Nhân vật chính và khách mời

Link : https://wenzhao69658.lofter.com/post/320490fd_2b3fa9436

—————————————

(1)

—-Tại một bữa tiệc sau hai năm khi tốt nghiệp——

"Tả Tả, sau khi tốt nghiệp bọn chị tổ chức vài buổi tụ họp. Mấy lần trước em đều nói có việc"

Trương Quỳnh Dư nhìn chằm chằm vào Tả Tịnh Viện đang ngồi ở phía xa bàn ăn, và Tả Tịnh Viện nâng ly rượu lên trước mặt của cô ấy một cách đầy hối lỗi, miệng luôn nói

"Ồ ~ Em không cố ý không đến bữa tiệc của chị vài lần trước Quỳnh Quỳnh, em sẽ cạn ly rượu này trước để chuộc lỗi, chị tùy ý a"

Chất lỏng lạnh lẽo trượt vào cổ họng em, sự mát lạnh khiến Tả Tịnh Viện rùng mình khi đã trôi xuống bụng.

Sau vài ly rượu, sự kiềm chế và khó chịu của mọi người ngay từ đầu đã trở nên giống như trước đây, cùng nhau ngồi tán gẫu không nói lời nào, Trương Quỳnh Dư đã uống vội khi lên, lúc này rượu đã có chút lấn át. và những lời được nói ra vô cùng ngẫu nhiên

"Ơ, Đoàn Nghệ Tuyền, sao chị không gọi cho Tống Hân Nhiễm? Hình phạt trò chơi vua mà hai người thua trong bữa tiệc trước vẫn chưa được thực hiện đâu"

"Đã bao lâu rồi, em vẫn nhớ về việc đó "

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, đưa ly rượu đến trước mặt Trương Quỳnh Dư.

"Tả Tả, Tống Hân Nhiễm em còn nhớ không?"

"Khà khà, đại tiền bối a, Tả
Tả của chúng ta sao lại không nhớ được"

Viên Nhất Kỳ nghe thấy lời của Trương Quỳnh Dư, lập tức hít một hơi, nhanh chóng giải vây cho Tả Tịnh Viện.

"Đúng a, đại tiền bối cũng sắp kết hôn rồi"

Hầu như tất cả mọi người có mặt đều có biết qua thiệp mời của Tống Hân Nhiễm, nhưng không ai trong số họ nói vì sợ Tả Tịnh Viện không được nhận thiệp.

Câu trả lời của Tả Tịnh Viện khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như không có gì phải căng thẳng cả, Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm thật sự không có cố sự gì như mọi người nói. Tả Tịnh Viện từ từ lấy trong túi ra một chiếc thiệp mời,

"Mọi người đều có, phải không?"

"Đúng vậy, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Dương Băng Di đưa ra suy nghĩ của mình một cách thân mật.

"OK"

Tả Tịnh Viện mỉm cười và uống hết phần rượu còn lại trong ly và nói,

"Em sẽ vào WC một chút."

(2)

Tất nhiên, vào nhà vệ sinh là một cái cớ tồi, em chỉ muốn nhân cơ hội này để ra ngoài hít thở không khí thôi. Chủ đề trên bàn ăn bắt đầu xoay quanh việc tổ thức một đám cưới thật sang trọng cho Tống Hân Nhiễm, em không nói gì. Em châm một điếu thuốc và hút từ từ. Đó là cảm giác  sảng khoái với làn khói bạc hà.

"Tả Tả, chị có sao không."

Khi Tả Tịnh Viện nghe thấy giọng nói, em quay đầu lại và nhìn thấy người đi đến có vẻ lo lắng. Em không tránh khỏi có một chút buồn cười.

"Cũng không phải là trẻ con nữa, có thể có chuyện gì chứ "

Viên Nhất Kỳ nhét Coca vào tay Tả Tịnh Viện, rồi đứng trên sân thượng để cùng em hứng làn gió buổi tối.

"Đúng vậy, chúng ta trong nháy mắt đều trưởng thành."

"Chị và ... Tống Hân Nhiễm không có chuyện gì chứ?"

Suy nghĩ một hồi lâu, Viên Nhất Kỳ nói ra nghi hoặc trong lòng.

"Em cho rằng bọn chị có chuyện gì?"

Tả Tịnh Viện cúi đầu phất nhẹ muội muội trên tay áo, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Viên Nhất Kỳ

"Hahaha, Có một chút cảm giác mọi người liền bảo có cố sự nhưng chuyện đó không có khả năng"

Có cố sự không đây? Tả Tịnh Viện nhìn xuống và suy nghĩ.

Họ chỉ là cùng nhau cầm ô và ngắm tuyết đầu mùa ở Thượng Hải.

(3)

Lần cuối cùng em và Tống Hân Nhiễm gặp nhau là khi họ chuẩn bị chia tay, họ đã cùng nhau ăn một bữa cơm Nhật Bản yên tĩnh, trên bàn, Tống Hân Nhiễm đang uống một ly rượu, những món ăn trước mặt thậm chí còn không được động đến.

"Nhiễm Nhiễm, uống ít thôi"

Tả Tịnh Viện ngăn Tống Hân Nhiễm muốn lấy thêm một ly rượu.

"Biết rồi, biết rồi"

Tống Hân Nhiễm không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc. Cô nghiêm túc nằm trên bàn và nhìn Tả Tịnh Viện đột nhiên nói

"Tả Tả, mắt của em rất đẹp"

Tả Tịnh Viện vô thức chạm vào mắt mình mỉm cười,

"Nhiễm Nhiễm thì nhìn đâu cũng thấy đẹp"

"Tả Tịnh Viện, em nghĩ chúng ta còn có cơ hội gặp mặt không?"

Tống Hân Nhiễm đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Tả Tịnh Viện có chút sững sờ nhưng vẫn đưa ra lời khẳng định

"Có a, em sẽ thường xuyên đến tìm chị"

"Vậy chúng ta, còn có không?"

Tống Hân Nhiễm mắt đỏ hoe khi cô nói câu này. Từng cử động của Tả Tịnh Viện trong đêm tuyết rơi ở Thượng Hải đều khiến trái tim cô rung động. Tả Tịnh Viện nhìn cô mỉm cười, tâm tư của tiểu bằng hữu không thể che dấu. Tả Tịnh Viện cũng thích cô, đây là điều Tống Hân Nhiễm chắc chắn, nhưng cô không hiểu tại sao cô và Tả Tịnh Viện không thể vượt qua ranh giới bạn bè.

Phải có người lên tiếng trước, Tống Hân Nhiễm mím môi,

"Bốn chữ này rất khó nói sao? Tả Tịnh Viện"

Bốn chữ để nói, Tả Tịnh Viện nghĩ nên nói tiền đồ như gấm là được rồi , đem tiểu thái dương buộc lại bên mình là chuyện khiến rất nhiều người hận a, chưa kể mình đã có rất nhiều người hận rồi, tại sao lại còn phải kéo Tống Hân Nhiễm xuống nước.

"Nhiễm Nhiễm, tiền đồ như gấm"

(4)

Kỉ niệm qua đi, Tả Tịnh Viện cho Viên Nhất Kỳ một câu trả lời,

"Chị với Tống Hân Nhiễm không có chuyện gì cả"

"Trên đời này chuyện không thiếu nhất chính là hối hận"

Viên Nhất Kỳ nhìn Tả Tịnh Viện suy nghĩ lâu như vậy, cô đã có kết luận trong lòng, một số người xuất hiện chính là để bỏ lỡ.

"Hôn lễ của chị ấy chị sẽ đi chứ?"

"Đi, ngày đó là ngày tốt phải đi chứ"

(5)

Cuối cùng lịch cũng bị xé đến ngày 19 tháng 8. Tả Tịnh Viện cố ý dậy sớm ủi đi ủi lại chiếc áo sơ mi mới mua, không được phép nhăn nhúm, sau khi mọi thứ được thu dọn sạch sẽ, Tả Tịnh Viện đã có thể đi ra ngoài.

Đối tượng kết hôn của Tống Hân Nhiễm là một thiếu gia của một công ty nọ, vẻ ngoài điển trai của Đa Kim khi đứng với Tống Hân Nhiễm khiến mọi người phải thốt lên.

"Quả là một cặp trời sinh"

Tả Tịnh Viện chọn một vị trí gần cửa để em có thể rời đi bất cứ lúc nào, cô cúi đầu bấm điện thoại, Viên Nhất Kỳ nhìn quanh tìm Tả Tịnh Viện và cuối cùng đã tìm được người, trước đó cô nghĩ rằng Tả Tịnh Viện không đến.

"Aiyo Viện Viện , chị làm gì ở đây một mình, sao không ngồi cùng mọi người? "

"Không cần, chị ngồi một lát rồi đi"

Viên Nhất Kỳ không khuyên gì nữa, cô im lặng ngồi bên cạnh Tả Tịnh Viện.

Nữ mc trên sân khấu hào hứng thông báo cô dâu chú rể đi vào, sau đó trao nhẫn và nói mình nguyện ý. Điều mà Tả Tịnh Viện phải công nhận là Tống Hân Nhiễm trông rất lộng lẫy trong bộ váy cưới. Em tận mắt nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vui vẻ ra mặt, trong lòng cũng có chút an ủi,

"Thật may không có chậm trễ chị"

Hóa ra, sự khác biệt giữa vai chính và khách mời chỉ là bốn chữ.

(6)

Khi hôn lễ kết thúc Tả Tịnh Viện cũng không ở lại nhiều, em muốn đích thân đến gặp Tống Hân Nhiễm trước khi rời đi, nhưng nhìn thấy cô bị mọi người xung quay vây chặt, đành phải bỏ cuộc, dù sao em với Tống Hân Nhiễm hiện tại cũng đã lỡ mất nhau.

Mở cửa ra, một tia nắng chiếu vào phía em, Tả Tịnh Viện lấy điện thoại ra và đặt lại mật khẩu màn hình khóa 0708 thành 0000.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip