Chương 11 Tình mẫu tử bất ngờ

Khương Dạng Vũ xem loại tiểu thuyết Mã Lệ Tô này chẳng qua chỉ để giết thời gian, không ngờ đọc đến kết cục lại khiến cậu cười thành tiếng. Hôm nay khi nhìn thấy chân dung thực của Đoạn Vân Hạo, trong đầu bất giác hiện lên bộ dáng si ngốc của hắn trong sách, nhất thời cảm thấy có chút phá vỡ ảo tưởng.

Bất quá, hiện giờ Huyền Quang vẫn bình an vô sự, Đoạn Vân Hạo hẳn cũng sẽ không trở thành bộ dáng ngốc nghếch như trong nguyên tác. Chỉ là Khương Phinh đối với hắn có tâm tư vương vấn, lại còn là thiên mệnh chi nữ, muốn gì được nấy, nói không chừng ngày sau lại giở chiêu trò tương tự, khiến Đoạn Vân Hạo thần phục dưới váy nàng.

Nhưng chuyện này cùng Khương Dạng Vũ không có quan hệ, cậu không muốn kết thù với Khương Phinh, cũng không đáng để nhúng tay vào đoạn thị phi này.

Bạch Ngọc Lương cùng chúng nhân vẫn còn cao hứng bàn luận về những chiến tích hiển hách của Đoạn Vân Hạo, nhưng Khương Dạng Vũ đã mất hết hứng thú.

Cậu đột nhiên nhớ đến Huyền Quang, Khương Phinh vẫn luôn khao khát có được y, chỉ e một ngày nào đó cũng sẽ thành công.

Huyền Quang là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu, chí ít cậu cũng phải giữ chặt y bên cạnh.

Trên đường trở về, Khương Dạng Vũ vung bạc mua một tiểu bình Túy Tiên Tửu. Vì tu vi cậu còn thấp, chưởng quầy chỉ dám bán cho cậu một bình nhỏ, nhiều hơn cũng không dám, sợ cậu uống say đến mức chết bất tỉnh nhân sự.

Khương Dạng Vũ trở về động phủ, liền trông thấy Huyền Quang đang cố sức nâng móng trước lên để gãi ngứa. Nhưng do móng quá ngắn, y đành phải dùng đầu cọ vào vách đá.

Bước chân của Khương Dạng Vũ rất khẽ, song Huyền Quang vẫn lập tức đánh hơi được mùi của cậu, quay đầu lại, trầm giọng nói: "Ngươi về rồi."

Khương Dạng Vũ bật cười, ôn hòa hỏi: "Ngươi ngứa chỗ nào? Ta giúp ngươi gãi."

Huyền Quang có chút xấu hổ, không lên tiếng, nhưng đầu lại không nhịn được mà tiếp tục cọ vào vách đá.

Khương Dạng Vũ nhìn vị trí y đang cọ, đoán: "Là chỗ sừng bị ngứa sao?"

Huyền Quang khẽ "ừ" một tiếng.

Khương Dạng Vũ liền bước tới, ôm lấy đầu y, đưa tay lên gãi giúp: "Là chỗ này sao?"

Huyền Quang thấp giọng đáp: "...Ta có thể tự gãi."

Khương Dạng Vũ nhẹ nhàng nói: "Không, ngươi không thể, ngươi là bảo bối nhỏ của baba."

Huyền Quang: "......"

Khương Dạng Vũ cũng tự thấy lời mình nói có chút buồn nôn, liền ho khẽ một tiếng, rồi thản nhiên bảo: "Ngươi ngứa chỗ này, có phải sắp thay sừng rồi không?"

Huyền Quang nghe vậy, mơ hồ đáp: "Không biết."

Y hoàn toàn không biết mình thuộc chủng tộc nào. Khi xưa, Khương Dạng Vũ mua y lúc mới phá vỏ trứng, kẻ bán lúc ấy còn thề thốt chắc nịch rằng y là một con Linh Hổ Thú. Thế nhưng, đợi đến khi vảy mọc đầy, y lại không có chút tương đồng nào với loài ấy.

Huống chi, những linh thú huyết mạch thấp kém như y vốn không có truyền thừa ký ức, càng không biết bản thân thuộc giống loài gì.

Dẫu mang trong mình lòng kiêu hãnh và tự tôn mãnh liệt, nhưng lâm vào tình cảnh như vậy, y cũng không khỏi hoang mang.

Khương Dạng Vũ tựa hồ cảm nhận được tâm trạng của y, giọng điệu ôn hòa vỗ về: "Đã ngứa thì hẳn là sắp thay sừng rồi. Ta có kinh nghiệm lắm, khi còn bé, Tiểu Tiểu cũng từng thay móng lúc mới mấy tháng tuổi thôi."

Huyền Quang: "......"

Khương Dạng Vũ sợ y không nhớ ra Tiểu Tiểu là ai, liền bổ sung thêm: "Tiểu Tiểu chính là con ngựa ấy, trước kia các ngươi còn từng chung chuồng mà."

Đuôi Huyền Quang lập tức đập mạnh xuống đất.

Khương Dạng Vũ tựa hồ không nhận ra cơn sóng lòng đang cuộn trào trong y, vẫn thản nhiên nói tiếp: "Hay ngươi thử hỏi Tiểu Tiểu xem? Ta cũng không nhớ rõ quá trình nó trưởng thành cho lắm, dù sao cũng có một quãng thời gian dài ta không có ở đây. Nhưng các ngươi đều là linh thú, chắc hẳn cùng một ngôn ngữ? Hỏi thử xem có phải sắp thay sừng hay không."

Nói chưa đủ, cậu liền đứng dậy, tính đi gọi Bích Tâm dắt con phi mã kia lại.

Huyền Quang phả ra một làn khí trắng, giọng trầm khàn: "Không cần!"

Khương Dạng Vũ lấy làm kinh ngạc: "Không cần gì?"

Huyền Quang nghẹn lại một thoáng, mãi mới nói được: "Không cần hắn."

"Không cần Tiểu Tiểu?" Khương Dạng Vũ thoáng nghi hoặc: "Ngươi không thích nó à?"

Huyền Quang trầm mặc, không trả lời.

Y không thích Khương Dạng Vũ đặt ánh mắt lên kẻ khác, càng không thích cậu nhắc đến những linh thú kia, thậm chí còn cực kỳ ghét việc cậu nuôi nhiều linh thú đến vậy.

Nhưng những điều này nếu nói ra, e rằng chỉ chuốc lấy sự chê cười của cậu mà thôi. Huyền Quang bỗng dưng cảm thấy bực bội.

Dù sao hiện tại y cũng không còn là linh thú khế ước, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, chẳng lẽ còn vô lý đến mức cấm cản Khương Dạng Vũ nuôi linh thú khác hay sao?

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Huyền Quang không phải kẻ không hiểu thế sự. Y biết nếu thật sự làm vậy, người đầu tiên ghét y ắt hẳn chính là Khương Dạng Vũ.

Rõ ràng bây giờ y đã tự do, nhưng trong lòng vẫn như bị một khế ước vô hình trói buộc, đến mức y không muốn để người kia chán ghét mình.

Khương Dạng Vũ như đã hiểu ra điều gì, khẽ gật đầu: "Ta biết rồi, vậy không gọi nó nữa. Dù sao cũng là thay sừng hay không thay sừng thôi, cũng không khác biệt mấy. Còn ngứa không? Ta gãi tiếp cho ngươi."

Huyền Quang kinh ngạc liếc cậu một cái, đôi mắt tím sẫm lộ ra vẻ vô cùng động lòng người.

Khương Dạng Vũ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy, to gan hôn một cái lên mắt y, cảm thán: "Ngươi mà hóa thành hình người, chắc chắn là một mỹ nam tử bậc nhất. Nhìn xem đôi mắt này, như tử tinh thạch vậy, vừa đẹp vừa lấp lánh. Ngươi có biết bản thân mình rất đẹp không? Hửm?"

Huyền Quang: "......"

Đầu đuôi phía sau khẽ run lên, lặng lẽ đong đưa mấy lần, tựa như mang theo vài phần ngọt ngào, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ lúc này lại rất thành thật mà nói: "Ai chà, thêm vài tháng nữa, e rằng ta không thể bế nổi ngươi rồi. Ngươi bây giờ lớn nhanh hơn ta, lại còn nặng nữa."

Huyền Quang vừa nghe xong, thân thể lập tức cứng đờ, chậm rãi nâng người lên lơ lửng giữa không trung, không dám dồn hết sức nặng vào lòng Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ cười cười, nói tiếp: "Ta có mang về một bình Túy Tiên Tửu, ngươi từng nghe qua chưa? Nếu chưa thì cũng không sao, loại rượu này ngay cả tiên nhân uống vào cũng say đến chết mê chết mệt. Một bình bé xíu như này mà đáng giá tám trăm linh tinh, một giọt thôi đã ngang một viên linh tinh, nhưng đúng là đáng giá thật."

Cậu vừa nói xong liền lấy ra bình rượu, rót đầy hai chén ngọc rồi đưa một chén cho Huyền Quang.

Huyền Quang duỗi vuốt đón lấy, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhưng vẫn chưa uống.

Khương Dạng Vũ thấy thế liền bảo: "Sao không uống? Chẳng lẽ không biết cách uống? Để ta uống trước cho ngươi xem."

Dứt lời, cậu nâng chén, đầu tiên để môi chạm vào rượu, rồi lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, sau đó trầm ngâm một tiếng, nói: "Ta cảm thấy người mình nóng lên rồi."

Huyền Quang vẫn không dám uống, móng vuốt khẽ gõ nhẹ lên chén ngọc, phát ra tiếng "đinh đông" lanh lảnh.

Khương Dạng Vũ nhìn y, bỗng nhiên hiểu ra sự lúng túng của đối phương, liền bật cười: "Sợ uống bị đổ ra ngoài à?"

Huyền Quang ngượng ngùng dời ánh mắt sang chỗ khác. Với dáng vẻ này, mỗi khi uống nước, y đều làm ướt ngực, trông vô cùng chật vật.

Khương Dạng Vũ suy nghĩ một lát, rồi lấy từ túi trữ vật ra một nhánh Mê Hương Thảo, ngắt bỏ lá và hoa, chỉ chừa lại phần cành. Cậu cắm cành vào chén ngọc, để nó làm ống hút, sau đó nói với Huyền Quang: "Ngươi cắn đầu kia, rồi hút vào, có biết hút không? Hút giống như trẻ con bú sữa ấy."

Vừa nói xong, cậu chợt nhận ra Huyền Quang có lẽ chưa từng bú sữa, nhất thời nghẹn lời.

Huyền Quang liếc cậu một cái, sau đó cúi đầu cắn lấy ống hút, nhẹ nhàng hút vào, phát ra tiếng "sột sột". Y dừng lại, ngước đôi mắt màu tím sẫm nhìn Khương Dạng Vũ, trong ánh mắt phảng phất một tia mong đợi được khen ngợi.

Khương Dạng Vũ bật cười, nói: "Đúng rồi, cứ hút như vậy. Oa ngươi thông minh thật!"

Huyền Quang thầm nghĩ, ít nhất y thông minh hơn Tiểu Tiểu nhiều.

Y dùng ống hút uống hết một chén túy tiên, Khương Dạng Vũ dứt khoát đưa luôn cả bình rượu cho y: "Uống từ đây luôn đi."

Huyền Quang thoáng dừng lại, sau đó nhận lấy, cắm ống hút vào bình rượu, hai móng vuốt ôm chặt lấy bình, bắt đầu uống tiếp.

Khương Dạng Vũ chăm chú nhìn y, ánh mắt sáng rực. Y đưa tay chạm lên mặt Huyền Quang. Mặc dù toàn thân Huyền Quang đều phủ đầy vảy, nhưng men rượu đã bắt đầu phát tác, khiến khuôn mặt y dần nóng lên.

Khương Dạng Vũ cảm thấy mình cứ như một kẻ chuyên dụ dỗ trẻ nhỏ, nhưng đồng thời, cậu càng tò mò hơn—sau khi Huyền Quang hấp thu nhiều linh khí như vậy, liệu có thay đổi gì không?

Có lẽ trưởng thành tự nhiên cũng là một cách để giải khai phong ấn. Nếu đúng như vậy, có lẽ không bao lâu nữa, cậu sẽ có được một con chân long thuần huyết.

Huyền Quang uống gần hết bình túy tiên, toàn thân nóng rực, từng lớp vảy đều phát ra hơi nóng, sương trắng nhè nhẹ bốc lên từ người y.

Khương Dạng Vũ hạ giọng hỏi: "Oa, ngươi say rồi à?"

Huyền Quang phát ra tiếng "ục ục" trong cổ họng, hai móng trước vô thức co lại rồi lại duỗi ra, trông hệt như tư thế mèo con nhào bột. Bình rượu rơi khỏi móng vuốt y, cả người lăn sang một bên, tứ chi chổng lên trời, nhắm mắt lại rồi bắt đầu ngáy khe khẽ.

Khương Dạng Vũ nhìn dáng vẻ này của y, cảm thấy buồn cười. Nhưng cậu cũng không trêu chọc thêm nữa, chỉ nhặt bình rượu lên, dọn dẹp lại. Sau đó, liếc nhìn chén túy tiên của mình—trong đó chỉ còn một chút xíu rượu đã uống dở.

Cậu do dự giây lát, rồi dứt khoát cầm lên, uống cạn một hơi.

Chén rượu vừa trôi xuống, một luồng khí nóng bốc lên từ đan điền, nhanh chóng lan ra toàn thân, tràn vào đại não, khiến Khương Dạng Vũ cảm thấy choáng váng.

Cậu nghĩ bụng: Say thì say, cũng chỉ có một chén, chắc không say lâu đâu.

Nghĩ vậy, cậu cũng mặc kệ, tùy ý để bản thân ngã lên giường, lười biếng nằm dài ra.

Chỉ là lần này, cậu không ngờ mình lại ngủ suốt một tháng trời.

Khi tỉnh lại, Khương Dạng Vũ liền nhìn thấy Huyền Quang—đã lớn hơn trước rất nhiều.

Lần này, Huyền Quang e rằng đã cao gấp đôi cậu, nằm co ro trong một góc động phủ, nhìn vô cùng đáng thương. Trên vách đá còn có hai lỗ thủng to tướng do y vô thức đá ra, hai chân sau béo ú đang chen vào hai lỗ đó, cố gắng tìm một tư thế để duỗi thẳng tứ chi và đôi cánh.

Y lớn nhanh đến mức bộ váy nhỏ trên người cũng bị căng rách, trở thành một đống vải vụn đáng thương rơi lả tả khắp nơi.

Khương Dạng Vũ hít vào một hơi lạnh, vươn tay đẩy Huyền Quang một cái. Chà, tiếng ngáy to như này, e rằng ngủ rất sâu, không thể tỉnh ngay được.

Cậu trầm tư trong chốc lát, sau đó không chờ Huyền Quang tỉnh lại mà một mình ra ngoài.

Lần ngủ này cũng không phải là vô ích. Từ Trúc Cơ tầng một, cậu đã đột phá lên Trúc Cơ tầng hai, linh lực cũng hùng hậu hơn trước.

Bích Tâm ở bên ngoài quét lá rụng. Trước kia, Khương Dạng Vũ không thích có người hầu hạ, chỉ có Bích Tâm là nha hoàn theo hầu từ nhỏ nên mới có thể ở lại bên cạnh cậu. Nhìn thấy cậu, Bích Tâm vui mừng thốt lên: "Thiếu gia, người đột phá rồi!"

Khương Dạng Vũ phất tay, khiêm tốn nói: "Thiên tài như ta, uống nước ăn cơm cũng có thể đột phá, chuyện thường thôi, bình tĩnh, bình tĩnh nào."

Bích Tâm không nhịn được bật cười, nịnh nọt: "Đúng, đúng, đúng thiếu gia thiên tài như vậy, tùy ý đột phá cũng là chuyện dễ hiểu, là nô tỳ làm quá lên rồi."

Trêu ghẹo với Bích Tâm xong, Khương Dạng Vũ liền rời khỏi Lạc Vân Phong, phát hiện trong tông môn số lượng đệ tử có vẻ ít đi nhiều. Khi đến võ trường, cậu cũng không thấy mấy ai, không khỏi thắc mắc. Hỏi một vị sư huynh đi ngang qua, mới biết lúc này đã đến kỳ tuyển chọn đệ tử mười năm một lần. Những đệ tử có chút bản lĩnh trong Huyền Thiên Tông đều được phái xuống phàm giới dưới sự quản lý của tông môn để tìm kiếm nhân tài.

Khương Dạng Vũ chợt nhớ lại, đại tuyển như này, phần lớn các tông môn đều tổ chức cùng thời điểm. Trong nguyên tác, chính vào lúc Huyền Thiên Tông bắt đầu suy tàn, Khương Phinh liền dẫn theo Tiêu Lăng cùng một nhóm người đầu quân cho Bạch Ngọc Kinh – môn phái chỉ xếp sau Huyền Thiên Tông.

Nghĩ đến cảnh tượng Khương Phinh được một đám thiên chi kiêu tử vây quanh, tranh nhau lấy lòng, khóe miệng Khương Dạng Vũ không khỏi giật giật. Rồi lại nhìn về phía Huyền Thiên Tông, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ít nhất, các thiên chi kiêu tử của Huyền Thiên Tông đều là những nam nhi thẳng thắn, đường hoàng, không vì Khương Phinh mà khuấy động một hồ nước xuân.

So sánh một chút, đệ tử trong tông môn bỗng trở nên đáng yêu hơn hẳn.

Nghĩ vậy, Khương Dạng Vũ quét mắt nhìn đám đệ tử còn sót lại trong tông, tựa như mẫu thân đang ngắm nhìn đàn con thơ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip