Chương 9
Tia nắng đầu tiên của sớm mai len qua khe rèm, lén ngắm nhìn hai người đang ôm nhau trên giường.
Tống Hân Nhiễm như bị quấy rầy, nàng khẽ trở mình, rồi lại dụi vò lòng Tả Tịnh Viện ngủ tiếp.
Ánh sáng tràn vào càng nhiều, từ ấm áp ban đầu dần trở nên gay gắt.
Tống Hân Nhiễm nheo mắt, nàng đang được Tả Tịnh Viện ôm.
Lần đầu tiên tỉnh giấc trong vòng tay Tả Tịnh Viện, cũng... không tệ cho lắm.
Tả Tịnh Viện trong lúc ngủ có hơi chu môi ra, đôi mắt nhắm nghiền, trông bớt nghịch ngợm hơn so với bình thường, tổng thể thì có chút nét trẻ con dịu nhẹ.
Tống Hân Nhiễm chớp mắt, nàng nảy ra một ý tưởng tinh nghịch, nàng cầm vài sợ tóc, chọc nhẹ vào đầu mũi Tả Tịnh Viện.
Đầu mũi ngưa ngứa, Tả Tịnh Viện 'hừ' một tiếng rồi giơ tay đập nhẹ vào 'thủ phạm'.
Nhìn đôi lông mày hơi nhíu lại của Tả Tịnh Viện, xấu xấu mà đáng yêu, Tống Hân Nhiễm phì cười, đôi tay nghịch ngợm cầm tóc vẽ dọc từ sống mũi đến đến hàng lông mày của Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện hé mắt, Tống Hân Nhiễm của em xuất hiện ngay trước mặt.
Lời oán trách và chửi rủa chưa kịp thốt ra đều được em thu lại, em kéo Tống Hân Nhiễm vào lòng, tay ấn nhẹ đầu nàng:
"Ngoan~ đừng phá, ngủ thêm chút nữa đi."
Tống Hân Nhiễm áp tai vào ngực Tả Tịnh Viện, nàng có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của em, yên tĩnh nằm đó.
Tả Tịnh Viện nhắm mắt, cơn buồn ngủ dần biến mất, ý thức dần dần tỉnh giấc.
Nhưng em không muốn mở mắt, chỉ muốn hưởng thụ sự an nhiên này.
Trái tim em được Tống Hân Nhiễm lấp đầy, rộn ràng nhảy múa.
"Nhiễm Nhiễm~"
"Hửm?"
"Em yêu chị."
Nghe thế, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, không hiểu sao ký ức tối qua lại ùa về, sự ngại ngừng khiến gò má lại ửng hồng.
"Được rồi, dậy thôi."
"Không muốn, ôm thêm chút nữa đi mà."
"Tả Tịnh Viện?"
Bị gọi cả họ lẫn tên có hơi đột ngột, Tả Tịnh Viện nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nghiêm túc nhìn Tống Hân Nhiễm đang nằm trong lòng mình, khóe môi hơi nhếch lên, chờ câu tiếp theo.
"Em đã hôn bao nhiêu người rồi?"
Nụ cười của Tả Tịnh Viện lập tức cứng đờ trên khuôn mặt, eo cũng đau đớn.
"Nói—hôn bao nhiêu người rồi mà kỹ thuật điêu luyện thế hả?"
"Đau đau đau, chúng ta đi đánh răng rửa mặt đi."
"Thành thật khai báo!"
Tả Tịnh Viện nắm lấy bàn tay đang véo lớp thịt bên hông mình, thấy đôi tay ấy hơi nới lỏng ra liền bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh:
"Em đi đánh răng rửa mặt đây!"
"Tả Tịnh Viện!"
Tống Hân Nhiễm nhìn 'con lươn' họ Tả kia chuồn mất, lắc đầu, nhớ đến nụ hôn điêu luyện tối qua, rồi nhớ đến bản thân còn nhắm nghiền mắt say đắm trong nó, nàng lại càng tức giận.
Rồi, Tả Tịnh Viện thò đầu ra.
"Nhiễm Nhiễm, em bóp kem đánh răng cho chị rồi nè."
Cái đầu lại rụt vào, Tống Hân Nhiễm thôi không nghiến răng nữa.
"Thôi bỏ đi."
Tống Hân Nhiễm lắc đầu, xỏ dép, đi vào nhà vệ sinh.
Tả Tịnh Viện dâng chiếc bàn chải lên như đang dâng báu vật, Tống Hân Nhiễm tạm thời hết giận.
Trong gương, Tả Tịnh Viện nhướng mày với Tống Hân Nhiễm, thế là cả hai cùng cười.
Tả Tịnh Viện thầm mong thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này.
"Đánh răng đi, đang nghĩ gì vậy?"
Tống Hân Nhiễm nói không rõ lời vì miệng đang có đầy bọt.
Tả Tịnh Viện cười cười, tiếp tục đánh răng.
"Tống Hân Nhiễm, em thật sự rất yêu chị."
Tình yêu trong lòng tràn ra cả bên ngoài, sự dịu dàng che phủ khuôn mặt.
Tả Tịnh Viện lại ngẩng đầu, hai mắt trong suốt.
"Nhiễm Nhiễm, Tiểu Bính Kiến nói em nên mời chị đi ăn."
"Chỉ có Tiểu Bính Kiến nói thôi sao?"
"Thì dắt vợ đi ăn chẳng phải là lẽ thường sao?"
Tống Hân Nhiễm lườm Tả Tịnh Viện một cái, cái mồm mép dẻo quẹo này, nàng nói: "Ai là vợ em?"
"Không lẽ... chị ngủ xong lại không chịu trách nhiệm?"
"Im miệng, im miệng!"
Ký ức tối qua lại ùa về, Tống Hân Nhiễm dùng tay chặn cái miệng còn muốn nói tiếp của Tả Tịnh Viện.
"Chúng ta đi ăn thôi."
Tả Tịnh Viện gật đầu, cầm lấy tay Tống Hân Nhiễm hôn một cái.
"Không trang điểm à?"
"Lười quá."
"Làm thần tượng thì phải có ý thức chứ... mà thôi, không cũng được, dù sao vợ em cũng xinh sẵn rồi."
"Dẻo miệng."
"Em nói thật lòng mà."
Tả Tịnh Viện vỗ vỗ ngực, trông như lời nói thật phát ra từ tận đáy lòng vậy. Nhưng, Tống Hân Nhiễm thật sự rất xinh đẹp. Tả Tịnh Viện luôn nghĩ như thế.
"Cúi đầu."
Tả Tịnh Viện ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Tống Hân Nhiễm đội mũ cho em rồi chỉnh chỉnh lại.
Tả Tịnh Viện ngẩng đầu.
"Ừm~ cũng được đấy."
Tả Tịnh Viện gật đầu, công nhận gu thẩm mỹ của Tống Hân Nhiễm.
"Nào, còn khẩu trang nữa."
"Vậy chị đeo giúp em đi."
Tả Tịnh Viện cúi người, không nhận lấy chiếc khẩu trang mà Tống Hân Nhiễm đưa, vẻ mặt đầy mong chờ.
Tống Hân Nhiễm vươn tay vén những sợi tóc đang rải rác trên vành tay em, sau đó móc một bên dây khẩu trang vào chiếc tai nhỏ nhắn kia.
Dáng vẻ chăm chú của Tống Hân Nhiễm khiếu người ta quá muốn ăn tươi nuốt sống, Tả Tịnh Viện cong mắt, rướn người về trước.
*Chụt*
"Tranh thủ lúc chưa bị che hết, hôn thêm cái đã."
"Tả Tịnh Viện~"
Màu đỏ ngượng ngùng lại xuất hiện trên mặt, Tống Hân Nhiễm bỏ Tả Tịnh Viện lại tự đeo khẩu trang rồi đi về trước.
"Cái người này, đúng là tiểu lưu manh. Nhưng, tim mình đập nhanh quá rồi."
Khóe môi dưới khẩu trang nhếch lên, bước chân của nàng cũng chậm lại.
Tả Tịnh Viện sải bước vài cái đã bắt kịp, liền thoăn thoắt nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, sắp mười hai giờ rồi."
"Em cũng biết à. Chị đói rồi, em không đói hả?"
"Không đói."
Tả Tịnh Viện ngừng một nhịp, nói tiếp:
"Vì... người đẹp đủ làm no rồi."
"Thế lát khỏi ăn nhé."
"Thôi thôi thôi, em sai rồi."
"Đi nhanh lên."
"Vâng, tất cả đều nghe theo Nhiễm Nhiễm nhà em."
"Ai là 'nhà em' hả?"
"Là chị chứ ai, là chị đó."
Hai người vừa đi vừa ríu rít với nhau, lúc đến quán thì cũng đã khoảng một giờ chiều.
Cả hai đều đói lả, liền gọi mấy món liên tục.
Uống cạn một cốc nước lớn rồi thì đồ ăn lần lượt được bưng ra.
"Không ổn, lần sau phải dậy sớm hơn thôi."
"Lần sau?" hai mắt Tả Tịnh Viện sáng bừng lên."
"Ăn đi."
"Vâng, vâng."
Tả Tịnh Viện ngây ngô cắn đũa, cười ngốc: "Lần sau... hehe."
Không chịu nổi vẻ mặt ngốc nghếch của em, Tống Hân Nhiễm trực tiếp đá nhẹ em một cái dưới gầm bán.
Tả Tịnh Viện lập tức gắp đồ ăn, ngoan ngoãn nhai nuốt.
"Nhiễm Nhiễm, lát mình đi xem phim đi."
"Ừ, miễn cưỡng đồng ý."
Tả Tịnh Viện phát hiện bạn gái nhà mình có hơi ngạo kiều, nhưng mà đáng yêu quá đi mất.
Tả Tịnh Viện mở điện thoại lên, miệng liệt kê từng bộ phim một.
Tống Hân Nhiễm chọn một bộ, Tả Tịnh Viện lập tức mua vé.
Kế hoạch sau bữa ăn đã có—tuyệt.
"Cá này ăn ngon lắm, để chị gỡ xương cho em."
"Dạ."
Tống Hân Nhiễm cẩn thận lấy miếng thịt mềm ở bụng cá ra, gắp bỏ vào chén của em.
Thật ra, Tống Hân Nhiễm cũng rất nuông chiều mình—Tả Tịnh Viện nghĩ, càng lúc càng thấy yêu Tống Hân Nhiễm.
Bữa cơm không nhanh không chậm, giờ chiếu phim cũng sắp đến.
Tả Tịnh Viện lại trả tiền.
"Mấy lần trước cũng là em trả mà."
"Vậy lần sau chị trước."
"Lần trước em cũng nói 'lần sau'."
"Thì lại 'lần sau' nữa. Dù sao thì bây giờ chị cũng là người nhà họ Tả rồi."
"Ai là người họ nhà Tả của em hả?"
"Vậy em là người nhà họ Tống."
"Hừm... cũng được."
Tả Tịnh Viện nắm tay đứa trẻ ngạo kiều Tống Hân Nhiễm đi đến rạp chiếu phim.
Tả Tịnh Viện nghĩ bỏng ngô và coca là tiêu chuẩn bắt buộc khi xem phim, ai ngờ Tống Hân Nhiễm không lấy bất kỳ món nào.
Dắt tay nhau vào ghế, Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại em chuyển sang chế độ im lặng.
Thế nhưng—
Bộ phim dài khoảng hai tiếng kết thúc thì Tả Tịnh Viện cũng đã ngủ được hơn một tiếng.
Trong không gian tối, khán phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên âm thanh của tiếng phim cũng rất dễ gây buồn ngủ, tình tiết phim lại tiến triển rất chậm rãi, mí mắt Tả Tịnh Viện càng lúc càng nặng, lại còn có Tống Hân Nhiễm bên cạnh, thật sự rất yên bình, yên bình đến mức em hoàn toàn không biết phim đang chiếu cái gì.
"Tả Tả~ Tả Tả~"
Tả Tịnh Viện mở mắt, hai chữ "xong đời" vọt lên trong đầu.
Đèn mờ chuyển sang, Tống Hân Nhiễm giơ tay chắn ánh sáng cho em.
"Hết phim rồi sao?"
"Ừm, thu chân lại để người khác đi ra."
"Thế mình cũng đi thôi."
Tả Tịnh Viện dụi mắt, nhưng cánh tay lại bị Tống Hân Nhiễm kéo xuống:
"Em tỉnh hẳn rồi hãy ra."
"Ừm~"
Tả Tịnh Viện có hơi chột dạ, rõ ràng đã nói là hai người cùng nhau xem phim, kết quả em lại ngủ ngon lành.
Mà giấc ngủ này đúng là ngon thật, Tả Tịnh Viện sờ đầu.
Tống Hân Nhiễm giơ tay lên, Tả Tịnh Viện sợ hãi nuốt nước bọt...
Rồi bàn tay ấy đặt lên thái dương em, xoa nhẹ. Cảm giác khó tả nhảy nhót trong tim, Tả Tịnh Viện bỗng muốn khóc.
"Được rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài thôi."
"Ừm, dạ."
Tả Tịnh Viện khịt mũi, để Tống Hân Nhiễm kéo mình đi.
Yêu Tống Hân Nhiễm là một chuyện đáng tự hào, được Tống Hân Nhiễm yêu là một chuyện may mắn.
Tả Tịnh Viện buông tha hết tất cả buồn đau và không cam lòng, vì Tống Hân Nhiễm, dường như tất cả đều không quan trọng nữa.
Tống Hân Nhiễm thật sự là hiện thân của ba chữ 'trong sạch nhất', 'rực rỡ nhất'.
"Tả Tả~"
"Dạ?"
"Sau này nhớ ngủ sớm."
"Vâng."
Tả Tịnh Viện không kìm được, siết chặt tay, ôm lấy Tống Hân Nhiễm.
Người qua kẻ lại, Tả Tịnh Viện ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm.
"Nhiễm Nhiễm, em rất yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
Tống Hân Nhiễm ôm lấy Tả Tịnh Viện, mặc cho ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về hai người, nhưng có liên quan gì đến việc ôm Tả Tịnh Viện chứ.
Trong cái ôm của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện để tình yêu từ từ tan vào dòng máy đang chảy trong người.
Em buông tay ra, nhưng tình yêu lại theo máu chảy về tim, ủ ấm lồng ngực.
Tả Tịnh Viện không nói gì thêm, chỉ nắm tay Tống Hân Nhiễm, cảm nhận hơi ấm truyền từ nơi lòng bàn tay đến—ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip