Chương 36 Hải Vương tự đào mộ cho mình
Tâm ma nói vậy khiến Huyền Quang bùng nổ, hơi thở trở nên dồn dập: "Không được! Ta không thể..."
Tâm ma liền hạ giọng, dịu dàng dụ dỗ: "Ngươi mau quyết định đi, người ta vẫn đang đợi ngươi đó."
Lúc này, Khương Dạng Vũ cũng cất tiếng gọi Huyền Quang: "Huyền Quang? Ngươi có đang nghe không?"
Huyền Quang: "......"
Y lại bắt đầu thầm trách bản thân vô dụng, ngay cả tâm ma cũng biết tiên cốt ở đâu, tại sao y lại không biết?
Tâm ma chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, nói: "Bởi vì ngươi vẫn chưa thể vận dụng sức mạnh một cách thuần thục, ít nhất, không được như ta."
Huyền Quang âm thầm tức giận, tâm ma thì chắc nịch mà bảo: "Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi thôi. Yên tâm, ta chẳng qua chỉ là tâm ma, ngươi mới là chủ nhân của thân thể này. Nếu không có sự đồng ý của ngươi, ta không thể làm gì vượt quá giới hạn cả."
Huyền Quang hiểu rõ điều đó, nên sau một thoáng do dự, y vẫn quyết định tạm thời giao thân thể cho tâm ma.
Y hung hăng nói với tâm ma: "Tìm được tiên cốt rồi thì phải trả lại cho ta ngay lập tức."
Tâm ma đương nhiên đáp ứng.
Mà Khương Dạng Vũ, sau một hồi gọi Huyền Quang nhưng không nhận được hồi đáp, đang cảm thấy khó hiểu thì chợt thấy Huyền Quang ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nhếch, cười với cậu một cái, nói: "Tiên cốt ở hướng kia."
Sự thay đổi trong khí chất của y rõ ràng vô cùng, nhưng trong khoảnh khắc này, Khương Dạng Vũ lại không để ý. Cậu theo hướng ngón tay Huyền Quang chỉ mà nhìn qua, vui mừng hỏi: "Thật sao? Chính là hướng này?"
Huyền Quang khẽ gật đầu: "Đúng vậy, mau đi thôi, ta cảm nhận được có người đang đến gần tiên cốt."
Tiêu Lang và Chước Nhật tuy mơ hồ đi theo Khương Dạng Vũ, nhưng khi nghe từ "tiên cốt" thốt ra từ miệng Huyền Quang, vẫn không khỏi kinh ngạc: "Khương sư huynh, 'tiên cốt' mà các ngươi nói, rốt cuộc là gì?"
Chước Nhật tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt lập tức sáng lên, chằm chằm nhìn Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ nói: "Hiện tại thời gian cấp bách, Tiêu sư đệ, còn có Chước Nhật sư huynh, chúng ta mau đi đoạt tiên cốt trước, trên đường sẽ giải thích sau!"
Giọng cậu mang theo vẻ gấp gáp, Tiêu Lang cùng Chước Nhật cũng không dám hỏi thêm, lập tức sử dụng ẩn nặc trận pháp giấu đi toàn bộ khí tức, sau đó hóa thành một luồng sáng, bay về phía Huyền Quang chỉ dẫn.
Ẩn nấp phi pháp khí, Khương Dạng Vũ nói với Tiêu Lang và Chước Nhật về tiên cốt.
Về nguồn tin này, cậu đẩy cho Huyền Quang, mà Huyền Quang cũng chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận cách nói đó của cậu.
Những tâm tư mà Khương Dạng Vũ bỏ ra cho các sư huynh đệ trong Huyền Thiên Tông bấy lâu nay đến lúc này rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Tiêu Lang tính tình đơn thuần, không suy nghĩ nhiều, còn Chước Nhật thì thẳng thắn, chẳng để tâm đến những toan tính phức tạp. Họ chỉ hiểu một điều—nếu lời Khương Dạng Vũ là thật, mà cậu lại chịu chia sẻ tin tức này với bọn họ, chẳng phải đã đủ để chứng minh tất cả hay sao?
Bảo vật trân quý như vậy, dù có giữ lại cho riêng mình cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng Khương Dạng Vũ lại chủ động nói ra, tấm lòng rộng rãi này, ngoài cậu ra, trên đời còn ai có thể sánh bằng!
Tiêu Lang vừa cảm động vừa kích động, vươn tay nắm lấy tay Khương Dạng Vũ, nghẹn ngào: "Khương sư huynh! Tin tức quý giá như vậy, sao huynh còn nói với bọn đệ! Làm người phải có tâm phòng bị chứ, huynh như thế này, sau này nhất định sẽ bị kẻ khác lợi dụng mất thôi!"
Chước Nhật cũng liên tục gật đầu đồng tình.
Khương Dạng Vũ mỉm cười nói: "Chuyện này ta chỉ nói với hai người các ngươi thôi. Từ trước đến nay, ta luôn tin tưởng các ngươi, mà các ngươi cũng đâu phải người ngoài. Nếu giấu giếm không nói, lòng ta lại chẳng yên."
Tiên cốt có ba mươi bảy đoạn, một người chỉ cần có được một đoạn là có thể bước lên trời, mà dù cậu có giữ cả ba mươi bảy đoạn tiên cốt cũng chẳng ích gì, chi bằng dâng hiến cho Huyền Thiên Tông.
Tiêu Lang và Chước Nhật càng thêm cảm động. Chước Nhật nghiêm túc nói: "Khương sư đệ yên tâm, sư huynh nhất định sẽ bảo vệ đệ chu toàn!"
Khương Dạng Vũ mỉm cười: "Chước Nhật sư huynh, không cần căng thẳng đến vậy. Nơi có tiên cốt đích thực nguy hiểm trùng trùng, nhưng chỉ cần chúng ta như bây giờ, tránh né điều cấm kỵ, thì việc đoạt lấy tiên cốt lại chẳng có gì khó."
Nghe vậy, Chước Nhật siết chặt nắm tay. Hắn tất nhiên cũng mong có được tiên cốt. Toàn bộ Huyền Thiên Tông đều biết hắn còn một muội muội, cùng mẹ sinh ra, thân thể yếu ớt, không thích hợp tu hành. Phụ thân bọn họ, môn chủ Chiến Huyết Môn Đinh Môn, chán ghét nàng, nuôi nàng chẳng khác nào nuôi chó mèo. Nhưng Chước Nhật không thể bỏ rơi nàng, dùng đủ loại linh dược trân quý níu giữ mạng sống, nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt đến Luyện Khí kỳ. Dù có huyết mạch yêu tộc, tuổi thọ cũng chẳng dài hơn được bao nhiêu.
Nếu có tiên cốt, muội muội hắn cũng có thể bước chân vào tu đạo.
Nghĩ đến đây, dù tiên cốt còn chưa thấy đâu, lòng hắn đã tràn đầy cảm kích đối với Khương Dạng Vũ. Giống như Tiêu Lang, hắn cũng vươn tay nắm lấy bàn tay còn lại của Khương Dạng Vũ, nghiêm nghị nói: "Dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ bảo vệ đệ chu toàn. Về sau nếu có kẻ dám ức hiếp đệ, ta nhất định sẽ dùng trọng đao sau lưng này băm hắn thành nhân bánh bao cho đệ ăn!"
Khương Dạng Vũ thoáng cứng đờ khóe miệng, cảm thấy cũng không cần phải hung tàn nặng khẩu vị đến vậy.
Huyền Quang vẫn luôn dõi theo bọn họ, đột nhiên vươn tay ra, từng ngón một gỡ bàn tay của Tiêu Lang và Chước Nhật khỏi tay Khương Dạng Vũ, lạnh nhạt nói: "Nói thì nói, đừng động tay động chân."
Ba người cúi đầu, nhìn thấy Huyền Quang gỡ từng ngón tay của bọn họ ra, sau đó thay thế vị trí của họ, nắm lấy tay Khương Dạng Vũ. Hơn nữa, y còn chắp hai tay, gói trọn tay cậu vào trong lòng bàn tay mình, nắm chặt không buông.
Tiêu Lang và Chước Nhật có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, còn Khương Dạng Vũ lại tinh tế cảm nhận được một tia quái dị.
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem cảm giác này bắt nguồn từ đâu thì Huyền Quang đã ghé sát lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Ta giúp ngươi tìm được tiên cốt rồi, có thưởng gì không?"
Khương Dạng Vũ hoàn hồn, lập tức bật cười, theo thói quen trêu ghẹo: "Ngươi muốn phần thưởng gì, ta đều cho ngươi hết!"
Huyền Quang chớp chớp mắt: "Thật không?"
Đến giờ phút này, ngay cả giọng điệu cậu cũng giống y hệt Huyền Quang trước đây, khiến Khương Dạng Vũ chưa nhận ra điểm khác biệt. Cậu chắc chắn đáp: "Đương nhiên là thật, ta sao có thể lừa ngươi chứ! Ngươi là tiểu Oa bảo bối nhỏ mà ta yêu thích nhất nhất nhất cơ mà!"
Huyền Quang bật cười, đôi gò má và vành tai đều nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt, như thể vì câu nói của Khương Dạng Vũ mà xấu hổ. Y nhẹ giọng nói: "Vậy ta muốn ngươi ở bên ta."
Khương Dạng Vũ nghe xong, xúc động đến mức nước mắt lưng tròng. Đây chính là bạn nhỏ Tiểu Quang đơn thuần đáng yêu của cậu sao! Thật quá đáng yêu! Vì tìm được tiên cốt mà chỉ cần cậu ở bên y thôi ư!
Xúc động xong, cậu lại tự kiểm điểm bản thân. Mình đã vô tâm với Huyền Quang đến mức nào chứ! Để my phải nói ra những lời như vậy!
Khương Dạng Vũ che miệng, đôi mắt long lanh như sắp khóc: "Ngươi muốn ta ở bên ngươi bao lâu, ta cũng đồng ý!"
Huyền Quang suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Vậy thì ba tháng đi."
Khương Dạng Vũ lập tức vỗ ngực cam kết: "Được! Ba tháng thì ba tháng! Ta sẽ ở bên ngươi! Chỉ bên ngươi, không đi đâu hết!!"
Tâm ma thì thầm với Huyền Quang: "Ba tháng là đủ để làm y ba mươi lần rồi."
Huyền Quang sốt ruột vẫy đuôi trong lòng: "Ngươi đừng có làm bậy!"
Tâm ma đáp: "Không, ta cứ muốn làm bậy đấy."
Huyền Quang: "......"
Tâm ma tiếp tục trơn tru dụ dỗ: "Ta đây là đang tranh thủ cơ hội cho ngươi. Chẳng phải y vừa nói sao, kẻ biết nắm bắt cơ hội mới là anh tài. Ta chính là anh tài."
Huyền Quang: "......"
Tâm ma khiêm tốn nói: "Ta biết ta rất xuất sắc, ngươi không cần gượng ép khen ta đâu."
Huyền Quang mơ hồ cảm thấy... tâm ma của y sao càng lúc càng giống Khương Dạng Vũ vậy?
Hay là tâm ma đang bắt chước Khương Dạng Vũ?
Huyền Quang không thể xác định được. Nhưng khi Khương Dạng Vũ đồng ý ở bên y ba tháng, hơn nữa còn hứa hẹn không đi đâu khác, y thực sự cảm thấy rất vui vẻ.
Dù sao thì, việc Khương Dạng Vũ chỉ dành thời gian cho y cũng đã đủ khiến y hài lòng rồi.
Huyền Quang nghĩ đơn giản lắm, tuyệt đối không như tâm ma bẩn thỉu trong đầu nghĩ đến chuyện kỳ quái gì đó với Khương Dạng Vũ đâu.
Đúng vậy, tuyệt đối không! Y mới không có hạ lưu như tâm ma!
Nghĩ đến đây, Huyền Quang mới có thể yên lòng lại.
Tâm ma tiếp tục trêu chọc Khương Dạng Vũ: "Ngươi nói muốn ở bên ta, vậy có tính cả việc ngủ chung không?"
Khương Dạng Vũ hùng hồn đáp: "Đương nhiên rồi! Chúng ta cùng ăn cùng ở, ai mời ta đi đâu ta cũng không đi, chỉ ở bên ngươi thôi! Chúng ta nắm tay nhau, cùng ăn cùng uống, cùng... tất cả mọi thứ!"
Tâm ma cười gian: "Không mặc quần áo, được không?"
Khương Dạng Vũ khựng lại, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có thể thì có thể... nhưng sao ta cảm thấy hơi kỳ lạ nhỉ?"
Huyền Quang thật sự không chịu nổi nữa, xấu hổ đến mức nhảy dựng lên: "Ngươi đừng có nói bậy!"
Đừng có phá hỏng hình tượng của y!
Tâm ma còn định tiếp tục trêu chọc, nhưng đúng lúc đó, khí tức của tiên cốt đến gần.
Nó lập tức thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói với Khương Dạng Vũ: "Tiên cốt ở ngay bên dưới."
Khương Dạng Vũ phấn khích nhảy cẫng lên: "Ngay dưới đây sao?"
Tâm ma gật đầu: "Không sai, ngay bên dưới."
Khương Dạng Vũ và những người khác đáp xuống mặt đất, quan sát xung quanh, phát hiện ra đây là một bãi đá vụn, không có linh thú kỳ dị, cũng chẳng có bất kỳ linh thảo nào.
Tâm ma ghé sát mặt đất, lắng nghe một hồi rồi bật cười: "Bên dưới này cũng có bản thể của địa tinh, hỏa tinh, thủy tinh – cả ngũ tinh đều có mặt."
Bộ dạng này của tâm ma khiến Tiêu Lang cảm thấy hơi xa lạ, nhưng sự tò mò vẫn khiến hắn không nhịn được mà hỏi: "Địa tinh, hỏa tinh, thủy tinh... là gì?"
So với Huyền Quang luôn tỏ ra khó chịu, tâm ma có vẻ dễ nói chuyện hơn. Nó cười, giải thích: "Địa tinh thuộc thổ hành, giỏi thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thảo. Cả bí cảnh này có thể sinh ra vô số linh thảo kỳ trân chính là nhờ địa tinh. Hỏa tinh thuộc hỏa hành, thủy tinh thuộc thủy hành, hai tinh này giỏi hủy diệt, có thể gây ra thiên tai diệt thế. Mộc tinh mang năng lực tái sinh, còn phong tinh có thể cảm nhận dao động của linh khí. Năm tinh có mặt khắp nơi trong bí cảnh này, nhưng bản thể của chúng lại ở cùng với tiên cốt."
Nghe vậy, Tiêu Lang không khỏi run sợ, hỏi: "Vậy làm thế nào để lấy được tiên cốt?"
Tâm ma quay sang nhìn Khương Dạng Vũ, cười bí hiểm: "Ta có thể giúp ngươi lấy tiên cốt. Nhưng mà... ta sẽ được thưởng gì đây?"
Khương Dạng Vũ giật mình: "Ngươi định tự mình xuống lấy sao?"
Tâm ma gật đầu: "Ta có thể lấy được, các ngươi không cần phải xuống."
Khương Dạng Vũ kích động muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, cậu bỗng cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi lên người mình. Cậu khựng lại, quay đầu nhìn sang—chính là nhóm người hắc bào kia, mà đứng đầu không ai khác ngoài Khương Phinh!
Khương Phinh vừa nhìn thấy Khương Dạng Vũ, suýt chút nữa đã nín thở. Nhưng ả lập tức tự trấn an bản thân—Khương Dạng Vũ không thể nào biết được thứ gì đang ở bên dưới! Y tuyệt đối không thể biết!
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Khương Dạng Vũ đã nhẫn tâm phá vỡ hy vọng của ả.
Cậu quay đầu, lớn tiếng nói với tâm ma: "Oa bảo! Chỉ cần ngươi giúp ta lấy được tiên cốt, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi!"
Tâm ma bật cười, đôi mắt ánh lên sự vui sướng, đôi gò má tựa hồ cũng ửng đỏ đôi chút, nó hân hoan nói: "Vậy thì... nói rồi nhé."
Vừa dứt lời, nó liền hóa thành một luồng sáng, biến mất vào lòng đất!
Khương Phinh trừng lớn đôi mắt, gần như muốn nứt vỡ vì tức giận!
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau, Vũ muội đã tích lũy được kinh nghiệm phong phú trong việc tự đào hố chôn mình.
Vũ: Thực sự rất thoải mái luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip