáng nên ngoại hình thực sự rất quan trọng. Khi ống kính phóng đại, càng ít khuyết điểm thì mọi thứ càng hoàn hảo.

Khi cả hai xuất hiện trước mặt mọi người, chiếc kẹo mút trong miệng Tống Hân Nhiễm đã khiến Tả Tịnh Viện bị tra hỏi liên tục.

"Này!! Cậu không thể chỉ cho kẹo mỗi chị ấy, đúng chứ?"

"Tớ chính là chỉ cho mỗi chị ấy, làm sao nào?"

"Tả Tịnh Viện, ngươi có phải lòng Nhiễm Nhiễm của chúng ta không?"

"Tả Tịnh Viện, xem ta dạy dỗ người thế nào."

Tống Hân Nhiễm mỉm cười nhìn mấy người đang chơi đùa xung quanh. Băng cá nhân ở chân có hoa văn màu hồng khá xinh.

Tả Tịnh Viện, em có buông bỏ chị ấy không?

Trong lòng Tống Hân Nhiễm lóe lên một tia nghi ngờ, Tả Tịnh Viện chạy trốn đến sau lưng Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, giúp em "

Tống Hân Nhiễm tham gia cuộc chiến, bầu không khí hài hòa, trong miệng vị ngọt càng đậm.

Khi tan làm, ngoài trời đang có tuyết.

"Nghe nói những người cùng nhau gặp tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Họ cùng nhau cầm một chiếc ô, giọng nói của Tả Tịnh Viện trầm và sôi nổi, có sức quyến rũ vô hạn.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, đúng không?" Tống Hân Nhiễm sửng sốt trong giây lát. Tả Tịnh Viện nhìn bàn tay trên cán ô và bao bọc nó lại.

Chị ấy nói "Chị sẽ cố gắng"

Em đút tay Tống Hân Nhiễm vào túi, lại cảm nhận nhiệt độ và cảm giác chạm vào ngón tay mình. Em cong môi nói: "Tay của chị thật mịn màng và dịu dàng."

Nàng đỏ mặt nhìn em gái

"Chị, em thấy một bông hoa đẹp"

Tống Hân Nhiễm nghi hoặc nhìn chung quanh.

"Ở đâu, sao chị không nhìn thấy nó?"

Nàng liếc nhìn Tả Tịnh Viện, người đang nhìn nàng.

"Khuôn mặt đỏ bừng của chị trông như một bông hoa xinh đẹp."

Ngay cả vành tai của nàng cũng bắt đầu đỏ lên, Tống Hân Nhiễm cảm thấy tay mình trong túi Tả Tịnh Viện lại bị siết chặt thêm một chút.

Sự giao tiếp giữa họ thật dễ chịu và tự nhiên, và họ vui vẻ bước đi trong tuyết.

Trong quá trình làm việc không thể tránh khỏi việc tiếp xúc gần gũi với những người khác. Đôi khi khoảng cách quá gần, Tả Tịnh Viện nhìn chị gái đang làm việc với ánh mắt ghen tị.

Với sự vuốt ve nhẹ nhàng trên đầu em, không khí chua chát lại trở nên ngọt ngào.

Khi một mối quan hệ bắt đầu thể hiện sự chiếm hữu, mong muốn ích kỷ muốn giữ điều đó cho riêng mình sẽ tăng lên vô cùng.

Ngày càng có nhiều câu chuyện cười nhưng hầu hết mọi người vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện của Tả Giai.

Tả Tịnh Viện cảm thấy ngày càng bớt bất hạnh khi cảm nhận được cuộc sống hàng ngày của mình với Tống Hân Nhiễm. Nhưng khi gặp lại Đường Lỵ Giai, mọi thứ dường như vẫn vậy. Em không thể buông bỏ hoàn toàn, cảm giác chua xót và khó chịu trong lòng vẫn còn tồn tại.

Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, em ôm lấy Tống Hân Nhiễm từ phía sau, không muốn chị gái nhìn thấy mình bây giờ đau khổ đến thế nào. Sẽ thật tuyệt nếu được bao bọc chị gái của mình từ phía sau và cảm nhận được hơi ấm của chị ấy.

"Tỷ tỷ, đừng cử động, em muốn ôm chị."

Tống Hân Nhiễm nghe tiếng gọi tỷ tỷ quen thuộc, cảm nhận được giọng nói trầm trầm của em, nàng suy nghĩ một lát, Tả Tịnh Viện nhất định đã gặp lại người đó. Nàng thở dài và ở yên trong vòng tay của Tả Tịnh Viện.

Sau ngày hôm đó, Tả Tịnh Viện cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng của Tống Hân Nhiễm. Họ đã cùng nhau làm rất nhiều điều thú vị. Cùng với Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện được biết đến khung cảnh Thượng Hải.

Em nghe Tống Hân Nhiễm nói, Tả Tịnh Viện có được Tống Hân Nhiễm phần lớn là vui vẻ.

Họ nắm tay nhau trên đường phố và đi đến các trung tâm mua sắm đủ quy mô.

Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm thử từng bộ quần áo, chị ấy có vẻ đẹp khác nhau trong các phong cách khác nhau. Là một người kiểm soát khuôn mặt, trái tim em hết lần này đến lần khác rung động trước vẻ đẹp của Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm giơ bữa ăn nhẹ trong tay cho Tả Tịnh Viện ăn, hai người cùng nhau uống một ly nước, quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng tự nhiên. Cũng càng ngày càng rõ ràng là họ đang đi về hai hướng.

Tả Tịnh Viện hay quên đến mức hoàn toàn quên mất lời hứa ra ngoài ăn tối với Tống Hân Nhiễm vì bị người khác làm phiền nên đã để Tống Hân Nhiễm đi. Khi em bật chiếc điện thoại đã tắt của mình lên, em lần lượt nhìn thấy những tin nhân chưa đọc và có cảm thấy như mình đã đọc xong.

"Nhiễm Nhiễm, ngày mai chúng ta cùng đi ăn tối nhé."

"KHÔNG"

"Chị ơi, em sai rồi, ngày mai chúng ta cùng đi ăn tối nhé."

"không muốn"

ngày hôm sau

"Chị ơi, chúng ta cùng đi ăn tối nhé"

"không muốn"

Ngày thứ ba

"Chị, chúng ta cùng đi ăn tối nhé."

"Không đi"

"Được rồi, vậy ngày mai em sẽ hỏi lần nữa"

"Chị vẫn sẽ không đồng ý."

“Vậy em sẽ hỏi tiếp."

"Tỷ tỷ, đừng giận mà. Em sai thật rồi, Nhiễm."

Hai người đi ra ngoài ăn cơm, Tả Tịnh Viện uống chút rượu. Em kể những câu chuyện về em và Đường Lỵ Giai mà mọi người đều biết, đồng thời cũng kể một số câu chuyện chưa ai biết

Tả Tịnh Viện nói: "May mắn thay, hiện tại em không thích chị ấy."

Giọng nói kiên quyết khiến Tống Hân Nhiễm nhíu mày.

Nghe Tả Tịnh Viện nói xong, nàng thực sự cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này. Nàng thích Tả Tịnh Viện, và chuyện này đã xảy ra từ lâu. Nhưng cuộc gặp gỡ này đã khiến mọi thứ dường như có thể thực hiện được.

Tống Hân Nhiễm tiễn em ra cửa, em nắm tay Tống Hân Nhiễm: "Em về nhé"

“Tạm biệt." Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện quay lưng đi về phía trước, liền chuẩn bị đóng cửa lại.

Tả Tịnh Viện quay người chạy tới, dùng tay nắm lấy cánh cửa chưa kịp đóng.

"Chị" - Tống Hân Nhiễm bị ép vào cửa, nghe thấy giọng nói của Tả Tịnh Viện, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước sự trở lại của em.

Tả Tịnh Viện nhón chân, móc cổ Tống Hân Nhiễm xuống. Em nhẹ nhàng chạm vào môi Tống Hân Nhiễm, hôn một chút, thì thầm "Chị"

Em nuốt hết lời nói của Tống Hân Nhiễm vào giữa môi. Em nếm thử vị của nàng, nó ngọt ngào, giống như cây kẹo mút ngày ấy.

Tả Tịnh Viện ngồi trên ghế sofa với Tống Hân Nhiễm trong lòng

"Vậy... chúng ta sẽ ở cùng nhau à?"

Tống Hân Nhiễm không trả lời, cô nhẹ nhàng chạm vào môi Tả Tịnh Viện.

Hai người họ ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong phòng ở trung tâm, và những người khác bắt đầu bàn tán về họ một cách cố ý hoặc vô ý.

Buổi tối, Tả Tịnh Viện giống như tiểu nhân tình nằm trên giường trong phòng Tống Hân Nhiễm, cổ áo sơ mi ba nút không cài, xương quai xanh lộ ra ngoài, phần còn lại lờ mờ. Tống Hân Nhiễm nuốt khan, quả táo Adam của nàng lăn đi, tắt phát sóng trực tiếp.

Tả Tịnh Viện nhìn tay áo vest xoắn lên của Tống Hân Nhiễm, nhìn chiếc cúc trên cùng được cởi ra. Môi em bồn chồn xoa xoa cổ, tay tiếp tục cởi những chiếc cúc khác.

"Sao chị lại quyến rũ thế?"

"Tỷ tỷ, hãy nói với em là chị thích em đi"

"Nói điều gì đó ngọt ngào đi"

"Em thích chị"

Tả Tịnh Viện đi cùng Tống Hân Nhiễm và gặp lại Đường Lỵ Giai. Không có sự khó chịu, không có sự khoe khoang trong mắt em. Em chỉ nắm tay Tống Hân Nhiễm, cảm giác an ủi trong lòng dần dần lan rộng, thật tốt khi Tống Hân Nhiễm ở đây.

Sau đó, khi được hỏi hai người có ở cùng nhau không, Tống Hân Nhiễm nói:  "Có."

Giọng nói không lớn nhưng lại khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, kể cả Tả Tịnh Viện. Họ có được coi là công khai không?

Đối mặt với tin đồn, Tống Hân Nhiễm kéo Tả Tịnh Viện bỏ chạy.

"Tả Tả, em đừng lo lắng."

Tả Tịnh Viện cảm nhận được hơi ấm trong tay em, ôm nàng và thoát khỏi đám đông.

"Tả Tịnh Viện, chị yêu em"

------------------------------------------
10 cái oneshot/short fic của ZR thì chắc cũng 7-8 cái là theo 1 trình tự giống nhau. Nhưng đọc vẫn thấy cuốn và có 1 chút gì đó xao xuyến trong lòng

Chắc do lậm otp quá rồi =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip