Chương 2
"Nhiễm Nhiễm"
Tống Hân Nhiễm ngẩng khuôn mặt vốn đang cúi thấp lên, Tả Tịnh Viện đứng đó, em thật sự cảm thấy mình như đang nhìn vào mặt trời, nếu không thì sao trước mắt em lại bừng sáng đến thế được.
Gió đầu mùa tháng ba khẽ thổi, mái tóc lòa xòa của Tống Hân Nhiễm bay nhẹ lên, Tả Tịnh Viện ngây ngốc nhìn, trong lòng gợn sóng.
"Sao hôm nay em lại dậy sớm thế?"
"Mua bữa sáng cho chị đó."
Tả Tịnh Viện lắc lắc túi đồ ăn trong tay, lấy bánh mì bên trong ra đưa cho Tống Hân Nhiễm.
"Haiz~ cứ vậy mà vừa đi vừa ăn sao?"
"Ừm hứm..."
Tả Tịnh Viện nhìn xung quanh, chỉ cách cửa trung tâm có vài bước thôi, em bỗng thấy mình lại làm chuyện ngốc nghếch nữa rồi.
"Thôi kệ, vừa đi vừa ăn vậy."
"Haha, có hơi phá bầu không khí rồi."
Tả Tịnh Viện liếc nhìn lớp trang điểm của Tống Hân Nhiễm, cười hớn hở.
Cuối cùng, cố gái trang điểm tinh tế kia hai tay cầm bánh mì, bắt đầu ăn ngon lành.
"À, em ăn sáng chưa?"
"Em không muốn ăn."
"Ăn một miếng đi."
Tả Tịnh Viện cắn một miếng bánh mì Tống Hân Nhiễm đưa qua.
Mặt ngoài không chút đổi sắc, nhưng trong lòng Tả Tịnh Viện thì như đang có bão tố gào thét, thế này có được tính là đang gián tiếp hôn Tống Hân Nhiễm không?
Tả Tịnh Viện lén nhìn Tống Hân Nhiễm, hai má nàng phồng lên khi nhau, trông như một chú hamster nhỏ đáng yêu vậy.
"Nhiễm Nhiễm, chị dễ thương quá đi."
Tả Tịnh Viện chưa bao giờ keo kiệt trong việc khen ngợi ai.
Tống Hân Nhiễm khựng lại, bỗng thấy bánh mì trong miệng mình hình như ngon hơn hẳn.
"Một lát nữa tụi mình đi đâu vậy?"
"Đến trung tâm thành phố chơi."
"Hay đó, đã lâu em chưa đi dạo phố rồi."
Thật sự thì Tả Tịnh Viện cũng đã lâu không ra ngoài, em đã quen sống trong sự uể oải, không muốn bản thân bị ai nhìn thấy.
Từ sau chuyện với Đường Lỵ Giai, bạn bè của em cũng dần ít đi. Lần náo loạn ấy như kéo em rơi vào vực sâu tăm tối, thế nhưng em vẫn còn vương vấn tình cảm với Đường Lỵ Giai.
"Tả Tịnh Viện."
"Hở?"
Em hoàn hồn, nhận lấy lớp bọc của chiếc bánh mà Tống Hân Nhiễm vừa ăn xong, đưa khăn giấy cho Tống Hân Nhiễm còn mình thì đi vứt rác.
"Trời hôm nay đẹp thật đấy."
"Ừm, đi với chị nên trời cũng đẹp hơn."
"Ồ, sến sẩm dữ ta."
"Đây gọi là bày tỏ cảm xúc."
Tả Tịnh Viện sửa lại.
Cả hai gọi một chiếc taxi rồi đeo khẩu trang vào.
Tả Tịnh Viện mở cửa, Tống Hân Nhiễm cúi đầu bước vào trước rồi em mới theo sau, đóng cửa lại.
Báo điểm đến, xe lăn bánh.
"Em nghĩ hôm nay chúng ta có gặp trúng fan không?"
"Không biết, nếu gặp thì sao?"
"Gặp thì tốt chứ sao."
Tả Tịnh Viện kinh ngạc nhìn nàng.
"Hai ta quang minh chính đại, có gì phải sợ."
Trong lòng Tả Tịnh Viện trở nên ấm áp, nhưng em vẫn lo Tống Hân Nhiễm bị liên lụy, nghĩ tới những bài viết ác ý, những lời mắng chửi liền thấy không yên lòng.
Tống Hân Nhiễm khẽ kéo tay áo Tả Tịnh Viện, đưa điện thoại của mình cho em xem.
"Hôm qua chị có thấy cái này, chắc là ngon lắm."
"Phóng to lên xem thử nào."
Đầu hai người kề sát nhau, cùng nhau nghiên cứu.
"Nhưng em nghĩ chúng ta nên đi mua sắm trước, vẫn còn sớm mà."
"Ừ, nhưng em chưa ăn sáng, không đói à?"
"Không đói."
Tài xế dừng xe, "Đến rồi."
Tả Tịnh Viện mở cửa xe, chờ Tống Hân Nhiễm xuống rồi mới đóng cửa lại.
Em nắm cổ tay của Tống Hân Nhiễm, đi về hướng bên trái.
Hai người bước vào trong, Tả Tịnh Viện thấy Tống Hân Nhiễm còn đang đeo khẩu trang, nhìn đôi mắt lộ ra phía sau, vẫn rất xinh đẹp.
"Sao chị lại đẹp thế chứ?"
"Em cũng đẹp mà."
Hai người khen nhau một cách "công nghiệp", rồi cùng nhau bật cười.
Trong cửa hàng
Tả Tịnh Viện khoanh tay, nhướng mày nhìn Tống Hân Nhiễm với vẻ mặt bất lực.
"Đẹp không?"
Tả Tịnh Viện nheo mắt nhìn chiếc nơ bướm to oạch trên đầu Tống Hân Nhiễm, lắc đầu.
Tống Hân Nhiễm tháo nơ xuống, sau đó đi đến quầy nhẫn.
"Tả Tả, em thử cái này đi."
Tả tịnh Viện nhìn chiếc nhẫn kim cương to một cách lố bịch, lắc đầu.
"Nhiễm Nhiễm."
"Sao vậy?"
Tả Tịnh Viện nuốt hết những lời còn lại xuống, nghĩ bụng vẫn nên phụ họa cho Tống Hân Nhiễm vậy.
"Tả Tả, em thấy cái mũ này có dễ thương không?"
"Ừm, dễ thương."
Chiếc mũ màu hồng phấn nằm trên đầu Tống Hân Nhiễm dễ thương vô cùng.
"Thế em cũng đội đi."
"Không, trông ẻo lả quá."
"Ẻo lả là sao?"
"Em là 'dưa' mà."
"'Dưa ngốc' cũng là 'dưa' sao?"
Tả Tịnh Viện nghiến răng, đảo mắt, âm thầm hạ quyết tâm: phải làm "dưa' của Tống Hân Nhiễm cho bằng được.
"Tả Tả, cái này dễ thương quá."
"Mua."
"Sao em giống mấy tổng tài quê mùa thế."
Tả Tịnh Viện trợn mắt -- nghe chữ "mua" không phải nên vui à, sao Tống Hân Nhiễm lại không phản ứng giống trong tiểu thuyết vậy?
Tống Hân Nhiễm kéo Tả Tịnh Viện đi thử từng chiếc kính râm, quàng đủ kiểu khăn... cuối cùng, hai tay trống trơn kéo Tả Tịnh Viện ra ngoài.
Ngày hôm đó, Tả Tịnh Viện chơi trọn một ngày cùng với Tống Hân Nhiễm.
Khi về đến phòng thì cũng đã mệt rã rời.
Tả Tịnh Viện cảm thán: Tống Hân Nhiễm đúng là một cô gái nhỏ mà, thử từng bộ đồ, ghé vào từng cửa hàng một.
Nhớ đến việc thử đồ, hai mắt em sáng rực lên -- Tống Hân Nhiễm thật sự đẹp đến nao lòng.
Em nhớ đến sự việc kia.
"Tả Tả, vào kéo khóa giúp chị với."
"Vâng."
Tả Tịnh Viện bước vào trong phòng thử đồ, chiếc váy chưa được kéo khóa mở rộng một nửa, tấm lưng trần trắng mịn của Tống Hân Nhiễm lộ ra ngoài.
"Khó kéo quá, chị với mãi không tới."
"Ừm, có hơi khó thật."
Tả Tịnh Viện cầm khóa kéo trong tay, có lẽ vì đầu óc bị dục vọng xâm chiếm nên em có thể nhận ra rất rõ tay mình đang run rẩy.
"Được rồi chứ?"
"Được rồi."
Giọng Tả Tịnh Viện cũng đang run nhẹ, cuối cùng cũng kéo được khóa, em vội vàng chạy ra ngoài, cứ như thể nơi mình vừa bước vào không phải là phòng thử đồ nữ mà là động bàn tơ.
"Thích Tống Hân Nhiễm."
Ý nghĩa ấy vừa lóe lên đã bị Tả Tịnh Viện lập tức xua đi, nằm xuống giường. Có lẽ vì quá mệt, đêm đó Tả Tịnh Viện chìm ngay vào giấc ngủ mà không suy nghĩ gì nhiều.
Tống Hân Nhiễm nằm trên giường, nghĩ đến Tả Tịnh Viện, rồi cả Đường Lỵ Giai. Nàng nhíu mày, may mà vẫn còn tour diễn, còn nhiều thời gian.
Trên đường bay đến Quảng Châu, Tống Hân Nhiễm ngồi trên ghế, những video đã xem hiện lên trong đầu nàng, hình như nàng có hơi không thích nơi này.
"Nhiễm Nhiễm, chờ chị đến Quảng Châu, em sẽ dẫn chị đi ăn ngon, chơi vui."
Lời của Tả Tịnh Viện vang vọng trong đầu, nàng thở dài, đeo bịt mắt, ngủ thiếp đi.
Còn Tả Tịnh Viện thì lại phiền não vô cùng khi quay về Quảng Châu, vì khi vừa đến Quảng Châu, những ký ức vốn đã ngủ say hoàn toàn bị đánh thức.
"Em có làm quỷ cũng sẽ không buông tha cho chị."
"Chia tay đi."
Những thứ liên quan đến 'Tả Giai' như đâm xuyên vào trong đầu em.
Tả Tịnh Viện cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng khó thở, thái dương lại đau nhói, cơn buồn bực khó kìm xâm chiếm lấy em.
Vì vậy, khi gặp lại Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm nhận ra trạng thái của em lại giống lần trước, rất thấp.
"Tả Tả~" Tống Hân Nhiễm cố làm giọng mình dịu dàng hết mức cũng như kéo dài âm cuối của câu ra.
"Lão sư gọi tụi mình đi tập kìa."
"Ừm, đi thôi."
Tả Tịnh Viện nheo mắt, em muốn tỏ ra vui vẻ, nhưng em vừa nhìn thấy Đường Lỵ Giai.
Em không nói chuyện với Đường Lỵ Giai, cứ giữ mặt lạnh, mắt cũng chẳng thèm nhìn, nhưng vẫn không ngăn được tâm trạng của mình biến xấu. Nhìn thấy người yêu cũ chưa bao giờ là một chuyện đáng mừng cả.
Tống Hân Nhiễm cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nàng tự cắn đầu lưỡi của mình. Nàng không ngốc, so với Tả Tịnh Viện mà nói thì nàng có thể được xem là thông minh hơn, đủ tinh nhạy để đoán được nguyên nhân.
Nàng tiến đến kéo tay áo Tả Tịnh Viện.
"Tả Tả."
"Hửm?"
"Haiz, chị tìm không thấy một thứ rất đẹp."
"Là gì vậy? Để em tìm giúp chị cho."
Sau đó, Tống Hân Nhiễm dùng ngón tay chọt chọt vào mặt của Tả Tịnh Viện.
"Được chứ, chị tìm mãi mà không thấy lúm đồng tiền của em đâu cả."
Tả Tịnh Viện bật cười, có lẽ là vì sự nghiêm túc ngốc nghếch của Tống Hân Nhiễm, cũng có lẽ vì hơi ấm truyền đến từ trong tim.
Ngón tay của Tống Hân Nhiễm ấn vào lúm đồng tiền của Tả Tịnh Viện.
"Vậy mới đúng nè."
Tống Hân Nhiễm gật đầu, mỉm cười đầy tán thưởng.
"Cảm ơn chị, Nhiễm Nhiễm."
"Đi thôi, đi luyện tập."
Tả Tịnh Viện bị Tống Hân Nhiễm kéo đi, quanh em dường như có một mặt trời nhỏ đang từ từ mọc lên, ấm áp vô cùng.
Đối với Tả Tịnh Viện mà nói, Quảng Châu có Tống Hân Nhiễm rất tốt, nhưng điều không tốt chính là cũng sẽ gặp Đường Lỵ Giai.
"Ngoan nào~"
Tống Hân Nhiễm dỗ dành em, cố làm giọng mình nhẹ nhàng như nước chảy.
Tả Tịnh Viện cảm thấy mắt mình nóng lên, nước mắt lấp đầy hốc mắt, em nhìn Đường Lỵ Giai thân mật với Hồng Tĩnh Văn, tay siết chặt lại.
Tống Hân Nhiễm bước đến, xoa đầu, ôm Tả Tịnh Viện vào lòng, nắm lấy tay em, miết nhẹ nó.
"Đừng nhìn nữa, Tả Tả, tất cả đều qua rồi."
Tả Tịnh Viện vùi mình vào cái ôm của Tống Hân Nhiễm, nghe nàng an ủi, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
"Nhiễm Nhiễm, em..."
"Chị biết, đều qua cả rồi."
Tống Hân Nhiễm biết rất nhiều câu chuyện của Tả Giai, dù sao thì, nàng vốn cũng đã chú ý đến Tả Tịnh Viện từ rất lâu rồi mà.
Tả Tịnh Viện nhoài người về trước, lắng nghe nhịp tim đều đặn truyền vào trong màng nhĩ của mình, cùng lời thì thầm:
"Tả Tịnh Viện, em nên buông thôi."
"Ừm." Em nặng nề đáp lại.
Ngày công diễn
"Dạo này hai người thân nhau ghê ta."
"Nào có, em với ai cũng thân mà."
Tống Hân Nhiễm nhìn dáng vẻ 'dĩ hòa vi quý' của Tả Tịnh Viện, suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhéo em một cái ở nơi người khác nhìn không thấy.
"A~ chị làm gì vậy?"
"Luyện tay nghề."
Tả Tịnh Viện ấm ức nhìn Tống Hân Nhiễm, xoa chỗ mình mới bị nhéo.
"Sao nào, tay nghề của chị có phải vẫn cần luyện thêm không?"
Tả Tịnh Viện nhìn đôi môi đang mím chặt của Tống Hân Nhiễm, chỗ vừa bị nhéo kia hình như lại bắt đầu đau, em thấy nguy hiểm vô cùng, não bộ nhanh chóng hoạt động.
"Rất tốt, rất tốt, không cần luyện nữa, cái gì Nhiễm Nhiễm cũng giỏi."
"Viên Viên!"
Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện liền chạy đến chỗ cậu, sau đó quàng tay qua vai Viên Nhất Kỳ, kề sát tai Viên Nhất Kỳ nói.
"Huynh đệ, đúng là huynh đệ tốt mà!"
Viên Nhất Kỳ không hiểu.
Tống Hân Nhiễm nhìn một loạt động tác của Tả Tịnh Viện, bật cười.
"Nhiễm Nhiễm, em cười gì vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu qua hỏi.
"Em vừa mới xem được một video rất hài hước."
Lên sân khấu, chơi trò chơi quốc vương mà bọn họ đã quyết định từ sáng sớm.
Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm đứng cạnh nhau, cười mãi không ngừng.
"Viên Nhất Kỳ."
Tống Hân Nhiễm nghe thấy giọng nói nũng nịu của Tả Tịnh Viện, lén cười, "Tả Tịnh Viện thật đáng yêu", nàng thầm nghĩ.
Tống Hân Nhiễm nghe luật chơi, cảm thấy có lẽ vì đã ở chung với Tả Tịnh Viện quá lâu nên não cũng không hoạt động được như bình thường nữa.
Đứng trên cùng một sân khấu, gần gũi như thế, có ánh đèn, camera, khán giả đều đang nhìn.
Tả Tịnh Viện cảm thấy có Tống Hân Nhiễm cạnh bên thật tốt, em cười rất vui vẻ, bầu không khí cũng rất tốt.
Trò chơi bắt đầu
"Nếu mình là 1."
"Thì chị là 1 mà."
Tống Hân Nhiễm nhướng mày, nàng có thể cảm nhận sự tinh nghịch của Tả Tịnh Viện.
Nàng nghe Tả Tịnh Viện nói, mỉm cười, trong lòng cũng thầm cầu nguyện em có thể đến SNH, người tiếp theo lại nói:
"Nếu mình là 1, mình sẽ hôn nồng nhiệt Tống Hân Nhiễm 1~"
Nhắc tới việc hôn, mọi người trở nên ồn ào, trong lòng Tả Tịnh Viện trào dâng cảm giác ghen tuông.
Em đưa micro ra chỗ khác nói với Tống Hân Nhiễm, "Hôn nồng nhiệt 1 phút."
Tống Hân Nhiễm cười, khán giả càng kích động.
Càng chơi thì càng high.
"Mình chọn Tả Tịnh Viện."
Tả Tịnh Viện cười.
"Nếu chị thật sự chuyển sang đây thì em sẽ không đi nữa."
Trò chơi tiếp tục, không khí tiếp tục nóng lên, Tống Hân Nhiễm cảm thấy kĩ năng diễn xuất của mình thật sự không tồi, nàng kìm nén cảm giác ghen tuông trong lòng, giữ vững nụ cười trên môi.
Tống Hân Nhiễm nhìn về phía Tả Tịnh Viện, mỉm cười:
"Ngày tháng còn dài, cứ chậm rãi mà đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip