Chương 40 Nam Đoạn tiên rơi xuống phàm trần
Bị Đoạn Vân Hạo nhìn chằm chằm như vậy, Huyền Quang sợ đến mức cả người cứng đờ, càng đừng nói đến chuyện tiếp tục nữa.
Y vội tách khỏi môi Khương Dạng Vũ, cái đuôi quấn chặt nơi eo cũng lập tức buông lỏng nhanh chóng thu lại. Chỉ là, những lớp vảy rồng đen trên gương mặt vẫn chưa thể tan biến ngay. Y nhẹ nhàng lay lay Khương Dạng Vũ, người vẫn còn chìm đắm trong việc hấp thu linh khí mà hoàn toàn không biết rằng Đoạn Vân Hạo đã nhìn thấy tất cả.
"Đoạn tông chủ, tỉnh rồi."
Khương Dạng Vũ mở mắt ra, đôi môi xinh đẹp, đỏ hồng của cậu đã bị Huyền Quang mút đến sưng lên. Nghe thấy lời Huyền Quang, ánh mắt cậu vẫn còn mang theo vẻ ngơ ngác: "......Ngươi nói gì?"
Nhìn bộ dạng này của Khương Dạng Vũ, mặt Huyền Quang lại nóng lên. Y thực sự rất muốn tiếp tục, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, lại âm thầm trách Đoạn Vân Hạo sao lại tỉnh không đúng lúc như vậy.
Y lặp lại lời vừa nói, sau đó xoay đầu nhìn về phía Đoạn Vân Hạo.
Mà Đoạn Vân Hạo vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ không chớp mắt.
Huyền Quang: "......"
Khương Dạng Vũ quay đầu nhìn theo, khi thấy Đoạn Vân Hạo, cả người cậu cũng cứng đờ, "......"
Khương Dạng Vũ lập tức bật dậy khỏi đùi Huyền Quang, cố dùng cảm xúc kích động để che giấu sự lúng túng của mình: "Trời ơi! Tạ ơn trời đất!!! Đoạn sư bá, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!!!!"
Cậu vội vã la lên: "Sư điệt lo lắng cho sư bá đến mức mất ăn mất ngủ, may mà sư bá bình an vô sự! Nếu không, ta làm sao còn mặt mũi gặp cha ta, gặp các sư huynh đệ của Kiếm Tông đây!!!"
Huyền Quang ngẩn người, đầu óc vẫn còn trôi lơ lửng trên mây. Y vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ: nơi đó mềm thật...
Lúc này, Đoạn Vân Hạo cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta là... sư bá của ngươi?"
Khương Dạng Vũ: "......"
"À... cái này..." Cậu ngập ngừng, rồi dè dặt ghé sát vào Đoạn Vân Hạo: "Sư bá, người không nhận ra ta sao?"
Đoạn Vân Hạo chăm chú quan sát khuôn mặt cậu, sau đó lắc đầu.
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu liền gọi Huyền Quang: "Oa bảo!! Mau tới xem thử sư bá đi!!!"
Huyền Quang hoàn hồn, lập tức tiến lại bên cạnh Đoạn Vân Hạo cùng Khương Dạng Vũ.
Tâm ma nói: "Tàn hồn kia vẫn còn trong cơ thể hắn. Hồn phách của Đoạn Vân Hạo và tàn hồn đó đều bị tổn thương nặng nề, có điều xem ra tàn hồn kia bị thương nặng hơn một chút."
Lại nói tiếp: "Ngươi đừng có suốt ngày hỏi ta, chẳng lẽ đầu óc ngươi chỉ để làm cảnh sao?"
Huyền Quang đáp: "Ta đang học hỏi từ ngươi."
Tâm ma: "......"
Huyền Quang thuật lại lời của tâm ma cho Khương Dạng Vũ nghe.
Khương Dạng Vũ nghe xong, chỉ cảm thấy—chẳng lẽ sức mạnh của nguyên tác lại khủng khiếp đến vậy sao?
Tình huống bây giờ là, Đoạn Vân Hạo trở nên ngốc rồi à?
Khương Dạng Vũ hỏi: "Sư bá còn giữ được tu vi không?"
Chuyện này thì Huyền Quang có thể nhìn ra, bèn đáp: "Tu vi của hắn vẫn còn, linh căn cũng không tổn hại. Chỉ là thần hồn và kinh mạch bị trọng thương, cần dùng Dưỡng Hồn Đan và linh bảo chữa trị kinh mạch."
Chữa trị kinh mạch thì không phải vấn đề lớn, dù sao Huyền Thiên Tông cũng là đệ nhất đại tông môn của Hạo Nhiên giới, đâu thiếu gì linh bảo các loại. Mà Đoạn Vân Hạo lại là tông chủ Kiếm Tông, là chiến lực cao nhất của Huyền Thiên Tông, hẳn không đến mức ngay cả chuyện này cũng không giải quyết nổi.
Vấn đề nằm ở Dưỡng Hồn Đan. Tổn thương trên thần hồn, theo lý thuyết của tu chân giới, là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, gần như tương đương với một loại bệnh nan y. Đan dược có thể chữa trị bệnh này đương nhiên vô cùng trân quý, thậm chí theo những gì Khương Dạng Vũ biết, cả Huyền Thiên Tông lẫn Bạch Ngọc Kinh đều không có phương thuốc luyện chế Dưỡng Hồn Đan.
Không có phương thuốc, thì cũng không biết làm thế nào để luyện đan.
Thực ra, trong nguyên tác, Khương Phinh cũng từng vì Đoạn Vân Hạo tìm kiếm Dưỡng Hồn Đan. Nhưng phải mất mấy chục năm, mới lấy được phương thuốc trong một bí cảnh, rồi lại mất gần trăm năm để thu thập toàn bộ nguyên liệu cần thiết. Cuối cùng, Tiêu Lang mới luyện thành Dưỡng Hồn Đan, giúp Đoạn Vân Hạo khắc phục tổn thương thần hồn, quay lại Đại Thừa kỳ.
Xét về phương diện vật chất, Khương Phinh quả thật chưa từng để Đoạn Vân Hạo hay những "con cá" trong ao của ả phải chịu thiếu thốn điều gì.
Khương Dạng Vũ đau đầu: "Dưỡng Hồn Đan này... phải làm sao mới có đây?"
Huyền Quang nhìn thấy cậu thực sự lo lắng cho việc tìm Dưỡng Hồn Đan cho Đoạn Vân Hạo, không khỏi có chút buồn bực.
Đúng lúc này, tâm ma lại xúi giục: "Tình huống bây giờ đã là tệ nhất rồi. Đoạn Vân Hạo bị tổn thương thần hồn, e rằng Khương Dạng Vũ sẽ xem đây là trách nhiệm của mình. Ngươi không giết hắn, chỉ sợ sau này hắn sẽ chen vào giữa hai người các ngươi."
Lại nói tiếp: "Nếu hắn nhân lúc ngươi không có mặt mà dây dưa với Khương Dạng Vũ, chẳng phải long tự của chúng ta sẽ phải gọi người khác là phụ thân sao?"
Huyền Quang giận dữ: "Không thể nào!"
Tâm ma nói: "Sao lại không thể? Dù gì cũng là Khương Dạng Vũ sinh ra, không phải chúng ta. Y muốn để Đoạn Vân Hạo làm phụ thân, ngươi có thể làm gì?"
Huyền Quang: "......"
Huyền Quang bắt đầu lo lắng, như thể thực sự nhìn thấy tương lai mà tâm ma vừa vẽ ra.
Tâm ma lại tiếp tục dụ dỗ: "Chi bằng bây giờ giết hắn luôn đi."
Huyền Quang hoàn hồn, lạnh nhạt nói: "Không."
Tâm ma: "......"
Cảm giác như vừa nói một đống lời, cuối cùng lại uổng phí.
Huyền Quang suy nghĩ đơn giản hơn nhiều, so với ân oán cá nhân của y, điều y để tâm hơn chính là cảm xúc của Khương Dạng Vũ. Nếu Đoạn Vân Hạo chết đi, e rằng Khương Dạng Vũ sẽ đau lòng. Hơn nữa, những điều tâm ma nói, chẳng qua chỉ là suy đoán vô căn cứ.
Thấy khuyên không được, tâm ma liền im lặng, không nói gì nữa.
Huyền Quang một mình chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, sau đó lại liếc nhìn về phía Khương Dạng Vũ, liền phát hiện cậu đã nghiêng người tới bên cạnh Đoạn Vân Hạo, đưa cho hắn mấy viên đan dược bổ khí dưỡng tinh, bảo hắn ăn.
Đoạn Vân Hạo rất ngoan ngoãn vươn tay nhận lấy, dùng hai ngón tay kẹp viên đan dược, đặt vào trong miệng, nuốt xuống bụng rồi mới hỏi: "Đây là đan dược gì?"
Khương Dạng Vũ nghiêm túc đáp: "Là đan dược giúp sư bá trở nên thông minh hơn."
Đoạn Vân Hạo khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Khương Dạng Vũ giơ hai ngón tay lên trước mặt hắn, nghiêm trang hỏi: "Sư bá, sư điệt kiểm tra người một chút, đây là mấy ngón tay?"
Đoạn Vân Hạo chăm chú nhìn tay cậu, lại nhìn cậu một cái, sau đó đáp: "Hai."
Khương Dạng Vũ lập tức kêu lên: "Trời ơi! Sư bá của chúng ta quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh!!! Không hổ là sư bá của ta!!"
Huyền Quang: "......"
Đoạn Vân Hạo há miệng, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ im lặng nhìn Khương Dạng Vũ bằng ánh mắt có phần khó hiểu.
Huyền Quang lên tiếng: "Hắn chỉ bị tổn thương thần hồn, mất trí nhớ, chứ không phải bị ngốc."
Khương Dạng Vũ lén lút nói với y: "Ta biết, nhưng lần này rõ ràng là có nhận thức của người trên mười tuổi, ta rất an tâm."
Trong nguyên tác, sau khi Đoạn Vân Hạo trở nên ngốc nghếch, thậm chí còn không biết nói chuyện. Bây giờ, dù thần hồn của hắn vẫn bị thương như trong nguyên tác, nhưng ít nhất còn có thể nói, còn có thể đếm số!
Dù Khương Dạng Vũ nói rất nhỏ, nhưng Đoạn Vân Hạo là một tu sĩ, thính giác vượt xa người thường, tiếng động trong vòng trăm dặm còn nghe được, huống hồ chi là giọng nói ngay sát bên tai.
Hắn khẽ động động tai, cuối cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định sâu.
Huyền Quang liếc nhìn Đoạn Vân Hạo, nói: "Hắn đang nhập định sâu, chúng ta đừng quấy rầy."
Ngừng một chút, y lại có chút nóng lòng mà nói: "Chúng ta tiếp tục đi..."
Khương Dạng Vũ chậc lưỡi, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi. Cậu nói: "Thôi bỏ đi, miệng ta còn tê rần đây."
Nhưng dù vậy, cậu vẫn dành cho Long tiên một lời khen ngợi cao độ: "Không thể không nói, Long tiên quả nhiên danh bất hư truyền, ta cảm thấy lưng không đau, chân không mỏi, toàn thân tràn đầy sức mạnh, thậm chí cả chấn thương tâm lý do bị Khương Phinh đánh cũng được chữa lành rồi!"
Huyền Quang đỏ mặt, ánh mắt dao động bất định: "Vậy lần sau... lần sau lại tiếp tục?"
Khương Dạng Vũ gật đầu, ghé sát lại, hạ giọng nói: "Về Lạc Vân Phong thử tiếp đi, biết đâu ta có thể lập tức đột phá Kim Đan."
Nhờ vừa hấp thu Long tiên, Khương Dạng Vũ cảm nhận được từng tấc thân thể tràn ngập dòng nhiệt lưu ấm áp, cảnh giới vốn đình trệ từ lâu nay cũng đã có dấu hiệu lỏng ra, e rằng chỉ cần một bước đột phá nữa là có thể bước vào Kim Đan cảnh.
Đúng là cậu cũng muốn tiếp tục, nhưng có Đoạn Vân Hạo ở đây, dù da mặt có dày đến đâu, cũng cảm thấy việc tu luyện theo cách này trước mặt Đoạn Vân Hạo thật sự quá mất mặt.
Vì ngũ tinh trong bí cảnh này đã bị Huyền Quang thu lấy, nên Khương Dạng Vũ yên tâm dùng phù truyền tin, báo cho Tiêu Lang và Chước Nhật biết rằng cậu đã bắt được Khương Phinh và cũng cung cấp vị trí của mình.
Rất nhanh sau đó, không chỉ có Tiêu Lang và Chước Nhật mà ngay cả các đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng kéo tới.
Trong khoảng thời gian này, những vảy đen trên mặt Huyền Quang cuối cùng cũng đã biến mất.
Chước Nhật nhìn thấy Khương Dạng Vũ, cảm thấy vô cùng áy náy, nói: "Khương sư đệ, là sư huynh quá vô dụng, không bảo vệ được đệ."
Khương Dạng Vũ vội vàng xua tay, nói: "Không sao đâu, Chước Nhật sư huynh đã cố hết sức rồi, đừng quá bận tâm."
Chước Nhật còn định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt cậu bỗng dừng lại khi nhìn thấy Đoạn Vân Hạo. Hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó nghiêm mặt, cúi người chào: "Sư bá."
Các đệ tử khác cũng đồng loạt cung kính hô lên: "Sư bá."
Đoạn Vân Hạo từ trong trạng thái nhập định tỉnh lại, phát hiện số lượng sư điệt từ một người bỗng nhiên tăng lên thành cả chục người. Hắn lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ uy nghiêm của Đoạn Vân Hạo, liền đứng ra làm "loa phát thanh" cho hắn: "Sư bá vào đây bắt giữ Khương Phinh, cũng chính sư bá đã cứu ta. Nếu không có sư bá, e rằng ta đã bị Khương Phinh hại chết từ lâu rồi!"
Các đệ tử xung quanh xôn xao bàn tán, ánh mắt tràn đầy sự kính phục khi nhìn về phía Đoạn Vân Hạo.
Khương Dạng Vũ lén truyền âm cho Đoạn Vân Hạo: "Đoạn sư bá, chuyện người bị tổn thương thần hồn, sư điệt nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không để lộ ra ngoài! Sư điệt nhất định sẽ bảo vệ sư bá chu toàn!"
Đoạn Vân Hạo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với cậu.
Khương Dạng Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Đoạn Vân Hạo bị thương thần hồn không chỉ cần giấu, mà còn phải giấu đến mức không ai có thể nghi ngờ. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, dù là đối với Đoạn Vân Hạo hay với Huyền Thiên Tông, đều sẽ là một tổn thất nghiêm trọng.
Cũng may là uy danh của Đoạn Vân Hạo bấy lâu nay đã khắc sâu vào lòng người, đến cả Chước Nhật—vốn luôn thẳng thắn bộc trực—cũng không dám có hành động lỗ mãng trước mặt hắn. Nhờ vậy, không ai nhận ra điểm bất thường của Đoạn Vân Hạo.
Nhưng lúc này, đại đệ tử của Đoạn Vân Hạo—Thanh Phong—cũng đang có mặt. Hắn tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Sư tôn, bây giờ chúng ta xử lý Khương Phinh thế nào?"
Đoạn Vân Hạo khẽ nhíu mày, biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này có phần phong phú hơn bình thường. Thanh Phong nhìn thấy, bỗng cảm thấy hơi do dự, không biết có phải mình đã nói sai điều gì hay không.
Khương Dạng Vũ lại lần nữa truyền âm cho Đoạn Vân Hạo: "Sư bá, người bị tổn thương thần hồn cũng là do Khương Phinh gây ra. Người là sư tôn của ả, đương nhiên có quyền xử lý ả. Người muốn làm gì với ả?"
Đoạn Vân Hạo mở miệng, giọng điệu lạnh lẽo: "Luyện thành... con rối."
Khương Dạng Vũ: "..."
Thanh Phong: "..."
Các đệ tử Huyền Thiên Tông: "..."
Khương Dạng Vũ quay sang hỏi Huyền Quang: "Đó thật sự là Đoạn sư bá của ta?"
Huyền Quang nhìn Đoạn Vân Hạo, người vốn trước nay trầm tĩnh ít nói, vậy mà lúc này lại có thể thốt ra một câu kinh hoàng đến vậy. Trong lòng y cũng bắt đầu dao động, thấp giọng đáp: "Chắc là... chắc là phải không?"
Khương Dạng Vũ nghe Huyền Quang nói vậy, cảm giác da đầu tê rần.
Thủ đoạn tà ác như này, hoàn toàn không giống phong cách của người Huyền Thiên Tông.
Đoạn Vân Hạo nhận ra ánh mắt kỳ lạ của bọn họ, thản nhiên hỏi: "Có gì không ổn?"
Khương Dạng Vũ cười gượng: "Đoạn sư bá nói rất có lý... nhưng mà chúng ta không ai biết cách luyện con rối cả."
Đoạn Vân Hạo nhàn nhạt đáp: "Ta biết."
********
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn: Đích thân tháo xuống vầng hào quang tiên nhân.jpg
Vũ & Oa: Sợ hãi cực độ.jpg
P.S: Trí nhớ của Đoạn vẫn dừng ở thời kỳ nổi loạn, không bị đoạt xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip