Hướng Tả về Nhiễm
Link : https://yangyang33413.lofter.com/post/31ae9e2e_2b3f5211c
——————————-
Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn Tả Tịnh Viện đang nằm trên sofa, em ấy đang trêu đùa với Trương Quỳnh Dư, đến khi Trương Quỳnh Dư vô tình nói một lời, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy ánh mắt Tả Tịnh Viện lạnh đi vài phần, sau đó Trương Quỳnh Dư bối rối lên tiếng:
" Tả Tả, đừng tức giân "
"Em hiểu"
Tống Hân Nhiễm liếc nhìn Tả Tịnh Viện đang nằm trên sofa, em ấy đang tìm thứ gì đó cho đến khi Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện cầm hộp thuốc lá, em ấy lấy chiếc bật lửa mà Trương Quỳnh Dư đứa để châm thuốc rồi bỏ vào miệng, hút một hơi rồi phun khói ra, sau đó lại hút vài lần, Tả Tịnh Viện rút điếu thuốc ra rồi ném vào thùng rác.
"Vẫn còn mà, sao không hút cho hết?"
Tả Tịnh Viện đưa tay chỉ vào Tống Hân Nhiễm và nói:
"Nhiễm Nhiễm không ngửi được khói thuốc"
Nghe thấy điều này, Trương Quỳnh Dư cũng dập điếu thuốc và vào thùng rác
"Tả Tả, vậy em bây giờ không hút thuốc sao?"
"Nếu tâm trạng không tốt thì hút một điếu"
"Vậy bây giờ tâm trạng em như thế nào?"
"Không tốt lắm"
"Vậy em còn hút không?"
"Không hút nữa"
Sau đó Tả Tịnh Viện cầm chiếc kẹo Tống Hân Nhiễm đưa cho vào miệng, rồi nghe thấy giọng nói của Trương Quỳnh Dư
"Mình về trước đây, hai người nhớ nghỉ ngơi sớm"
"OK"
Sau khi Trương Quỳnh Dư rời đi,Tống Hân Nhiễm đứng dậy đi đến trước mặt Tả Tịnh Viện, cúi đầu xuống và hôn lên môi em ấy. Có một mùi hương sữa nồng nàn giữa môi và răng chị ấy. Tả Tịnh Viện vươn tay ra và ôm Tống Hân Nhiễm vào lòng, đưa tay lên ôm lấy đầu Tống Hân Nhiễm. Mãi đến khi Tống Hân Nhiễm khó thở em mới buông ra, khi thấy Tống Hân Nhiễm không thể thở khi bị hôn
"Tỷ tỷ, sao lại không thở được thế này?"
Nghe thấy những gì Tả Tịnh Viện nói, mặt Tống Hân Nhiễm càng đỏ hơn
"Vậy tại sao em còn hôn như vậy?"
Tả Tịnh Viện Không nói thay vào đó em nhìn thẳng vào mắt Tống Hân Nhiễm
Tống Hân Nhiễm luôn nghĩ rằng đôi mắt của Tả Tịnh Viện rất đẹp. Ví dụ như bây giờ trong mắt của Tả Tịnh Viện có cô, có tình yêu chỉ thuộc về em ấy.
"Nhiễm Nhiễm, chị nghĩ mọi người đều như vậy sao"
"Cái gì?"
"Có phải chỉ khi đã đánh mất, thì con người mới hối hận về quyết định ban đầu của mình?"
Tống Hân Nhiễm không nói, cô nghĩ người đó chắc chắn đã đến gặp Tả Tịnh Viện, những cô không biết được kết quả của cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
"Tả Tả, ai cũng như vậy thôi, đến khi đánh mất rồi mới biết hối hận"
"Vậy, chị cũng sẽ như vậy sao?"
"Không, chị sẽ không đánh mất em cũng sẽ không bỏ rơi em"
"Um....."
Tống Hân Nhiễm chiễm hữ mà hôn kên môi Tả Tịnh Viện
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều về những thứ không xảy ra nữa"
"Ừm"
Sợ Tả Tịnh Viện không tin, Tống Hân Nhiễm cúi đầu mở khóa điện thoại của Tả Tịnh Viện
"Chị định làm gì vậy?"
Tống Hân Nhiễm không nói, khi Tả Tịnh Viện bắt máy, em sững sờ
"Chị đang làm gì ?"
"Cho em những gì em muốn"
"Hảo"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip