Chương 23 Hải Vương muốn che trời cho cá
Khương Dạng Vũ nghe thấy giọng nói ấy, lập tức bật dậy khỏi giường, hướng theo âm thanh mà nhìn qua, quả nhiên thấy được Huyền Quang.
Nhưng điều khiến cậu kinh ngạc hơn cả là Huyền Quang vẫn giữ nguyên hình dáng của một con rồng bụng bự. Chỉ khác là bộ váy JK cùng nơ bướm trước đó đã không còn nữa.
"...Oa, Oa Thái?? Ta không nhìn nhầm chứ?" Cậu vội lau đôi mắt còn vương lệ, nhìn kỹ lại, quả nhiên chính là Huyền Quang!
Huyền Quang đương nhiên cũng thấy được hốc mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng chấn động mạnh, có chút lắp bắp hỏi: "...Ngươi đang khóc vì ta sao?"
Khương Dạng Vũ không trả lời, mà lập tức nhảy xuống giường, bước nhanh đến trước mặt Huyền Quang, ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói có chút rối loạn: "Ngươi là ảo giác? Hay ta đang nằm mơ?"
Vừa nói, cậu vừa đưa tay ra định chạm vào Huyền Quang.
Huyền Quang không tránh né, ngược lại, còn chủ động nắm lấy bàn tay cậu đưa ra.
Cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc, Khương Dạng Vũ sững người tại chỗ.
Ánh mắt Huyền Quang rơi trên khuôn mặt cậu, một móng vuốt khác khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được: "Ngươi vừa rồi... thật sự khóc vì ta sao?"
Khương Dạng Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên bật cười: "Ngươi thật là..." Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Cậu không ngờ rằng Huyền Quang lại quay về: "Đương nhiên là vì ngươi! Ngoài ngươi ra, còn ai có thể khiến ta rơi nước mắt?"
Huyền Quang nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Ngươi cũng sẽ khóc vì Tiêu Lang, vì Chung Liên, vì Chước Nhật bọn họ sao?"
Khương Dạng Vũ vẫn còn chút nghẹn ngào, giọng mang theo tông mũi: "Nam nhi có lệ không dễ rơi! Ngươi đừng có học theo ta."
Nghe có vẻ như đang qua loa cho xong chuyện, nhưng Huyền Quang lại suy ngẫm ra một tầng ý khác—y có thể khóc vì ta, nhưng đối với người khác, thì "nam nhi có lệ không dễ rơi".
Khoé miệng Huyền Quang chậm rãi cong lên, cười có chút ngốc nghếch.
Khương Dạng Vũ thử thăm dò: "Ngươi... mấy ngày qua đã đi đâu? Ta tìm như nào cũng không thấy ngươi."
Ánh mắt Huyền Quang hơi dao động, ậm ừ nói: "Ta bị thương ở cánh, bay một lúc lại phải nghỉ ngơi một lúc, nên mới về muộn như này."
Nói rồi, y hạ thấp thân hình xuống, để Khương Dạng Vũ nhìn thấy vết thương trên cánh.
Trên đó, quả nhiên có một vết rách nham nhở, vết thương xoắn vặn như thể bị lốc xoáy xé nát—rất giống với cơn gió đen từng hoành hành ở Bạch Ngọc Kinh.
Khương Dạng Vũ: "..."
Khương Dạng Vũ nhìn chằm chằm y, ánh mắt sáng rực: "Ngươi đã chạm trán với ma đầu kia?"
Huyền Quang trầm ngâm gật đầu, nói: "Ta bị thứ đó làm bị thương."
Khương Dạng Vũ lau nước mắt nơi khóe mắt, cảm thán: "Vậy mà ngươi vẫn còn sống, thật là phúc lớn mạng lớn."
Ánh mắt Huyền Quang lóe lên vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào cậu.
Khương Dạng Vũ tiếp lời: "Coi bộ ông trời cũng phù hộ Oa bảo của chúng ta, nghe nói mấy trưởng lão của Bạch Ngọc Kinh đều bỏ mạng rồi. Không biết ma đầu đó rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể hút cạn cả linh mạch của Bạch Ngọc Kinh."
Huyền Quang đáp: "Có lẽ... là ma tu."
Khương Dạng Vũ cố nhịn cười: "Mọi người đều đoán vậy cả."
Huyền Quang căng thẳng đến mức cái đuôi phía sau vẫy loạn xạ, ấp úng nói: "...Là Khương Phinh trói ta lại."
Y cứng ngắc chuyển chủ đề.
Khương Dạng Vũ thoáng đanh mặt lại, một lúc sau mới hỏi: "Nàng ta muốn ký khế ước đồng sinh với ngươi sao?"
Khi đó, dù đã rơi vào ma chướng, tầm mắt Huyền Quang vẫn rất rộng, tất nhiên nhìn thấy Khương Phinh đã thay đổi nội dung khế ước giữa chừng. Hơn nữa, ký ức truyền thừa mà y nhận được cũng cho biết rằng đó đích thực là khế ước đồng sinh, mà còn là loại đặc biệt nhất.
Nếu Khương Phinh ký kết khế ước đó với y, không chỉ có thể chia sẻ sức mạnh, mà thậm chí còn có thể san sẻ sinh mệnh và thương tổn. Một khi khế ước thành lập, rồng như y sẽ bị trói buộc với Khương Phinh, vĩnh viễn không có cơ hội thoát thân.
Một conLong tộc như y, bị một tu sĩ nhân loại áp bức đến mức đó, còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống?
Mặc dù cảm thấy nhục nhã, nhưng y không thể nói dối Khương Dạng Vũ, nên đành gật đầu.
Nhưng ngay khi vừa gật đầu, một suy nghĩ lóe lên trong đầu—làm sao y lại biết Khương Phinh muốn ký khế ước bầu bạn với y?
Một tia sáng vụt qua trong đầu Huyền Quang, nhưng còn chưa kịp nghĩ sâu, Khương Dạng Vũ đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy: "Nữ nhân này, quá tham lam rồi! Ta còn chưa từng giành đồ của nàng, vậy mà nàng lại dám! Ta đã nói rồi, ngươi là của ta, nàng còn dám tranh với ta sao?!"
Cơn giận của Khương Dạng Vũ bốc lên ngùn ngụt, sự chán ghét đối với Khương Phinh gần như dâng đến đỉnh điểm. Cậu chưa từng chủ động đối đầu với nàng, nhưng Khương Phinh cứ liên tục khiêu khích giới hạn của cậu.
Lần này còn tuyệt hơn, không chỉ cấu kết với đám người theo đuổi mình trộm linh thú, mà thậm chí còn muốn cưỡng ép ký khế ước với Huyền Quang!
Huyền Quang lặng lẽ thu lại móng vuốt đã vươn ra, cái đuôi khẽ vỗ xuống mặt đất. Nhưng ngay sau đó, y cảm thấy có gì đó không ổn.
Y quay đầu nhìn, lập tức giật mình—hóa ra là cái đuôi của mình đã lộ nguyên hình.
Huyền Quang hoảng hốt nhìn quanh, thấy không ai chú ý mới vội vàng biến lại thành dáng vẻ tròn trịa thường ngày.
Xấu quá...
Y thầm nghĩ.
Trong tưởng tượng của y, long tộc phải uy phong lẫm liệt, khí thế bất phàm, dung mạo cũng phải hơn xa linh thú bình thường. Nhưng tại sao, dáng vẻ hiện tại của y lại không hề đẹp đẽ như trong tưởng tượng?
Nếu Khương Dạng Vũ nhìn thấy bộ dạng này, liệu có chán ghét không?
Khương Dạng Vũ không biết Huyền Quang đang nghĩ gì. Thực tế, cậu thậm chí còn không hiểu vì sao Huyền Quang lại quay về, tại sao lại nói dối cậu.
Lẽ nào là vì không tin tưởng cậu?
Không... Nếu Huyền Quang thực sự đã nhập ma, việc cậu tiếp xúc với y lúc này cũng chẳng có lợi gì cho cả hai. Nếu Huyền Quang có suy nghĩ ấy, lựa chọn quay về với dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng không phải là không thể hiểu được.
Khương Dạng Vũ tự cho rằng bản thân khá hiểu Huyền Quang, cũng không tin rằng tình bạn giữa bọn họ lại rẻ mạt đến mức ấy.
Chỉ cần có suy đoán này, tâm trạng của cậu lập tức trở nên tốt hơn hẳn.
Cậu đi thẳng đến chỗ Khương Bách Ngôn, thêm mắm dặm muối mà kể lại chuyện của Khương Phinh.
Khương Bách Ngôn hẳn đã nghe chuyện từ các đệ tử khác nên cũng không ngạc nhiên, chỉ thản nhiên nói: "Chuyện này còn phải xem Đoạn tông chủ quyết định thế nào. Nếu hắn muốn bảo vệ, chỉ e cùng lắm cũng chỉ phế bỏ tu vi của nó, để nó tu luyện lại từ đầu mà thôi."
Khương Dạng Vũ á khẩu, "...Nàng đã gây ra chuyện động trời như vậy, vậy mà chỉ bị phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại? Cha cũng biết nàng thiên phú xuất chúng, mười tám năm luyện đến Kim Đan tầng năm, lại cho thêm mười tám năm nữa, chỉ e đã là Nguyên Anh. Nếu vậy, những người ở Bạch Ngọc Kinh có thể nuốt trôi cơn giận này không?"
Khương Bách Ngôn nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi nói: "La Diễn một mực khẳng định linh mạch Bạch Ngọc Kinh bị hút cạn là do linh thú của con nhập ma. Con không có gì muốn giải thích sao?"
Khương Dạng Vũ dứt khoát đáp: "Cha, chuyện này con không biết, có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng linh thú của con bị nàng bắt cóc là sự thật. Rõ ràng con đã nhiều lần từ chối, vậy mà nàng còn dùng thủ đoạn hèn hạ độc ác như vậy. Hơn nữa, La Diễn cũng tận mắt chứng kiến cơn lốc đen kia bị Oa Thái hấp dẫn đến. Theo con thấy, Khương Phinh và La Diễn mới là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này. Nếu không nghiêm trị, Bạch Ngọc Kinh làm sao nuốt trôi cơn giận này được?"
Hiện tại, chưa ai phát hiện ra kẻ hủy diệt Bạch Ngọc Kinh thực chất là một con rồng. Nếu người trong giới tu tiên biết được, chắc chắn sẽ cười ngất. Dù sao, phần lớn tu sĩ bây giờ đều tin rằng long tộc đã tuyệt diệt từ lâu, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng vẫn còn một con rồng tồn tại. Ngay cả khi cảm nhận được khí tức long tộc, bọn họ cũng không lập tức liên tưởng đến khả năng này.
Sự việc lần này, do La Diễn cố gắng đổ hết trách nhiệm lên đầu Khương Dạng Vũ, nên nhiều người bắt đầu nghi ngờ chính hắn là kẻ đã dẫn dụ ma đầu đến. Tạm thời, không ai chú ý đến Khương Phinh.
Mà Khương Phinh cũng không rõ tung tích, hiển nhiên là đã chạy trốn vì sợ tội.
Khương Bách Ngôn chậm rãi nói: "Hiện tại, phía Bạch Ngọc Kinh cũng đang điều tra. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ, nếu thực sự vấn đề xuất phát từ linh thú của con, thì con cũng không thể phủi sạch trách nhiệm."
Khương Dạng Vũ: "..."
Đúng lúc đó, Khương Bách Ngôn nhận được một tin truyền âm. Ông nhìn lướt qua, sau đó tiện tay thiêu hủy tấm phù giấy, trầm giọng nói: "Bạch Ngọc Kinh mời ta đến cùng thẩm vấn La Diễn. Bây giờ linh thú của con đã trở lại, mang nó theo luôn đi."
Khương Dạng Vũ đột nhiên căng thẳng, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, cố tình gây sự: "Cha, con không quan tâm! Ở Huyền Thiên Tông này, có con thì không có Khương Phinh, có Khương Phinh thì không có con! Nếu cha không xử lý nàng, con sẽ mang Oa Thái rời đi!"
Khương Bách Ngôn nhíu mày, hạ giọng quát: "Đừng hồ nháo! Nếu Khương Phinh là đồ đệ của ta, ta đương nhiên có thể xử lý nàng. Nhưng nàng không phải! Con muốn ta thanh lý môn hộ? Vậy bảo ta lấy thân phận gì? Lấy thân phận cha ruột của nàng ta sao? Con cảm thấy nàng xứng đáng sao?"
Khương Dạng Vũ lo lắng Oa Thái đến đó sẽ lộ sơ hở, thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Cậu giả vờ tức giận, nói: "Con không nghe, con không nghe! Cha chính là không muốn quản! Con về đây!"
Cậu ném lại một câu, xoay người định chạy, nhưng Khương Bách Ngôn chỉ khẽ điểm ngón tay, lập tức trấn cậu đứng yên tại chỗ: "Ta còn không hiểu con sao? Con định dẫn nó trốn chứ gì? Nếu trong lòng không có quỷ, làm sao lại nảy ra ý nghĩ này?"
Nói đến đây, giọng điệu Khương Bách Ngôn dịu lại đôi chút: "Yên tâm, chỉ là hỏi rõ ràng tình huống lúc đó thế nào. Con không biết đấy thôi, Bạch Ngọc Kinh lần này tổn thất năm tu sĩ Nguyên Anh, bảy tu sĩ Kim Đan, còn có cả một tu sĩ Đại Thừa. Bạch Ngọc Kinh gặp họa vô cớ, Huyền Thiên Tông ta cũng thấu hiểu và sẽ phối hợp điều tra. Nhưng nếu bọn họ vô lý gây sự, muốn đổ hết tội lên đầu Huyền Thiên Tông, chúng ta tuyệt đối không chấp nhận. Dù cho linh thú của con—"
Khương Dạng Vũ lập tức ngắt lời: "Ai gây chuyện trước thì người đó đáng trách, Oa Thái không có lỗi!"
Lông mày Khương Bách Ngôn khẽ giật, nhưng vẫn bỏ qua cách nói thô tục của cậu, tiếp tục: "Dù cho linh thú của con thực sự là ma đầu kia, thì cũng là do La Diễn và Khương Phinh dụ dỗ nó đi, khiến nó nhập ma tại Bạch Ngọc Kinh. Lỗi lầm này không thể hoàn toàn đổ lên đầu nó được. Hơn nữa, ta thấy nó cũng không có khả năng tàn sát nhiều cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đến vậy. Nếu thật sự lợi hại đến vậy, nó đã chẳng cam tâm làm linh thú cho con."
Ý tứ trong lời nói chính là Huyền Thiên Tông tuyệt đối không gánh vác tội danh này, dù cho Huyền Quang thực sự đã hút cạn linh mạch, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận.
Khương Dạng Vũ vốn rất thông minh, lập tức hiểu ngay. Giọng cậu bỗng chốc tràn đầy cảm xúc: "Đúng vậy! Y chỉ là một linh thú nhỏ bé, vô tội, yếu ớt đáng thương! Sao có thể liên quan đến ma đầu kia được chứ! Oa Thái không có lỗi! Nếu ai dám bẻ gãy đôi cánh của huynh đệ ta, ta nhất định sẽ hủy diệt cả thiên đường của kẻ đó!"
"......" Khương Bách Ngôn sải bước nhanh hơn: "Đi mau."
********
Tác giả có lời muốn nói:
Cha: Che chở người nhà, truyền thống tốt đẹp của Huyền Thiên Tông.
Oa thiếu nữ tâm sự: Bộ dạng thật sự của ta xấu xí lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip