RE (3)
Sáng sớm trong nhiều ngày, trên bàn trang điểm của Tống Hân Nhiễm luôn có một tách cà phê đá. Nó cũng thay thế sữa nóng của Tống Hân Nhiễm trong món ăn sáng.
"Không thể phủ nhận được. Dù rất đắng nhưng cũng ngon. Thật tuyệt vời"
Tống Hân Nhiễm nghĩ.
Ngay khi Tả Tịnh Viện bước vào, em để ý đã mấy ngày nay cô đều để ly cà phê đá trên bàn, "Nửa năm rồi không gặp, sở thích của chị cũng thay đổi rồi." Tả Tịnh Viện không khỏi cảm thấy buồn.
Tả Tịnh Viện quay lại phòng chờ sau khi quay xong phần đơn, Tống Hân Nhiễm nép vào ghế sô pha bên cạnh, ôm bụng khó chịu, đôi tay nhỏ bé nắm chặt máy móc run rẩy.
Sắc mặt của người vừa bước vào đột nhiên thay đổi, mọi người đều bận việc riêng, nhân viên thúc giục hết người này đến người khác, Tả Tịnh Viện nắm lấy Đoàn Nghệ Tuyền đang vội vàng đi qua em và nói:
"Chị ấy bị sao vậy? Sao chị ấy lại như vậy?khó chịu? xin nghỉ phép chưa? "
"Em ấy không chịu nghe chị nói. Em ấy đang gấp rút lịch trình, không chịu xin nghỉ phép."
Đoàn Nghệ Tuyền nói xong còn bận đeo hoa tai,
"Này, giám đốc yêu cầu chị đến đó trước."
Em lại liếc nhìn ly cà phê đá trên bàn trang điểm, bấm màn hình điện thoại kiểm tra ngày hôm nay, Tả Tịnh Viện tức giận cũng không biết mình đang giận ai, chỉ cảm thấy buồn bực.
Em gọi một cốc sữa nóng mà không biết đưa cho chị ấy thế nào, đành phải giả vờ đi ngang qua bàn trang điểm của chị ấy, lẳng lặng đặt cạnh túi mỹ phẩm của chị ấy rồi tiện tay ném ly cà phê đá. .
Em gượng gạo nhìn đến bàn trang điểm, nhìn thấy sữa nóng trên bàn, Tả Tịnh Viện cảm thấy trong lòng có chút vui mừng sau một thời gian dài vắng bóng. Cảm giác này giống như khi em bí mật chuẩn bị quà cho Tống Hân Nhiễm ngày lễ cách đây rất lâu, và em đã rất hạnh phúc khi trốn sau cánh cửa.
Tống Hân Nhiễm tay cầm sữa nóng, nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm chủ nhân của nó. Tả Tịnh Viện ngoảnh mặt đi một giây trước khi Tống Hân Nhiễm nhìn em, gõ ngón tay liên tục vào màn hình điện thoại, như thể có nội dung quan trọng và hấp dẫn trong điện thoại.
Hơi ấm trong lòng bàn tay dần dần tràn đầy, khóe miệng Tống Hân Nhiễm cong lên, cô nghĩ, có lẽ mình đã tìm được.
Cuối ngày quay, mọi người đang ăn trong nhà hàng của khách sạn, nhưng một người vắng mặt.
Tả Tịnh Viện đang lơ đễnh nghịch dao nĩa, mắt em từ lúc nào lại lướt qua chiếc bàn trống.
"Đừng nhìn, chị ấy không có ở đây."
Viên Nhất Kỳ cẩn thận tìm ra suy nghĩ của Tả Tịnh Viện .
Suy nghĩ của Tả Tịnh Viện bị xuyên thủng, nhất thời em không nói nên lời, một lúc lâu sau mới đáp
"Ai quan tâm"
"Này,"
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ,
"Giả bộ cái gì."
"Ai giả bộ."
"Tình yêu sắp tràn ra khỏi mắt rồi kìa."
Viên Nhất Kỳ giả bộ thâm trầm.
"Còn nói không thích, còn nói không quan tâm, chị rõ ràng quan tâm, rất yêu thích, nếu thích thì cùng một chỗ thôi, em thật sự không hiểu chị."
Tả Tịnh Viện suy nghĩ một chút, không nhịn được cười, tiến đến gần Viên Nhất Kỳ, giảm âm lượng xuống,
"Này, theo logic của em, tại sao em không thực hiện trước đi?"
Đôi mắt Tả Tịnh Viện nhìn Thẩm Mộng Dao ở đối diện, và sau đó quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ bối rối.
Viên Nhất Kỳ lo lắng ngồi thẳng dậy, lại chuyển ghế sang bên Tả Tịnh Viện, thấp giọng nói:
"A, chuyện này khác..."
"Khác cái gì,"
Tả Tịnh Viện ngắt lời cô,
"Thực ra đều giống nhau, chúng ta đều là kẻ hèn nhát."
Tả Tịnh Viện nâng cốc lên, chạm vào ly rượu trước mặt Viên Nhất Kỳ rồi uống cạn.
Viên Nhất Kỳ cầm ly rượu lên, nhìn người trước mặt, sau đó ở Tả Tịnh Viện bên cạnh, cũng làm như vậy.
"Chà! Hai người uống rượu sau lưng chị đấy à!"
Người ôm chai rượu một hồi cuối cùng cũng quay lại,
"Có chuyện gì, nói cho chị biết chuyện gì, chị sẽ giải quyết cho mấy đứa"
Đoàn Nghệ Tuyền ôm hai người bọn họ cánh tay, lại vỗ vỗ ngực cho chắc chắn.
Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy màng nhĩ sắp vỡ tan.
"Mau ngồi xuống đi, xem chị cùng bọn họ làm cái gì, buổi tối uống rượu, còn phải đi ngủ."
Viên Nhất Kỳ kéo Đoàn Nghệ Tuyền trở lại chỗ ngồi.
"Chà ... hình như bị tình yêu gài bẫy ..."
Đoàn Nghệ Tuyền nằm trên bàn, hai mắt sắp nhắm lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Không biết ai đột nhiên hét lên "Nhiễm Nhiễm ". Người chuẩn bị ngủ say "vênh váo" đứng dậy.
"Ở đâu? Tống Hân Nhiễm ở đâu?"
Đoàn Nghệ Tuyền không thể đứng yên, chậm rãi đi về phía chỗ ngồi của Tống Hân Nhiễm .
"Tống Hân Nhiễm, lại đây!"
"Cậu là người duy nhất đến muộn, phạt ba ly rượu ngon!"
"Tống Hân Nhiễm, cậu uống được không!"
...
Cuối cùng thì mọi người cũng say, trên bàn rượu chỉ còn lại bốn người, hai người nằm sấp là Tống Hân Nhiễm và Đoàn Nghệ Tuyền, ngồi đối diện với hai cánh tay chống đỡ là Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện.
Hai người nhìn nhau nói:
"Đi thôi, em sẽ đưa Đoàn Nghệ Tuyền về , chị ấy giao lại cho chị."
"Tại sao em lại đưa Đoàn Nghệ Tuyền về? Lỡ chị ấy biết em đưa về thì sao."
"Dù sao chị cũng nói cho em biết, nếu chị ấy biết em đã đưa chị ấy, thì Tống Hân Nhiễm đương nhiên sẽ biết rằng chị ấy là do chị đưa về."
Viên Nhất Kỳ nhướng mày đắc thắng, bước đi ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền. Trước mặt cô chỉ còn lại Tả Tịnh Viện và Tống Hân Nhiễm.
Tả Tịnh Viện chống cằm nhìn Tống Hân Nhiễm đang nằm trên bàn, đột nhiên em cảm thấy thời gian dừng lại vào lúc này thật tốt. Cô gái đang ngủ khẽ cau mày, tự hỏi có phải do uống quá nhiều mà đau bụng, hay tư thế nằm sấp khi ngủ không thoải mái, cô ngủ không yên.
Tả Tịnh Viện cố gắng thả lỏng cử động hết mức có thể và từ từ đỡ cô dậy.
Người bị quấy rầy giấc ngủ không yên, khó chịu rên rỉ.
Tả Tịnh Viện vỗ nhẹ vào lưng cô, hạ giọng dỗ dành,
"Này, vào phòng ngủ đi, chịu đựng một lát."
Tống Hân Nhiễm hóa ra rất ngoan, thoải mái hết mức, giao toàn bộ con người cho Tả Tịnh Viện.
Thực lực của Tả Tịnh Viện rất nhỏ, trước đây em chỉ có thể cầm cự được Tống Hân Nhiễm, nhưng hôm nay lại thoải mái hơn một chút, cho nên Tả Tịnh Viện trong lòng chỉ có thể trách chị ăn không ngon, giảm cân.
Người trong tay ôm cổ em, vùi đầu vào cổ em, hơi thở ấm áp phun lên xương quai xanh của Tả Tịnh Viện khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nhớ tới những gì Trương Quỳnh Dư nói đêm đó, khóe miệng bất giác nở một nụ cười, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sai lầm.
Chị là tiểu bạch thỏ gì chứ, chị rõ ràng là hồ ly tinh xảo quyệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip