Chương 10

Tống Hân Nhiễm rời Quảng Châu, hôm ấy Tả Tịnh Viện không đến tiện, vì em sợ bản thân không kìm được mà giữ tay Tống Hân Nhiễm lại không để nàng đi, hoặc là chạy theo Tống Hân Nhiễm, hoặc khóc tèm lem ngay nữa sân bay. Mà kiểu nào thì nghe cũng thấy không ổn.

Hơn nữa em còn phải bận rộn chuẩn bị cho công diễn kéo phiếu, không thể tùy ý làm bậy được.


Nói đến công diễn kéo phiếu, ký ức sau đêm tình cảm trào dâng lại tràn về.

"Tả Tả, chúng ta phải cùng nhau vào TOP16, như vậy thì mới có thể cùng nhau đi lưu diễn."

Tả Tịnh Viện ôm Tống Hân Nhiễm, một tay gối sau đầu.

"Ừm, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Vì vậy, em càng phải chăm chỉ hơn, hát hay hơn, nhảy giỏi hơn.


Trên máy bay, Tống Hân Nhiễm nhớ lại dáng vẻ của Tả Tịnh Viện trước lúc đi, lại không kìm được mà mỉm cười.

"Nhiễm Nhiễm, em thật sự... thật sự không nỡ để chị đi mà."

Tống Hân Nhiễm đang thu xếp đồ đạc bỗng dừng tay lại, nàng nhẩm tính, lần này không cần phải chờ lâu như trước mới có thể gặp lại.

"Sắp đến Tổng Tuyển rồi, chúng ta sẽ rất sớm gặp lại nhau thôi."

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, mang em theo luôn đi mà."

Tả Tịnh Viện vừa nói vừa cởi giày, chui vào ngồi xổm trong vali của nàng, hai mắt to long lanh, môi chu ra ngoài, nhìn vừa đáng yêu vừa khiến người khác cảm thấy bất lực.

Tống Hân Nhiễm đặt đồ vật trên tay xuống, cúi người, áp trán mình lên trán em.

Môi cũng chạm nhẹ vào nhau.

"Chị cũng không nỡ xa em~"

Lời này quá mức nhẹ nhàng, quá mức dịu dàng, quá luyến tiếc, Tả Tịnh Viện lại cúi đầu hôn lên môi Tống Hân Nhiễm.


Hôn xong, Tả Tịnh Viện giơ bốn ngón tay lên.

"Em thề nhất định sẽ chăm chỉ, mỗi ngày đều nỗ lực luyện tập."

Tống Hân Nhiễm xoa đầu Tả Tịnh Viện, ấn ngón út của em xuống.

"Ngoan, thề lại lần nữa đi."


Cuối cùng của cuối cùng, Tống Hân Nhiễm kéo khóa vali, nói với Tả Tịnh Viện: "Tổng Tuyển gặp."

Tống Hân Nhiễm không nỡ rời Tả Tịnh Viện đến mức nào, chính nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay. Nàng nhắm mắt, nghĩ đến Tả Tịnh Viện rồi xoa nhẹ chiếc nhẫn trên tay, thì thầm:

"Đeo thêm chút nữa vậy..."


Tả Tịnh Viện làm đúng như lời hứa đã nói với Tống Hân Nhiễm, mỗi ngày chăm chỉ luyện tập cho công diễn kéo phiếu, vì em biết hạng Tổng Tuyển của Tống Hân Nhiễm nhà mình nhất định sẽ rất xuất sắc, vậy nên em phải cố gắng gấp đôi để theo kịp.


Nhưng đến khi bản PV hoàn chỉnh xuất hiện trong điện thoại, Tả Tịnh Viện lại đột nhiên có chút không nỡ, em thật sự không muốn công khai nó.

Trong đầu em nghĩ ra cả tá kế hoạch để thay thế cho PV này, nhưng tất cả mọi người đều biết Tống Hân Nhiễm đến trợ diễn cho em, nên đành phải đăng thôi.

Nhìn hình ảnh Tống Hân Nhiễm trong chiếc váy đỏ, rồi trong chiếc váy đen quyến rũ, nhịp tim của Tả Tịnh Viện lại đập loạn như ngày hôm đó.

Tay lướt qua nhau, cảm giác mềm mại ấm áp ấy dường như vẫn còn đó.

Thứ động lòng nhất ngày hôm đó còn có nụ hôn kia, nụ hôn có vị dâu tây ấy.


Tả Tịnh Viện chép miệng, em lại nhớ Tống Hân Nhiễm nữa rồi.

Tả Tịnh Viện kìm nén ngọn lửa trong người, cổ họng cũng có hơi khô, em nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có thứ gì có thể giải khát được.

"Đi dạo tí vậy."

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tả Tịnh Viện cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài.

Siêu thị có rất nhiều thứ, Tả Tịnh Viện lấy một chai nước khoáng, đi thêm vài bước.


Lúc về thì còn có thêm một kẹo đủ vị, em mở bao bì, lấy một viên vị dâu ra, ngậm trong miệng, híp mắt cười, gật đầu hài lòng.

"Tả Tả, em ăn gì thế?"

"Kẹo đó, mọi người muốn ăn không?"

"Muốn chứ."

Tả Tịnh Viện lục trong túi lấy ra một nắm kẹo, có đủ loại vị khác nhau,

Đồng đội bắt đầu ồn ào lựa chọn.

"Chị muốn vị cam." "Được."

"Chị muốn vị táo." "Được."

"Chị muốn vị dâu."

"Chị nằm mơ đi."

Người muốn vị dâu rất tủi thân.


Tả Tịnh Viện nắm chặt viên kẹo vị dâu, nghĩ—"đây là vị của nụ hôn đầu, ai mà nỡ cho chứ."


PV xuất hiện trong công diễn kéo phiếu, độ hot cũng giống như Tả Tịnh Viện đã dự đoán, tiếng hò reo vang khắp khán phòng, chắc chắn là vì nhớ thương nhan sắc của Tống Hân Nhiễm nhà mình, Tả Tịnh Viện nghĩ vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy có hơi ghen.


Điện thoại rung lên.

Là Tống Hân Nhiễm gửi tin nhắn đến.

"Chị xem công diễn kéo phiếu của em rồi, cũng được đấy."

"Chỉ là 'cũng được' thôi à?"

"Vậy, bạn nhỏ Tả Tả giỏi nhất."

"Hehe."

"À đúng rồi, chị vừa mở xem bình luận, mọi người nói em dễ bị đẩy ngã kìa."

Tay Tả Tịnh Viện đang lướt trên bàn phím tăng tốc độ.

"Cái gì mà dễ bị đẩy ngã! Đó là 'concept' thôi! Với lại—em có dễ bị đẩy ngã không thì chẳng phải chị là người rõ nhất sao?" cuối câu còn thêm một cái emoji cười láu cá vào.


Tống Hân Nhiễm ở đầu bên kia nhớ lại mấy đêm mình bị đè trên giường, quyết định đổi đề tài, nếu không nàng sẽ biến thành người 'có quỷ theo sau' mất.

"Tả Tả, màn biểu diễn vừa rồi của em với Chu Di Hân cũng hay đấy."

Tả Tịnh Viện cũng không lo lắng lắm, chỉ muốn nuốt nước bọt thôi.

Em gõ bàn phím điện thoại, kể cho Tống Hân Nhiễm nghe kịch bản và thiết lập nhân vật.

Còn Tống Hân Nhiễm thì chỉ việc mỉm cười nhìn tin nhắn cứ chạy dài như tiểu thuyết, đây chính là bình A* đấy, đối phương phải giương cờ đầu hàng.

(*ngôn ngữ Vương giả: ý nói không cần làm gì khác, chỉ cần nhấn A, chọn mục tiêu, sau đó buông bàn phím chờ thắng lợi)

"Ngoan~ chị không ghen đâu, chị tin em sẽ không bao giờ ngoại tình."

"Đương nhiên rồi, em sẽ không ngoại tình đâu."

Từ khi Tả Tịnh Viện ở bên Tống Hân Nhiễm, nét bút cuối trong bức tranh mà em vẽ cho cả hai chính là điểm kết thúc của cuộc đời, một đời chỉ có Tống Hân Nhiễm.

Vì vậy, sao em có thể ngoại tình được, em chỉ yêu Tống Hân Nhiễm.


Tổng Tuyển Cử càng lúc càng gần, Tả Tịnh Viện vẫn bình thản về thứ hạng của mình, chỉ biết cảm ơn vì mình có thể được mỗi một Tiểu Bính Kiến yêu thích, mặc dù em có rất nhiều điểm không tốt, nhưng các Tiểu Bính Kiến vẫn luôn bao dung và ủng hộ em.

Tả Tịnh Viện rất may mắn có thể gặp được Tống Hân Nhiễm, cũng rất may mắn có thể có được sự ủng hộ của Tiểu Bính Kiến.


Ngày Tổng Tuyển Cử diễn ra, nhìn Tả Tịnh Viện đang diễn chung cùng Thẩm Mộng Dao trên sân khấu, Tống Hân Nhiễm cố nhịn không cười.

"Nhiễm Nhiễm, em đảm bảo nhất định sẽ không đụng chạm bậy bạ."

"Không sao, chỉ là biểu diễn thôi mà."

"Thật sự không sao chứ?"

"Không sao, chị cũng sẽ không chạm loạn nhìn loạn đâu."

Cái bài hai người này, quả thật khong có chút cảm giác CP nào.

Cuối cùng Tống Hân Nhiễm cũng không nhịn được nữa, bật cười.

Sự căng thẳng khi bị Tổng Tuyển Cử hành hạ dường như đã tan biến không ít.


Lời nói đầu quen thuộc của Tổng Tuyển Cử vang lên bên tai, Tống Hân Nhiễm thành tâm cầu nguyện có thể có được thứ hạng tốt, chỉ là lần cầu nguyện này của nàng có hơi tham lam, nàng còn hy vọng thứ hạng của Tả Tịnh Viện cũng có thể tốt chút.

48 hạng là quá dài, nhưng nàng vẫn cổ vũ cho đồng đội của mình.

Vị trí Tống Hân Nhiễm ngồi cách Tả Tịnh Viện không gần, vì vậy nàng không thể nhìn rõ được vẻ mặt của Tả Tịnh Viện, cũng không thể nhìn lung tung.

Trong quãng thời gian dài đằng đẵng này, nàng cầu nguyện.


Tả Tịnh Viện vẫn vỗ tay cổ vũ, dù cho cái tên được đọc lên là Đường Lỵ Giai, em vẫn mỉm cười.

Hóa ra có một số người một khi đã buông bỏ thì những hành vi cố chấp ngày xưa liền trở nên rất trẻ con, Tả Tịnh Viện chúc Đường Lỵ Giai có được thứ hạng tốt, giống như chúc mọi đồng đội khác vậy.

Tả Tịnh Viện lại hồi hộp lo lắng cho thứ hạng của Tống Hân Nhiễm hơn, cũng chỉ lo lắng vì thứ hạng của Tống Hân Nhiễm.

Em nhìn về phía của Tống Hân Nhiễm, nơi đố có rất nhiều người, em không nhìn ra ai là Tống Hân Nhiễm, nhưng trái tim em thì ở chỗ Tống Hân Nhiễm.


Từng thứ hạng lần lượt được công bố, mỗi lần 'GNZ' được xướng lên, Tống Hân Nhiễm đều căng thẳng, nàng thật sự có hơi sợ, sợ rằng hậu tố phía sau sẽ là ba chữ Tả Tịnh Viện.

Cho đến khi chỉ còn một GNZ cuối cũng mới có khả năng xuất hiện, nàng nghe thấy Tả Tịnh Viện hạng 10, nàng nhìn Tả Tịnh Viện bước lên sân khấu, nghe bài phát biểu của em, dáng vẻ tự do, có hơi ngang ngược, nhưng Tả Tịnh Viện như vậy vẫn làm người ta rung động.

Sự căng thẳng hồi hộp trong lòng nàng tan biến, chỉ vì Tả Tịnh Viện.


"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố thành viên xếp hạng 4."

"Số phiếu bầu là......"

Tả Tịnh Viện không tập trung nghe những con số đó, em chỉ nghe thấy: "Team X—Tống Hân Nhiễm."

Em nghe Mạc Hàn đọc, tin rằng Tống Hân Nhiễm sẽ ngày càng tỏa sáng, ngày càng rực rỡ trên một sân khấu lớn hơn.

Tả Tịnh Viện nghe các thành viên gọi tên Tống Hân Nhiễm, em cũng muốn được như những người khác, nhưng chỉ có thể ngồi trên sân khấu, nhìn bóng lưng của nàng.

"Vợ xinh quá, vợ cố lên."

Thật ra, khi nghe thấy hạng 4, Tống Hân Nhiễm có chút buồn.

Tả Tịnh Viện còn buồn hơn Tống Hân Nhiễm, em ngồi trên sân khấu, tay nắm chặt cúp, chỉ muốn nhảy xuống ôm Tống Hân Nhiễm. Nghe giọng nói nghẹn ngào của nàng—em vô cùng đau lòng.


Cho đến khi vào hậu trường, Tả Tịnh Viện mới ôm được Tống Hân Nhiễm, lúc ôm, Tả Tịnh Viện đã thì thầm bên tai Tống Hân Nhiễm đủ điều:

"Nhiễm Nhiễm nhà ta lúc nào cũng là giỏi nhất."

"Nhiễm Nhiễm, may mà năm nay chị không chuyển về Trung Thái, không thì em sẽ không còn là Nhất tỷ nữa."

Tống Hân Nhiễm nhớ lại lần lưu diễn TOP16 năm đó, cả hai quen biết nhau đã hơn nửa năm rồi.

Buông tay ra, người trong hậu trường qua lại tấp nập.

"Nhiễm Nhiễm, em biểu diễn cho chị xem một tuyệt kỹ nhé."

"Em còn có tuyệt kỹ cơ à?"

"Có chứ, tuyệt kỹ họ Tả—Quạt máy tay khởi động!"


Tống Hân Nhiễm bật cười, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tả Tịnh Viện.

"Được rồi, được rồi."

Nàng biết Tả Tịnh Viện đang cố dỗ mình vui.

"Nhiễm Nhiễm, muốn hôn chị một cái."

"Ya~"

Tả Tịnh Viện moi từ trong túi ra một viên kẹo.

"Ở đây đông người, chúng ta phải hôn lén thôi."

Dù sao, chuyện hai người yêu nhau gần như chẳng ai biết, bởi vì, chuyện yêu nhau của hai người họ không cần tất cả mọi người phải biết.


Tống Hân Nhiễm ngậm viên kẹo vị dâu, kẹo nằm trên đầu lưỡi, nụ hôn đầu đó như thật sự xuất hiện lại.


"Tả Tịnh Viện."

"Hửm?"

"Đồ trọng sắc khinh bạn! Chị cho em nhiều thứ vậy mà chưa bao giờ được em cho kẹo vị dâu!"

"Chị cần vị dâu làm cái quái gì!"

"Đồ đáng ghét!"


Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang chí chóe với người khác, khẽ cười.

Hương dâu lan tỏa trong miệng—ngọt... thật sự rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip