Chương 34 Oa Thái tuyệt sắc nhân gian

Sáng hôm sau, đệ tử của Huyền Thiên Tông cùng đệ tử của Bạch Ngọc Kinh đã tập trung chờ đợi bên ngoài bí cảnh.

Bạch Ngọc Kinh mất đi linh mạch, linh khí trong sơn môn cũng hoàn toàn tiêu tán, đương nhiên không còn thích hợp để tu hành nữa. Huyền Thiên Tông đã giúp an bài phần lớn đệ tử, còn một số đệ tử tinh anh thì tự mình ra ngoài tìm nơi tu luyện.

Linh mạch đối với một môn phái mà nói vô cùng quan trọng, có thể xem là căn cơ của cả tông môn.

Chất lượng của linh mạch cũng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và sự phát triển của môn phái.

Linh mạch của Bạch Ngọc Kinh trước kia dĩ nhiên là cực kỳ xuất sắc, nếu không, bọn họ cũng không thể phát triển đến mức trở thành đại phái xếp thứ hai, chỉ sau Huyền Thiên Tông. Nhưng giờ đây, Bạch Ngọc Kinh chỉ còn lại một cái danh xưng, đã có vô số môn phái đến lôi kéo đệ tử của bọn họ. Cũng vì tình cảnh bấp bênh này, La Thanh vô cùng mong mỏi có thể lấy được kỳ trân dị bảo từ bí cảnh để thay thế linh mạch đã mất.

Chuyện về hồ linh ngũ phẩm của Huyền Thiên Tông cũng không phải bí mật gì đối với Bạch Ngọc Kinh. Họ đã nhiều lần cử người đến điều tra nhưng đều không thu hoạch được gì. Dù sao ngay cả đệ tử Huyền Thiên Tông cũng không thể nói rõ tại sao hồ linh kia lại đột nhiên thăng cấp thành ngũ phẩm.

Khương Dạng Vũ lần này đến muộn hơn một chút, bởi vì Huyền Quang suốt đêm không trở về, cậu cũng không biết y đã đi đâu. Nhưng cậu biết y muốn theo vào bí cảnh, nên vẫn chờ đợi một lúc. Mãi đến khi sư huynh thúc giục, cậu mới xuất phát.

Vừa đến nơi, một thanh niên mặc đệ tử nội môn của Bạch Ngọc Kinh đã cười chào cậu: "Khương sư đệ."

Khương Dạng Vũ hờ hững nâng mắt nhìn, nhàn nhạt đáp: "Ồ... là Mạc Ninh sư huynh."

Thanh niên trước mắt chính là ca ca ruột của La Diễn, cũng là người đích thân phế bỏ La Diễn.

Khương Dạng Vũ tùy ý hỏi: "Nói mới nhớ, La Diễn sư huynh của các ngươi được sắp xếp thế nào rồi?"

Nghe nhắc đến La Diễn, ý cười trên mặt La Mạc Ninh thoáng thu lại, thở dài đáp: "Hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, đương nhiên đã đưa xuống phàm trần rồi."

Khương Dạng Vũ thản nhiên nói: "Xem như hình phạt vẫn còn nhẹ đấy."

La Mạc Ninh trầm giọng, vẻ mặt có chút u ám: "Chỉ tiếc là vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu thực sự. Nếu không, hình phạt của hắn đã có thể nhẹ hơn đôi phần."

Khương Dạng Vũ nghe vậy, có hơi chột dạ, thở dài cảm khái: "Cũng thật đáng tiếc, tên ma đầu đó đã cướp đi một linh mạch lớn như vậy của Bạch Ngọc Kinh, e là giờ vẫn còn đang tiêu hóa linh khí, muốn tìm ra hắn... quả thực là khó như lên trời."

La Mạc Ninh khẽ mỉm cười, nói: "Nhưng mà, chúng ta đã xác định được linh lực khí tức của tên ma đầu đó. Chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta sẽ lập tức bày tuyệt sát trận để tiêu diệt hắn."

Khương Dạng Vũ: "......"

Cậu kiên cường chuyển chủ đề, hỏi: "Trưởng lão Tu Minh của các ngươi đã đầu thai chưa?"

Trong biến cố Bạch Ngọc Kinh, bọn họ đã tổn thất một tu sĩ Đại Thừa kỳ, năm Nguyên Anh và bảy Kim Đan. Nhưng hồn đăng vẫn còn phản ứng, chứng tỏ linh hồn vẫn còn, vẫn có khả năng đầu thai.

La Mạc Ninh đáp: "Đã đầu thai rồi. Sư tôn đã tính ra nơi ông ấy giáng sinh, là một ngôi làng nhỏ ở biên giới phía Đông. Đợi đến khi ông ấy lớn lên tám tuổi, bọn ta sẽ đón về. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, thần hồn bị đánh tan, dù có đầu thai, e rằng cũng sẽ bị thiểu năng hoặc có khiếm khuyết."

Khương Dạng Vũ mặc niệm trong lòng. Một lúc sau, khi định mở miệng nói thêm gì đó, thì chợt nghe thấy một trận xôn xao từ phía sau.

Có một sư tỷ tức giận quát lên: "Đạp ta làm gì?—Ây..."

Giọng quát bỗng nhiên nhỏ dần.

Không khí có phần hỗn loạn, Khương Dạng Vũ ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên đầu tóc rối bù, khoác trên người y phục nội môn đệ tử của Huyền Thiên Tông, từ trong đám đông chen ra.

Ban đầu câụ không để tâm, nhưng đôi tai lại nhạy bén bắt được một thanh âm rất khẽ—một tiếng gọi mơ hồ: "Khương Dạng Vũ."

Quả nhiên là giọng của Huyền Quang.

Khương Dạng Vũ nghi ngờ mình nghe nhầm, lại quay đầu nhìn một lần nữa. Cuối cùng, cậu thấy thanh niên kia ngẩng mặt lên. Ánh mắt hai người giao nhau, nhưng đối phương lập tức giơ tay áo lên che mặt.

Khương Dạng Vũ: "......"

Một linh cảm mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cậu. Không nhịn được, cậu mở miệng gọi: "Huyền Quang!"

Thanh niên kia ngượng ngùng bước đến bên cạnh cậu, một đôi mắt tím đặc trưng rực rỡ đến mê người.

Khương Dạng Vũ nuốt nước bọt, nói với vẻ kinh ngạc: "Ngươi thật sự... thật sự hóa thành hình người rồi."

Huyền Quang trầm giọng đáp: "Ta muốn vào bí cảnh."

Khương Dạng Vũ vươn tay nắm lấy tay y: "Để ta xem thử ngươi trông như thế nào!"

Huyền Quang rõ ràng có chút chống cự, nhưng dưới ánh mắt kiên định của Khương Dạng Vũ, cuối cùng vẫn chậm rãi hạ tay áo xuống.

Gần trong gang tấc, khuôn mặt của Huyền Quang đối với Khương Dạng Vũ mà nói, quả thực là một đòn tấn công nhan sắc chí mạng!

Làn da của Huyền Quang trong hình dạng con người vô cùng trắng nõn, mang theo ánh sáng nhu hòa như ngọc. Đôi mắt màu tím thẫm, tựa như dải ngân hà lấp lánh, sống mũi cao thẳng, dáng vẻ hoàn hảo không chút tỳ vết. Đôi môi không dày cũng không mỏng, vừa vặn đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Đường nét cằm sắc sảo, gọn gàng, tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc, tựa như sự giao hòa hoàn mỹ giữa mỹ lệ và anh tuấn.

Tu tiên giới vốn không thiếu nam thanh nữ tú, nhưng diện mạo này của Huyền Quang vẫn đủ để chiếm một vị trí nổi bật trong số họ.

Khương Dạng Vũ lập tức ôm miệng, trong mắt rưng rưng nước: "Trời ơi! Oa! Ngươi mà có hình người như vậy thì sớm hóa hình đi! Ngươi có biết ngươi đẹp đến mức nào không?! Đẹp quá đi mất! Đẹp đến mức ta có thể ăn thêm mấy bát cơm, còn có thể sống thêm mấy trăm năm!"

Đám đệ tử phía sau sững sờ, có người thốt lên: "Đây là Oa Thái?"

Khương Dạng Vũ kiêu ngạo đáp: "Chính xác! Oa Thái nhà ta hóa hình rồi! Nhờ vào thiên tài địa bảo mà Đoạn sư bá cho ta, ta dồn hết vào người y, giúp y hóa hình thành công!"

Có người hâm mộ nói: "Sư huynh đối xử với Oa Thái thật tốt."

Khương Dạng Vũ cảm thán: "Nuôi lâu như vậy, đứa nhỏ cuối cùng cũng trưởng thành, cha già này thực sự cảm thấy vui mừng! Chờ ra khỏi bí cảnh, mời các vị sư huynh đệ nể mặt, đến uống rượu mừng hóa hình của Oa bảo nhà ta!"

Các sư huynh đệ phía sau tự nhiên vui vẻ đáp lời, ai nấy đều hứng thú với rượu mừng hóa hình mà Khương Dạng Vũ hứa hẹn.

Sau khi trò chuyện xong, Khương Dạng Vũ kéo Huyền Quang sang một bên, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới. Đôi mắt đen láy sáng rực lên, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra điều bất thường.

"...Tóc ngươi sao lại là màu đen?"

Huyền Quang dù nghe Khương Dạng Vũ nói mình có hình người đẹp mắt, nhưng vẫn có chút không chân thực, thậm chí mơ hồ cảm thấy khó chịu. Nghe thấy câu hỏi về màu tóc, y hờ hững đáp: "Tại sao không thể là màu đen?"

Khương Dạng Vũ trầm ngâm một lúc, rồi dõng dạc tuyên bố: "Màu đen cũng rất đẹp! Có tiên khí! Nhìn như cửu thiên giáng thế! Đẹp đến mức làm ta nghẹt thở!"

Huyền Quang nghe vậy, ánh mắt khẽ động, rồi y hỏi: "Vậy ta... hình người đẹp hơn, hay hình thú đẹp hơn?"

Y chăm chú nhìn Khương Dạng Vũ, mong chờ nghe được câu trả lời mà mình muốn.

Ngay lúc này, tâm ma trong lòng lại lên tiếng: "Ta thấy y thích dáng vẻ nhân hình của ngươi hơn."

Giọng điệu kia có chút đắc ý: "Long tộc trong hình dạng con người vốn có dung mạo xuất chúng, dễ dàng khiến nhân tộc động lòng. Tin ta đi, chỉ cần ngươi dùng gương mặt này, y rất khó để không thích ngươi."

Trong tiếng xúi giục của tâm ma, Khương Dạng Vũ mở miệng: "Ta cảm thấy, cả hai dáng vẻ của ngươi đều vô cùng đẹp mắt. Khi ngươi là linh thú, ta chỉ muốn sờ ngươi, trêu chọc ngươi. Nhưng ngươi biết không, khi ngươi mang hình người... ta lại muốn bị ngươi trêu chọc."

Câu sau, đương nhiên là cậu chỉ nói đùa. Khương Dạng Vũ chớp mắt với Huyền Quang, nụ cười tươi rói: "Đây chính là sự khác biệt giữa đáng yêu và khí chất soái ca! Ta yêu cả hai kiểu luôn!!"

Nhịp tim Huyền Quang đập mạnh dữ dội, đôi tai trắng nõn lộ ra dưới mái tóc đen cũng đỏ rực lên, cực kỳ nổi bật: "Thật sao?"

Khương Dạng Vũ tất nhiên nhìn ra vệt đỏ ửng trên gương mặt đối phương. Vì da Huyền Quang trắng nõn, nên sắc đỏ càng rõ ràng, rực rỡ đến lạ thường. Cậu nhịn không được mà nghĩ: Cái gì mà ta muốn bị Huyền Quang trêu chọc, rõ ràng là ta muốn trêu chọc Huyền Quang mới đúng!

Làm mỹ nhân đỏ mặt, tay chân lóng ngóng, dường như còn thú vị hơn cả làm linh thú đỏ mặt.

Khương Dạng Vũ nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên là thật! Ngươi phải biết rằng, ta chưa bao giờ nói dối với ngươi!!!"

Huyền Quang khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười nhẹ.

Khương Dạng Vũ vừa thấy, lập tức làm bộ ôm ngực, khoa trương hô lên: "Đừng cười nữa, đừng cười nữa! Trái tim ta sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì nụ cười của ngươi mất rồi!"

Huyền Quang vừa nghe xong, khóe môi lập tức thu lại, vẻ mặt trở nên đoan trang, có phần dè dặt hơn.

Khương Dạng Vũ thấy vậy, vội nói: "Đừng mà! Ta đâu bảo ngươi đừng cười, cứ tiếp tục cười đi! Ngươi cười lên đẹp lắm, như gió mát trăng thanh ùa vào lòng ta, thật sảng khoái và tuyệt vời!! Ta thích nhìn ngươi cười."

Nghe vậy, Huyền Quang mới đỏ mặt lần nữa, khóe môi khẽ cong lên, lại nở nụ cười.

Khương Dạng Vũ nhìn y, bỗng nhận ra tóc của Huyền Quang hơi rối bù, liền nói: "Tóc ngươi rối quá, để ta buộc lại cho."

Nói xong, cậu lấy từ túi trữ vật ra một dải lụa đỏ, vươn tay gom lại mái tóc dài đen bóng như tảo biển của Huyền Quang. Tóc suôn mượt đến mức khiến đầu ngón tay cậu lướt qua cũng cảm thấy mềm mại dịu dàng. Cậu tỉ mỉ buộc một nút thắt hình bướm ngay đoạn gần eo của đối phương.

Làm xong, Khương Dạng Vũ lùi ra sau một chút, ngắm nhìn rồi cảm thán: "Ngươi thật sự vừa đẹp vừa soái, nhìn không chán mắt chút nào."

Những bất an trong lòng Huyền Quang, nhờ những lời này mà vơi đi đáng kể. Y bắt đầu tin rằng, có lẽ dáng vẻ này của mình thực sự rất đẹp.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, Huyền Quang đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn khác thường rơi xuống người mình. Y lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía cảm giác kia truyền đến.

Chỉ thấy cách không xa đội ngũ của Huyền Thiên Tông và Bạch Ngọc Kinh, có bốn, năm tu sĩ khoác hắc bào đang lặng lẽ lượn lờ. Khi ánh mắt của y quét qua, một hắc bào có dáng người nhỏ nhắn hơn so với những kẻ còn lại vội vã kéo thấp mũ trùm xuống, che khuất tầm mắt của y.

Huyền Quang chỉ thoáng nhìn rồi dời mắt, không quá để tâm, lại không biết rằng, hắc bào nhỏ nhắn kia chính là Khương Phinh.

Đúng như lời Khương Dạng Vũ từng nói, mấy tháng qua, Khương Phinh đã luôn ẩn náu trong động phủ bên trong giới chỉ Tu Di trên ngón tay mình. Đó là động phủ của một tiền bối, linh khí dồi dào vô cùng. Ở trong động phủ tu luyện một ngày, hiệu quả chẳng khác nào bảy ngày khổ luyện bên ngoài Kiếm Tông.

Vì vậy, suốt mấy tháng qua, ả dốc toàn lực tu luyện, cuối cùng cũng miễn cưỡng đột phá trở lại Kim Đan kỳ.

Dù vậy, căn cốt của Giang Lạc Tuyết vẫn không phải của ả, hơn nữa linh căn của Giang Lạc Tuyết cũng không thể so sánh với ả khi trước. Do đó, cảnh giới hiện tại của Khương Phinh phần lớn là nhờ vào tích lũy thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược. Nhưng cũng may, ả đã từng đạt đến Kim Đan kỳ, có nền tảng nhất định. Chỉ cần có thêm thời gian, ổn định tu vi cũng không phải chuyện khó khăn.

Tu sĩ có ngũ giác vô cùng nhạy bén, Khương Phinh tự nhiên có thể nghe rõ từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa Khương Dạng Vũ và Huyền Quang, chỉ cần ả muốn lắng nghe.

Ả nhìn thấy con rồng kia hóa thành nhân hình, quả nhiên phong thái xuất chúng, tựa như tiên nhân giáng thế, thậm chí còn tuấn mỹ hơn cả Đoạn Vân Hạo. Trong lòng ả liền dâng lên từng trận chua xót, lại nghe giọng điệu thân mật giữa y và Khương Dạng Vũ, sự ghen ghét càng thêm sâu sắc, hóa thành oán hận.

Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa, ả đã có thể hạ xuống khế ước đồng sinh lên con rồng kia. Chỉ cần một chút nữa, y sẽ thuộc về ả!

Ả có gì thua kém Khương Dạng Vũ?

Tại sao?

Bất kể là Khương Bách Ngôn, hay Đoạn Vân Hạo, hay tất cả mọi người trong Huyền Thiên Tông, thậm chí cả con rồng kia—tất cả bọn họ đều yêu quý Khương Dạng Vũ! Dựa vào đâu chứ?!

Khương Phinh cắn chặt môi dưới, lực mạnh đến mức khiến môi rách ra, máu tươi chảy xuống.

Lần này... ả nhất định phải hủy diệt Khương Dạng Vũ trước, sau đó đến đám người Huyền Thiên Tông—không ai có thể thoát khỏi bàn tay!

Nghĩ đến kế hoạch của mình, oán hận trong mắt Khương Phinh dần tan đi, khóe môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào, thuần khiết, tựa như chưa từng có bất kỳ suy nghĩ ác độc nào.


********

Tác giả có lời muốn nói:

Oa: Y nói y muốn bị ta chơi đùa... mặt đỏ.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip