Chương 43 Hải Vương thất bại thảm hại

Lần đầu tiên thấy Huyền Quang khóc, Khương Dạng Vũ lập tức căng thẳng, giọng nói cũng mềm đi: "Ta không trách ngươi đâu, ta chỉ tò mò thôi. Ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, giúp ta đột phá Kim Đan kỳ mà không hề đau đớn, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, sao có thể trách cứ ngươi vì chuyện nhỏ này được... Đừng khóc mà, nam tử hán đại trượng phu, chỉ được chảy máu chứ không được rơi lệ, biết không?"

Huyền Quang khẽ nói: "Xin lỗi."

Khương Dạng Vũ hoảng hốt: "Ngươi đừng nói xin lỗi mà! Nhìn ta đi, ta đã đạt Kim Đan kỳ rồi! Được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa, không hỏi nữa!!"

Dù nói vậy, cậu vẫn không nhịn được mà xác nhận lại: "...Cái này chắc không phải là nước tiểu chứ?"

Huyền Quang: "..."

Y xấu hổ lẫn tức giận: "Không phải! ...Thật sự không phải thứ gì xấu đâu. Nếu thoa lên người, thể chất của ngươi sẽ tốt hơn."

Khương Dạng Vũ kinh ngạc: "Có công hiệu như vậy sao?"

Đôi mắt Huyền Quang ánh lên chút lệ quang, khẽ gật đầu: "Có mà, trên người ta, tất cả đều là bảo vật, ta muốn cho ngươi hết thảy."

Tâm ma ở bên cạnh lập tức bóc trần: "Loại tín hương này, nếu bôi lên người không phải rồng, quả thật sẽ cải thiện thể chất... Ừm, chính là giúp y chịu đựng giỏi hơn đó."

Yết hầu của Huyền Quang khẽ trượt lên xuống, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo vẻ ngây thơ e lệ: "Ta không có tư tâm, ta chỉ muốn ngươi ngày càng tốt hơn thôi."

Khương Dạng Vũ áy náy: "Là ta sai rồi, ta không biết. Nhưng ta thật sự không có trách ngươi, ta chỉ hỏi một chút thôi. Ngươi đừng khóc, lớn như vậy rồi, không thể khóc nữa đâu."

Huyền Quang lau nước mắt, khẽ đáp: "Ừm."

Khương Dạng Vũ cảm thấy toàn thân không thoải mái, cậu muốn đi tắm.

Dù có thuật Thanh Trần, nhưng cậu vẫn thích tự mình tắm rửa hơn. Thói quen duy trì từ nhỏ đến lớn không dễ dàng thay đổi dù bước chân vào giới tu chân.

Cậu hỏi Huyền Quang: "Ta muốn đi tắm, ngươi có đi không?"

Huyền Quang nuốt nước bọt một cái, giọng nhỏ nhẹ: "Đi."

Vẫn như trước, Khương Dạng Vũ đến linh hồ ở sau núi  tắm.

Vừa cởi áo choàng, cậu mới phát hiện lớp dịch dính trên người đã làm bẩn cả quần.

Hơn nữa, không chỉ vậy, cậu không nhịn được đưa tay sờ ra sau đầu, quả nhiên là một mảng dính dấp, khiến da đầu tê rần. Nếu thật sự làm đến mức lan cả vào khe mông, vậy thì... Oa Thái đây là...

Dù có là sắt thép đi nữa, Khương Dạng Vũ cũng không khỏi hoài nghi. Cậu bước xuống hồ, bắt đầu gột rửa dịch nhầy trên người.

Huyền Quang biến trở về hình dáng rồng bụng phệ, giống như trước kia, cũng xuống ngồi cạnh Khương Dạng Vũ.

Nhìn thấy cậu đang lau rửa, y tiếc nuối mà lẩm bẩm: "Đó là báu vật mà."

Khương Dạng Vũ lại không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc đây là thứ gì? Không phải là dịch thể mà ngươi tiết ra đấy chứ?"

Nếu thật sự là thứ đó, cậu cảm thấy toàn thân mình như muốn ngứa ngáy lên rồi.

Huyền Quang sững người, gò má thoáng chốc đỏ bừng, đáng tiếc là bị lớp vảy đen che khuất, không thể nhận ra. Y ấp úng nói: "Không... không phải."

Khương Dạng Vũ chân thành bảo: "Không phải là ta chê ngươi, chỉ là ta thực sự quá tò mò. Rốt cuộc đây là thứ gì?"

Huyền Quang lộ vẻ khó xử, rồi đáp: "Chỉ cần biết rằng đây là báu vật là được rồi. Nếu mỗi ngày đều thoa lên người, sẽ khiến da ngươi mịn màng săn chắc, lưu giữ thanh xuân vĩnh cửu. Không chỉ vậy, dù thân thể có bị tổn thương, cũng không cần dùng đan dược sinh cơ, tự khắc sẽ hồi phục."

Khương Dạng Vũ trợn mắt há hốc mồm: "... Lão thiên gia ơi! Lợi hại đến mức này sao!?"

Nếu vật này đặt vào thời hiện đại, chẳng phải cậu chính là phú ông nghìn tỷ hay sao?!

Khương Dạng Vũ lập tức đứng bật dậy khỏi mặt nước, may mà thứ dịch nhầy này không dễ rửa trôi, trên người cậu vẫn còn sót lại không ít. Cậu bèn dứt khoát dùng cả hai tay, ra sức xoa đều thứ này lên khắp người như đang thoa cao dưỡng thể, rồi lại hỏi Huyền Quang: "Thứ này phải thoa mỗi ngày sao?"

Huyền Quang không ngờ cậu lại bạo dạn đến vậy, nhất thời mặt đỏ tim đập, vừa lén lút liếc nhìn dáng người đẹp đẽ mềm mại của Khương Dạng Vũ, vừa khàn giọng thì thầm: "Tốt nhất là thoa hằng ngày, thực sự rất hữu dụng, ta không lừa ngươi đâu."

Khương Dạng Vũ cảm động nói: "Ta tin ngươi, ta tin ngươi! Oa bảo à! Ngươi đúng là bảo bối nhỏ của ta! Ngươi tốt thế này, ta sợ là không giấu nổi ngươi nữa mất! Hu hu hu!"

Huyền Quang xấu hổ đáp: "Những gì ta có thể cho ngươi, nhất định đều là thứ tốt nhất."

Tâm ma cất lời: "Mau nói cho y biết công hiệu của long tinh đi! Ta thấy y ngốc như thế này, ngươi nói gì y cũng tin."

Huyền Quang bị mê hoặc, cuối cùng không nhịn được mà mở miệng: "... Không chỉ có thứ này, trên người ta còn một vật vô cùng hữu dụng."

Khương Dạng Vũ ghé sát lại hỏi: "Là gì vậy?"

Huyền Quang nhìn gương mặt tinh xảo của Khương Dạng Vũ, đầu óc dần trôi về những suy nghĩ viển vông, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc. Y nhỏ giọng nói: "Nhưng mà... có lẽ ngươi không dám dùng đâu."

Khương Dạng Vũ tò mò: "Là gì chứ? Ngươi nói đi! Quan hệ của chúng ta còn gì để giấu giếm, có gì cứ nói thẳng, đừng để ta phải tò mò sốt ruột!"

Huyền Quang càng lúc càng lớn gan hơn, dù đang mang gương mặt thằn lằn nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự trong sáng của y. Y lắp bắp nói: "Chính là... thứ đó..."

Khương Dạng Vũ mất kiên nhẫn: "Cái gì cơ?"

Huyền Quang lấy hết can đảm nói: "Chính là... long tinh..."

Khương Dạng Vũ nhất thời tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"

Huyền Quang vừa dứt hết can đảm, lại trở nên nhút nhát, xấu hổ đến mức nhắm chặt hai mắt, giọng nói cũng nhỏ dần: "Chính là long tinh, thứ mà hai bảo bối của ta tiết ra..."

Khương Dạng Vũ: "..."

Sự háo hức trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy. "Ta nghĩ... ta không thể quá tham lam như vậy. Việc tu luyện phải dựa vào bản thân, nếu chỉ dựa vào ngoại vật, tâm cảnh của ta sẽ không được tôi luyện, sau này chắc chắn sẽ lưu lại hậu hoạn."

Huyền Quang: "..."

Khương Dạng Vũ cảm giác chất dịch trên người hình như đã được da hấp thu một phần, bèn hỏi: "Bây giờ ta có thể rửa sạch nó chưa?"

Huyền Quang hồn vía trên mây, chỉ ngẩn ngơ "ừm" một tiếng.

Khương Dạng Vũ lúc này mới trở lại trong nước.

Cả hai bỗng dưng im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là Khương Dạng Vũ lên tiếng trước: "... Thứ đó của ngươi, có công dụng gì vậy?"

Huyền Quang ngẩn ra, ngay sau đó liền phấn chấn hẳn lên: "... Nó còn có tác dụng lớn hơn long tiên, linh khí cũng dồi dào hơn. Chỉ cần hấp thu đủ, không quá trăm năm là có thể phi thăng."

Long tinh vốn có nồng độ linh khí cực kỳ cao, nhưng mỗi lần chỉ có một lượng nhất định, Khương Dạng Vũ không thể hấp thu hết trong một lần, phần dư thừa sẽ tan vào không khí. Vì vậy, trong vòng trăm năm vẫn phải liên tục bồi bổ, đồng thời chờ cậu thích ứng với quá trình hấp thu. Nếu tốc độ hấp thu nhanh hơn, thời gian phi thăng cũng sẽ rút ngắn đáng kể.

Khương Dạng Vũ vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "... Ngươi thật sự... chỗ nào cũng là bảo vật. Nếu tin tức về những thứ này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ đến săn giết ngươi."

Huyền Quang vốn đang bị dục niệm chi phối, nhưng khi nghe thấy sự quan tâm trong giọng nói của Khương Dạng Vũ, y bỗng sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Dục hỏa trong y dần tan biến, giọng nói cũng trong trẻo hơn nhiều: "... Ta chỉ cho ngươi, những kẻ khác, ta không cho."

Khương Dạng Vũ cảm thấy câu này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn rất cảm động.

Trong lòng cậu đã sớm có định kiến, luôn nhớ rằng trong nguyên tác, Huyền Quang vẫn luôn cô độc một mình. Cậu từng nghĩ y là người lạnh nhạt, cũng bởi vì là trai thẳng nên chưa từng suy nghĩ theo hướng khác.

Vậy nên, tâm trạng của Khương Dạng Vũ lúc này vẫn rất bình thản. Cậu nói: "Nhưng mà, ta cũng không có mong muốn phi thăng nhanh như vậy đâu. Ta rất thích Huyền Thiên Tông, nếu phi thăng rồi, sau này sẽ không còn gặp lại Tiêu sư đệ, hay Chước Nhật sư huynh bọn họ nữa."

Huyền Quang nghe vậy, tâm trạng vốn đang phơi phới bỗng rơi thẳng xuống đáy vực. Lại là bọn họ.

Khương Dạng Vũ hạ giọng, thì thầm: "Sau này, ngươi phải cho ta nhiều một chút."

Huyền Quang uể oải hỏi: "Cái gì nhiều?"

Khương Dạng Vũ nói: "Chính là thứ dịch này! Ta cảm giác ta đã nhìn thấy một thị trường rộng lớn. Ngươi giao nó cho ta đi, ta giúp ngươi kiếm tiền cưới vợ, thế nào?"

Huyền Quang: "......"

Y lập tức hiểu ra ý của Khương Dạng Vũ, trong nháy mắt liền tức giận: "Thứ này, ta chỉ cho ngươi!"

Khương Dạng Vũ bị y quát, giật nảy mình, vội vàng nhận lỗi: "Ta sai rồi! Là ta quá tham lam! Oa Bảo, ngươi rộng lượng như vậy, nhất định đừng để tâm đến lời ta vừa nói. Ta thật đáng chết, rõ ràng biết được tâm ý của ngươi, vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ ngươi! Ta đã xúc phạm đến tấm lòng của ngươi. Xin lỗi! Mong ngươi tha thứ cho ta!"

Huyền Quang không lên tiếng.

Khương Dạng Vũ ghé sát lại nhìn y: "Oa Thái à, ta thật sự không cố ý đâu, chỉ là suy nghĩ theo kiểu thương nhân, theo bản năng mà nảy ra ý tưởng đó. Dù sao ngươi cũng biết mà, nữ tu rất hào phóng, bọn họ chắc chắn sẵn sàng bỏ tiền để có được thứ giúp duy trì tuổi xuân. Dưỡng Nhan Đan cũng chỉ có thể giữ nhan sắc trong ba trăm năm, còn ngươi thì là trẻ mãi không già... Haizz, lần này ta thực sự sai rồi. Ta không thiếu tiền, ta cũng không hiểu sao mình lại nghĩ ra cái chủ ý tệ hại như vậy. Ta thực sự xin lỗi ngươi, ngươi muốn ta làm gì mới chịu tha thứ đây?"

Huyền Quang vẫn không thèm để ý đến cậu.

Khương Dạng Vũ đau đầu. Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy chứ?

Lần này e rằng đã làm tổn thương Huyền Quang thật rồi.

Khương Dạng Vũ đưa tay qua: "Ta giúp ngươi gãi ngứa nha?"

Huyền Quang xoay lưng về phía cậu.

Khương Dạng Vũ gãi gãi mặt, nhỏ giọng nói: "Oa Bảo à, ta thật sự sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ cho ta được không?"

Tâm ma bỗng bày một chủ ý tồi tệ: "Ngươi bảo y rằng, để ngươi làm một lần, thì ngươi sẽ tha thứ cho y."

Huyền Quang không để ý đến nó. Thật ra, câu nói của Khương Dạng Vũ khiến y tức giận, nhưng cơn giận cũng chỉ là nhất thời. Giờ phút này y còn cố ý làm ra vẻ giận dỗi, rõ ràng là đã phát hiện ra bí quyết có thể khiến Khương Dạng Vũ nhượng bộ nhiều hơn.

Khương Dạng Vũ khẩn thiết gọi: "Oa Bảo à......"

Hầu kết của Huyền Quang khẽ trượt vài cái, rồi đột nhiên hóa thành hình người. Khuôn mặt tuấn mỹ của y hơi ửng đỏ, đôi mắt sáng rực lên, nhưng lại cố tình mang theo chút giận dỗi mỏng manh: "Ngươi thật sự biết sai rồi sao?"

Khương Dạng Vũ suýt chút nữa rơi vài giọt nước mắt sám hối: "Thật mà thật mà! Ta thật sự sai rồi!"

Huyền Quang hỏi: "Sau này sẽ không tái phạm?"

Khương Dạng Vũ nghiêm túc gật đầu: "Tuyệt đối không! Lần này ta thật sự bị chập mạch não rồi, không phải cố ý đâu. Ngươi hiểu tư duy của thương nhân mà, đúng không? Ta mở cửa hàng trên Thiên Bảo Các đến lú lẫn rồi, sao có thể dễ dàng bán rẻ tấm lòng của Oa Bảo được! Ta thực sự là tội ác tày trời! Tội không thể tha!"

Sắc đỏ trên mặt Huyền Quang càng đậm, y nhẹ giọng nói: "Vậy ngươi phải hứa với ta, những thứ ta cho ngươi, ngươi phải trân trọng, không được đưa cho người khác."

Khương Dạng Vũ lập tức đáp: "Hứa! Ta tuyệt đối hứa! Ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo!"

Huyền Quang lẩm bẩm: "Vậy sau này, nếu ta bôi cái này cho ngươi, ngươi có chịu không?"

Khương Dạng Vũ: "Chịu chịu! Đều là của ta! Oa Bảo cho ta, ta nhất định xem như bảo vật, tuyệt đối không để người khác động vào!"

Huyền Quang thở dài: "Người khác thế nào ta không quan tâm, ta chỉ muốn ngươi trở nên tốt hơn, dù là tu vi hay thân thể."

Khương Dạng Vũ cảm động đến muốn khóc: "Oa Bảo!!! Ngươi đối xử với ta như vậy! Ta có tài cán gì mà xứng đáng!"

Huyền Quang ngượng ngùng nói: "Ngươi cũng đối với ta rất tốt."

Khương Dạng Vũ: "Hu hu hu hu!"

Tâm ma: "........."

Nó đối với loạt hành động này của Huyền Quang, có thể nói là mở mang tầm mắt.


*******
Tác giả có lời muốn nói:

Tâm ma: Thấy chưa? Có thể sinh ra một tâm ma như ta, hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu!!

Khương Dạng Vũ hoàn toàn không hay biết rằng mình đã bị Oa Bảo nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

Xin hãy cho ta thật nhiều thật nhiều dịch dinh dưỡng, hu hu hu hu, cầu xin mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip