Chương 21 Oa Thái tin lời nói dối
Khương Dạng Vũ đưa tay đón lấy đôi tất từ tay Huyền Quang, cẩn thận quan sát.
Trên đó, những chiếc lông vũ tuy thêu chưa thật tinh xảo, nhưng lại mang một vẻ nhẹ nhàng phiêu dật. Huống hồ, với đôi móng tay bé nhỏ của Huyền Quang mà cầm kim thêu thì thật quá khó khăn, có thể thêu đến mức này đã là vô cùng hiếm có rồi!
Khương Dạng Vũ giơ ngón tay cái lên tán thưởng, bao nhiêu hào hứng vừa nãy tích tụ cũng có cơ hội bộc phát: "Lợi hại lắm Oa của ta, ngươi vậy mà còn có thiên phú này sao? Thật đúng là người tài không lộ mặt, lợi hại vô cùng! Xem đường kim mũi chỉ này, xem từng chiếc lông vũ vàng óng này, trong mắt ta đây chính là đại sư tác phẩm nghệ thuật! Không ngờ ngươi lại khéo léo đến vậy, quả thực khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác rồi!"
Huyền Quang thoáng do dự: "Ngươi thật sự... cảm thấy tốt ư?"
Khương Dạng Vũ chẳng hề ngập ngừng, dõng dạc nói: "Đương nhiên! Bậc trượng phu tuyệt không nói lời dối trá! Mỗi câu ta nói đều xuất phát từ tâm can, không hề có nửa lời giả dối! Oa bảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang nó! Không những mang, mà còn mang đến thiên thu vạn đại, trời đất hủy hoại, biển cạn đá mòn, ta cũng quyết không rời!"
Huyền Quang thở phào một hơi, có chút ngượng ngùng nói: "Như vậy không được, sẽ bẩn mất."
Lại nói: "Nếu ngươi thích, ta sẽ luôn làm cho ngươi."
Khương Dạng Vũ bật cười, vươn cổ nhìn vào móng tay y: "Cũng không phải là không được, chỉ là ngươi làm như vậy, không phải rất mệt sao?"
Huyền Quang còn chưa kịp đáp, Bích Tâm – người nãy giờ bị lãng quên – đã lên tiếng trước: "Chỉ riêng xỏ kim thôi mà y đã loay hoay cả nửa ngày, kim rơi không biết bao nhiêu lần, bắt nô tỳ phải cúi xuống đất tìm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nô tỳ không chịu nổi nữa, liền xỏ giúp y."
Khương Dạng Vũ vừa tưởng tượng cảnh Huyền Quang dùng móng vuốt nhỏ nhặt kim thêu, mắt có khi nheo lại thành lé luôn, liền không nhịn được mà bật cười.
Thấy cậu cười, Huyền Quang cứ ngỡ là đang chế giễu mình, liền xấu hổ nói: "Lỗ kim quá nhỏ, nhưng ta có thể tự làm."
Bích Tâm không khách khí mà nói: "Ý ngươi là ta xen vào việc không đâu sao? Nên nhớ, ta còn giúp ngươi quét cả đống vải vụn, ngươi lại không biết ơn!"
Huyền Quang bị nàng nói đến nghẹn lời, chột dạ, không dám phản bác.
Khương Dạng Vũ nói: "Bích Tâm, đừng khi dễ y, quét tước chẳng phải là việc của muội sao?"
"......" Bích Tâm sững người. Suốt một năm qua, Khương Dạng Vũ luôn dung túng nàng, khiến nàng càng lúc càng lớn gan, suýt chút nữa quên mất thân phận của mình. Nàng có chút ngượng ngùng đáp: "Đương nhiên là bổn phận của nô tỳ."
Khương Dạng Vũ nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói: "Đừng đi quá giới hạn, sau này đối xử với Oa tốt một chút. Y là bằng hữu mà ta vô cùng, vô cùng coi trọng, chứ không phải linh thú nuôi trong nhà, hiểu chưa?"
Bích Tâm sắc mặt tái nhợt. Đã lâu lắm rồi nàng không nghe Khương Dạng Vũ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Nàng làm sao có thể quên tính tình của cậu được chứ? Đây chính là chủ tử mà hễ không hợp ý là liền vung roi quất ngay.
Niềm vui vì mới được tặng lễ vật trong phút chốc tan thành mây khói. Bích Tâm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ đã hiểu, thiếu gia."
Lúc này, Khương Dạng Vũ mới lại mỉm cười, dịu dàng nói: "Muội đi nghỉ ngơi đi, ta có chuyện muốn nói với Oa bảo."
Chờ Bích Tâm lui xuống, Huyền Quang mới lên tiếng: "Ngươi giận rồi sao?"
Khương Dạng Vũ nghe vậy, lập tức cười ha hả: "Ta giận gì chứ?"
mới lên tiếng: "Ngươi giận rồi sao?"
Khương Dạng Vũ nghe vậy, lập tức cười ha hả: "Ta giận gì chứ?"
Huyền Quang có chút khó hiểu, "Ngươi vừa rồi thực sự không giận sao?"
Khương Dạng Vũ thản nhiên nói: "Ta rất ít khi tức giận, vừa nãy chẳng qua là cảnh cáo nàng thôi. Vườn có bao nhiêu linh thú, nhưng ta chỉ dẫn ngươi về động phủ, cùng ngươi chung sống, nàng hẳn phải hiểu rõ thái độ của ta đối với ngươi."
Huyền Quang chợt nhận ra Khương Dạng Vũ đang bênh vực mình, lòng bỗng ngọt ngào như được rót mật, có chút ngượng ngùng mà nói: "...Nàng không hề đối xử tệ với ta."
Khương Dạng Vũ mỉm cười: "Ta biết, nhưng nàng dùng giọng điệu ấy nói chuyện với ngươi, ta không vui. Ngay cả ta còn không nỡ lớn tiếng với ngươi mà!"
Huyền Quang bất giác căng thẳng, hai móng vuốt nhỏ cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh ken két khó nghe: "...Thật sao?"
Những lời này sao mà êm tai đến vậy! Trái tim Huyền Quang mềm nhũn, đôi mắt tím thẫm chăm chú nhìn Khương Dạng Vũ, dường như muốn khắc sâu gương mặt cậu vào tận tâm can.
Khương Dạng Vũ mặt dày, bị ánh mắt "chan chứa tình ý" ấy nhìn chằm chằm cũng không hề mất tự nhiên. Cậu thản nhiên lấy ra một cái ghế từ túi trữ vật, thoải mái ngồi xuống, rồi cởi giày tất của mình ra, thay bằng đôi tất mà Huyền Quang đã may cho.
Không thử thì không biết, vừa xỏ vào liền nhận ra—đôi tất này lại vừa khít một cách kỳ diệu!
Khương Dạng Vũ lại ngạc nhiên, nói: "Ngươi còn biết cả cỡ chân của ta sao?"
Huyền Quang căng thẳng đáp: "Ta dùng mắt ước lượng."
Khương Dạng Vũ hờ hững nâng mi mắt nhìn y, cười lười biếng: "Ngươi nói dối."
Đầu óc Huyền Quang trống rỗng vì căng thẳng, hoàn toàn không biết nên đáp lại như nào.
Khương Dạng Vũ tiếp tục: "Có phải lén lấy giày ta ra đo thử không? Thật sự rất vừa, ngươi quả thật đã tốn công rồi."
Huyền Quang: "......"
Y xấu hổ quay đầu đi, khẽ "ừ" một tiếng.
Nhưng hình ảnh nụ cười tùy ý của Khương Dạng Vũ vẫn lởn vởn trong tâm trí, khiến tim y đập dồn dập. Y quả thực đã nói dối—kích cỡ này không phải do ước lượng bằng mắt, mà là vào một đêm Khương Dạng Vũ ngủ say, y đã lặng lẽ dùng móng vuốt đo thử.
Khương Dạng Vũ xỏ lại giày, bước đi vài vòng, giọng đầy vui vẻ: "Rất vừa chân, thật đấy! Quả nhiên, Oa Bảo của ta đúng là khéo tay! Đúng chuẩn mẫu mực của tiểu thư khuê các!"
Huyền Quang: "......"
Y chớp mắt, chậm rãi nói: "Ta biết 'tiểu thư khuê các' nghĩa là gì."
Khương Dạng Vũ nghe vậy, cười ha ha ha, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào: "Ta đang khen ngươi hiền lương thục đức, tuyệt đối không có ý gì khác đâu, đừng nghĩ nhiều."
Huyền Quang: "......"
Y cũng biết "hiền lương thục đức" nghĩa là gì.
Y rất muốn hỏi Khương Dạng Vũ có thật sự hiểu ý nghĩa những lời này không, nhưng lại không thể mở miệng. Cuối cùng, chỉ có thể ngượng ngùng lắc lắc đuôi dài vẫn còn thắt nơ đỏ, không nói gì nữa.
Đêm buông xuống, Khương Dạng Vũ kể cho Huyền Quang nghe về chuyện bí cảnh, nghiêm túc nói: "Lần này, ngươi đi cùng ta nha."
Huyền Quang nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Ta cũng đi?"
Khương Dạng Vũ gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy, ngươi cũng đi."
Huyền Quang im lặng. Y muốn nói rằng nếu mình đi theo, có khi lại kéo chân sau, nhưng để thừa nhận điều đó thì đúng là có hơi đau lòng. Tâm trạng y phức tạp, nhất thời không đáp lại.
Nhưng Khương Dạng Vũ dường như đã đoán được suy nghĩ của y, liền nói: "Oa bảo, còn nhớ ta từng nói gì với ngươi không? Cơ hội không đến lần hai, có lẽ đây chính là thời điểm để ngươi hóa rồng!"
Huyền Quang bị câu nói này làm cho tim đập thình thịch, hưng phấn hỏi: "Hóa rồng?"
Khương Dạng Vũ dùng giọng điệu chắc chắn đáp: "Ngươi xem lượng linh khí mà ngươi hấp thu đi, ngươi nghĩ mình chỉ là một linh thú bình thường sao? Ta nghi ngờ ngươi thực chất là một long tộc bị phong ấn, vì để bảo vệ huyết mạch duy nhất của mình, các trưởng lão đã phong ấn ngươi thành một quả trứng linh thú bình thường. Sau đó, ngươi nở ra như một linh thú tầm thường, sinh trưởng từng ngày, chờ cơ hội để hóa kén thành bướm, phá kén thành rồng!"
Huyền Quang: "......"
Lời nói của cậu quá mức hoang đường, khiến cho tâm trạng vừa hừng hực khí thế của Huyền Quang ngay lập tức rơi xuống tận đáy. Y lẩm bẩm: "Không thể nào."
Khương Dạng Vũ liền cao giọng phản bác: "Sao lại không thể? Đôi khi, những điều nghe có vẻ hoang đường nhất mới là sự thật! Ngươi nghĩ xem, tại sao ngươi lại thông minh đến vậy? Sao ngươi lại đẹp đến vậy? Ngươi còn khéo tay, thêu thùa may vá cũng giỏi! Nhất định ngươi là long tộc sa cơ thất thế!"
"Cho dù không phải long tộc, trong cơ thể ngươi chắc chắn cũng là một đại lão! Ví dụ như một đại nhân vật chính đạo, từng là bá chủ thiên hạ nhưng bị trọng thương, mất trí nhớ, hồn phách rời xác, sau đó chiếm lấy thân thể của một linh thú nhỏ yếu! Chỉ cần khôi phục ký ức, ngươi sẽ trở lại đỉnh cao! Trời ơi! Ta đúng là ôm được đùi vàng rồi! Oa bảo đáng yêu của ta, nếu sau này phú quý, đừng quên ta đó nha!"
Huyền Quang: "......"
Y nói: "Không thể nào."
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng y lại có chút hoang mang trước những suy đoán của Khương Dạng Vũ. Quả thật, y luôn cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó bất thường. Việc vận dụng linh khí của vẫn luôn không được trơn tru, như thể có một lớp màn mỏng vô hình ngăn cách.
Y đã cảm thấy kỳ lạ từ lâu rồi. Rất nhiều lần, có cảm giác chỉ cần vượt qua một rào cản nào đó, y sẽ có thể tung cánh bay lên trời.
Huyền Quang chìm vào suy tư, còn Khương Dạng Vũ thì giọng nói lại trở nên dịu dàng ôn hòa: "Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Nhưng lần này đúng là một cơ hội. Hai đại môn phái Huyền Thiên Tông và Bạch Ngọc Kinh liên thủ mở ra bí cảnh này, chỉ cần kiên trì được ba ngày, dù không lấy được bảo vật gì, nhưng ba ngày tu luyện bên trong cũng hơn một tháng tu luyện ở ngoài. Ta nghĩ chúng ta có thể thử xem sao."
Sau những lời nói đầy kích động khoa trương trước đó, giọng điệu dịu dàng này lại trở nên đặc biệt quyến rũ, khiến người ta không tự chủ mà đắm chìm vào. Huyền Quang vốn chẳng có chút sức đề kháng nào với sự dịu dàng của cậu, một mặt cảm thấy bản thân bị vài câu nói của Khương Dạng Vũ làm lung lay như vậy thật mất mặt, một mặt lại thực sự dao động. Y lẩm bẩm: "Ta biết, ta đâu có nói là không đi."
Khương Dạng Vũ nghiêm túc nói: "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Huyền Quang vươn móng vuốt chọc vào vách đá. Giờ đây, móng vuốt của y sắc bén đến mức có thể dễ dàng xuyên thủng bề mặt cứng rắn. Y cảm thấy những lời vừa rồi của mình có phần vô dụng, nhưng ngẫm kỹ lại, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả. Y cụp mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ nhỏ mình vừa đâm thủng, khẽ "ừm" một tiếng.
Khương Dạng Vũ thấy vậy mới yên tâm, mỉm cười nói: "Ngủ đi, mấy ngày này hãy dưỡng sức cho tốt, phía trước còn một trận ác chiến đang chờ đó."
Huyền Quang đáp lời, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những điều Khương Dạng Vũ vừa nói.
Mặc dù thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu là thật thì sao?
Mang theo suy nghĩ ấy, sáng sớm hôm sau, đợi đến khi Khương Dạng Vũ ra ngoài, Huyền Quang cũng rời động phủ, đi tìm Tiêu Lang.
Đối mặt với Huyền Quang cao lớn như một ngọn núi, Tiêu Lang có phần căng thẳng. Hắn biết con linh thú này có tính chiếm hữu mạnh mẽ với Khương sư huynh, bình thường còn không dám đến Lạc Vân Phong, tránh bị nó trừng mắt. Bây giờ lại bị tìm đến tận cửa, hắn thực sự thấy bất an, nuốt nước bọt nói: "Cái đó... Oa Thái? Ngươi tìm ta có việc gì sao?"
Huyền Quang nghiêm túc hỏi: "Mấy năm nay, có tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần hay Độ Kiếp nào mất tích không?"
Tiêu Lang: "......A?"
Huyền Quang hơi dao động một thoáng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhịn xuống sự xấu hổ trong lòng mà tiếp tục nói: "Còn cả tu sĩ Đại Thừa kỳ nữa."
Tiêu Lang ngập ngừng: "Chuyện đó... ta không hiểu ý ngươi lắm."
Móng vuốt của Huyền Quang vô thức co lại vì ngượng ngùng, nhưng y không muốn mất mặt trước Tiêu Lang, nên vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị: "Có tu sĩ nào mà hồn đăng chưa tắt, nhưng lại bặt vô âm tín không?"
Rồi bổ sung thêm: "Phải là những người có tu vi cao một chút."
Tiêu Lang: "......"
Hắn chấn chỉnh lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Cái này à... hình như cũng khá nhiều đấy."
Huyền Quang sờ soạng trong chiếc váy JK cải tiến của mình, lấy ra túi trữ vật mà Khương Dạng Vũ đưa, rồi đưa tới trước mặt Tiêu Lang: "Giúp ta điều tra những người này."
Sau đó đẩy túi trữ vật tới: "Thù lao."
Tiêu Lăng: "......Ngươi định làm gì?"
Huyền Quang đỏ bừng mặt—dù trên mặt toàn là vảy nhỏ, nhìn qua không thấy được, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm túc: "Ta muốn biết... thân thế của mình."
Tiêu Lang: "......"
Hắn chết lặng. Một con linh thú như y, đi tìm thân thế từ đám tu sĩ nhân loại làm gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip