Chương 29 Hải Vương nhiệt huyết đánh cá
Huyền Quang quay về Lạc Vân Phong, định bụng sẽ xin lỗi.
Hành động lúc cuối của y quá mức đường đột, có lẽ đã khiến Khương Dạng Vũ hoảng sợ.
Nhưng khi trở về Lạc Vân Phong, y lại không thấy bóng dáng Khương Dạng Vũ đâu.
"Thiếu gia đã đến Kiếm Tông rồi." Bích Tâm ngồi trên ghế phơi nắng, thong thả nói với Huyền Quang, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.
Ở Lạc Vân Phong, mọi việc vặt đều do đệ tử tạp dịch lo liệu, nên nàng - một tỳ nữ, hầu như không có gì để làm, rất an nhàn.
Lúc này, tâm ma trong lòng y lại lên tiếng: "Y đến Kiếm Tông, e rằng là để gặp Đoạn Vân Hạo. Ta thấy hai người họ rất hợp ý nhau, hơn nữa dưới trướng Đoạn Vân Hạo có không ít đệ tử nam ái mộ y. Ngươi nói xem, liệu Khương Dạng Vũ có giống bọn họ không?"
Huyền Quang: "..."
Y bực bội quát: "Câm miệng."
Tâm ma đáp: "Ta không câm đấy."
Huyền Quang: "..."
Huyền Quang không còn tâm trạng đôi co với tâm ma nữa, vì vậy mặc kệ nó có nói gì tiếp theo, y cũng chẳng thèm để ý.
Cứ thế đứng ngẩn người tại chỗ suốt nửa canh giờ, mãi đến khi Khương Dạng Vũ trở về.
Huyền Quang chớp mắt chậm rãi, bỗng nhớ lại những lời tâm ma vừa nói. Dù y đã cố gắng hết sức để phớt lờ, nhưng chúng vẫn lặng lẽ len lỏi vào tâm trí. Giờ đây, khi mang theo những ý nghĩ bẩn thỉu đó ngắm nhìn gương mặt thanh tú tinh xảo của Khương Dạng Vũ, y không khỏi cảm thấy xấu hổ không nói nên lời.
Tâm ma lại lên tiếng: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kích động sao?"
Huyền Quang lập tức nghẹn họng, tức giận quát: "Cút!"
Tâm ma ngay lập tức câm nín.
Khương Dạng Vũ vừa nhìn thấy Huyền Quang, lập tức nén xuống cơn bực dọc trong lòng, mỉm cười gọi: "Huyền Quang."
Huyền Quang khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên: "Ngươi... gọi ta là gì?"
Khương Dạng Vũ nghiêm túc đáp: "Sau này ta vẫn sẽ gọi ngươi là Huyền Quang. Cái tên này thanh nhã, dễ nghe hơn nhiều. Nó khiến ta liên tưởng đến ánh sáng ấm áp sau cơn mưa, hoặc những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua tầng mây dày đặc sau một trận bão. Rất có ý vị thi vị."
Huyền Quang lập tức bắt bẻ: "'Huyền' là màu đen, nếu là 'quang' thì cũng phải là ánh sáng đen mới đúng."
"Ơ..." Khương Dạng Vũ nghẹn lời.
Huyền Quang nói tiếp: "Oa Thái, nghe hay hơn."
Khương Dạng Vũ thầm nghĩ, xong rồi, Huyền Quang cũng bị cậu làm lệch lạc luôn rồi!
Trên mặt cậu hiện lên vẻ chân thành vô hạn: "Oa bảo... không đúng, Huyền Quang, tên gọi không quan trọng! Ta nói 'huyền' là màu vàng kim thì nó là màu vàng kim! Đây là ý tượng! Ngươi hiểu 'ý tượng' không? Nó khiến ta liên tưởng đến ánh sáng rực rỡ! Tên này hay hơn 'Oa Thái' nhiều lắm, ta vẫn nên gọi ngươi là Huyền Quang đi!"
Huyền Quang bình thản đáp: "Oa Thái là do ngươi đặt cho ta."
Khương Dạng Vũ: "..."
Cậu ôm ngực, cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Cuối cùng, nhào tới ôm chặt chân Huyền Quang, giả khóc nức nở: "Ta sai rồi, ta sai quá sai, sai đến mức không thể tha thứ! Huyền Quang hay hơn Oa Thái nhiều! Ánh sáng vàng kim lấp lánh, thật đẹp, thật rực rỡ!"
Huyền Quang nhìn bộ dạng này của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm túc đề nghị: "Bên ngoài thì cứ gọi ta là Huyền Quang, nhưng riêng ngươi, thích gọi gì thì gọi."
Khương Dạng Vũ lập tức dừng giả khóc, nghiêm túc gật đầu: "Như vậy cũng được."
Huyền Quang bật cười.
Nụ cười của y vào lúc này vẫn mang chút rợn người—ai mà biết y làm thế nào để dùng gương mặt thằn lằn kia nở nụ cười chứ.
Nhưng trong mắt Khương Dạng Vũ, lại vô cùng đáng yêu: "Muốn đi tắm không?"
Huyền Quang hơi do dự, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh sáng của Khương Dạng Vũ, vẫn rất mất mặt mà dao động.
Cả hai cùng ngâm mình trong suối linh tuyền lạnh băng. Khương Dạng Vũ đột nhiên nảy ra ý tưởng, rút một xấp hỏa phù rồi ném xuống mặt nước. Ngọn lửa bùng lên rực rỡ trong linh tuyền, chẳng mấy chốc, nước lạnh đã hóa thành nước ấm.
Khương Dạng Vũ quay sang Huyền Quang, cười nói: "Ngâm nước nóng vẫn là thoải mái nhất."
Huyền Quang hạ thấp người, dần dần chìm cả đầu xuống dưới mặt nước.
Khương Dạng Vũ nhìn bóng đen mờ ảo dưới làn nước, bật cười trêu chọc: "Nghe nói long tộc lấy sông hồ làm nơi trú ngụ, hèn gì ngươi có thể nín thở dưới nước tận nửa canh giờ."
Lời còn chưa dứt, cậu bỗng cảm thấy nhột nhột ở bắp chân. Liền đưa tay xuống mò thử, vừa chạm vào đã bắt được đuôi của Huyền Quang. Khương Dạng Vũ nhếch môi cười: "Ngươi thật nghịch ngợm."
Huyền Quang lập tức trồi lên khỏi mặt nước, gằn giọng: "Buông ra."
Y cố ý làm ra vẻ hung dữ.
Khương Dạng Vũ nhướng mày, cười cười: "Trước đây vẫn cho ta chơi, giờ lại không cho nữa?"
Huyền Quang hít sâu một hơi, có chút lắp bắp: "Đuôi... không thể chơi."
Tâm ma trong lòng y lập tức chen vào: "Đuôi của long tộc, chạm vào là phải chịu trách nhiệm đó nha. Đương nhiên, là theo cách sinh con ấy."
Huyền Quang: "......"
Khương Dạng Vũ nhíu mày: "Sao lại không thể? Ta cứ chơi đấy."
Vừa nói, cậu vừa dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên chóp đuôi.
Mặt Huyền Quang lập tức đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, không biết có nên nói rõ ràng cho Khương Dạng Vũ hiểu hay không.
Huyền Quang mặt đỏ bừng, càng cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ uống mấy ngụm nước để che giấu sự bối rối của mình.
Khương Dạng Vũ: "......Ngươi vừa uống nước tắm?"
Huyền Quang cứng đờ, vừa kịp nhận ra thì ngụm nước trong miệng đã phun ra ngay trước mặt Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ nhìn vệt nước bắn lên, cười híp mắt nói: "Hay lắm, bây giờ ta lại đang tắm bằng nước bọt của ngươi rồi."
Nghĩ một chút, hắn còn trêu chọc: "Nói không chừng đây chính là long tiên thủy(nước bọt quý giá như vật liêu quý)! Ngâm một lần có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm ấy chứ?"
Huyền Quang: "......"
Bị Khương Dạng Vũ cắt ngang, Huyền Quang càng thêm ngại ngùng, không tiện nhắc đến chuyện đuôi không thể chạm vào.
Khương Dạng Vũ nghịch chiếc đuôi của y, lại kéo chiếc đuôi dài ấy phủ lên bụng mình, cười nói: "Oa bảo ơi, đuôi của ngươi ôm thích thật."
Tâm ma hằn học nói: "Y đang câu dẫn ngươi đấy."
Huyền Quang chẳng buồn để ý đến lời nó, chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, móng vuốt cũng không biết đặt đâu, cực kỳ bối rối.
Tâm ma lại nói: "Long tộc đâu phải giống loài chỉ động tình mỗi khi phát dục, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào cũng có thể làm. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Không biết thì để ta làm thay cho!"
Huyền Quang lạnh giọng: "Câm miệng."
Khương Dạng Vũ ngẩn người: "Ta nói sai gì sao?"
Huyền Quang sững lại, ý thức được mình đã lỡ lời, một lúc sau mới đáp: "Không, ta không nói ngươi."
Khương Dạng Vũ do dự hỏi: "Vậy ngươi đang nói với ai?"
Huyền Quang có chút tủi thân, đồng thời lại có ham muốn giãi bày mãnh liệt. Y hạ giọng nói: "Ta đang nói với tâm ma... tâm ma của ta."
Tâm ma cười cợt: "Hà, chào buổi trưa, mẫu thân xinh đẹp của long duệ ta."
Huyền Quang: "......"
Tâm ma có chút đắc ý, nói: "Ta dám chắc, nếu ta và ngươi cùng xuất hiện trước mặt y, y sẽ thích ta hơn."
Huyền Quang lạnh lùng đáp: "Không thể nào."
Khương Dạng Vũ ngạc nhiên đến khó tin: "Tâm ma?"
Huyền Quang chán nản nói: "Ta cũng có tâm ma rồi."
Tâm ma cười nhạt: "Đừng dùng chữ 'cũng'. Chỉ có mình ngươi có thôi. Ngươi bị phong ấn, ta vẫn luôn ở đây. Khương Dạng Vũ thì không có tâm ma."
Huyền Quang: "......"
Y không tin những lời tâm ma nói. Tâm ma của y vốn dĩ mang bản chất nghi hoặc và phủ nhận mọi thứ, lời nó chẳng đáng tin.
Khương Dạng Vũ không biết Huyền Quang đang chịu đựng sự quấy nhiễu ra sao từ tâm ma. Cậu tuy thấy khó tin, nhưng ngẫm lại, dường như cũng không phải không thể. Dù sao thì tâm ma cũng là ma, là thứ chuyên mê hoặc tu sĩ sa vào ma đạo. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng xót xa, liền buông đuôi trong tay ra, ôm lấy đầu Huyền Quang: "Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi, vậy mà lại không làm được, khiến ngươi sa vào ma đạo. Xin lỗi ngươi."
Tâm ma xúi giục: "Nhân cơ hội này, đòi chút bồi thường cũng không quá đáng đâu."
Huyền Quang buồn bực đáp: "Không phải lỗi của ngươi."
Từ lâu y đã có tâm ma. Tâm ma ấy sinh ra từ mối oán hận đối với thiên đạo từ rất xa xưa, dần dần lớn lên đến mức như bây giờ, đã khó mà diệt trừ.
Thật ra, y cũng không quá chán ghét tâm ma của mình. Nhờ có nó hấp thu mọi cảm xúc tồi tệ, y mới có thể giữ được tâm cảnh thuần khiết như vậy—tất nhiên, miễn là tâm ma đừng quấy rầy y.
Tâm ma tức giận đến phát điên: "Dạy không được! Dạy không được!"
Nó nói xong câu đó liền im bặt.
Nội tâm Huyền Quang cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Y lặp lại lời mình thêm một lần nữa: "Không trách ngươi, không phải lỗi của ngươi."
Khương Dạng Vũ đưa tay che miệng, đôi mắt ươn ướt vì xúc động. Huyền Quang thật quá đỗi dịu dàng và lương thiện!
Cậu lùi ra một chút, nghiêm túc nói: "Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi, bất kể có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ đứng về phía ngươi! Ngươi hãy tin ta thêm một lần nữa! Ta lấy nhân cách mình ra thề!"
Tâm trạng ủ dột trong lòng Huyền Quang, dưới ánh mắt đầy thành khẩn của cậu, bỗng chốc tan biến. Y nhìn hắn chăm chú, đáy mắt tràn ngập sự nghiêm túc, từng từ từng chữ đều chắc nịch: "Đương nhiên, ta tin ngươi. Người ta tin tưởng nhất, chính là ngươi."
Huyền Quang cảm thấy nói những lời này thật xấu hổ, vì vậy vừa dứt câu, y liền có chút ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác.
Khương Dạng Vũ bật cười, ghé sát lại, hôn mạnh lên mặt y mấy cái, phát ra những tiếng "chụt chụt" vang dội: "Oa Bảo, ta thật sự, cực kỳ cực kỳ thích ngươi!"
Huyền Quang trong nháy mắt đỏ bừng mặt, ngay cả lớp vảy mỏng cũng không thể che giấu được nhiệt độ đang bốc lên hừng hực trên da y.
Khương Dạng Vũ vẫn ôm lấy đầu y, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, mang theo chút tinh quái, hạ giọng trêu ghẹo: "Ngươi sẽ không... đang đỏ mặt đấy chứ?"
Hơi thở nóng rẫy của hắn phả lên mặt Huyền Quang, khiến y theo phản xạ nhắm mắt lại, miệng lắp bắp chối: "Không... không đỏ mặt."
Khương Dạng Vũ cười gian: "Mặt ngươi nóng ngang với nước tắm rồi kìa."
Huyền Quang quả thực không biết nói dối, nghĩ mãi mà vẫn không tìm được cái cớ nào hợp lý.
Nhìn y luống cuống, Khương Dạng Vũ càng muốn trêu chọc hơn. Cậu lại nâng đầu y lên, hôn mạnh mấy cái, sau đó xoa nhẹ lên mặt y, quả nhiên cảm nhận được nhiệt độ càng lúc càng tăng. Cậu như bắt được nhược điểm của y, ghé sát bên tai, cười ranh mãnh: "Oa Oa hư hỏng, ngươi đúng là đang đỏ mặt! Sao vậy, bị hôn nên ngượng à? Ngây thơ vậy, sau này làm sao tìm được nữ nhân đây?"
Khương Dạng Vũ bỗng nhớ ra, trong nguyên tác hình như Huyền Quang chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh, luôn cô độc một mình. Cậu lập tức sinh nghi: "Ngươi sẽ không... sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?"
Cậu kiên quyết đề nghị: "Oa Oa, để ta kiểm tra thân thể ngươi một chút! Ta đã nói sẽ bảo vệ ngươi thì phải bảo vệ toàn diện! Cả đời hạnh phúc của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm! Mau nói ta nghe, chỗ đó của ngươi ở đâu? Để ta xem thử, ta là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ trường 985 đó! Trước đây còn từng viết luận văn về chứng rối loạn chức năng nam giới! Không dám nói giúp ngươi lấy lại tự tin đàn ông, nhưng ít nhất cũng có thể kiểm tra nguyên nhân bệnh, giúp ngươi khôi phục long tinh hổ mãnh! Tin ta đi bảo bối!"
Tâm ma im lặng bấy lâu nay bỗng nhảy ra, hưng phấn hét lên: "Để y xem! Để y xem đi!"
Huyền Quang: "..."
Tâm ma lại cảm thấy lời này không ổn, lập tức sửa lại: "Làm đi! Làm đi! Làm chết y luôn!"
"Nếu ngươi không biết, tránh ra để ta làm!"
Huyền Quang: "..."
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Oa: Cảm nhận được một chút, một chút đau khổ.
Dạng Vũ và tâm ma: Vô tội.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip