Chương 22 Hải Vương cũng biết vì cá rơi lệ

Tiêu Lang dù rất ít khi trò chuyện với Huyền Quang, nhưng nghĩ đến giao tình với Khương Dạng Vũ, hắn không nhận thù lao mà Huyền Quang đưa, chỉ gật đầu đồng ý giúp điều tra những tu sĩ đó.

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Huyền Quang vui vẻ bay đi.

Một tiểu sư đệ của Tiêu Lang tò mò hỏi: "Oa Thái tìm sư huynh làm gì vậy?"

Tiêu Lang nhớ lại những lời Huyền Quang vừa nói, không khỏi rùng mình một cái. Tất cả là tại y! Giờ trong đầu hắn toàn những suy nghĩ đáng sợ về việc một tu sĩ nhân loại và một linh thú sinh ra Huyền Quang...

Linh thú và yêu tộc vốn có sự phân biệt rất rõ ràng. Linh thú chưa khai trí, dù có thể hấp thu linh khí và sở hữu năng lực kỳ lạ, thì suy cho cùng cũng chỉ là dã thú, bị tu sĩ nhân loại thuần phục và sai khiến. Còn yêu tộc là những con thú đã khai linh trí, bước vào con đường tu luyện. Chỉ khi đạt đến trình độ nhất định, áp chế thú tính, ngưng tụ yêu đan, tạo dựng yêu cốt, chúng mới thực sự được xem là yêu.

Huyền Quang ngay từ đầu đã là một linh thú, điều đó có nghĩa là... mẫu thân y ít nhất cũng là một con linh thú...

Mà nếu phụ thân của y là một tu sĩ nhân loại, chẳng phải có nghĩa là—

Tiêu Lang đỏ mặt, vội vàng niệm thanh tâm chú, cố gắng gạt đi cái suy nghĩ quái dị đó ra khỏi đầu.

Huyền Quang hoàn toàn không biết những lời mình nói đã khiến Tiêu Lang hiểu lầm đến mức nào. Tâm trạng y vô cùng vui vẻ, không vội quay về Lạc Vân Phong mà dạo quanh một vòng trong Huyền Thiên Tông.

So với những môn phái nhỏ lẻ khác, bầu không khí trong Huyền Thiên Tông tốt hơn rất nhiều. Dù vẫn có chuyện tranh đoạt đấu đá, nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến tính mạng. Huyền Quang nhìn thấy hết thảy, lại thêm thời gian dài chịu ảnh hưởng từ Khương Dạng Vũ, nên dần dần cũng có chút cảm giác thuộc về nơi này.

Thấy y bay qua, có một đệ tử tươi cười chào hỏi: "Oa Thái, ta vừa hái được ít Thanh Linh Quả, ngươi có muốn nếm thử không?"

Huyền Quang cúi đầu nhìn xuống, rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất. Bộ dáng cẩn thận của y trông như thể sợ tung bụi mù lên vậy. Y vươn cổ ra, nhìn chằm chằm quả Thanh Linh trong tay đối phương: "Có thể ăn?"

Vị sư huynh kia cười đáp: "Ăn được chứ! Quả này hái xuống là để ăn, chỉ là hơi non một chút, chưa ngọt lắm đâu. Nhưng ăn tạm cho đỡ thèm cũng được."

Huyền Quang nghe vậy, liền đưa móng vuốt ra, cẩn thận gắp lấy một quả Thanh Linh rồi bỏ vào miệng.

Người kia hỏi: "Thế nào, cũng không đến nỗi tệ đúng không?"

Ngay sau đó, Huyền Quang nhăn mặt, bị vị chua gắt làm cho khó chịu, lập tức phun ra, miệng không ngừng "phụt phụt phụt" nhả nước bọt.

Đám đệ tử xung quanh cười ầm lên. Có người trêu ghẹo: "Nhạc Khải Quang, ngươi bị bệnh à? Sao lại đưa Oa Thái ăn Thanh Linh quả còn non như vậy?"

Nghe vậy, Nhạc Khải Quang gãi đầu cười hì hì: "Ta thích ăn chua mà."

Mấy người khác thì không nhịn được bật cười, quay sang Huyền Quang nói: "Đi thôi, Oa Thái, hắn dám cho ngươi ăn thứ chua quắt queo này, bọn ta dẫn ngươi ra ngoài ăn món ngon."

Huyền Quang có chút do dự. Từ trước đến nay, y chưa từng cùng người khác ra ngoài ăn uống bao giờ.

Nhạc Khải Quang thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Ta sai rồi, không ngờ ngươi lại không ăn được đồ chua. Xem như ta bồi tội, để ta mời ngươi ăn món ngon."

Đám đệ tử lập tức reo hò: "Tốt quá rồi! Vậy thì đi Túy Tiên Lâu thôi!"

Nhạc Khải Quang nghe vậy, mặt lập tức biến sắc: "Sư huynh, tha cho ta đi, Túy Tiên Lâu mắc lắm! Nhưng ta biết một tửu quán, tuy vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng rượu ở đó cũng không kém rượu Túy Tiên bao nhiêu đâu."

Mấy người xung quanh tò mò hẳn lên: "Thật không? Ta không tin."

Nhạc Khải Quang nhướng mày đầy tự tin: "Thật chứ sao không! Nếu không tin, đi theo ta thử xem. Thật hay giả, nhìn qua là biết ngay."

Mấy người kia lập tức quay sang Huyền Quang, hỏi: "Oa Thái, đi cùng bọn ta không? Ta thấy hôm nay Khương sư huynh với mấy vị sư tỷ ra ngoài rồi, chắc ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ? Chi bằng đi cùng bọn ta thư giãn một chút?"

Huyền Quang vốn định từ chối, nhưng khi nghe đến chuyện Khương Dạng Vũ ra ngoài cùng các sư tỷ, y lập tức cảnh giác: "Y... đi với ai?"

Người vừa nói suy nghĩ một chút rồi đáp: "Là Chung Liên sư tỷ của Thần Nhạc Môn. Mấy ngày nữa là đến cuộc tỉ thí Nhạc Khôi của Thần Nhạc Môn, có lẽ Giang sư huynh đi cùng nàng để mua nhạc khí chăng?"

Một người khác cười nói: "Khương sư huynh thật tốt bụng, lần trước pháp khí của ta bị hỏng, huynh ấy còn nhờ Tiêu sư huynh sửa giúp ta, tiết kiệm cho ta không ít phí sửa chữa."

"Đúng đó, lần trước ta đi phường thị mua đan dược, còn thiếu ba trăm tinh thạch, may mà gặp Khương sư huynh, y còn trả giúp ta nữa. Huynh ấy bảo ta không cần hoàn lại, xem như tông môn thưởng cho ta vì chăm chỉ tu luyện, nhưng ta vẫn cố chấp trả lại. Vậy mà y còn khen ta một trận, làm ta ngại muốn chết."

Mọi người ríu rít kể về sự tốt bụng của Khương Dạng Vũ, rồi lại nhiệt tình kéo Huyền Quang đi cùng: "Khương sư huynh đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng muốn báo đáp y một chút. Oa Thái, đừng từ chối nữa, đi cùng bọn ta đi!"

Nghe mấy người kia nói xong, tâm trạng Huyền Quang có chút khó chịu, nhưng vẫn buồn bực gật đầu đồng ý.

Dù thân hình Huyền Quang không nhỏ, nhưng trong tu chân giới lại chẳng tính là gì. Có những linh thú tọa kỵ lớn cả một ngọn núi, thậm chí có thể cõng theo một tòa cung điện nhỏ. Lưng của Huyền Quang đã phát triển vững chãi, hoàn toàn có thể để mấy người ngồi lên, nhưng các đệ tử này chưa bao giờ nghĩ đến việc cưỡi y. Bởi vì Khương Dạng Vũ đã từng nói—cậu không xem Oa Thái là linh thú, mà là bằng hữu.

Cũng chính vì thái độ nghiêm túc của Khương Dạng Vũ mà toàn bộ đệ tử trong Huyền Thiên Tông cũng không xem Huyền Quang như một linh thú. Ít nhất là trên mặt ngoài, không ai dám làm vậy, bởi vì bao che khuyết điểm vốn là truyền thống của Huyền Thiên Tông. Nếu ai bắt nạt Huyền Quang mà để Khương Dạng Vũ biết được, e rằng người đó cũng chẳng dễ chịu gì.

Mọi người và một linh thú rời khỏi Huyền Thiên Tông, để rồi dưới sự dẫn dắt của Nhạc Khải Quang, bọn họ chạy thẳng đến tửu lâu mà hắn nói. Quả thực nơi này vô cùng hẻo lánh, bọn họ vòng vèo qua nhiều con đường mới tìm được đến cửa tiệm.

Một đệ tử nghi hoặc hỏi Nhạc Khải Quang: "Chỗ này thật à?"

Nhạc Khải Quang cười đáp: "Các ngươi đừng không tin, rượu ở đây ngay cả Khương sư huynh cũng từng khen ngợi đó."

Tên của Khương sư huynh quả thực rất hữu dụng, đám người kia vừa nghe liền không còn nghi ngờ nữa, nhưng miệng vẫn không buông tha: "Nếu không ngon, coi chừng ta vặn cổ ngươi."

Nhạc Khải Quang vừa vỗ ngực cam đoan, vừa khom lưng mời mọi người bước vào.

Thân thể Huyền Quang quá to, không tiện đi vào, nên Nhạc Khải Quang bảo tiểu nhị sắp xếp cho y ngồi ở viện sau của tửu lâu.

Mặc dù không ai tin rượu ở đây có thể sánh với túy tiên tửu của Túy Tiên Lâu, nhưng nể mặt Nhạc Khải Quang, mọi người vẫn hào phóng gọi một vò lớn.

Nhạc Khải Quang cười nói: "Hôm nay ta mời chư vị huynh đệ một chầu, muốn uống bao nhiêu cứ việc tính vào sổ của ta. Còn có cả tiểu huynh đệ Oa Thái của nữa! Ta đi kính ngươi một chén!"

Chúng đệ tử uống một ngụm rượu, mắt liền sáng lên, cất lời khen: "Quả nhiên là mỹ tửu! Bất quá, vẫn khó bì kịp Túy Tiên Tửu."

Lại có người cười nói: "Nói cứ như ngươi từng uống qua Túy Tiên Tửu vậy."

Người nọ lắc đầu than thở: "Ngươi chớ không tin, ta quả thật từng uống qua! Bất quá chỉ dám mua một chút mà thôi, rượu ấy giá quá đắt, ta chẳng kham nổi."

"Loại rượu này tuy không bằng Túy Tiên Tửu, nhưng linh khí dạt dào, cũng xem như linh tửu hiếm có trên đời."

Mấy người đều thấy hài lòng, không khỏi uống thêm vài chén. Bậc tu sĩ bản thân tuần hoàn linh lực tinh thuần, tạp chất trong cơ thể đều theo hơi thở mà tán đi, bởi vậy dù có uống nhiều cũng khó mà say. Chỉ là nếu là linh tửu đặc chế, vậy lại là chuyện khác.

Mọi người vừa uống xong một bầu, đã cảm thấy cơn say nhen nhóm, có kẻ cau mày nói: "Không thể uống nữa, uống thêm e rằng sẽ say mất."

Người còn lại lại không chút để tâm, cười ha hả: "Dù say cũng không sao, dù gì cũng là tiệc của sư đệ Nhạc Khải Quang, cứ việc tận hứng là được! Nếu say rồi, cứ để hắn đưa chúng ta về là được."

Nhạc Khải Quang quay lại một chuyến, thấy bọn họ đã uống đến đỏ bừng cả mặt, lại nghe họ nói vậy, liền bật cười: "Các huynh đệ cứ thoải mái uống, ta mời mà. Khó có dịp ra ngoài, tất nhiên phải không say không về mới được."

Mấy người nghe vậy, liền dốc hết bầu rượu, cứ vậy uống suốt đến sáng hôm sau.

Tửu quán cũng không thúc giục, mặc kệ bọn họ ngủ lại trong quán.

Mấy vị đệ tử tỉnh dậy, chuẩn bị trở về. Đến khi bước ra ngoài tửu lâu, lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, liếc nhìn nhau đầy nghi hoặc. Nhạc Khải Quang bỗng vỗ trán, nói: "Ta quên mất Oa Thái rồi! Để ta vào gọi y."

Nói xong, hắn lập tức quay người chạy vào tửu lâu. Nhưng chẳng bao lâu sau lại chạy ra, sau lưng cũng không có bóng dáng Huyền Quang. Nhạc Khải Quang gãi đầu, nói: "Oa Thái không có ở đó, chắc là đã về trước rồi."

Mấy người nghe vậy cũng không để tâm, cười nói: "Chúng ta cũng mau về thôi, giờ này chắc không kịp luyện công buổi sáng rồi."

Nói rồi, một người lấy ra một tấm truyền tin phù, gửi lời hỏi thăm Khương Dạng Vũ, tiện thể hỏi xem Oa Thái đã về đến Lạc Vân Phong chưa, sau đó cùng ba sư huynh đệ còn lại trở về Huyền Thiên Tông.

Mà lúc này, Huyền Thiên Tông đã trở nên hỗn loạn.

Vừa bước qua cổng tông môn, mấy vị đệ tử liền thấy Khương Dạng Vũ phi thân chạy đến, ánh mắt đảo qua sau lưng bọn họ, lập tức túm lấy cổ áo của vị sư huynh đi đầu, trầm giọng hỏi: "Ta hỏi ngươi, Oa Thái đâu?"

Vị sư huynh kia còn chưa hiểu chuyện gì, thấy khí tức trên người Khương Dạng Vũ ngưng trọng, liền giật mình, kinh ngạc hỏi: "Y chưa về sao?"

Khương Dạng Vũ nghiêm giọng: "Chưa về! Oa Thái chưa từng qua đêm bên ngoài bao giờ!"

Nói xong, cậu cố gắng điều chỉnh giọng điệu, kìm nén sự lo lắng trong lòng, trầm tĩnh nói: "Ta không trách các ngươi vì đã đưa y ra ngoài, ta chỉ quá lo lắng thôi. Dù y rất thông minh, nhưng xét cho cùng, y vẫn chỉ là một linh thú yếu ớt, chẳng khác gì một đứa trẻ, ai cũng có thể làm tổn thương. Ta không thể không lo lắng hơn một chút, các ngươi hiểu chứ?"

Vị sư huynh đi đầu vội đáp: "Tất nhiên là hiểu! Sư huynh đừng nóng vội, là chúng ta đưa y đi, nhất định chúng ta sẽ giúp huynh tìm lại y."

Khương Dạng Vũ buông tay, hỏi ngay: "Các ngươi đã uống rượu ở đâu?"

Đám đệ tử lập tức dẫn cậu đến tửu lâu kia. Dù chuyện này thoạt nhìn không quá nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Khương Dạng Vũ lo lắng đến mức này. Vì vậy, không ít người tự giác đi theo. Một đoàn người ùn ùn kéo tới tửu lâu, suýt nữa làm chủ quán sợ đến vãi linh hồn.

Khương Dạng Vũ tra hỏi chủ quán, biết được Huyền Quang căn bản chưa từng rời khỏi đây. Chỉ là lúc tiểu nhị đi lấy thêm rượu, y bỗng dưng biến mất.

Khương Dạng Vũ cố kìm cơn giận, nghiến răng hỏi: "Chuyện này các ngươi đều không biết sao?"

Đám đệ tử nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu, áy náy nói: "Xin lỗi, chúng ta uống quá chén, không để ý nhiều đến Oa Thái..."

Càng nói, bọn họ càng tự trách, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an—e rằng Qua Thái thực sự đã gặp chuyện chẳng lành. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Khương Dạng Vũ nữa.

Lúc này, một đệ tử của Thiên Cơ Môn đứng ra, chủ động bói toán xác định phương vị của Huyền Quang. Nhưng kết quả lại khiến hắn sững sờ—khí tức của nó đã hoàn toàn biến mất!

Khương Dạng Vũ nghe vậy, nhanh chóng suy nghĩ một lượt, rồi trầm giọng nói: "Ta biết y ở đâu rồi."

Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết suốt bao năm qua, cậu chỉ cần suy luận một chút liền đoán ra khả năng cao là do mấy kẻ Bạch Ngọc Kinh gây ra.

Những lời cậu nói với Huyền Quang trước đây không phải giả—cậu rất ít khi nổi giận. Nhưng lần này, cậu thực sự khó kìm nén được cơn giận đang cuộn trào trong lòng.

Những kẻ đó có biết hậu quả của việc chọc giận cậu sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?

.....

Quả nhiên, Huyền Quang đã bị mấy người của Bạch Ngọc Kinh bắt đi. Giống như lời Khương Dạng Vũ nói, đối diện với những tu sĩ Kim Đan, y chẳng khác nào một đứa trẻ, không có sức phản kháng, dễ dàng bị chế ngự trong chớp mắt.

Lạc Diễn thân là con thứ của chưởng môn Bạch Ngọc Kinh, trong tay sở hữu không ít kỳ trân dị bảo. Hắn còn có một viên Ẩn Tức Châu có thể che giấu khí tức, nên kế hoạch bắt cóc lần này được chuẩn bị vô cùng chu toàn.

Chuyện bí cảnh tạm thời khép lại, người của Bạch Ngọc Kinh cũng không có lý do gì để ở lại Huyền Thiên Tông, vì vậy, việc họ rời đi trở nên hoàn toàn hợp lý.

La Diễn lấy Huyền Quang ra khỏi túi linh thú. Có lẽ vì bản chất là linh thú nên y dễ say hơn tu sĩ loài người, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Một nam đệ tử đứng phía sau La Diễn do dự hỏi: "Cứ vậy mà bắt nó đi, có phải không ổn lắm không?"

La Diễn hừ lạnh một tiếng: "Có gì mà không ổn? Được sư muội để mắt tới là phúc phận của nó! Chẳng qua chỉ là một con linh thú mà thôi, sư muội muốn gì, ta đều có thể đoạt về cho muội ấy! Chỉ là ta không hiểu nó có gì đặc biệt, vừa xấu xí vừa thấp bé, ngay cả làm tọa kỵ ta cũng thấy mất mặt!"

Nói đoạn, giọng điệu hắn trở nên mềm mỏng hơn: "Ngươi đi mời sư muội đến đây. Dù sao tên Khương Dạng Vũ kia cũng chưa ký khế ước với nó, vậy thì dễ xử lý rồi. Đợi sư muội ký khế ước xong, hắn có tìm đến cũng đã muộn!"

Nam đệ tử thoáng chần chừ nhưng vẫn làm theo lệnh, đi mời Giang Phinh, đang làm khách tại Bạch Ngọc Kinh.

Giang Phinh vừa đến, nhìn thấy Huyền Quang liền kích động đến mức hơi thở rối loạn. Nàng quay sang nhìn La Diễn, giọng đầy cảnh giác: "La sư huynh, huynh có ý gì?"

La Diễn mỉm cười: "Khương sư muội, muội chẳng phải rất thích linh thú này sao? Ta đã đặc biệt 'mời' nó đến đây cho muội rồi. Nó chỉ uống chút linh tửu nên còn chưa tỉnh. Đợi nó tỉnh lại, muội có thể lập tức ký kết khế ước với nó."

Khương Phinh tim đập dữ dội, nàng biết rõ La Diễn tuyệt đối không thể dùng cách "mời" để đưa linh thú này đến đây, nhưng vẫn không cách nào kìm nén cơn xúc động trong lòng. "... Nó có thể không muốn thì sao?"

La Diễn trong mắt lóe lên tia sắc lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ôn hòa: "Sao lại không muốn chứ? Sư muội là Kim Đan tu sĩ, còn Khương Dạng Vũ chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, hai người khác biệt một trời một vực. So với một sư muội tiền đồ vô lượng, hắn có là gì? Hắn chẳng qua chỉ có một người cha tốt mà thôi. Sư muội cứ yên tâm, có ta lo liệu, muội cứ việc ký khế ước với nó. Chẳng qua chỉ là một con linh thú, Bạch Ngọc Kinh chúng ta sao có thể để xảy ra sơ suất chuyện nhỏ nhặt thế này được?"

La Diễn nghĩ rằng đây chỉ là một con linh thú bình thường, nhưng Khương Phinh thì biết không phải. Nàng biết rõ con linh thú này mang khí vận ngập trời, là sinh vật có tử khí nồng đậm nhất mà nàng từng gặp. Tiền bối trong giới chỉ của nàng còn khẳng định nó có khả năng thành thần, vậy thì dĩ nhiên không thể tầm thường được.

Khương Phinh không thể cưỡng lại sức hấp dẫn này, nhịp thở của nàng càng trở nên gấp gáp. "Sư huynh, huynh thật tốt với muội."

La Diễn mày mắt dịu lại, giọng pha chút ôn nhu: "Ta đương nhiên sẽ đối tốt với muội."

Trong lúc họ trò chuyện, Huyền Quang dần dần tỉnh lại. Y mơ hồ nhìn quanh, nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

La Diễn nhanh chóng thúc giục: "Sư muội, mau nhân lúc này đi!"

Khương Phinh hoảng hốt cắn đầu ngón tay, ngưng tụ một giọt máu tươi, định nhỏ lên trán Huyền Quang.

Ánh mắt Huyền Quang vừa rồi vẫn còn mơ hồ, nhưng lập tức trở nên tỉnh táo. Y nhanh chóng lùi về phía sau, khiến giọt máu rơi xuống đất thay vì nhỏ lên thân mình.

"Ngươi... đang làm gì vậy?" Huyền Quang lùi thêm một bước, lưng va vào một gốc cây.

Khương Phinh cố gắng kiềm chế sự gấp gáp, nhẹ giọng dỗ dành: "Oa... Oa Thái, ngươi còn nhớ ta không? Trước đây ta luôn mang đồ ăn cho ngươi, còn giúp ngươi xử lý vết thương nữa. Ta thực sự rất thích ngươi, ta không thể sống thiếu ngươi. Nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, còn tốt hơn cả Khương Dạng Vũ. Ngươi cũng thấy rồi đó, ta đã là Kim Đan tầng năm, chẳng bao lâu nữa sẽ đạt đến Nguyên Anh, lúc đó sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa..."

Nàng nói một tràng dài, nhưng Huyền Quang đã hiểu ra vấn đề. Nó trực tiếp hỏi thẳng: "Vậy nên, ngươi bắt cóc ta?"

Khương Phinh lập tức cứng họng. La Diễn chen vào: "Không phải bắt cóc, là mời ngươi đến làm khách. Sư muội ta rất nhớ ngươi, ngày nào cũng thầm rơi lệ khi nghĩ đến ngươi. Không ai quan tâm ngươi hơn nàng ấy."

Huyền Quang—vốn luôn vụng về trong cách ăn nói khi đứng trước Khương Dạng Vũ—lại trở nên sắc bén một cách bất ngờ: "Vậy ra, cách quan tâm của ngươi chính là bắt cóc ta?"

La Diễn: "..."

Khương Phinh nói: "Không phải bắt cóc, ta không biết... Ta chỉ muốn gặp ngươi thôi."

Huyền Quang lạnh lùng đáp: "Khi ta không hay biết, các ngươi đưa ta ra khỏi Huyền Thiên Tông. Nếu đó không phải là bắt cóc, thì là gì?"

La Diễn mất kiên nhẫn, giọng đầy khó chịu: "Sư muội, cần gì phải nói nhiều với nó? Hiện giờ nó đang ở Bạch Ngọc Kinh, có muốn chạy cũng không thoát. Mau ký khế ước trước, sau này từ từ uốn nắn, dạy dỗ nó hiểu ai mới là chủ nhân!"

Ánh mắt Khương Phinh thoáng ngấn nước, nghẹn ngào nói: "Ta thực sự không muốn bắt cóc ngươi... Ta chỉ muốn có ngươi bên cạnh. Hiện tại ngươi không hiểu, nhưng sau này, ngươi sẽ biết ai mới thật lòng tốt với ngươi. Xin lỗi..."

Vừa dứt lời, nàng lại tiến lên, muốn đưa đầu ngón tay dính máu chạm vào trán Huyền Quang. Y giãy giụa, nhưng đám đệ tử xung quanh đã giăng ra một tấm lưới pháp khí, mạnh mẽ áp chế y xuống mặt đất, không thể động đậy.

Huyền Quang phẫn nộ gào lên: "Cút! Đừng lại gần ta!"

Y không muốn ký khế ước với Khương Phinh! Y là kẻ tự do! Khương Dạng Vũ chưa từng ép buộc y, còn Khương Phinh ngay cả điều đó cũng không làm được, vậy lấy tư cách gì mà nói nàng đối xử với hắn tốt hơn?

Huyền Quang, kẻ đã từng được Khương Dạng Vũ đối đãi như bằng hữu, làm sao có thể chịu đựng sự sỉ nhục này? Nhìn Khương Phinh từng bước ép sát, trong lòng y dâng lên một cơn phẫn nộ nhục nhã sâu sắc. Y quá yếu, quá vô dụng, nên mới có thể bị người ta tùy ý giày xéo như này! Y không thể làm gì, chỉ có thể mặc người khác bắt nạt, để mặc Khương Phinh nói những lời tốt đẹp nhưng lại coi y chẳng khác gì một linh thú. Nếu nàng thực sự tôn trọng y, sao có thể bắt y về Bạch Ngọc Kinh mà chẳng hề đoái hoài đến ý nguyện của y?

Trong khi Huyền Quang chìm sâu vào sự phẫn uất, không ai nhận ra Khương Phinh đã thành công nhỏ một giọt máu lên trán y. Nàng nhanh chóng viết lên không trung những dòng phù văn kết khế ước. Nhưng ngay khi hoàn thành nét bút cuối cùng, lòng nàng bỗng sinh tư tâm, muốn đổi khế ước linh thú thành khế ước đồng sinh.

Nếu ký kết khế ước đồng sinh, ngày sau Huyền Quang thành thần, nàng cũng có thể mượn được sức mạnh của y. Nói cách khác, sức mạnh của bọn họ sẽ hòa làm một.

So với khế ước linh thú, đồng sinh khế ước lại là khế ước trên thần hồn. Một khi ký kết, trừ phi một trong hai người chết đi, bằng không không thể giải trừ.

Đối với Huyền Quang, điều này cũng không phải bất lợi. Khương Phinh tự nhủ, dù sao hiện tại nàng đã là Kim Đan tu sĩ, thông qua khế ước này, Huyền Quang cũng có thể mượn sức mạnh của nàng.

Ý nghĩ này khiến tim nàng đập rộn ràng. Khương Phinh vung tay xóa đi những chữ vàng giữa không trung, nhanh chóng nhớ lại một loại khế ước đồng sinh đặc biệt từ thủ trạc của tiền bối, rồi lập tức viết xuống, cuối cùng ký tên mình, chuẩn bị áp khế ước này lên trán Huyền Quang.

Thế nhưng, còn chưa kịp hành động, chợt nghe thấy một tiếng kinh hô của đệ tử: "Sư tỷ! Người nhìn con linh thú này đi!"

Khương Phinh ngẩng mắt nhìn về phía Huyền Quang, chỉ thấy toàn thân y bỗng bùng lên một cơn lốc đen kịt. Gió xoáy cuồng bạo sắc bén vô cùng, vậy mà lại dễ dàng xé nát Kim Cương La Võng đang trói buộc. Chưa đầy một hơi thở, tấm la võng kiên cố đã hóa thành những mảnh vụn rơi xuống, mà Huyền Quang thậm chí chưa từng vỗ cánh. Chỉ nhờ vào cơn lốc đen đặc dày đặc ấy, cả thân thể y đã bị nhấc bổng lên không trung.

La Diễn thất sắc, hô lớn: "Chuyện này là thế nào?"

Tim Khương Phinh đập dồn dập. Ngay lúc này, trên ngón tay giữa bên phải của nàng, chiếc cốt giới bỗng truyền ra một giọng nam nhân. Thanh âm ấy trước kia luôn êm ái, nhẹ nhàng, vậy mà lúc này hiếm hoi mang theo vẻ nghiêm nghị: "Khương Phinh, con linh thú này sắp thoát thai! Mau ký kết khế ước với nó!"

Lời nói ấy vang lên khiến tâm thần Khương Phinh chấn động, nàng gần như vô thức lao lên không trung, muốn tiếp cận Huyền Quang. Nhưng cơn lốc đen quanh y lại quá sắc bén, còn chưa tới gần, dư lực tỏa ra từ nó đã cắt nát bảo y của nàng—loại bảo y mà ngay cả một kích toàn lực của Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể làm tổn hại!

"Tiền bối! Ta không thể đến gần y được!" Khương Phinh vội vàng hét lên với nam nhân trong cốt giới, giọng nói mang theo vẻ hoảng loạn hiếm thấy.

Nam nhân kia lập tức thả ra một tia thần thức. Khương Phinh tu vi còn thấp, đương nhiên không nhận ra cơn lốc xoáy này rốt cuộc là gì. Nhưng hắn thì biết—đây rõ ràng là long khí!

Trên thân rồng, thứ gì cũng đều là bảo vật. Ngay cả long khí cũng là nguyên liệu tuyệt phẩm, rơi vào tay cửu phẩm luyện khí sư thì việc luyện ra tiên khí cũng không phải là không thể. Vậy mà con linh thú này, toàn thân lại tràn ngập long khí!

Thanh âm của nam nhân dần trở nên bất ổn: "Bản tôn đã biết nó là thứ gì rồi! Hắn là rồng! Ngươi đúng là đồ vô dụng! Bản tôn đã sớm cảnh báo ngươi nó tuyệt đối không phải vật tầm thường, vậy mà ngươi đến giờ còn chưa thu phục được nó!"

Một chữ "rồng" vừa thốt ra, đồng tử Khương Phinh bỗng nhiên co rút lại—y chính là rồng sao?!

Rồng là khái niệm như nào chứ? Mỗi phiến vảy trên thân rồng đều có thể luyện thành tuyệt phẩm pháp bảo. Long trảo, long nha, hay thậm chí là long cốt, long gân—tất cả đều có khả năng trở thành tiên khí. Dù không phải tiên khí, cũng tuyệt đối không phải vật phàm! Một con rồng toàn thân đều là bảo vật như vậy... vậy mà thực sự tồn tại! Còn đang ở ngay trước mặt nàng!

Khương Phinh cảm thấy hô hấp khó khăn, một cảm giác hối hận mãnh liệt trào dâng trong lòng. Nàng tại sao lại mềm lòng như vậy chứ! Sớm biết như này, bất kể Khương Dạng Vũ có nói gì, nàng cũng phải đoạt về tay mình!

Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã muộn, cơn lốc xoáy đen kịt dày đặc cuốn lấy thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ của Huyền Quang, ngăn cách ánh mắt nóng rực của Khương Phinh bên ngoài lớp gió xoáy.

Động tĩnh lớn như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch Ngọc Kinh, đã có người lao về phía Khương Phinh và Huyền Quang.

Khương Phinh thở gấp, vội hỏi: "Tiền bối! Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Nam nhân kia nói: "Bản tôn đã không còn dư lực nữa. Hắn e rằng trước đây đã bị phong ấn nên mới có hình dạng linh thú như vậy. Giờ hắn thoát thai, long khí sẽ tản ra khắp nơi, tất cả mọi người đều sẽ biết Bạch Ngọc Kinh có một con rồng. Ngươi đúng là chuyện tốt làm không xong, chỉ giỏi làm hỏng việc."

Đến cuối cùng, ngay cả trách mắng, hắn cũng chẳng còn hơi sức để quát nữa.

Sắc mặt Khương Phinh có chút khó coi. Nàng chưa từng bị ai trách mắng nghiêm khắc như vậy, lại biết rõ bản thân do quá mềm lòng mà nên cớ sự, liền nén giận, cắn môi, thấp giọng xin lỗi: "Xin lỗi tiền bối, là ta quá nhu nhược. Ta đảm bảo sẽ không có lần sau."

Nam nhân kia không phải tu sĩ bình thường, hắn biết rất nhiều điều mà người khác không thể. Nhưng lúc này, hắn không nói thêm gì về con rồng nữa, chỉ ra lệnh cho Khương Phinh mau chóng rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khương Phinh lòng đầy không cam tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn cơn lốc xoáy đen kịt gần như che kín cả bầu trời trước mắt, cắn chặt răng, quay sang nói với La Diễn: "Mau đi thông báo cho Chưởng môn cùng sư huynh La Mạc Ninh, toàn bộ người trong Bạch Ngọc Kinh phải lập tức sơ tán!"

La Diễn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau những gì đang diễn ra, nghe Khương Phinh nói vậy thì ngây ra, lắp bắp: "Có ý gì?"

Khương Phinh nâng cao giọng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo: "Đừng hỏi nữa! Còn chậm trễ, Bạch Ngọc Kinh sẽ sụp đổ ngay trước mắt đấy!"

Nàng vẫn không tiết lộ với La Diễn sự thật rằng Huyền Quang là rồng.

La Diễn bị nàng quát một tiếng, thần hồn bừng tỉnh, vội vã đi tìm người. Các đệ tử khác cũng lập tức tán loạn bỏ chạy.

Bạch Ngọc Kinh rơi vào hỗn loạn.

Cùng lúc đó, khi Khương Dạng Vũ cùng các sư huynh đệ thân thiết của mình chạy đến Bạch Ngọc Kinh, họ liền nhìn thấy tầng mây đen khổng lồ bao phủ bầu trời nơi đây, thỉnh thoảng còn có ánh chớp tím lóe lên giữa những đám mây cuồn cuộn.

Tiêu Lang có chút do dự, lên tiếng: "Đây có phải là một vị tiền bối nào đó của Bạch Ngọc Kinh đang độ kiếp không?"

Khương Dạng Vũ cắn răng, quả quyết nói: "Bất kể như nào, nếu chậm thêm chút nữa, chẳng may Oa Thái bị người ta hành hạ đến chết thì sao?"

Tiêu Lang khuyên nhủ: "Sư huynh đừng quá lo lắng, quan hệ giữa Bạch Ngọc Kinh và chúng ta, Huyền Thiên Tông, vốn rất tốt. Họ hẳn sẽ không làm gì Oa Thái đâu."

Huống hồ, vẫn chưa thể chắc chắn rằng Oa Thái có thực sự ở đây hay không.

Tuy nhiên, câu này hắn chỉ dám thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Lang hiểu rõ tâm trạng nóng ruột của Khương sư huynh, nhưng hắn vẫn có phần nghi ngờ việc Khương Dạng Vũ lại dám chắc rằng Oa Thái đang ở trong Bạch Ngọc Kinh.

Dù vậy, khi Khương Dạng Vũ đã quyết định xông vào, những người khác đương nhiên cũng theo sát phía sau. Đến lúc này, một năm qua những cố gắng của Khương Dạng Vũ cuối cùng đã có thành quả, cậu đã thành công gắn kết cả Huyền Thiên Tông thành một khối thống nhất, không ai nghi ngờ hay phản đối quyết định của cậu.

Đây là chuyện vô cùng hiếm thấy, nhưng Khương Dạng Vũ chẳng còn tâm trí mà để ý đến. Trước khi đến đây, cậu đã biết được tung tích của Khương Phinh. Nếu còn chậm trễ thêm chút nữa, rất có thể nàng ta đã dùng lời lẽ êm tai để dụ dỗ Huyền Quang ký kết khế ước rồi! Thậm chí, không chừng nàng còn dám đổi thành khế ước đồng sinh!

Người phụ nữ này, trên đầu đội vầng hào quang hoa sen, bất cứ chuyện quái đản ghê tởm nào qua tay nàng cũng trở thành điều đúng đắn. Khương Dạng Vũ tuyệt đối không dám đánh cược!

Cậu vừa lao vào cổng Bạch Ngọc Kinh thì lập tức có một đệ tử chặn lại, giọng nói gấp gáp: "Đừng vào! Có ma tu xông vào Bạch Ngọc Kinh, giết rất nhiều người rồi! Ngay cả Trưởng lão Tu Mẫn cũng đã mất mạng!"

Khương Dạng Vũ sững sờ. Tình huống này... sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy?

Đệ tử kia tiếp tục nói: "Chưởng môn đã ra lệnh rút lui khỏi Bạch Ngọc Kinh! Các người đừng có xông vào chịu chết nữa!"

Nói xong, hắn ta quay đầu định bỏ chạy, nhưng Khương Dạng Vũ lập tức túm lấy áo hắn, nghiến răng hỏi: "Khương Phinh ở đâu?"

Tên đệ tử hoảng sợ kêu lên: "Buông ta ra! Ngươi không thấy ma khí đang tràn tới sao?!"

Khương Dạng Vũ vội quay đầu nhìn, quả nhiên thấy một làn sương đen dày đặc đang cuộn trào về phía này. Những đệ tử Bạch Ngọc Kinh nào bị làn sương đó chạm vào liền lập tức bị xé thành từng mảnh, ngay cả linh khí hộ thể cũng không thể ngăn cản. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy sương đen ấy thực chất được tạo thành từ vô số cơn lốc xoáy đen ngòm, sắc bén vô cùng, không gì không thể xuyên thủng.

"Đến rồi! Đến rồi! Mau buông ta ra!" Tên đệ tử hét lên, vùng mạnh khỏi tay Khương Dạng Vũ rồi bỏ chạy thục mạng.

Tiêu Lang lo lắng hỏi: "Giờ làm sao đây? Có nên xin chỉ thị của sư tôn không?"

Khương Dạng Vũ dừng lại một chút, rồi nói với bọn họ: "Chúng ta rời khỏi đây trước đã!"

Mọi người đều tin tưởng cậu, nghe vậy liền nhanh chóng rút lui, nhưng không đi xa mà chỉ bay đến một nơi cách Bạch Ngọc Kinh một khoảng nhất định rồi dừng lại quan sát tình hình.

Khương Dạng Vũ biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Cậu đoán rằng Khương Phinh đã ép Huyền Quang ký khế ước đồng sinh, khiến y nổi giận rơi vào trạng thái nhập ma. Nghĩ đến đây, cậu càng thêm căm phẫn, nhưng cũng bất lực vô cùng.

Cậu vốn không muốn để Huyền Quang nhập ma, vì làm một ma long còn khổ hơn thần long gấp bội. Trong nguyên tác, Huyền Quang đã vấy quá nhiều máu tươi, đến trận chiến cuối cùng bị nghiệp chướng phản phệ mà diệt vong. Ma long so với thần long càng dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mà Huyền Quang lại đơn thuần như vậy, cậu chỉ mong y trưởng thành một cách bình thường, tốt nhất là không bao giờ bước vào con đường nhập ma. Nhưng rốt cuộc, ngày này vẫn đến.

Cảm giác nặng nề đau xót cuộn trào trong lòng, nhưng Khương Dạng Vũ không để lộ ra ngoài. Chỉ là tâm trạng ảnh hưởng, cậu cũng không còn tâm tình để nói năng hùng hồn như trước.

Khương Dạng Vũ điều chỉnh lại giọng điệu, bình thản nói: "Chước Nhật sư huynh, phiền huynh đi xin chỉ thị Đại Tông chủ, tiện thể báo với cha ta một tiếng, xem ông ấy có muốn tự tay dọn dẹp môn hộ không."

Chước Nhật sảng khoái nhận lời, hôm nay hắn vác theo một thanh trọng đao, toàn thân vũ trang đầy đủ, vốn định đến để đánh nhau. Giờ lại không có trận chiến nào để đánh, mà Bạch Ngọc Kinh thì hỗn loạn như vậy, hắn đương nhiên muốn mau chóng trở về tông môn báo cáo, vì vậy rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Khương Dạng Vũ nhìn cảnh tượng mây đen áp thành, sát khí ngập trời phía xa, khẳng định chắc nịch: "Bạch Ngọc Kinh hôm nay coi như xong rồi."

Tiêu Lang khó hiểu hỏi: "Nếu đây là ma tộc xâm lấn, vậy chẳng phải là đại nạn của toàn bộ Hạo Nhiên giới sao? Sao sư huynh còn có thể bình thản như vậy?"

Khương Dạng Vũ thầm nghĩ, bình thản cái quỷ gì, cậu sắp khóc đến nơi rồi! Nhưng cậu vẫn cần giữ thể diện, hít sâu một hơi, lạnh giọng đáp: "Ma tộc cái gì, ma tộc mà có bản lĩnh này, đủ sức san bằng một đại môn phái ư?"

Tiêu Lăng cau mày: "Vậy đây là thứ gì?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Dạng Vũ, chờ cậu giải thích.

Khương Dạng Vũ cười lạnh: "Còn có thể là gì? Là ăn trộm gà không được mất cả nắm thóc, là được voi đòi tiên mất cả voi lẫn tiên, là kẻ phá của không chỉ phá nhà mình mà còn phá nhà người khác, là tổ sụp trứng vỡ, là nhìn hắn dựng lầu son, nhìn hắn mở yến tiệc, nhìn hắn lầu sập, là khúc hát cuối cùng của con chó hoang bại trận!"

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn nhau, càng thêm chắc chắn một chuyện—

Khương sư huynh nói vậy, chẳng phải là ám chỉ... tất cả những chuyện này đều do Khương sư tỷ gây ra sao?!

Bạch Ngọc Kinh vốn là đại môn phái tu tiên, chỉ xếp sau Huyền Thiên Tông trong Hạo Nhiên giới. Nay gặp phải biến cố bất ngờ, ai nấy đều cho rằng đây là do ma tu gây ra, hoàn toàn không liên hệ đến long tộc.

Nhưng khi từng vị cao tầng của Bạch Ngọc Kinh lần lượt ngã xuống như củi mục, tất cả mới tỉnh ngộ—nếu không rút lui ngay, chỉ e rằng gốc rễ của Bạch Ngọc Kinh sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Vì vậy, bọn họ lập tức tổ chức người rời khỏi môn phái.

Lúc này, trong ngọn núi rộng lớn của Bạch Ngọc Kinh chỉ còn lại tầng mây đen dữ tợn đang hoành hành. Những người đứng bên ngoài có thể thấy rõ từng luồng linh khí tinh thuần bị hút vào xoáy nước giữa đám mây.

Chưởng môn Bạch Ngọc Kinh, La Thanh, vừa nhìn liền nhận ra điểm mấu chốt, đau đớn đến nghẹn thở: "Ma đầu kia... ma đầu kia đang hấp thụ linh mạch!"

Đôi mắt ông đỏ rực, giọng run rẩy: "Sao có thể... sao lại như vậy! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!"

Đầu óc ông xoay chuyển rất nhanh, lập tức gầm lên một tiếng: "La Diễn! Nghịch tử, ngươi mau ra đây!"

La Diễn co rúm trong đám đông, lấm lét bước ra, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Cha..."

Bốp!

La Thanh vung tay tát thẳng vào mặt hắn, quát lớn: "Là ngươi? Là ngươi giở trò quỷ sao?!"

La Diễn kêu oan, gấp gáp biện bạch: "Sao có thể là con? Con bị oan mà, cha! Con cũng không biết chuyện gì xảy ra! Con chỉ mời một con linh thú đến Bạch Ngọc Kinh làm khách, ai ngờ nó lại đột nhiên nhập ma! Chuyện này thật sự không phải lỗi của con!"

La Thanh híp mắt nhìn hắn, giọng nghiêm nghị: "Linh thú?"

La Diễn vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Chỉ là một con linh thú, linh thú của Khương Dạng Vũ bên Huyền Thiên Tông! Nó vốn chỉ là một linh thú thôi mà! Ai ngờ nó lại trở nên đáng sợ như vậy! Nếu muốn trách, thì phải trách Khương Dạng Vũ! Hắn đã lừa gạt con, hắn đã giấu con điều gì đó! Bạch Ngọc Kinh gặp nạn, tất cả là do hắn! Cha, cha mau đến Huyền Thiên Tông, bắt hắn giải thích rõ ràng! Linh mạch của Bạch Ngọc Kinh bị tổn hại, bọn họ nhất định phải bồi thường! Nếu không, chúng ta quyết không để yên!"

Hắn nói xong, gương mặt gần như vặn vẹo vì sợ hãi, chỉ muốn dốc toàn bộ trách nhiệm lên đầu Khương Dạng Vũ. Nhưng cách hắn đẩy tội như vậy khiến các đệ tử tinh anh của Bạch Ngọc Kinh đứng bên cạnh đều nhíu mày. Một vài người thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh bỉ—đến cả sĩ diện của một sư huynh mà hắn cũng chẳng giữ nổi.

La Thanh lại giáng thêm một cái bạt tai, quát lớn: "Câm miệng!"

Ông là cha ruột của La Diễn, làm sao không hiểu cái gọi là "mời" trong miệng nhi tử mình có ý nghĩa gì? Nếu lời này truyền ra ngoài, e rằng chút mặt mũi cuối cùng của Bạch Ngọc Kinh cũng chẳng còn lại bao nhiêu!

Mà lúc này, đám mây đen giữa trời kia vẫn cuộn trào dữ dội, tỏa ra khí tức quỷ dị. Dù là một đại tu sĩ đã đặt một chân vào ngưỡng cửa phi thăng như ông cũng không thể tiến vào trung tâm, càng không nói đến chuyện chế phục.

La Thanh cảm thấy tim mình như tro tàn, tuyệt vọng đến cùng cực.

Không còn linh mạch, Bạch Ngọc Kinh còn có thể gọi là Bạch Ngọc Kinh sao? Ngàn năm cơ nghiệp, đến tay ông lại bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt. Để một môn phái phục hồi, cần bao nhiêu thời gian? Mà ông... có lẽ không còn sống được đến lúc đó.

Ông chỉ có thể hy vọng con ma đầu kia vẫn còn chút lương tri, đừng rút cạn linh mạch của Bạch Ngọc Kinh. Chỉ cần linh mạch chưa hoàn toàn bị hút sạch, qua mấy nghìn năm, nơi này vẫn có thể khôi phục.

Cho dù ông không đợi được đến ngày đó, nhưng chí ít, Bạch Ngọc Kinh vẫn còn hy vọng.

La Thanh không phải kẻ độc ác. Nếu không, năm xưa khi phát hiện bí cảnh, ông đã không lập tức báo cho Huyền Thiên Tông. Nhưng đáng tiếc thay, ông sinh sai nhi tử. Không chỉ làm hại gia tộc, mà còn hủy diệt cả tương lai của hàng vạn đệ tử trong môn phái.

*

Bầu trời trên Bạch Ngọc Kinh bị bao trùm bởi tầng mây đen cuồn cuộn suốt bảy ngày ròng rã. Trong thời gian ấy, Huyền Thiên Tông cũng cử mấy vị tông chủ đến, trong đó có cả Đoạn Vân Hạo. Chúng nhân hợp lực nhưng vẫn không thể ngăn cản tầng mây kia tiếp tục hút cạn linh mạch. Đợi đến khi bụi trần lắng xuống, đám mây đen dày đặc ấy hóa thành một đạo quang ảnh đen tím rực rỡ rồi biến mất nơi chân trời, người Bạch Ngọc Kinh lần lượt trở về sơn môn, tuyệt vọng phát hiện linh mạch của Bạch Ngọc Kinh... thực sự đã bị hút cạn.

Bạch Ngọc Kinh diệt vong rồi.

Khương Dạng Vũ hay tin, chẳng lấy ngạc nhiên gì. Mà khi La Diễn dẫn theo các đệ tử Bạch Ngọc Kinh tìm đến cậu tính sổ, cậu lại thật sự bật cười.

Khương Dạng Vũ hỏi La Diễn: "Khương sư muội đâu?"

La Diễn trừng mắt nhìn cậu, hận thấu xương: "Linh thú của ngươi đã hủy hoại Bạch Ngọc Kinh! Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Khương Dạng Vũ cố gắng chấn chỉnh tinh thần, phản bác: "Ôi chao! Thật không ngờ thế gian này lại có kẻ vô liêm sỉ đến nhường này! Bắt giữ linh thú của ta, rồi lại quay sang trách y gây họa cho các ngươi? Đạo lý cướp đường ngang ngược này là thế nào vậy? Đường đường là một đại môn phái mà ngay đến chút sĩ diện cũng chẳng cần, lẽ nào ngươi tưởng mình là phàm nhân chợ búa, đến đây gào khóc ăn vạ với ta?"

Khương Dạng Vũ vừa nhắc đến Huyền Quang, lòng liền chua xót, nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi, giọng nói dần trầm xuống.

Tước Nhật vung trọng đao, luồng linh áp nồng đậm sát khí cuộn trào về phía đám người Bạch Ngọc Kinh, chấn động đến mức họ phải lùi lại mấy bước. Hắn hùng hổ quát: "Chúng ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ, các ngươi đã tự mình chạy đến rồi? Quả nhiên là các ngươi bắt y! Dám ức hiếp người đến tận đầu Huyền Thiên Tông, các ngươi sống chán rồi đúng không? Muốn đánh nhau thì tìm lão tử đây! Hôm nay nếu không đánh cho các ngươi bán thân bất toại, lão tử không mang họ Tước!"

Ở phía sau, Tiêu Lang nhỏ giọng nói: "Nhưng huynh vốn dĩ không mang họ Tước mà."

Tước Nhật tên đầy đủ là Đinh Tước Nhật, nhưng từ trước đến nay, khi tự giới thiệu, hắn chỉ xưng là Tước Nhật, không bao giờ nhắc đến chữ "Đinh". Hắn không thích bị người khác liên hệ với thân phận nhi tử của Đinh tông chủ, môn chủ Chiến Huyết Môn.

La Diễn đối diện với Tước Nhật, trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn, cao giọng quát: "Ta không nói chuyện với ngươi, ta muốn nói với Khương Dạng Vũ! Ngươi tránh ra!"

Một khi lớp vỏ bọc ôn hòa lễ độ bị lột bỏ, La Diễn chẳng khác nào một con chó điên. Hắn sợ hãi tột cùng rằng tội danh hủy diệt Bạch Ngọc Kinh sẽ đổ lên đầu mình, nên điên cuồng tìm cách đẩy trách nhiệm. Dù chính hắn cũng mơ hồ nhận ra những lời mình nói hoang đường đến mức nào, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Khương Dạng Vũ chẳng buồn phí lời với hắn, chỉ hít sâu một hơi rồi nói với các sư huynh đệ: "Oa Thái còn chưa về, ta không có thời gian đôi co với bọn họ. Phiền sư huynh thay ta dạy dỗ bọn họ một trận."

Dứt lời, xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.

Mà La Diễn đã rơi vào tay Tước Nhật và các sư huynh đệ, tất nhiên bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha. Khương Dạng Vũ vừa đi không bao xa, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám người La Diễn.

Cậu không hề dao động, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Trở về Lạc Vân Phong, trực tiếp ngã xuống giường.

Huyền Quang đã nhập ma, e rằng cũng sẽ không quay lại nữa. Giống như trong nguyên tác, y đã xé rách không gian, bước vào Ma giới.

Nếu đúng như vậy, ít nhất cũng phải tu luyện đến Đại Thừa kỳ, nếu không, bọn họ rất khó có thể gặp lại. Dù là cậu qua đó hay Huyền Quang trở về, cũng sẽ dẫn đến chấn động lớn và vô số nguy hiểm tiềm tàng.

Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ cảm thấy sống mũi cay cay.

Cậu rất ít khi tức giận, nhưng lại khó mà không rơi lệ vì những chuyện đau buồn. Cảm xúc mãnh liệt đến mức ngay cả nước mắt cũng vô cùng chân thật.

Khương Dạng Vũ lặng lẽ khóc một lúc, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động. Cậu nghẹn ngào nói: "Hôm nay thôi đi, ta không muốn ăn."

Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Tại sao, không ăn?"

"Có phải... đang nhớ ta?"


********
Tác giả có lời muốn nói:

Oa Thái: Y vậy mà khóc vì ta. Y đối với ta thật tốt, còn bằng lòng vì ta mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip