Chương 32 Phụ tử tình thâm tựa núi lỡ

Khương Dạng Vũ chỉ vào mặt y: "Ta nói ngươi kìa, chảy máu mũi rồi! Chảy máu mũi kìa!"

Cậu lặp lại lần nữa, Huyền Quang mới hoàn hồn. Lúc ấy, đầu óc y ong ong, đưa vuốt lên muốn lau miệng, thế nhưng móng vuốt chỉ có thể chạm đến cằm, chẳng thể chạm tới mũi, khiến dáng vẻ của hắn trông có phần luống cuống, bất lực.

Khương Dạng Vũ hất con bạch ngư sang một bên, cúi người lục tìm trong đống y phục của mình, lấy ra một chiếc khăn, rồi phi thân lên ngang tầm với Huyền Quang: "Để cha lau cho ngươi... Ấy, sao càng lau lại càng chảy nhiều thế này?"

Huyền Quang không dám nhìn y, giọng khàn đặc, gần như không nói ra lời, chỉ khẽ ho khan mấy tiếng, nhỏ giọng than: "Ngươi không thấy xấu hổ sao?"

Khương Dạng Vũ giúp hắn lau sạch mũi, nói: "Ngươi bị làm sao vậy? Ta giúp ngươi lau máu mũi, vậy mà ngươi còn mắng ta à?"

Huyền Quang lẩm bẩm: "Không có mắng ngươi."

Khương Dạng Vũ nhắc nhở: "Lại chảy nữa kìa."

Cậu gấp khăn tay lại, tiếp tục lau cho Huyền Quang, đến mức cả khăn đều nhuộm đỏ một màu, bèn lẩm bẩm: "... Nhưng mà nói thật, máu của ngươi, linh khí thật đậm."

Huyền Quang: "..."

Khương Dạng Vũ nói: "Ta còn có thể cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ linh khí đang bốc hơi đây này."

Rồi lại nghiêm túc tra hỏi: "Chất lượng hồ này tăng nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi bị bốc hỏa, chảy máu mũi xong rồi ngâm mình trong đó luôn à?"

Huyền Quang: "......"

Tâm ma khẽ "phụt" một tiếng, bật cười.

Huyền Quang nhắm mắt lại đầy khổ sở: "Ngươi... đừng hỏi nữa."

Thấy y thực sự không muốn trả lời, Khương Dạng Vũ cũng không tiếp tục truy vấn.

Cậu lau xong máu mũi cho Huyền Quang, bỗng nhiên chẳng còn tâm trạng nào để tắm nữa. Cậu mặc lại y phục, chân thành nói với hắn: "Lần này ngươi làm rất tốt, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn thân thể. Không cần vội vã làm việc cho ta đến mức ấy đâu, ta không phải chủ nhân của ngươi, càng không muốn bóc lột ngươi." Sau đó lại nói: "Ta đi chuẩn bị ít linh quả cho ngươi nha? Dù ngươi không cần nữa, nhưng ít nhiều cũng có thể bổ huyết."

Những lời này của Khương Dạng Vũ khiến nỗi áy náy và chột dạ trong lòng Huyền Quang dâng trào như sóng lớn, cuồn cuộn ập đến.

Huyền Quang hổ thẹn, không dám thốt ra sự thật. Chính vì vậy, Khương Dạng Vũ chẳng hay biết gì, cứ tưởng y bị mất máu quá nhiều, vậy là luôn mang linh quả, linh tửu đến cho y. Đồng thời, linh hồ cũng được chuyên gia giám định đến tận nơi kiểm tra. Kết quả xác nhận rằng hồ thực sự đạt đến ngũ phẩm, nhưng chỉ có khu vực trung tâm hồ mới là ngũ phẩm linh thủy, hễ vượt ra ngoài phạm vi ấy, phẩm cấp liền suy giảm. Theo lời vị giám định sư, hẳn là dưới đáy hồ có thiên tài địa bảo không ngừng tỏa ra linh khí, khiến chất lượng hồ nước được nâng cao.

Sau khi biết chuyện, Khương Dạng Vũ lại lật đật kiểm tra toàn thân Huyền Quang một lượt, thấy y chẳng mất đi thứ gì, mà bản thân y cũng không chịu nhắc đến, thế nên cậu đành bỏ qua. Thế nhưng vì linh hồ thăng cấp, Lạc Vân Phong cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Một số đệ tử của môn phái luyện khí đã chế tạo ra pháp khí lấy nước, có thể tự động hút linh thủy từ trung tâm hồ, sau đó phân phối về các phân đường. Nhờ vậy, thực phẩm trong Huyền Thiên Tông tháng đó cũng trở nên ngon lành hơn hẳn.

Về chuyện này, Huyền Quang giữ vững trạng thái "tự bế". Khương Dạng Vũ không thể nhắc đến, hễ nhắc là y lại thu mình, thành ra lâu dần, cậu cũng bắt đầu có vài suy đoán chẳng mấy hay ho.

Tất nhiên, dù có nghĩ thế nào đi nữa, Khương Dạng Vũ cũng chẳng bao giờ đoán được rằng Huyền Quang – kẻ trong mắt cậu lúc nào cũng đơn thuần đáng yêu – lại có thể chơi đùa trong nước hồ. Vậy nên, cậu chỉ có thể tự mình đoán bừa mà thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày bí cảnh mở ra, mà Khương Bách Ngôn cũng đã xuất quan.

Hiện nay, ông đã bước vào trung kỳ Đại Thừa, tuổi lại còn rất trẻ. Ông đã cố tình áp chế tu vi, không để bản thân tiếp tục tu luyện nữa. Huống hồ thời gian bế quan chỉ vỏn vẹn hai tháng, ông cũng không thể nhập định quá sâu, vì thế lần bế quan này thực chất chỉ là một cách lén lút tận hưởng chút nhàn nhã mà thôi.

Xuất quan xong, trước tiên ông hỏi thăm tiến độ tu luyện của Khương Dạng Vũ, sau đó lại quan tâm đến quá trình chuẩn bị cho việc thám hiểm bí cảnh. Chuyện này do Đoạn Vân Hạo và Tề Hựu Nhân phụ trách, đến giờ đã thu thập được không ít thông tin. Có thể nói, bí cảnh của ma đầu kia quả thực không dễ xông vào chút nào.

Sau khi Tề Hựu Nhân báo cáo xong tình hình, Đoạn Vân Hạo lại lấy ra một chiếc nhẫn Tu Di, đưa cho Khương Bách Ngôn, lạnh nhạt nói: "Đây là phần thưởng dành cho Dạng Vũ sư điệt. Nó rất thông minh, đây là thứ nó đáng được nhận."

Khương Bách Ngôn hỏi: "Là do Đoạn tông chủ đích thân ban thưởng, hay là do tông môn cùng nhau quyết định?"

Tề Hựu Nhân có chút chột dạ liếc nhìn ông, đáp: "Chúng ta đã thống nhất rằng, sau khi rời khỏi bí cảnh, toàn bộ những gì Dạng Vũ thu được bên trong đều không cần phải nộp lại cho tông môn."

Theo quy định của Huyền Thiên Tông, đệ tử tiến vào bí cảnh, mọi thu hoạch đều phải nộp lại hai phần năm cho tông môn. Nhưng Khương Dạng Vũ thì được miễn trừ hoàn toàn.

Nghe đến đây, Khương Bách Ngôn lập tức hiểu ra, phần thưởng mà Đoạn Vân Hạo đưa ra hẳn là phần thưởng cá nhân.

Chuyện này quả thực rất kỳ lạ.

Khương Bách Ngôn bật cười, nhìn Đoạn Vân Hạo nói: "Xem ra Đoạn tông chủ thực sự rất xem trọng Dạng Vũ, vậy nếu Dạng Vũ muốn học kiếm, không biết Đoạn tông chủ có thể chỉ dạy một hai hay không?"

Vì Khương Bách Ngôn có thể đích thân hướng dẫn Khương Dạng Vũ, nên cậu chưa từng bái sư, sở học cũng chỉ giới hạn trong pháp thuật của Ngọc Đỉnh Môn. Chính bởi vậy, vài năm trước trong đại tỷ thí môn phái, cậu mới bị Khương Phinh đánh bại. Dù sao thì Khương Phinh được thu nhận vào Kiếm Tông, mà kiếm tu lại có phần áp đảo so với pháp tu.

Mà Kiếm Tông của Đoạn Vân Hạo lại là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong Huyền Thiên Tông. Gần như mọi đệ tử có chí hướng mạnh lên đều sẽ chọn Kiếm Tông, tiếp theo đó mới đến Ngọc Đỉnh Môn.

Lý do Khương Bách Ngôn không để Khương Dạng Vũ lựa chọn Kiếm Tông rất đơn giản—vì Đoạn Vân Hạo căn bản không phù hợp làm sư phụ. Ông sợ nhi tử mình sẽ chịu uất ức.

Chỉ vì điều này, ông thà để Khương Dạng Vũ chuyên tâm học pháp thuật, cũng không muốn cậu bái Đoạn Vân Hạo làm thầy.

Còn về Khương Phinh, Khương Bách Ngôn chưa từng quan tâm. Đến tận khi nàng tự mình vượt qua các vòng tuyển chọn nghiêm ngặt, đứng trên đại điện Vẫn Tâm, ông mới chợt nhớ đến cái tên này. Nàng có thể làm được đến mức đó, ông cũng chẳng hề thấy vui mừng. Vì nàng luôn khiến ông nhớ đến những chuyện không hay—Lư Ninh đã rời đi mười chín năm rồi, vẫn chưa một lần quay về.

Ngoài nhi tử, lý do quan trọng hơn cả chính là Lư Ninh. Vì điều đó, ông cũng không thể phi thăng quá sớm.

Khương Bách Ngôn thu lại suy nghĩ, ánh mắt rơi lên mặt Đoạn Vân Hạo. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng không thực sự có ý đó, ông chỉ muốn thăm dò Đoạn Vân Hạo mà thôi.

Đoạn Vân Hạo không hề bất ngờ, chỉ hơi gật đầu, đáp: "Có thể."

Khương Bách Ngôn bông đùa: "Nếu Dạng Vũ bái Đoạn tông chủ làm sư phụ, không biết Đoạn tông chủ có bằng lòng nhận đệ tử này không?"

Đoạn Vân Hạo thản nhiên nói: "Nó không thích hợp với Kiếm Tông."

Giọng điệu không chút khách sáo, nhưng đó lại là sự thật. Linh khí của Khương Dạng Vũ rất ôn hòa, căn cốt cũng là loại thích hợp với pháp tu. Nếu ép học kiếm pháp, ngược lại còn có thể làm đứt đoạn kinh mạch, dẫn đến công sức đổ sông đổ bể.

Khương Bách Ngôn gật đầu tán đồng: "Quả thực không thích hợp."

Đoạn Vân Hạo liếc hắn một cái, nói: "Không cần nói với nó là do ta tặng."

Khương Bách Ngôn mỉm cười, gật đầu đồng ý.

Khương Dạng Vũ lại nhận được một chiếc nhẫn từ Khương Bách Ngôn. Nhìn linh tinh chất thành núi cùng các pháp khí bên trong, cậu trợn tròn mắt, gần như nghẹn lời. Hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nói với Khương Bách Ngôn: "Thế nhân đều nói cha yêu thương con cái như núi cao, nhưng trong mắt con, tình yêu của cha dành cho con chẳng khác nào sạt lở núi vậy!"

Khương Bách Ngôn: "......"

Ông há miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra nổi, chỉ có thể mỉm cười đầy lúng túng nhưng không mất đi sự yêu thương.

Khương Dạng Vũ lau nước mắt, chân thành nói: "Cha! Cha yêu dấu của con! Để con rửa chân cho cha một lần đi!"

Khương Bách Ngôn: "...... Tại sao lại là rửa chân?"

Khương Dạng Vũ nghiêm túc đáp: "Con muốn dùng cách này để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha!"

Gân xanh trên trán Khương Bách Ngôn hơi giật giật, nắm tay cũng hơi siết lại: "Không cần."

Khương Dạng Vũ vẫn đầy nhiệt huyết: "Ôi, cha thân yêu của con! Đừng ngại ngùng! Con chỉ muốn bày tỏ lòng hiếu thảo, xin cha hãy thành toàn cho con!"

Khương Bách Ngôn lập tức quay đầu bỏ đi, bước chân có phần gấp gáp. Đi được nửa đường, ông mới nhớ ra mình có thể bay.Nên chỉ trong nháy mắt, Khương Bách Ngôn hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời.

Huyền Quang đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình cậu và Khương Bách Ngôn đối đáp, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Tâm ma khẽ thở dài: "Theo ta thấy, e là Khương Bách Ngôn đang có ý định giết nhi tử đấy."

Huyền Quang bừng tỉnh, nhưng vừa nghe lời tâm ma nói, y lại có chút không vui: "Cái gì mà giết nhi tử, nói nhăng nói cuội."

Trong giọng điệu của y, vô thức lại mang theo vài phần ghen tị, lẩm bẩm: "Y còn chưa từng rửa chân cho ta."

Tâm ma: "..."

Tâm ma nghiêm túc đề nghị: "Ngươi hóa hình người đi. Đôi chân to tướng kia của ngươi, định bắt người ta rửa suốt nửa năm chắc?"

Huyền Quang nhăn mặt ghét bỏ: "Không, xấu lắm."

Dáng vẻ nhân hình của hắn không có vảy, không có cái bụng tròn trịa, cũng chẳng có đuôi để Khương Dạng Vũ nâng niu không rời tay.

Tâm ma: "..."


**********

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm ma: Đứa nhỏ này, hết cứu nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip