Chương 6
Cửa phòng mở ra, Tống Hân Nhiễm thả người xuống sofa, xoa cổ tay mình.
"Mệt quá trời mệt luôn."
"Lúc trên đường em đã nói rồi, để em xách cho mà."
"Em cũng sẽ mệt đó, qua đây ngồi nghỉ chút đi."
Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Tả Tịnh Viện ngồi xuống, tiện tay cầm lấy tay Tống Hân Nhiễm, xoa xoa cổ tay cho nàng.
"Đúng, mình cũng biết mệt."
Tả Tịnh Viện lại chợt nghĩ đến Đường Lỵ Giai, chính xác hơn thì là nghĩ đến cả mấy người yêu cũ trong quá khứ.
Là một "1" thì em thường gánh vác nhiều thứ hơn, nhưng đến cuối cùng em cũng chỉ là một cô gái mà thôi.
Em nhìn Tống Hân Nhiễm, trong lòng càng lúc càng thích nàng hơn.
Cổ tay của Tống Hân Nhiễm được xoa bóp, nàng tựa đầu lên lưng ghế khẽ lắc lư, rất vui vẻ.
"Được rồi, hết đau rồi."
"Ừm."
Tả Tịnh Viện vẫn không buông tay, cũng tựa đầu lên lưng ghế.
Bầu không khí tĩnh lặng.
Ngồi thêm một lúc, Tống Hân Nhiễm sực nhớ ra việc chính, liền nhỏm dậy.
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu nhìn nàng.
Tống Hân Nhiễm mở máy chiếu lên, Tả Tịnh Viện vẫn vui vẻ nằm yên, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Em thấy mình nên làm gì đó để chấm dứt mớ suy nghĩ kỳ quắc này, không thì sẽ cười thành tiếng mất.
"Nhiễm Nhiễm, để em giúp chị."
"Chị chỉnh máy chiếu, em xem hình chiếu có ngay ngắn không."
"Được, sang trái chút... nhiều quá rồi, lại sang phải chút nữa."
Theo sự chỉ huy của Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm nhích máy chiếu từng chút một.
"Được rồi."
"Em đi lấy đồ ăn đi."
"Được."
Tả Tịnh Viện chạy đi bên đống đồ ăn vặt đã mua ở siêu thị tới.
Tống Hân Nhiễm phủi tay, chiếu bộ phim mà nàng đã nghĩ sẵn từ trước.
Tả Tịnh Viện bê một túi lớn đặt ở góc, ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm, ngước mắt nhìn tên phim《Mưu cầu hạnh phúc》(The Pursuit of Happyness).
Tống Hân Nhiễm bấm phát phim.
Tả Tịnh Viện thừa nhận, ngày Valentine này, lòng em rối bời. Khi phim bắt đầu, Tống Hân Nhiễm chăm chú nhìn màn hình, còn em thì chăm chú nhìn sườn mặt của Tống Hân Nhiễm, mũi có thể bắt được mùi hương đặc trưng của Tống Hân Nhiễm, dễ chịu, tự nhiên, ấm áp như ánh mặt trời.
Tống Hân Nhiễm xé lốc sữa AD, cắm ống hút vào.
Tả Tịnh Viện vừa định lấy một hộp mới thì Tống Hân Nhiễm đã đưa hộp đang cầm cho em.
Sau đó, Tả Tịnh Viện lại nhìn Tống Hân nhiễm cắm ống hút vào hộp sữa mới.
Tả Tịnh Viện cắn ống hút, càng thêm xao lãng. Em ngồi bên phải Tống Hân Nhiễm, tay phải định tựa lên lưng ghế.
"Tập trung xem phim."
Giọng nói dịu dàng nhưng có chút nghiêm khắc khiến Tả Tịnh Viện phải rụt tay lại.
Em cảm thấy như nếu mình mà không tập trung xem thì sẽ bị mắng.
Em dồn sự chú ý của mình vào bộ phim:
"Nếu có ước mơ thì con phải bảo vệ nó."
"Đừng để ai nói với con rằng con không làm được, thậm chí là cả bố."
"Nếu con có mục tiêu thì phải dốc toàn lực để đạt được nó."
Tả Tịnh Viện nghĩ, phim mà Tống Hân Nhiễm chọn đúng là rất truyền cảm hứng, thật không hổ là Tống Hân Nhiễm mà mình thích.
Bộ phim kết thúc.
Tả Tịnh Viện đứng dậy chuẩn bị dọn đống rác dưới đất, Tống Hân Nhiễm lại nắm lấy tay em:
"Tả Tả, ngồi nói chuyện chút đi."
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Tống Hân Nhiễm, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nàng, Tả Tịnh Viện nghĩ: lời tỏ tình này, mình chủ động nói ra thì sẽ tốt hơn.
Em nuốt nước bọt, nhắm mắt để xoa dịu nhịp tim đang quá nhanh:
"Nhiễm Nhiễm, em thích chị."
Nói xong, em nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm chặt rịn cả mồ hôi, tim đập thình thịch.
Tống Hân Nhiễm hoàn hồn, nhìn Tả Tịnh Viện đang nhắm mắt, bắt đầu hé một con mắt nhìn nàng.
Tống Hân Nhiễm dịu dàng xoa đầu Tả Tịnh Viện:
"Tả Tả, ngoan~ mình nói chuyện khác trước đã."
Bị xoa đầu, Tả Tịnh Viện không hiểu: còn chuyện gì quan trọng hơn lời tỏ tình à? Thêm nữa, chẳng phải Tống Hân Nhiễm cũng định tỏ tình sao? Còn muốn nói gì khác nữa cơ chứ? Một đống câu hỏi xoay tít trong đầu, em mở mắt ra.
"Tả Tả, hồi nhỏ em có ước mơ gì không?"
Tuy không hiểu Tống Hân Nhiễm muốn làm gì, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn ngồi xuống, ngả người ra sau:
"Có chứ."
"Vậy kể chị nghe đi."
Nhờ đôi mắt to tròn ngập tràn tò mò của Tống Hân Nhiễm, những suy nghĩ thuở còn non nớt của Tả Tịnh Viện cứ thế ùa về:
"Hồi nhỏ có một thời gian em rất thích chơi bóng rổ, lúc đó em còn muốn sau này sẽ làm vận động viên luôn."
"Em biết chơi bóng rổ nữa sao?"
"Cũng không giỏi lắm đâu, chỉ là em thấy ngầu thôi. Với cả... hồi nhỏ em còn muốn làm 'đại tổng tài', mua cả trường học về luôn."
"Vì sao lại thế?"
"Vì em thấy được nghỉ ít quá, chẳng đủ để chơi, mua cả trường về xong thì thích cho nghỉ lúc nào thì nghỉ."
"Còn gì nữa không?"
"Em cũng từng muốn làm phi hành gia, nhà khoa học..."
Hai người cứ thế mà trò chuyện, nhắc chuyện ngày xưa, Tống Hân Nhiễm dừng một lúc:
"Vậy bây giờ em muốn làm gì?"
"Muốn làm một thần tượng tốt."
Tả Tịnh Viện nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại bị Tống Hân Nhiễm xoa đầu:
"Tả Tả, chị tin em làm được."
Tả Tịnh Viện im lặng, dường như em đã hiểu tại sao Tống Hân Nhiễm chọn bộ phim này.
Tống Hân Nhiễm nhớ lại bài đánh giá phim mình từng đọc trên Zhihu:
"Nếu không có vấp ngã, sẽ không có thành công. Chỉ khi trong tim có khát vọng và kiên trì nỗ lực vì nó thì hạnh phúc mới gõ cửa. Nhân vật Chris trong 《Mưu cầu hạnh phúc》là như thế, ly hôn, thất nghiệp, lang thang... chẳng gì quật ngã được anh ta. Anh ta luôn tin rằng: Everything will be ok (mọi chuyện rồi sẽ ổn). Vì "hạnh phúc" của mình và con, anh luôn "chạy" —— dốc hết sức nắm lấy moi cơ hội, bấu víu vào từng hy vọng nhỏ nhoi, luôn tiến về phía trước, không bao giờ bỏ cuộc."
Mắt Tả Tịnh Viện hơi đỏ, em nhìn Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm ôm lấy em, em liền bật khóc.
"Nhiễm Nhiễm~"
"Tả Tả, hãy trở thành phiên bản tốt hơn của chính em, buông những chuyện cũ đi."
Nước mắt của Tả Tịnh Viện càng không kìm được, được Tống Hân Nhiễm ôm vào lòng, lưng được Tống Hân Nhiễm vỗ nhẹ.
"Nhiễm Nhiễm, em rất thích chị."
"Ừm, ngoan~ vậy hãy trở thành một chính mình tốt hơn nha."
"Dạ."
Tả Tịnh Viện thút thít, em thật sự rất thích Tống Hân Nhiễm.
Nhớ đến những ngày sau khi chia tay Đường Lỵ Giai, em chìm đắm trong rượu bia, thức đêm, trở nên sa sút; nghĩ đến những Tiểu Bính Kiến đã ủng hộ mình, nghĩ đến ước mơ của mình. . . . . . tiếng khóc lại trở nên lớn hơn.
Tống Hân ôm chặt lấy Tả Tịnh Viện, khẽ khóc cùng em.
Sau khi dần bình tĩnh lại, Tả Tịnh Viện nhìn áo của Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, áo... áo chị..."
Em vừa sụt sịt vừa nói.
"Không sao, không sao, bạn nhỏ ngoan nào."
Tống Hân Nhiễm vừa đưa khăn giấy cho Tả Tịnh Viện lau mũi vừa an ủi bạn nhỏ Tiểu Tả.
Tả Tịnh Viện không cần soi gương cũng đoán được lúc này mình nhếch nhác cỡ nào, trong lòng sợ như thế sẽ chẳng có được sự yêu thích của Tống Hân Nhiễm nữa.
Tả Tịnh Viện nghẹn ngào.
"Em... em đi... rửa mặt cái đã."
"Ừm."
Em nhìn bản thân trong gương, lớp trang điểm lem nhem, mắt sưng to như bóng đèn, còn đỏ như mắt thỏ, mũi còn chảy...
Tả Tịnh Viện mở vòi, rửa mặt. Em dứt khoát khóa vòi, làm đầy bồn rửa, úp cả mặt mình xuống.
Nước lạnh tê buốt kích thích da mặt, áp lực của nước cũng khiến tiếng nấc nghẹn ngào biến mất. Cho đến khi sắp không thở nổi nữa, em mới ngẩng mặt lên.
Lặp đi lặp lại như thế vài lần, Tả Tịnh Viện ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mỉm cười.
Khi bước ra ngoài, em thấy Tống Hân Nhiễm đang thu dọn đống rác ăn vặt còn sót lại.
"Tống Hân Nhiễm, cảm ơn chị."
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên trong lúc đang thu dọn rác, nhìn Tả Tịnh Viện. Nàng cầm hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút trên bàn:
"Cho em."
Khóe môi Tả Tịnh Viện khẽ nhếch lên, em nhận lấy hộp sữa, cũng nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm.
Cho dù có là đêm tối, nhưng ánh mặt trời dường như vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip