Chương 5
Tống Hân Nhiễm rời Quảng Châu, Tả Tịnh Viện ra tiễn, nhận được một cái ôm nồng nàn và một câu nói khá da diết:
"Tả Tả, chị sẽ nhớ em."
Tả Tịnh Viện ở lại Quảng Châu, vẫn chơi đùa với bạn bè như bình thường, nhưng lại thấy không trọn vẹn, em cứ không kiềm được mà nghĩ đến Tống Hân Nhiễm. Câu tạm biệt cuối cùng như vẫn còn ấm, vang vọng trong đầu em hết lần này đến lần khác.
Em cầm điện thoại, lại nhắn tin cho Tống Hân Nhiễm:
"Em vừa đi ăn về, đồ ăn hôm nay có hơi mặn, không có chị thì đồ ăn cũng bớt ngon hơn một nửa."
Quảng Châu khi không có Tống Hân Nhiễm, đến gió cũng chẳng còn dịu dàng nữa, tẻ nhạt, buồn chán.
Không biết giờ Tống Hân Nhiễm đang làm gì nhỉ? Tả Tịnh Viện cứ nghĩ thế.
"Này--Phi Phi, cho em mượn một đồng xu đi."
"Chị không có xu, em mượn xu làm gì?"
"Không có gì hết, để em đi mượn người khác vậy."
Đi mượn một hồi cuối cùng cũng được một đồng xu, người kia còn khách sáo nói: "Không cần trả đâu."
Tả Tịnh Viện nắm đồng xu trong tay: "Sấp thì đi Thượng Hải, ngửa thì không đi."
Đồng xu xoay vòng trong không trung, trong lòng em gào thét "sấp, sấp!"
*Keng--!*
Mặt sấp hiện ra trước mắt, Tả Tịnh Viện cười lộ cả răng:
"Mua vé thôi, mua vé thôi!"
Tả Tịnh Viện nhìn số hiệu chuyến bay, vừa nhìn vừa ngâm nga hát:
"Em thật sự rất nhớ chị, vào mỗi mùa mưa đến"
"Thật may mắn khi được gặp chị ở độ tuổi đẹp nhất"
"Ơ khoan, mình đến Thượng Hải làm gì nhỉ?"
Đôi tay đang mua vé của Tả Tịnh Viện khựng lại, lý do còn chưa nghĩ xong thì vé đã mua xong rồi.
Tả Tịnh Viện chạy thẳng về phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Em nhìn túi quà, cầm lên, cười ngốc một mình rồi nhắn cho nhóm bạn của mình ở Quảng Châu:
"Anh em ơi, tui đi Thượng Hải đây."
"Đi Thượng Hải làm gì?" "Đúng đó, đi làm gì vậy?"
"Gì mà có nhiều 'làm gì' thế. Thôi tui chuồn đây, lần sau về lại chơi tiếp."
Trước khi lên máy bay, Tả Tịnh Viện cũng nhắn cho Viên Nhất Kỳ một tin:
"Chị đến Thượng Hải tìm em chơi nè, chuẩn bị đón chị đi."
Khi hạ cánh rồi mới mở điện thoại lên, em nhận được một tin "Okay" từ Viên Nhất Kỳ.
Nhưng trên máy bay thì em toàn nghĩ về Tống Hân Nhiễm.
Còn nghĩ không biết gặp mình, Tống Hân Nhiễm có đặc biệt vui mừng gì không, có ôm chầm lấy mình không, có tiện thể cho mình một cái hôn không. Nghĩ nghĩ vậy rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Tả Tịnh Viện dò được giờ tan làm của Tống Hân Nhiễm, giả vờ "tình cờ bắt gặp" mà đi đến.
"Nhiễm Nhiễm."
Tống Hân Nhiễm hoài nghi bản thân bị ảo thính, thậm chí là ảo giác -- chứ sao Tả Tịnh Viện lại có thể xuất hiện trước nàng được.
"Nhiễm Nhiễm."
Khi Tả Tịnh Viện đến càng lúc càng gần, trong tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, nàng hiểu đây không phải ảo giác -- Tả Tịnh Viện thật sự đang ở ngay trước mắt nàng. Cảm giác mỏi mệt hôm nay tan biến hơn nửa, niềm vui và hạnh phúc bao trùm lấy Tống Hân Nhiễm.
"Sao em lại đến Thượng Hải rồi?"
"Hehe, bất ngờ không?"
"Ừm, có một chút." Cái 'một chút' này của Tống Hân Nhiễm thực ra chiếm trọn cả trái tim, mà người ta bảo trái tim to bằng một nắm tay, mà nắm tay của nàng không lớn, nên là... 'có một chút'.
"Hehe."
Tả Tịnh Viện cười ngốc, hai người vừa đi vừa nói.
" Nhưng vậy có làm ảnh hưởng đến công việc của chị không?"
"Không đâu." Tống Hân Nhiễm trả lời quá nhanh, khiến lúm đồng tiền của Tả Tịnh Viện lại xuất hiện dưới lớp khẩu trang.
"Đừng nghĩ nhiều, chị rất thích."
Câu nói thêm của Tống Hân Nhiễm làm hàm răng của Tả Tịnh Viện lộ ra sau lớp khẩu trang, may mà có khẩu trang, ý cười trong mắt thì lại khó bị phát hiện.
"Vậy thì tốt."
Tả Tịnh Viện chủ động nắm tay Tống Hân Nhiễm. Dù ánh đèn xung quanh có rực rỡ đến đâu, em vẫn muốn nghe theo trái tim mình, hoặc là buông thả chút tham muốn nho nhỏ trong lòng.
"À đúng rồi, Tả Tả, em đến Thượng Hải có công việc gì à?"
"Không có."
"Thế bên Quảng Châu thì sao?"
"Không quan trọng, không quan trọng. Quảng Châu chán òm."
Tống Hân Nhiễm im lặng một lúc, mắt đảo quanh, rồi mở lời:
"Vậy... tối nay em rảnh chứ?"
"Rảnh ạ."
Viên Nhất Kỳ bỗng hiện lên trong đầu Tả Tịnh Viện, em nhớ ra cả hai có hẹn tối nay đi chơi, trong lòng em thầm nói lời xin lỗi với Viên Nhất Kỳ rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Tống Hân Nhiễm.
"Sao vậy, Nhiễm Nhiễm? Tối nay có chuyện gì à?"
"Chị nghĩ tí nữa chúng ta ra siêu thị mua ít đồ."
"Được, đi siêu thị."
Tả Tịnh Viện vui vẻ đồng ý.
Đến siêu thị, Tả Tịnh Viện vẫn năng động như trước.
"Nhiễm Nhiễm, chúng ta lấy xe đẩy đi."
"Được."
"Mua gì đây ta?"
"Mua ít đồ ăn vặt linh tinh đi, lát về xem phim."
"Về xem phim à?"
Tả Tịnh Viện vừa ngạc nhiên vừa thầm cười, lại tiếp tục nói xin lỗi Viên Nhất Kỳ thêm lần nữa trong lòng.
"Ừ, chị có máy chiếu."
"Tuyệt vời."
Tả Tịnh VIện tung tăng trong siêu thị, trong đầu đã vẽ cảnh tối nay hai người xem phim cùng nhau. Quan trọng là... hôm nay là Valentine trắng, em càng lúc càng vui vẻ.
Em đẩy ra, nửa nằm lên tay cầm, trượt đi:
"U oaaa~"
Tống Hân Nhiễm nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Tả Tịnh Viện, khẽ cười, đi theo, trong mắt như có gì sáng lên.
"Nhiễm Nhiễm, chị thích ăn vị snack khoai tây nào?"
"Cái nào cũng được, vị nào chị cũng thấy ổn."
"Vậy lấy mỗi vị một gói."
Nhìn dãy snack khoai tây dài ngoằng trên kệ, Tống Hân Nhiễm nheo mắt, đến gần Tả Tịnh Viện hơn một bước.
Nụ cười Tả Tịnh Viện đông cứng trên mặt, mày nhíu lại:
"Nhiễm Nhiễm, đau~ đau~"
Tống Hân Nhiễm nhéo eo Tả Tịnh Viện: "Biết đau cơ à? Phung phí quá ha, tưởng mình là đại gia hay gì?"
"Em sai rồi, em sai rồi."
Nàng buông tay, Tả Tịnh Viện xoa xoa chỗ thịt mềm bê hông.
"Thế lấy vị BBQ với dưa chuột thôi nhé?"
"Được."
Tống Hân Nhiễm gật đầu, nhìn Tả Tịnh Viện lấy hai gói bỏ vào trong xe đẩy, rồi ngoan ngoãn đẩy xe đi tiếp.
Tống Hân Nhiễm nheo mắt nhìn dáng vẻ có hơi tủi thân của Tả Tịnh Viện, nàng chắp hai tay sau lưng.
"Còn đau không?"
Tả Tịnh Viện lắc đầu: "Không đau."
Tống Hân Nhiễm đưa tay xoa nhẹ chỗ eo em: "Thôi, xoa một cái nhé."
"Thế... em đau, xoa thêm cái nữa đi."
"Nãy còn nói không đau mà."
Nàng rút tay lại.
Tả Tịnh Viện đứng cạnh chiếc xe đẩy, nhìn bóng lưng của Tống Hân Nhiễm, cái xoa nhẹ vừa rồi như vẫn còn đó.
"Đi thôi."
Tả Tịnh Viện thấy Tống Hân Nhiễm ngoắc tay gọi, cảm giác như ản thân bị hạ cổ rồi, vậy nên ngoan ngoãn đi theo Tống Hân Nhiễm.
"Đi, qua quầy đồ uống nào."
"Được."
"Mua chút rượu đi."
"Được." Tả Tịnh Viện đồng ý theo bản năng, rồi nhướng mày nhìn Tống Hân Nhiễm: "Khoan, chị nói gì cơ? Rượu á?"
"Ừ, rượu."
"Không phải chị không cho em uống sao?"
"Chẳng phải em thích uống rượu à?"
"Không thích, em chỉ thích uống sữa AD thôi."
Tả Tịnh Viện điên cuồng lắc đầu, cũng thể hiện sự chân thành của mình với sữa AD.
"Em thật sự không thích rượu, em thích nhất là AD canxi."
Em đẩy xe, kéo Tống Hân Nhiễm đi:
"Mình đi mua sữa AD đi."
"Ừm được." Tống Hân Nhiễm nửa tin nửa ngờ.
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện lấy một lốc—rồi thêm một lốc nữa.
"Em—"
Tả Tịnh Viện lập tức dừng tay, "Em thích uống nên lấy nhiều một chút."
"Đi nào, sang chỗ khác thôi."
Loanh quanh trong siêu thị mấy vòng, hai người mới kết thúc 'trận chiến'.
Tả Tịnh Viện tranh trả tiền, còn chủ động xách cái túi bự chẳng:
"Để em cầm cho."
Em cong tay lên, vẻ mặt tự hào:
"Em có cơ bắp đó."
"Rồi rồi, em giỏi nhất."
Tống Hân Nhiễm nhìn tay trắng mảnh của em bị quai túi siết hơi đỏ:
"Hay em cầm một bên, chị một bên nhé."
Tả Tịnh Viện nghĩ nghĩ rồi gật đầu:
"Đây, cho chị."
Em đưa một quai túi cho Tống Hân Nhiễm, quai còn lại tự mình cầm.
Tống Hân Nhiễm chuẩn bị nhấn chân bước đi thì--
"Khoan đã, Nhiễm Nhiễm."
Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện lôi từ trong túi ra hai lốc sữa, tay còn lại xách trọn hai lốc ấy.
"Đi thôi."
Tả Tịnh Viện làm thế, trong túi giờ chỉ còn không khí hoặc một số vật nhẹ.
"Tả Tả, em thích xem phim gì?"
"Cái gì em cũng thích, miễn đừng dở quá là được."
"Vậy tối nay xem gì."
"Chị quyết định đi." Mắt Tống Hân Nhiễm lóe sáng, nàng chờ mỗi câu này thôi.
"Được thôi."
"Nhiễm Nhiễm, có nặng không?"
"Không nặng."
"Tối nay trăng đẹp thật."
Tả Tịnh Viện ngẩng lên nhìn trăng, thầm bày tỏ lòng mình, nơi khóe mắt chỉ có Tống Hân Nhiễm.
Em thấy Tống Hân Nhiễm cũng ngẩng đầu, nghe nàng đáp: "Không đẹp bằng chị."
Tả Tịnh Viện thấy Tống Hân Nhiễm không hiểu phong tình.
Nhưng nàng lại là Tống Hân Nhiễm. Tả Tịnh Viện thích Tống Hân Nhiễm.
"Ừm, không đẹp bằng chị."
"Em nói gì cơ?"
"Em nói, mình về nhanh thôi nào."
"Hừ~"
Dưới ánh trăng, bóng của hai người bị kéo dài -- khoảng cách giữa cả hai chỉ còn bằng một quai túi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip