Chương 42 Oa Thái to gan lớn mật
Trên đường trở về, Khương Dạng Vũ đã chia bớt tiên cốt.
Ba mươi bảy đoạn tiên cốt – một vật trân quý đến vậy trong nguyên tác – lại được Khương Dạng Vũ phân phát một cách tùy ý.
Chước Nhật nhận được hai đoạn, Tiêu Lang cũng nhận được hai đoạn, phần còn lại đều giao cho Huyền Quang bảo quản.
Hai người cầm tiên cốt trên tay mà cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Chước Nhật nói: "Sư huynh còn chưa bảo vệ được đệ chu toàn, thật sự không dám nhận vật quý giá này."
Tiêu Lang cũng gật đầu đồng tình, bởi vì hắn thực sự chưa làm được gì cả.
Khương Dạng Vũ cười đáp: "Sư huynh hà tất tự coi nhẹ bản thân, nếu không có huynh liều mình chiến đấu vì ta, e rằng ngay lúc chạm mặt Khương Phinh, ta đã bị nàng bắt đi mất rồi! Còn Tiêu sư đệ, đệ vì ta mà tận tâm tận lực luyện ra bao nhiêu đan dược, ngay cả trận pháp bàn cũng cung cấp vô hạn cho ta. Chỉ là hai đoạn tiên cốt thôi mà, các ngươi đáng được nhận nó."
Cậu lại hạ giọng nói khẽ: "Hai huynh cứ giữ lấy đi, ta có tận ba mươi bảy đoạn mà, bản thân ta nhiều lắm cũng chỉ dùng một đoạn thôi. Phần còn lại, ta định dâng lên tông môn, bồi dưỡng lớp trẻ cho Huyền Thiên Tông chúng ta. Có được bảo vật này, tông môn chắc chắn sẽ đứng vững không ngã, tạo nên huy hoàng nghìn năm!"
Nghe đến đây, Tiêu Lang và Chước Nhật lập tức kính nể không thôi. Tấm lòng và khí phách như vậy, quả nhiên trời sinh chính là người dẫn dắt Huyền Thiên Tông!
Đã được Khương Dạng Vũ thuyết phục, hai người không từ chối nữa mà nhận lấy tiên cốt.
Trở về Huyền Thiên Tông, Khương Dạng Vũ mới chia tay các sư huynh đệ, trở lại Lạc Vân Phong của mình.
"Oa Bảo, ngươi lập đại công rồi, ta phải thực hiện lời hứa, ở bên ngươi ba tháng, thế nào, có vui không?" Khương Dạng Vũ vừa tách ra khỏi các sư huynh đệ thì nhớ ra đã bỏ quên Huyền Quang quá lâu, vội vàng chạy đến bên cạnh quan tâm.
Huyền Quang lạnh nhạt nói: "Không cần bầu bạn với ta, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi."
Vừa nghe vậy, Khương Dạng Vũ liền biết y đang giận, lập tức dùng lời ngon ngọt dỗ dành: "Điều ta muốn làm nhất chính là ở bên cạnh ngươi! Dù ngươi làm gì, ta cũng theo cùng! Nhất định không rời xa quá ba bước!"
Huyền Quang hờ hững: "Ngươi không cần phải miễn cưỡng."
Khương Dạng Vũ nghiêm túc đáp: "Ta nói gì cũng xuất phát từ lòng mình! Ngươi nhìn vào mắt ta đi, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua đó, ngươi sẽ thấy được tấm lòng chân thành của ta! Sau đó hãy nói cho ta biết, ta có thật lòng hay không!"
Huyền Quang nhìn vào đôi mắt đen sáng của cậu, chỉ thấy trong đó phản chiếu bóng dáng mình. Y khẽ đỏ mặt, cơn giận cũng dần tan đi, lúng túng đáp: "...Phải, ngươi thật lòng."
Thấy gương mặt tuấn tú kia thoáng ửng đỏ, giọng điệu cũng mềm lại, Khương Dạng Vũ biết y đã nguôi giận, trong lòng thầm cười, lại có chút hứng thú trêu chọc. Cậu ghé sát lại, khẽ ngoắc tay với Huyền Quang: "Cúi xuống đây một chút."
Huyền Quang không hiểu ý lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Khương Dạng Vũ đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt y, sau đó ghé sát vào, hôn một cái. "Oa Bảo, ngươi ngoan lắm."
Huyền Quang: "..."
Ánh mắt y lóe lên, cổ họng bỗng chốc khô khốc, lúng túng nói: "Chúng ta... chúng ta tu luyện đi."
Khương Dạng Vũ lui ra, trầm ngâm suy nghĩ: "Sao ta cứ có cảm giác, từ khi ngươi hóa thành hình người, ngươi trở nên kỳ lạ thì phải?"
Huyền Quang: "... Kỳ lạ chỗ nào?"
Khương Dạng Vũ đáp: "Chỗ nào cũng kỳ lạ."
Huyền Quang lập tức nói: "Vậy ta... biến trở lại."
Khương Dạng Vũ vội ngăn: "Đừng, ta thích ngươi ở hình người hơn."
Huyền Quang hơi sững sờ, đồng thời lại có chút khó hiểu và buồn bã: "Vì sao?"
Chẳng phải khi còn là linh thú, y được đối phương hết lời khen ngợi sao? Bây giờ lại bảo thích hình người hơn?
Khương Dạng Vũ nói: "Bởi vì hình người của ngươi rất đẹp trai! Hình dạng Oa Thái thì dễ thương, dễ thương hiểu không? Ta sẽ muốn làm cha của một Oa Thái đáng yêu như vậy! Nhưng hình người của ngươi... Ừm, nói như này đi, nếu ta là nữ nhân, ta sẽ muốn sinh con cho ngươi. Hai cảm giác đó hoàn toàn khác nhau."
Huyền Quang: "..."
Toàn bộ sự chú ý của y đều dừng lại ở câu sinh con.
Có lẽ vì là long tộc cuối cùng còn sót lại, mặc dù ban đầu Huyền Quang không nghĩ nhiều về chuyện này, nhưng tâm ma của y thì lại hoàn toàn khác, cực kỳ sốt sắng. Ngay từ khi xuất hiện, tâm ma ba câu thì hết hai câu nhắc đến chuyện sinh con, khiến cho bản thân Huyền Quang cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu có chút khẩn trương về vấn đề này.
Nhưng cảm giác cấp bách của Huyền Quang không nằm ở việc nối dõi tông đường, mà là... nghĩ đến việc làm cho Khương Dạng Vũ bụng to lên. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh chiếm hữu đối phương theo cách đó thôi, y đã kích động đến toàn thân run rẩy.
Y thực sự ngày càng trở nên hư hỏng rồi, Huyền Quang nghĩ mà thấy xấu hổ.
Huyền Quang hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi: "Muốn... tu luyện không?"
Bây giờ, y cũng ba câu không rời hai chữ tu luyện rồi.
Khương Dạng Vũ nghĩ một lúc rồi nói: "Tới liền tới đi, nhân lúc này đột phá Kim Đan cảnh, khi ra ngoài đỡ phải bị người ta đập tơi bời."
Huyền Quang lập tức phấn chấn, mặt y đỏ bừng, nghiêm túc nói: "Ngươi nhất định sẽ đạt đến Kim Đan kỳ."
Hai người cùng vào động phủ, Khương Dạng Vũ leo lên chiếc giường trải chăn đệm dày cộp, rồi vẫy tay gọi Huyền Quang: "Mau lên đây."
Huyền Quang có chút vụng về cởi giày, sau đó cũng bò lên giường theo.
Không hiểu sao, bầu không khí lần này lại có gì đó hơi sai sai, khiến Khương Dạng Vũ bỗng thấy một chút xíu lúng túng. Cậu nhìn vào đôi mắt tím đậm long lanh của Huyền Quang, khẽ ho khan vài tiếng rồi chỉ đạo: "Ngươi dựa vào vách đá đi."
Huyền Quang ngoan ngoãn lùi lại, tựa sát lưng vào tường, sau đó ngước mắt lên nhìn Khương Dạng Vũ, ánh mắt đầy mong đợi: "Như này, được chưa?"
Khương Dạng Vũ gật đầu liên tục: "Được được được."
Khương Dạng Vũ liếm môi một cái, chậm rãi bò đến bên cạnh Huyền Quang, từ từ quỳ xuống trước mặt đối phương. Cậu có cảm giác Huyền Quang đang chăm chú nhìn mình, chẳng hiểu sao lại hơi căng thẳng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh mà giải thích: "Tư thế này tiện hơn."
Khương Dạng Vũ cũng không rõ tại sao mình lại đi giải thích, nhưng mà cứ vậy mà giải thích thôi.
Huyền Quang gật đầu, sau đó chủ động vươn tay ôm lấy eo Khương Dạng Vũ, rồi từ từ trượt xuống...
Khương Dạng Vũ quay đầu lại, kéo tay Huyền Quang ra, nghiêm túc nói: "Cái này không thể chạm lung tung được."
Huyền Quang chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Tại sao không thể chạm?"
Khương Dạng Vũ nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nghiêm trang đáp: "Bởi vì mông của hổ! Không! Thể! Sờ!!"
Huyền Quang nghe vậy, ngoan ngoãn "ồ" một tiếng.
Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà như vậy thì tiện hơn mà..."
Khương Dạng Vũ làm như không nghe thấy, cậu nâng mặt Huyền Quang lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng của đối phương, vừa chạm vừa cảm thán: "Oa bảo, dáng người của ngươi thật đẹp."
Huyền Quang chớp mắt mấy lần: "Thật sao?"
Khương Dạng Vũ gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên là thật, dáng vẻ này của ngươi, còn đẹp trai hơn cả Đoạn sư bá nữa."
Khương Dạng Vũ bật cười trong lòng. Hai người đúng là hai kiểu đẹp trai khác nhau, Đoạn Vân Hạo thì lạnh lùng kiêu ngạo, còn Huyền Quang thì trông rất dễ bắt nạt.
Dễ bắt nạt à... Cậu thích nhất là kiểu này!
Vậy là Khương Dạng Vũ nảy sinh ý đồ xấu xa, bắt đầu trêu chọc Huyền Quang: "Dù sao cũng là tu luyện, nhưng hôn môi kiểu này... Ngươi có chắc là sẽ không có phản ứng gì chứ?"
Huyền Quang ngây thơ chớp mắt: "Phản ứng gì?"
Khương Dạng Vũ cười gian, bàn tay lén trượt xuống dưới: "Chính là cái này này."
Chưa kịp để Huyền Quang phản ứng, Khương Dạng Vũ đã nhanh tay giành trọn điểm yếu.
Huyền Quang: "......"
Tâm ma nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Y đáng bị lăn giường! Mau đưa thân thể này cho ta! Mau lên!!"
Khương Dạng Vũ trố mắt, bật thốt: "Á đù... thật sự là... hai cái luôn sao..."
Mặt Huyền Quang lập tức đỏ bừng, vội vàng đẩy cậu ra, rồi co rúm lại trốn vào góc tường, mắt hoe hoe như thiếu nữ nhà lành vừa bị cường hào bắt nạt.
Nhìn bộ dạng kia, chút ngại ngùng của Khương Dạng Vũ cũng bay sạch. Cậu khẽ ho, cố nhịn cười: "Ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta thề không bao giờ động vào tiểu kê của ngươi nữa! Không phải định tu luyện sao? Chúng ta tiếp tục?"
Huyền Quang siết chặt vạt áo, cảnh giác nhìn cậu: "Ngươi không được làm loạn nữa."
Khương Dạng Vũ giơ tay thề: "Ta đảm bảo, ta đảm bảo!"
Lúc này Huyền Quang mới thở ra, từ từ bò lại gần cậu.
Khương Dạng Vũ lại trèo lên đùi Huyền Quang, nâng mặt y lên, từ từ cúi xuống. Chỉ còn cách bờ môi kia một chút nữa thôi, thế nhưng—
Huyền Quang đã không nhịn được mà lập tức cắn chặt lấy.
Cái sự gấp gáp này, so với sự thuần khiết ban nãy, đúng là một trời một vực.
Khương Dạng Vũ cảm nhận được đầu lưỡi của Huyền Quang trượt ra từ giữa đôi môi mình, gần như bá đạo mà cạy mở hàm răng cậu, thẳng tiến vào sâu bên trong.
Cùng lúc đó, một dòng linh lực tinh thuần, dày đặc đến mức khó tin, từ đầu lưỡi Huyền Quang không ngừng tuôn vào cơ thể cậu.
Cỗ linh khí này quá mức đặc biệt, phẩm chất cực cao, lại dễ hấp thu đến kinh ngạc. Không cần chủ động dẫn dắt, nó tự động lan tỏa khắp tứ chi bách hài, tự vận hành.
Khương Dạng Vũ hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái kỳ diệu này, rất nhanh đã rơi vào nhập định sâu.
Mà Huyền Quang vẫn không ngừng mút lấy môi cậu. Những chiếc vảy đen một lần nữa nổi lên trên gương mặt y, cái đuôi dài ở xương cụt cũng lại mọc ra. Lần này không ai quấy rầy, Huyền Quang ôm chặt Khương Dạng Vũ vào lòng, ánh mắt sâu thẳm sắc tím nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tinh xảo của cậu, gần như phát sáng lên màu đỏ.
Tâm ma cũng khô cổ khô miệng, chỉ hận không thể là kẻ đang ôm Khương Dạng Vũ kia: "Bây giờ mà ngươi làm y có thai, y sẽ cần nhiều linh lực hơn nữa, như vậy ngươi có thể không ngừng rót vào y, rót mãi không thôi."
Mỗi khi Huyền Quang có suy nghĩ đi quá giới hạn, tâm ma đều nắm bắt được ngay lập tức, sau đó dụ dỗ y theo hướng còn quá phận hơn.
Huyền Quang cố gắng bỏ ngoài tai những lời đó. Nhưng giữa những câu thì thầm không ngừng của tâm ma, cuối cùng, y vẫn mất kiểm soát trong thoáng chốc.
Khương Dạng Vũ từ trạng thái nhập định sâu tỉnh lại, phát hiện mình đã đột phá Kim Đan kỳ.
Mọi thứ diễn ra quá dễ dàng, khiến cậu cảm thấy khó tin.
Long tiên quả nhiên là chí bảo hiếm có, mới chỉ sử dụng hai lần đã có thể tiến lên Kim Đan kỳ, hơn nữa cảnh giới vô cùng vững chắc, không hề có chút tác dụng phụ nào.
Khương Dạng Vũ kiểm tra khắp cơ thể, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, rồi mới chậm rãi mở mắt.
Chính lúc đó, Khương Dạng Vũ nhận ra có gì đó bất thường. Huyền Quang không có ở xung quanh, nên cũng không kiêng dè gì, đưa tay xuống chạm thử—quả nhiên, đầu ngón tay chạm vào một thứ ẩm ướt.
Khương Dạng Vũ đưa tay lên gần mũi, ngửi thử mùi vị. Trong hương khí nhàn nhạt ấy có một mùi thơm đặc biệt mà cậu cảm thấy quen thuộc. Nghĩ một chút, rất nhanh nhớ ra—trước đây lúc trêu chọc Huyền Quang, cũng từng bắt gặp mùi này.
Ngay khi Khương Dạng Vũ còn đang nghi hoặc, Huyền Quang từ bên ngoài bước vào.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu, y lập tức chột dạ, ánh mắt vô thức né tránh: "...Ngươi, ngươi tỉnh rồi."
Khương Dạng Vũ giơ tay ra trước mặt Huyền Quang, để y nhìn rõ chất lỏng dính trên đầu ngón tay mình: "Cái này, là gì?"
Mặt Huyền Quang lập tức đỏ bừng, lắp bắp: "Không... không phải thứ gì xấu đâu."
Khương Dạng Vũ nhướng mày: "Vậy rốt cuộc là cái gì? Ngươi làm ta dính đầy người như này, có phải hơi quá đáng không?"
Khương Dạng Vũ vừa nói xong, liền trông thấy đôi mắt Huyền Quang tức khắc ửng đỏ, ánh lệ mông lung, giọng nói đầy ấm ức: "Thật sự không phải thứ gì xấu mà..."
Khương Dạng Vũ: "..."
********
Tác giả có lời muốn nói:
Oa: Giả vờ khóc là xong hết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip