Chương 20 Oa Thái tinh thông nữ công
Khi Khương Dạng Vũ và Khương Bách Ngôn rời khỏi bí cảnh, suýt nữa thì không kịp theo đại đội, suýt bị nhốt lại bên trong. May mắn thay, Đoạn Vân Hạo và Tề Hựu Nhân phụ trách duy trì cổng bí cảnh, nhờ đó mới chờ được hai người họ trở về.
Vừa bước ra, Khương Bách Ngôn liền nghiêm túc nói với mọi người: "Bí cảnh này vô cùng nguy hiểm, thời gian mở cửa lần sau cần được hoãn lại."
Mọi người đều ngạc nhiên, Tề Hựu Nhân lên tiếng: "Bí cảnh này ngoài việc có áp lực linh khí mạnh, tồn dư sát khí và một số khu vực có mê chướng cùng độc khí, thì đáng lẽ không có vấn đề gì khác."
Đoạn Vân Hạo cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình với lời của Tề Hựu Nhân.
Khương Bách Ngôn bèn kể lại sự việc vừa rồi cho mọi người nghe.
Sau đó, ông nói thêm: "Là Dạng Vũ phát hiện ra điều này, sau đó ta đã bắt thử một vài con dị thú, tất cả bọn chúng không hẹn mà cùng tránh xa khu vực có linh thảo đó. Thời gian quá gấp rút nên chưa thể thử nghiệm nhiều hơn, chỉ mong có thể trì hoãn ngày mở bí cảnh để điều tra kỹ lưỡng về dị biến bên trong."
Khương Dạng Vũ đánh bạo mở miệng: "Nếu chỉ có một khu vực như vậy thì còn có thể chấp nhận được, nhưng ta phát hiện ra rằng trong bí cảnh, rất nhiều linh thực quý hiếm đều mọc lên cực kỳ tươi tốt, không hề có dấu vết bị dị thú gặm nhấm. Điều này rất khác thường. Hơn nữa, ta còn phát hiện một chuyện kỳ lạ khác, đó là trên những linh thực đó có một số lỗ nhỏ, rõ ràng là dấu vết bị côn trùng ăn qua. Nếu như côn trùng có thể ăn, vậy tại sao dị thú lại không dám đến gần những linh thực đó?"
Nghe câu này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Tề Hựu Nhân hỏi: "Ngươi nói thật sao?"
Khương Bách Ngôn thay cậu trả lời: "Bản tọa tận mắt chứng kiến, những gì Dạng Vũ nói hoàn toàn chính xác."
Trưởng lão Bạch Ngọc Kinh trầm ngâm, sắc mặt nặng nề: "Bí cảnh của ma đầu, sao có thể tùy tiện ra vào? Bần đạo sẽ bẩm báo chuyện này lên chưởng môn, việc thám hiểm bí cảnh cần phải được bàn bạc lại."
Như vậy, kế hoạch tiến vào bí cảnh phải được điều chỉnh lại từ đầu.
Trên đường trở về, Tiêu Lăng tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói với Khương Dạng Vũ: "Khương sư huynh, không ngờ huynh còn để ý đến những chi tiết như vậy."
Rõ ràng ngay cả các tông chủ cũng không nhận ra điều bất thường, vậy mà Khương Dạng Vũ lại có thể phát hiện ra nguy cơ tiềm ẩn, điều này cho thấy khả năng quan sát của sư huynh vô cùng xuất sắc.
Khương Dạng Vũ ưỡn ngực, tràn đầy tự tin: "Ta rất xuất sắc, ta biết mà."
Tiêu Lăng gật đầu, chân thành nói: "Sư huynh thực sự rất xuất sắc."
Tiêu Lăng giơ ngón tay cái với Khương Dạng Vũ, động tác này là học theo cậu.
Những người khác cũng lần lượt giơ ngón tay cái, cười nói: "Sư huynh từng nói sẽ che trời cho chúng ta, lúc đầu ta còn không tin, giờ thì tin thật rồi. Sư huynh đúng là có bản lĩnh ấy."
"Mặc dù tu vi của sư đệ chưa cao, nhưng nhãn quan thế này, chúng ta còn lâu mới theo kịp." Một vị sư huynh Kim Đan kỳ lên tiếng.
Khương Dạng Vũ phẩy tay, trên mặt đầy vẻ khiêm tốn, nhưng lời nói lại chẳng khiêm tốn chút nào: "Ta chỉ là ham chơi thôi, nếu dốc hết sức vào tu luyện, thì lên Kim Đan kỳ chỉ là chuyện trong chớp mắt."
Câu này mà nói vào lúc bình thường thì chắc chắn sẽ khiến người ta cười nhạo. Nhưng giờ đây, ai nấy đều bật cười sảng khoái: "Sư huynh nói làm ta nhớ lại chuyện sư huynh từ Trúc Cơ tầng một lăn lộn lên Trúc Cơ đại viên mãn trong một năm. Với tư chất này, ta tin huynh có thể ngồi yên mà lên cấp thật đấy."
"Sư huynh có khi dành hết thời gian cho các sư tỷ sư muội rồi chứ gì? Cẩn thận đấy, mấy sư tỷ của Kiếm Tông không phải dễ chọc đâu, coi chừng bị tìm đến tận cửa."
Khương Dạng Vũ cười ha ha đáp lại, bầu không khí trở nên vô cùng vui vẻ.
Chỉ có Khương Phinh cùng nhóm người Bạch Ngọc Kinh là không hòa nhập nổi.
Khương Phinh thường xuyên ở bên ngoài, tuy có nghe loáng thoáng về sự thay đổi của Khương Dạng Vũ, nhưng lại không biết cậu hiện giờ đã có thể thân cận với những sư huynh đệ này đến vậy.
Khi Khương Phinh học thuật quan vận, nàng từng lén quan sát khí vận của một số sư huynh đệ. Phần lớn đều chỉ có hoàng vận tầm thường, hơn nữa khí vận còn dần dần suy yếu. Để tránh bị liên lụy, nàng xưa nay chẳng mấy khi giao du cùng bọn họ. Nào ngờ lúc này, những người đó lại vây quanh Khương Dạng Vũ, vừa nói vừa cười, tựa như bằng hữu tri giao.
Trong lòng Khương Phinh lại dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng không muốn kết giao là một chuyện, nhưng bọn họ đều tụ quanh Khương Dạng Vũ, thì lại là một chuyện khác.
Nàng mím môi, chủ động mở lời: "Khương sư huynh đã có sư tỷ nào trong lòng chưa?"
Chúng nhân không ngờ nàng đột nhiên chen vào, nhất thời có chút ngỡ ngàng. Khương Phinh thấy lời mình thốt ra lại khiến bầu không khí trở nên lạnh nhạt hơn, không khỏi có chút lúng túng. Nàng mím môi, lại nói tiếp: "Chẳng lẽ ta đã hỏi điều không nên hỏi ư?"
Một vị sư huynh hoàn hồn, bật cười đáp: "Nào có, chỉ là Khương sư muội quanh năm ở bên ngoài, nên không biết đó thôi. Giờ đây Khương sư đệ quan hệ rất tốt với các cô nương trong tông, ngay cả những nữ đệ tử Kiếm Tông nổi danh lạnh lùng cũng thích trò chuyện cùng đệ ấy."
Khương Dạng Vũ khiêm tốn đáp: "Chỉ là cùng các sư tỷ luận bàn chút chuyện nữ nhi mà thôi."
Có người tò mò hỏi: "Huynh nói chuyện gì với bọn họ vậy? Ngay cả những nữ đệ tử Kiếm Tông và Chiến Huyết Môn, mấy người tính tình mạnh mẽ ấy, cũng có thể dịu dàng trò chuyện với huynh sao?"
Tiêu Lăng khẽ lên tiếng: "Các sư tỷ Kiếm Tông cũng rất tốt mà."
Giọng cậu không lớn, chẳng mấy ai để ý. Khương Dạng Vũ nháy mắt với hắn một cái, cười nói: "Mấy huynh đệ thẳng đuột các huynh, đến giờ còn chưa từng yêu đương đúng không?"
"Haizz, lại đây, ta sẽ giảng một khóa cho, dạy cách làm sao để kết thân với nữ nhân. Trước hết, phải biết khen ngợi họ. Dù là dung mạo, thần sắc hay y phục, đều có thể khen, phải biết khẳng định gu thẩm mỹ của họ. Khi khen ngợi sở thích của một cô nương, tất nhiên không phải chỉ nói lời giả dối, vì ai cũng có thể tâng bốc, nhưng làm sao để nói trúng lòng nàng thì lại không dễ. Tiếp đó, phải chú ý đến cảm xúc của họ..."
Khương Dạng Vũ thao thao bất tuyệt, hệt như một đại giảng sư về đạo đối nhân xử thế với nữ nhân.
Chúng sư huynh đệ nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Khương Dạng Vũ nói đến khô cả miệng mới chịu dừng lại, quét mắt nhìn quanh một vòng, mong đợi hỏi: "Ta nói nhiều như vậy, mọi người hiểu rồi chứ?"
Một vị sư huynh Kiếm Tông trầm giọng, ngữ khí vững vàng: "Khương sư đệ, đến hôm nay ta mới hiểu, tu luyện hóa ra lại đơn giản đến vậy."
Những người khác cũng đồng loạt gật đầu tán thành: "Phải, nếu có thời gian thế này, ta đã sớm ngồi xuống đất mà phi thăng rồi."
Tiêu Lăng cũng lộ ra vẻ mặt đầy sợ hãi: "...Vẫn là tu luyện thích hợp với ta hơn."
Mọi người lại đồng loạt nhìn Khương Dạng Vũ bằng ánh mắt đầy kính nể: "Khương sư huynh (sư đệ) có thể lấy lòng được nhiều sư tỷ (sư muội) của Huyền Thiên Tông như vậy, quả thực đã hao tốn không ít công phu. Ta tin lời huynh/ đệ nói rồi, nếu đem từng ấy công sức đặt vào tu luyện, có khi giờ này huynh/ đệ đã là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ!"
Khương Dạng Vũ: "..."
Khốn kiếp, đúng là hết cách, đáng đời bọn họ cô đơn cả đời.
Khương Phinh nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, khó tránh khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Trong mắt nàng, những gì Khương Dạng Vũ làm chẳng khác nào lãng phí thời gian, vậy mà còn lấy đó làm niềm tự hào. Tầm nhìn hạn hẹp như vậy, làm sao có thể đi xa hơn trên con đường tu đạo? Điều đáng giận hơn chính là lại còn sở hữu linh thú kia, thật sự phí phạm của trời!
Lòng nàng càng thêm chán ghét Khương Dạng Vũ, trong ngực nghẹn đến khó chịu, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức hằn lên những vết đỏ.
Khương Dạng Vũ trở về Lạc Vân Phong, gọi mấy tiếng tên Huyền Quang mà không thấy y ra đón, bèn gọi Bích Tâm đến, hỏi: "Oa Thái đâu?"
Bích Tâm đầy vẻ oán trách nói: "Thiếu gia! Người thực sự phải quản lý linh thú của mình đi! Nó đòi ta vải vóc với kim chỉ, kết quả làm rơi vãi vải vụn khắp nơi, ta quét dọn cũng mệt muốn chết đây này!"
Khương Dạng Vũ thò tay vào túi trữ vật, lấy ra một cây trâm cài hoa, đưa cho Bích Tâm: "Này, quà cho Bích Tâm, dù chỉ là pháp khí hạ phẩm, nhưng thắng ở chỗ kiểu dáng tinh xảo, rất hợp với y phục của muội. Nhưng mà nhan sắc của Bích Tâm nhà chúng ta, chỉ có trâm hoa xứng với muội thôi, chứ không phải muội đi chọn trang sức để hợp với mình."
Bích Tâm đỏ mặt, khẽ kêu lên một tiếng, vừa nói: "Nô tỳ nào dám nhận!"
Vừa nhanh như chớp cầm lấy cây trâm, cài lên tóc, thẹn thùng hỏi Khương Dạng Vũ: "Thiếu gia, đẹp không?"
Khương Dạng Vũ đang định trau chuốt lời khen thật hoa mỹ, bỗng dưng cảm giác một ánh mắt tối tăm u ám phóng đến, khiến cậu lạnh cả sống lưng. Cậu chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy Huyền Quang.
Lúc này, Huyền Quang đang dùng đôi chân trước ngắn cũn của mình, cẩn thận nắm lấy một mảnh vải bạc trắng, như thể rất sợ làm rách nó. Hai ngón vuốt của y còn tạo dáng lan hoa chỉ, một cây kim bạc xỏ sẵn chỉ rủ xuống từ móng vuốt, cắm thẳng vào cái bụng tròn trĩnh. Nhìn một màn này, không hiểu sao lại có cảm giác quái dị không nói thành lời.
Khương Dạng Vũ nhìn một lúc, cuối cùng nhịn không được, "phụt" một tiếng bật cười, sau đó càng cười to hơn: "Oa, ngươi đây là... phì ha ha... đang làm gì vậy?"
Huyền Quang sực tỉnh, vội cúi đầu giấu mảnh vải bạc vào trong váy mình, giấu xong mới chậm rãi đáp: "Không... không làm gì cả."
Khương Dạng Vũ nhướn mày: "Ta đều thấy hết rồi, ngươi giấu cái gì vậy?"
Giọng điệu Huyền Quang lập tức nghiêm túc: "Đừng hỏi."
Khương Dạng Vũ cảm khái: "Con lớn rồi, có bí mật rồi. Ta sớm đã nghĩ sẽ có một ngày như vậy, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như này!"
Huyền Quang: "......"
Khương Dạng Vũ tiếp tục: "Được rồi, ta hiểu rồi. Sau này ta sẽ giữ khoảng cách hợp lý, dành cho ngươi đủ không gian riêng tư. Dù sao ta cũng là một phụ huynh thoáng đạt."
Huyền Quang: "......"
Y cuống quýt: "Không, đừng, đừng có giữ khoảng cách! Ta không có bí mật!"
Khương Dạng Vũ híp mắt, chậm rãi nhìn chằm chằm y: "Thật không?"
Huyền Quang ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng chưa được bao lâu đã cúi đầu xuống, ánh mắt ủy khuất mà bất đắc dĩ nhìn Khương Dạng Vũ, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thật mà, ta không có bí mật với ngươi."
Y chậm rãi lấy mảnh vải giấu trong váy ra, dùng hai móng vuốt cẩn thận mở ra trước mặt Khương Dạng Vũ, vẻ mặt có chút khó xử, cảm thấy thứ này thật khó coi, ngay cả nhìn sắc mặt đối phương cũng không dám, cúi đầu, hạ giọng nói: "Đây là quà đáp lễ cho cái yếm."
Khương Dạng Vũ tập trung nhìn, không ngờ lại là một đôi tất, bên trên còn có một chiếc lông vũ vàng thêu nguệch ngoạc.
Khương Dạng Vũ mí mắt giật giật, nhìn sang Huyền Quang, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên khó tả—quạ, thì ra ngươi còn là đại lão thêu thùa may vá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip