Chương 39 Hải Vương vì tu luyện mà hiến thân

Đoạn Vân Hạo bị Khương Dạng Vũ đưa vào một hang đá, sau đó cậu lại dùng từng tầng trận pháp che giấu khí tức của cả hai, đảm bảo bí cảnh không thể phát hiện ra họ.

Huyền Quang thấy cậu cẩn thận như vậy, không nhịn được mà nói: "Ngũ tinh của bí cảnh, ta đã lấy rồi."

Khương Dạng Vũ nhất thời không hiểu: "Gì cơ?"

Huyền Quang lặp lại: "Ngũ tinh ta lấy rồi, giờ không cần phải cẩn thận vậy nữa."

Tâm ma cất giọng: "Ngươi lấy à? Là ta lấy đó."

Huyền Quang chân thành khuyên nhủ: "Chúng ta, đừng phân biệt rạch ròi như vậy."

Tâm ma: "......"

Nó muốn nói đối phương tại sao lại bắt chước cách nó nói chuyện, nhưng lời đến miệng rồi lại bật cười: "Ngươi nói có lý."

"Tóm lại sau này, ngươi 'chơi' y, ta 'chơi' y, cũng đừng phân biệt rạch ròi quá."

Huyền Quang: "......"

Huyền Quang không để ý đến tâm ma, chỉ quay sang nói với Khương Dạng Vũ: "Vảy của ta có thể chống lại sự khống chế của ngũ tinh, nên ta đã lấy nó cùng với tiên cốt."

Khương Dạng Vũ lập tức lấy tay che miệng, xúc động thốt lên: "Oa Bảo, ngươi bây giờ thật sự lợi hại quá rồi!! Những thứ quý giá nhất trong bí cảnh này, giờ đều nằm trong tay chúng ta! Ngươi giỏi quá đi mất!"

Dù nói vậy, nhưng cậu chưa từng có ý định động đến ngũ tinh, vì trong nguyên tác, ngũ tinh đã ảnh hưởng đến cậu quá sâu sắc, khiến cậu vô thức cảm thấy sợ hãi chúng.

Thế nhưng Huyền Quang lại bình thản nói: "Ngươi có thể khiến chúng nhận chủ, như vậy về sau, chúng sẽ phục tùng ngươi."

Khương Dạng Vũ sững sờ: "Cái gì? Còn có thể như vậy sao?"

Huyền Quang gật đầu, hạ giọng nói thêm: "Nhưng tu vi của ngươi quá thấp, e rằng không thể trấn áp được chúng."

Khương Dạng Vũ cũng không quá thất vọng, chỉ than thở: "Ta vẫn chưa thể đột phá Kim Đan cảnh, tu luyện thật sự quá khó khăn."

Huyền Quang lại có chút ngứa ngáy, muốn đề xuất một ý kiến nào đó, nhưng y thực sự quá xấu hổ, hoàn toàn không thể mở miệng, chỉ đành đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Khương Dạng Vũ cũng không nghĩ nhiều, cậu vốn không tham lam, nếu có nguy cơ bị phản phệ, vậy thì sẽ không nghĩ đến chuyện thu phục ngũ tinh nữa. Lúc này, sự chú ý của cậu rơi vào Đoạn Vân Hạo, người từ lúc ngồi xếp bằng nhập định đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu không khỏi lo lắng: "Đoạn sư bá như này, có phải thật sự sẽ bị đoạt xá thành công không?"

Huyền Quang không trả lời.

Tâm ma nhân cơ hội châm ngòi: "Nếu hắn bị đoạt xá thành công, tên ma đầu đó e là sẽ lập tức giết chết Tiểu Vũ Mao, đến lúc đó, chẳng phải lại là cơ hội để ngươi thể hiện sao? Cơ hội tốt như vậy, ngươi không muốn nắm lấy à?"

Huyền Quang nói: "Không, ta không muốn y phải đau lòng."

Tâm ma thở dài: "Y vì một Đoạn Vân Hạo mà đau lòng, chứng tỏ trong lòng có hắn. Bây giờ không trừ bỏ Đoạn Vân Hạo, sau này ngươi e rằng không còn cơ hội đâu."

Huyền Quang vốn đã có nhiều lo nghĩ, giờ lại bị tâm ma xúi giục khiến lòng rối bời. Hắn lạnh giọng: "Câm miệng."

Tâm ma lập tức im bặt.

Trong bí cảnh vậy mà cũng có đêm tối. Khi màn đêm buông xuống, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, xa xa còn vang lên tiếng gầm rú của dị thú. Khương Dạng Vũ tựa lưng vào vách đá, ra hiệu cho Huyền Quang lấy tiên cốt ra.

Ba mươi bảy đoạn tiên cốt, hình dạng thật sự của chúng lại là từng viên châu tròn trịa, mỗi viên đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cả vách đá bừng sáng.

Khương Dạng Vũ nuốt nước bọt, không kìm được mà thốt lên: "Đẹp quá."

Huyền Quang hỏi: "Ngươi muốn dùng không?"

Khương Dạng Vũ đương nhiên đáp ngay: "Muốn chứ, không dùng thì phí quá."

Huyền Quang do dự một lúc, rồi lấy hết dũng khí nói: "Ta... ta còn tốt hơn tiên cốt."

Khương Dạng Vũ "A" một tiếng, bật cười nói: "Đương nhiên ta biết ngươi tốt hơn tiên cốt rồi, nhưng mà làm người thì phải dựa vào chính mình. Giống như lần này, nếu ngươi không ở đây, ta lại có thể bị Khương Phinh – từng bị phế tu vi – tập kích bắt đi. Là đàn ông mà bị như vậy, lòng tự tôn của ta coi như bị ả ta giẫm đạp dưới chân. Vậy nên ta cũng phải nghiêm túc tu luyện, tránh để chuyện như vậy xảy ra lần nữa."

Huyền Quang: "Không phải ý đó..."

Y không nói ra được, gò má lại lần nữa đỏ bừng, ánh mắt chớp động, tựa như đang che giấu một bí mật khó nói thành lời.

Khương Dạng Vũ tò mò, ghé sát lại gần y: "Ngươi muốn nói gì?"

Huyền Quang nghiêng người sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Khương Dạng Vũ: "Không có... Không có gì để nói cả."

Khương Dạng Vũ chắc chắn: "Ngươi đang nói dối."

Huyền Quang nín thở. Y có thể ngửi thấy linh lực trên người Khương Dạng Vũ. Thực ra, linh lực của mỗi người đều khác nhau—có người linh lực ôn hòa kéo dài, có người linh lực bùng nổ mạnh mẽ, có người mang theo hỏa linh khí. Còn linh lực của Khương Dạng Vũ, cũng giống như con người cậu, tràn ngập hương thơm ấm áp và hài hòa.

Nhiều lúc, chỉ cần cảm nhận khí tức linh lực cũng có thể phán đoán cách tu luyện của một người, thậm chí còn có thể suy đoán phần nào về tính cách của họ.

Huyền Quang say mê thứ khí tức này. Y vốn đang nghiêng người tránh đi, nhưng dần dần lại ngồi thẳng lên, vô thức kéo gần khoảng cách với Khương Dạng Vũ.

Y cố gắng tỏ ra thật chín chắn và điềm tĩnh, dùng giọng điệu nghiêm túc để thương lượng với Khương Dạng Vũ: "Ta nói ta còn hữu dụng hơn tiên cốt, ý là... ta có thể cho ngươi nhiều hơn tiên cốt. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi lập tức đột phá Kim Đan kỳ, thậm chí trong vòng trăm năm, ngươi có thể phi thăng."

Khương Dạng Vũ kinh ngạc chớp mắt: "Cái gì?"

Huyền Quang cố nhịn sự xấu hổ và lúng túng, tiếp tục nói: "Có một số chuyện, ta không muốn giấu ngươi... Ta thực sự đã hóa rồng. Trên thân rồng, chỗ nào cũng là bảo vật. Có một số thứ có thể giúp ngươi tu luyện nhanh chóng mà không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào."

Khương Dạng Vũ kích động hẳn lên: "Thật sao?! Nhưng làm vậy... có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"

Thấy cậu thực sự động lòng, Huyền Quang cũng mạnh dạn hơn. Chỉ là càng tiến gần đến chủ đề chính, mặt y lại càng đỏ, lắp bắp nói: "Không... không sao, đây là ta tự nguyện."

Lúc này, Khương Dạng Vũ mới cảm thấy mình đúng là vớ được một cái đùi vàng—không, phải nói là một ngọn núi vàng núi bạc!

Cậu kích động đến mức bật dậy, giậm chân mấy cái rồi lại ngồi xuống, đôi mắt sáng rực đầy hy vọng nhìn Huyền Quang: "Những thứ nào của ngươi có thể giúp ta tu luyện nhanh?"

Tâm ma tán thưởng: "Làm tốt lắm! Giờ chỉ cần nói với y, long tinh*(tự hiểu hen) của ngươi có thể giúp y tu luyện nhanh chóng, uống một lần là từ Trúc Cơ kỳ thẳng đến Kim Đan đại viên mãn, y chắc chắn sẽ đồng ý ngay."

Mấy chữ "long tinh" khiến huyết mạch Huyền Quang sôi trào, hơi thở nặng nề hơn, thậm chí còn phả ra cả luồng khí trắng. Nhưng trái lại, gan y lại nhỏ đi, không dám đối diện với Khương Dạng Vũ, sợ cậu nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình. Huyền Quang lảng tránh ánh mắt, nhỏ giọng đáp: "Nhiều thứ lắm..."

Khương Dạng Vũ ghé sát lại gần hắn, "Rất nhiều thứ? Là thứ gì? Ngươi nói rõ xem nào."

Huyền Quang đáp: "Là long tiên(nước bọt)..."

Tâm ma lập tức sửa lại: "Là long, tinh!!"

Huyền Quang thở ra một hơi, nhìn Khương Dạng Vũ, chắc chắn nói: "Là long tiên."

Khương Dạng Vũ trầm tư: "Long tiên hình như khá nổi danh."

Rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy linh hồ, có phải ngươi đã nhổ nước bọt vào đó rồi không?"

Huyền Quang: "..."

Thấy y không nói gì, Khương Dạng Vũ cảm giác mình đoán trúng rồi: "Thật sự là vậy sao..."

Huyền Quang nén nhục nhã, giảng giải: "Những thứ đó hòa vào nước hồ liền hóa thành linh khí thuần túy, không bẩn."

Khương Dạng Vũ nói: "Lý lẽ ta đều hiểu cả, nhưng cảm giác vẫn cứ là lạ, chẳng phải chúng ta vừa gián tiếp hôn nhau sao?"

Khương Dạng Vũ lại nói thêm một câu: "Vậy chẳng phải ngươi đã gián tiếp hôn hết toàn bộ người trong Huyền Thiên Tông rồi sao?"

Huyền Quang: "......"

Thấy sắc mặt cậu đột nhiên kém đi, Khương Dạng Vũ vội vàng trấn an: "Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ta không ghét bỏ ngươi đâu! Ta tin rằng dù bọn họ có biết, chắc chắn cũng sẽ không chê ngươi đâu."

Huyền Quang không nói gì nữa.

Y tuyệt đối không dám để Khương Dạng Vũ biết sự thật.

Khương Dạng Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Vậy ta phải làm thế nào mới có được long tiên của ngươi?"

Vừa nói xong, cậu chợt nghĩ ra cách giải quyết. Cậu lấy ra một chiếc bình ngọc đựng bổ linh đan, đưa cho Huyền Quang: "Hay là... ngươi dùng cái này đi?"

Huyền Quang: "......"

Nghĩ đến cảnh mình cầm bình ngọc mà "phù phù phù" vào trong đó, toàn thân y cứng đờ.

Tâm ma cười đến lăn lộn trên đất: "Đáng đời ngươi! Ai bảo ngươi cứ khăng khăng gọi là long tiên chứ!"

Huyền Quang: "Ngươi câm miệng."

Y tự phong bế bản thân, quả nhiên chuyện gì y cũng làm không xong.

Khương Dạng Vũ thấy y ủ rũ, gãi gãi mặt, nói: "Hình như có chút không ổn lắm."

Long tiên để lạnh có vẻ hơi ghê ghê, mặc dù cậu không ghét bỏ Oa Bảo, nhưng chỉ cần nghĩ đó là nước bọt, trong lòng vẫn có chút không thể tiếp nhận.

Khương Dạng Vũ suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng trên đôi môi đẹp đẽ của Huyền Quang, khẽ nói: "Hay là... ta tự lấy trực tiếp đi?"

Huyền Quang lập tức ngẩng phắt đầu lên: "!!"

Khương Dạng Vũ nghiêm túc nói: "Oa Bảo! Ủy khuất ngươi một chút vậy!"

Huyền Quang: "......"

Tâm ma: "......"

Tâm ma lẩm bẩm: "Dễ dàng như vậy sao?"

Khương Dạng Vũ đích thực là một thẳng nam, mà còn là loại thẳng như thép nguội. Nhưng cậu cũng có logic của riêng mình—giờ phút này, cậu là vì tu luyện mà hy sinh!

Khương Dạng Vũ hỏi Huyền Quang: "Ta có thể làm vậy không?"

Tim Huyền Quang đập thình thịch, nhìn khuôn mặt Khương Dạng Vũ đang sát lại gần, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, "Có... có thể..."

Ngươi muốn làm gì ta cũng được.

Câu cuối cùng, Huyền Quang không nói ra, y gần như ngoan ngoãn tựa vào vách đá phía sau, đôi mắt trong trẻo ôn nhu, lại ẩn chứa một tia chờ mong.

Khương Dạng Vũ nhìn dáng vẻ này của Huyền Quang, trong lòng bỗng nhiên khẽ rung động, y không rõ đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tay chân có chút căng thẳng.

Hắn nuốt nước bọt, nói: "Vậy ta... ta hôn ngươi nha?"

Huyền Quang khẽ "ừm" một tiếng.

Khương Dạng Vũ tiến lại gần, cả người quỳ ngồi trên người Huyền Quang, hai tay nâng lấy khuôn mặt y, chậm rãi áp sát.

Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào Huyền Quang, cậu bỗng khựng lại, nhỏ giọng hỏi: "Cảm giác có chút kỳ quái, Oa Bảo à, ngươi thật sự đồng ý sao?"

Hầu kết xinh đẹp của Huyền Quang khẽ trượt lên xuống: "Đồng... đồng ý, ta làm vậy là vì giúp ngươi tu luyện, ta không có tư tâm."

Khương Dạng Vũ cảm động nói: "Oa Bảo, ngươi đối với ta thật tốt!! Đã vậy rồi, nếu ngươi còn có thể buông bỏ tất cả, ta cớ gì phải do dự nữa!!!"

Khương Dạng Vũ nói xong, liền nhắm mắt lại, hôn lên môi Huyền Quang.

Trong đầu Huyền Quang như có một luồng ánh sáng trắng bùng nổ, linh khí trong cơ thể lập tức tràn ra tứ chi bách hài, khắp người đều tràn ngập hân hoan và kích động.

Y quả thực vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thân thể này, rất nhanh, những lớp vảy rồng đen tuyền dần hiện lên trên gương mặt, chiếc đuôi cũng từ phần xương cụt chậm rãi lộ ra. Đó là một chiếc đuôi rồng thực sự, dài hơn, thon gọn hơn, phần đuôi còn có những sợi lông đen mềm mại. Cái đuôi ấy lập tức siết chặt lấy eo Khương Dạng Vũ, giữ cậu chặt trong lòng mình.

Khương Dạng Vũ tưởng rằng đó là tay của Huyền Quang, nên cũng không để ý. Nhưng đến khi hai bàn tay Huyền Quang ôm lấy mông cậu, trong lòng cậu liền run lên, nhất thời bị dọa sợ.

Cậu định lùi ra, nhưng Huyền Quang không chịu, lập tức đuổi theo, cắn lấy môi cậu, thậm chí còn đưa đầu lưỡi vào trong.

Cùng với hành động này, Khương Dạng Vũ có thể cảm nhận được dòng linh khí tinh thuần không ngừng tràn vào cơ thể mình, đúng như những gì Huyền Quang đã nói.

Vì vậy, cậu cũng chẳng bận tâm đến thứ đang quấn lấy eo mình nữa, chỉ nhắm mắt, chuyên tâm hấp thụ dòng linh khí kỳ diệu ấy.

Huyền Quang, trong khi đó, theo bản năng ngậm lấy môi cậu, tùy ý dây dưa, đôi mắt dần phủ một tầng sương mờ, đáy mắt tràn ngập mê luyến và vui sướng. Y mở to mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Khương Dạng Vũ, như thể muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm khảm.

Nhưng ngay lúc này, Huyền Quang bỗng cảm nhận được một ánh nhìn khác thường.

Cậu theo bản năng dời tầm mắt, ánh mắt rơi xuống người Đoạn Vân Hạo đang ngồi thiền bên cạnh.

Ngoài dự đoán, y nhìn thấy Đoạn Vân Hạo đã mở mắt, đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng, lặng lẽ quan sát bọn họ.

Huyền Quang: "............"


*********
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn: Ta là người, các ngươi là cẩu.
Oa: Ta vỡ rồi.
Cầu dinh dưỡng dịch a a a a a TTATT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip