Chương 33 Oa Thái đơn thuần tưởng tượng quá đà
Đêm trước khi bí cảnh mở ra, Khương Dạng Vũ triệu tập tất cả đệ tử tham gia tại Lạc Vân Phong để tổ chức một cuộc họp.
Khương Dạng Vũ dặn dò mọi người một số điều cần lưu ý: "Nhớ mang theo Ẩn Nặc Phù, nhưng tốt nhất vẫn là lựa chọn pháp trận, pháp trận ít xảy ra sai sót hơn. Đừng thấy linh thực liền đỏ mắt lao vào hái, cũng không được vận dụng linh lực. Bí cảnh này sẽ công kích bất cứ thứ gì có dao động linh lực. Là người tu tiên, chúng ta không thể phong tỏa linh lực hoàn toàn, bởi trong huyết nhục đã tràn đầy linh khí. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào Ẩn Nặc Phù và pháp trận để tránh né.
Ngoài ra, không được tấn công dị thú trong bí cảnh, bởi vì dao động linh lực trên thân chúng cũng có thể dẫn đến công kích từ bí cảnh. Nước trong bí cảnh không thể uống, cũng không được sử dụng Lôi Đình Phù hay Hỏa Phù..."
Cậu nói rõ ràng từng điều cấm kỵ trong bí cảnh.
Tất cả mọi người đều sững sờ. Tiêu Lang gãi đầu, nói: "Sư tôn chỉ bảo đệ phong tỏa linh lực, còn chuẩn bị thêm mấy pháp trận cho đệ, nhưng không nói rõ ràng như vậy."
Chước Nhật và những người khác cũng gật đầu tỏ ý đồng tình.
Khương Dạng Vũ bình tĩnh nói: "Ta có một số suy đoán về bí cảnh này, nhưng không thể chứng thực từng điều một. Nếu các sư huynh, sư đệ tin ta, thì hãy xem đây là một lời cảnh báo. Nếu không, các ngươi cũng không nhất thiết phải tin."
Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt kiên định và tự tin của cậu lại khiến người khác vô thức tin tưởng.
Tiêu Lang cười nói: "Khương sư huynh lại đùa rồi. Cho đến nay, những điều huynh nói đều thành sự thật, thậm chí sự dị thường của bí cảnh lần này cũng là do sư huynh phát hiện đầu tiên. Ta còn lý do gì để không tin sư huynh nữa chứ?"
Khương Dạng Vũ khiêm tốn đáp: "Tiêu sư đệ nói vậy, ta thật sự cảm thấy áp lực. Chẳng qua ta chỉ thoáng lóe lên linh quang, nên mới có suy đoán như vậy."
Mấy vị sư huynh đều gật đầu, nói: "Khương sư đệ nhạy bén thông tuệ như vậy, không phải người thường có thể sánh được. Đã có lo lắng này, ắt hẳn phải có đạo lý của nó. Chúng ta sẽ lưu ý, mọi người cũng phải ghi nhớ lời của Khương sư đệ, đừng coi như đùa."
Tất cả đều sảng khoái đồng ý.
Khương Dạng Vũ mỉm cười, sau đó chuyển chủ đề, nhắc đến chuyện của Khương Phinh: "Lần này, Khương Phinh nhất định sẽ cùng nhóm tán tu tiến vào bí cảnh. Ta biết, nàng từng là đồng môn với chúng ta, tin rằng tất cả mọi người ở đây từng yêu thích, kính trọng, thậm chí có người đã động lòng với nàng.
Nhưng vì một con linh thú, nàng không tiếc vạn dặm truy tìm, mạnh mẽ bắt linh thú về, cưỡng ép ký khế ước. Hành động này vô sỉ, đê hèn, chẳng hề nể tình đồng môn, dẫm đạp lên tấm lòng của các sư huynh như cỏ rác! Khi linh mạch Bạch Ngọc Kinh bị hút cạn, nàng liền đơn độc bỏ trốn, không có chút dũng khí hay trách nhiệm gánh vác hậu quả!
Sau khi bị Đoạn tông chủ phế đi tu vi, nàng lại dám buông lời độc địa với tông chủ, đủ thấy nàng hoàn toàn không có lòng tôn sư trọng đạo! Giang sư muội hảo tâm đưa nàng ra khỏi Huyền Thiên Tông, vậy mà nàng lại đoạt đi căn cốt và thiên phú của Giang sư muội!
Dưới dung mạo kiều diễm kia là một trái tim rắn rết! Sư môn, sư huynh, sư muội – tất cả đối với nàng chẳng qua chỉ là quân cờ, công cụ, bệ đỡ mà thôi! Chỉ cần nàng vui, nàng thích, bất cứ ai cũng có thể bị nàng sỉ nhục, vứt bỏ, hành hạ!"
"Huyền Thiên Tông chúng ta từ khi lập tông đến nay đã ba nghìn năm. Trong ba nghìn năm này, biết bao thiên tài kinh thế hãi tục, tuyệt thế vô song đã tạo nên vinh quang cho Huyền Thiên Tông. Bọn họ là những viên minh châu rực rỡ, không thể thay thế trong thời đại của mình, mang về vô số vinh dự cho tông môn!
Thế nhưng ngày nay, trong tông môn lại xuất hiện một kẻ bại hoại! Nàng đã sỉ nhục tông môn, sỉ nhục những vinh quang mà biết bao tiền bối gây dựng! Vì nàng, Huyền Thiên Tông trở thành trò cười trong miệng các môn phái khác, thậm chí còn có kẻ vì hành vi của nàng mà hoài nghi tông môn ta che giấu ma tu, đồng lõa với ma đạo!
Là một đệ tử Huyền Thiên Tông, ta tự hào và kiêu hãnh vì tông môn của mình, vì những sư huynh sư đệ, sư tỷ sư muội bên cạnh ta. Đây là tông môn ta nguyện suốt đời bảo vệ, là những đồng môn ta nguyện suốt đời trân quý. Đối mặt với kẻ bại hoại như vậy, ta hận không thể tru diệt nàng ngay lập tức!
Ta hy vọng, nếu đến lúc đó gặp phải nàng, các vị sư huynh, sư đệ, đừng chùn tay! Đừng nghe nàng nói bất cứ lời nào, cũng đừng sinh lòng thương hại đối với một ma đầu!"
Khương Dạng Vũ nói đến đây, giọng đầy hào khí, đến mức trong mắt còn ánh lên tia lệ quang.
Cậu vừa dứt lời, xung quanh lặng như tờ. Mãi đến khi cậu đưa tay lau mắt, một vị sư huynh mới thở dài: "Khương sư đệ, chúng ta đều hiểu. Tuy là người tu tiên, nhưng trước tiên vẫn là con người, ai cũng có lòng trắc ẩn, lẽ nào những đạo lý ấy chúng ta lại không hiểu sao?"
Khương Dạng Vũ nhẹ nhàng lau đi khóe mắt, giọng nói cũng dịu đi đôi phần: "Chỉ là ta nghe thấy có người thương hại Khương Phinh, nên mới lo lắng mà thôi."
Chước Nhật nói: "Yên tâm đi, Khương sư đệ. Đám người ở Chiến Huyết Môn dám lên tiếng bênh vực Khương Phinh, ta đã dạy cho bọn chúng một trận nhớ đời rồi. Đao không chém lên người, bọn chúng sẽ không biết đau đâu."
Hắn chợt nhớ đến Giang Lạc Tuyết, cảm thấy có chút bâng khuâng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, mấy năm trước, trong đại tỷ thí của môn phái, hắn tình cờ đối đầu với nàng. Khi đó, hắn đánh nàng bay khỏi lôi đài, vậy mà nàng chẳng hề để ý đến hình tượng, khóc đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng. Vừa khóc, nàng vừa bò dậy từ dưới đất, rồi vung kiếm chém mấy nhát vào cột đá trên lôi đài để phát tiết, sau đó mới hung hăng mắng hắn mấy câu.
Mắng xong, nàng còn từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn, ném thẳng vào mặt hắn. Chước Nhật nhặt lên xem thử, không ngờ lại chính là khăn tay của hắn.
Về sau, hắn mới nhớ ra, mình từng thấy cô nàng trốn sau bia đá ở võ trường lén lau nước mắt, nên đã tiện tay đưa nàng một chiếc khăn tay để lau đi.
Một sư muội có thể trân trọng chiếc khăn tay mà sư huynh vô tình đưa cho như vậy, lại ra đi khi mới mười sáu tuổi—độ tuổi đẹp nhất trong đời.
Chước Nhật cảm thấy, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để Khương Phinh phải chết. Dù ả ta từng là đệ tử của Kiếm Tông, từng là sư muội đồng môn thì sao? Chẳng lẽ Giang Lạc Tuyết không phải? Một mạng đổi một mạng vẫn còn chưa đủ, hắn muốn khiến ả thần hồn câu diệt, như vậy mới có thể tạm thời trả lại chút công bằng cho Giang Lạc Tuyết.
Với suy nghĩ ấy, Chước Nhật đã ra tay với tất cả những kẻ trong Huyền Thiên Tông dám mở miệng bênh vực Khương Phinh. Cũng nhờ có sự "nỗ lực" của hắn mà hiện tại, trong tông môn không còn bất kỳ tiếng nói nào đi ngược với chủ trương chung.
Như vậy cũng tốt. Nếu những người đó rơi vào tay Khương Dạng Vũ, e rằng sẽ bị cậu dùng công kích tinh thần đánh đến mức cảm thấy bản thân không xứng đáng làm đệ tử Huyền Thiên Tông, thậm chí có thể tự nguyện xin rời khỏi tông môn.
Lúc này, Khương Dạng Vũ cũng đã nhắc nhở mọi người. Thực ra, việc Khương Phinh có thể khiến hồn đăng của Giang Lạc Tuyết không hề có chút phản ứng nào chứng tỏ ả đã hoàn toàn tiêu diệt thần hồn của đối phương. Ra tay tuyệt tình đến mức không để Giang Lạc Tuyết một cơ hội chuyển sinh, điều này đủ để chứng minh ả đã hoàn toàn trở mặt với Huyền Thiên Tông, chỉ muốn kích động bọn họ mà thôi.
Một kẻ như vậy, nếu đệ tử Huyền Thiên Tông còn dám mềm lòng, còn dám thương hại, còn nương tay với ả, thì trong mắt Khương Dạng Vũ, những kẻ đó có thể trực tiếp chôn xuống đất rồi.
May mắn thay, những sư huynh sư đệ mà cậu để mắt tới đều đứng về phía cạu, đối với Khương Phinh cũng mang lòng ác cảm sâu đậm. Ngay cả đại sư huynh Thanh Phong, thủ đồ của kiếm tông từng dạy dỗ Khương Phinh, cũng có thể ra tay bắt nàng về tông môn, vậy thì những người khác hẳn là càng không thành vấn đề.
Tiễn bước các sư huynh sư đệ, Khương Dạng Vũ quay về Lạc Vân Phong, không thấy bóng dáng Huyền Quang đâu. Cậu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện y dưới khu rừng ở chân phong, lúc này dường như đang sắp xếp túi trữ vật.
Khương Dạng Vũ lặng lẽ ẩn đi khí tức, thừa dịp đối phương không chú ý mà tiến đến gần, ánh mắt vô tình lướt qua đống đồ linh tinh trước mặt Huyền Quang. Trong đó có không ít thứ chẳng hề bắt mắt, nhưng lại có một vật thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
"...Oa Bảo, bộ váy kẻ caro đỏ này, chẳng phải ngươi nói đã bị linh lực đánh nát rồi sao?"
Huyền Quang giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại, lắp bắp nói: "Sao... sao ngươi lại tới đây?"
Khương Dạng Vũ nhướng mày, chậm rãi nói: "Ta không thể tới sao? Chẳng lẽ nơi này là mật địa của ngươi?"
Cậu vừa nói vừa khẽ nhếch môi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Huyền Quang có thể cảm nhận được trong nụ cười của cậu mang theo vài phần trêu chọc, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Không phải, chỉ là ngươi làm ta giật mình."
Khương Dạng Vũ tỏ vẻ chân thành nói: "Oa Bảo, xin lỗi, ta không cố ý."
Huyền Quang vội vàng nhét tất cả đồ đạc vào túi trữ vật, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Ngươi rõ ràng là cố ý."
Có đôi khi, Huyền Quang cảm thấy Khương Dạng Vũ có chút xấu tính, dường như cậu rất thích nhìn mình lúng túng, bối rối.
Vì lẽ đó, Huyền Quang vừa bực bội... lại vừa có chút thích thú.
Y bực vì Khương Dạng Vũ cố tình muốn thấy bộ dạng mình luống cuống, nhưng cũng thích khi Khương Dạng Vũ cười rạng rỡ lúc trêu chọc mình. Bởi vì điều đó có nghĩa là đối phương thực sự cảm thấy vui vẻ.
Mà có thể khiến Khương Dạng Vũ vui vẻ, Huyền Quang lại nảy sinh một loại cảm giác thành tựu khó mà diễn tả thành lời, tự đáy lòng cũng tràn ngập niềm vui.
Hơn nữa, nếu y thật sự tỏ vẻ giận dỗi, Khương Dạng Vũ sẽ lập tức hạ giọng dỗ dành.
Rất nhiều lần, Khương Dạng Vũ sẽ trực tiếp hôn y để làm y nguôi giận.
Sự thân mật như vậy, cũng chính là niềm vui sâu kín trong lòng Huyền Quang.
Y tận hưởng đặc quyền này.
Huyền Quang lại lên tiếng, giọng điệu mang theo chút oán trách: "Ngươi chỉ muốn xem ta làm trò cười."
Khương Dạng Vũ hơi chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Ta chỉ là quan tâm ngươi thôi, không ngờ lại làm ngươi giật mình. Nhưng mà... ta thấy trong túi trữ vật của ngươi có không ít váy nhỏ trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi..."
Huyền Quang lập tức xụ mặt, ỉu xìu nói: "...Ngươi nhìn nhầm rồi."
Khương Dạng Vũ nhướng mày, chậm rãi nói: "Thị lực của ta rất tốt, hơn nữa có vài chiếc váy, chính tay ta từng tự mình khâu từng mũi chỉ, không thể nào nhìn nhầm được."
Huyền Quang: "..."
Y cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu: "...Là ta lừa ngươi, ta muốn có... đủ màu sắc khác nhau."
Khương Dạng Vũ: "..."
Trong lòng cậu ngũ vị tạp trần*, vô cùng phức tạp. Một ma thần trong tương lai... lại thích mặc váy nhỏ? Nếu tin này truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị cười nhạo đến mức chôn luôn xuống đất mất thôi...
((*) Ngũ vị tạp trần: Cảm xúc lẫn lộn, đủ loại vui buồn đan xen.)
May mà dạo gần đây, nhờ vào sự khuyên nhủ tận tình của cậu, cuối cùng Huyền Quang cũng không còn mặc váy JK nữa.
Khương Dạng Vũ cố gắng điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười nói: "Không sao cả, cha yêu con! Cha sẽ bao dung con, tha thứ cho con!"
Huyền Quang vội vàng chuyển đề tài: "Ngày mai vào bí cảnh, ta cũng muốn đi."
Khương Dạng Vũ trầm ngâm một lát, rồi nói: "Thân hình của ngươi quá lớn, trận pháp không thể chứa nổi. Ngươi lại không chịu vào túi linh thú, điều này làm ta rất khó xử đấy."
Theo lý mà nói, Huyền Quang bây giờ hẳn là đã có thể hóa hình, nhưng từ trước đến nay y chưa từng biến thành hình người.
Là không muốn để cậu nhìn thấy sao?
Mặc dù cậu đã ngấm ngầm ám chỉ rằng mình đã biết khó khăn của y, nhưng mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Huyền Quang hóa hình, điều này khiến Khương Dạng Vũ bắt đầu hoài nghi—lẽ nào cậu đã nghĩ sai? Kẻ hút cạn linh mạch của Bạch Ngọc Kinh thực ra không phải Huyền Quang?
Chết tiệt.
Khương Dạng Vũ đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác, sau khi Huyền Quang hút cạn linh mạch của Huyền Thiên Tông, thực lực tăng vọt, còn dẫn tới cửu trọng thiên kiếp nghiêm trọng nhất. Nhưng lần này, ở Bạch Ngọc Kinh... lại không hề nghe nói có thiên kiếp nào xảy ra!!!
Khương Dạng Vũ trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh lại nhớ tới hồ linh khí sau núi. Nếu không phải do Huyền Quang làm, thì ai lại có bản lĩnh biến một hồ linh bình thường thành ngũ phẩm?
Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp nói: "Oa Bảo à, ngươi xem, có thể hóa thành hình người để vào cùng ta không?"
Huyền Quang giật nảy mình, chẳng cần nghĩ ngợi đã lập tức từ chối: "Không được!"
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu khó hiểu rồi, chẳng lẽ thật sự là mình nghĩ sai?
Không thể nào.
Trong đầu rối loạn, Khương Dạng Vũ bèn hỏi: "Tại sao không được? Ta rất muốn nhìn thấy hình người của ngươi, ngươi trong bộ dạng này đã đáng yêu như vậy, hóa hình chắc chắn càng đẹp! Càng oai phong hơn!"
Huyền Quang: "......"
Tâm ma cười nhạt: "Cứ cho y xem đi. Chẳng lẽ ngươi định cứ dùng hình dạng này mà kết giao với y? Chỉ riêng cái bụng bự này cũng đủ đè chết y rồi."
Huyền Quang bĩu môi: "Y nói bụng ta rất đáng yêu mà."
Tâm Ma: "......"
Nó trầm giọng nói đầy ý vị sâu xa: "Ngươi không muốn làm y sao? Nếu muốn thì hình người đích thực thuận tiện hơn nhiều, có thể đè y xuống mà làm, đối diện làm, xoay người làm, nghiêng làm, ôm làm..."
Tâm Ma thở dài: "Hình người thực sự quá thuận tiện, ta thích hình người."
Huyền Quang: "......"
Bị những lời bẩn thỉu của Tâm Ma khơi dậy thần kinh, đầu óc y vô thức mà mơ tưởng lung tung. Đến khi kịp phản ứng lại, y xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, ngay cả hơi thở phả ra cũng là những làn khí trắng nóng hổi.
Khương Dạng Vũ ở ngay bên cạnh, đương nhiên cảm nhận được sự khác thường của y. Cậu định mở miệng hỏi thì bỗng nhiên cảm thấy trên đùi có gì đó ngưa ngứa. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy chiếc đuôi dài và thô của Huyền Quang đang nhẹ nhàng cọ lên chân mình.
Khương Dạng Vũ đưa tay nắm lấy chiếc đuôi dài ấy, vừa định bật cười thì lại cảm nhận được một mảnh ươn ướt dính dính nơi lòng bàn tay. Cậu kinh ngạc sững sờ, nghi hoặc hỏi: "Oa Bảo, sao đuôi ngươi lại ướt như vậy?"
Huyền Quang giật mình hoàn hồn, cúi đầu nhìn về phía Khương Dạng Vũ, thấy đuôi mình đang nằm trong tay cậu, lại thấy thứ chất lỏng trong suốt lấp lánh trong lòng bàn tay cậu dưới ánh mặt trời, đầu óc y như bị sét đánh mấy lần, cả thân rồng đều đờ ra.
Đến khi phản ứng lại, y xấu hổ đến mức bật ra một tiếng "ưm" trong cổ họng, lập tức dang rộng đôi cánh, một lần nữa hoảng hốt bỏ trốn!
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Vũ: Chẳng lẽ đây chính là giai đoạn dậy thì của Oa sao? Làm phụ huynh thật mệt mỏi quá.
Oa: Phun khí bằng lỗ mũi.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip