Chương 45 Tâm ma nước mắt giàn dụa
Gần đây, Khương Dạng Vũ luôn trăn trở về một chuyện—việc cậu thân cận với Huyền Quang như vậy để tu luyện, liệu có phải đã đi quá giới hạn?
Khương Dạng Vũ đã nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng chột dạ. Chuyện hôn môi, chẳng phải chỉ nên làm với người yêu thôi sao?
Dù là để lấy Long Tiên cũng không nên trực tiếp áp môi như vậy, đúng không?
Không, không, cũng chưa chắc. Nam nhân vốn là một sinh vật kỳ diệu. Lúc cao trung, Khương Dạng Vũ từng tận mắt chứng kiến hai nam sinh phía sau bị bạn bè cổ vũ mà ôm chặt lấy nhau rồi hôn sâu. Đúng vậy, là hôn sâu. Nhưng bọn họ lại chẳng phải tình nhân, thậm chí mỗi người đều có bạn gái riêng.
Khương Dạng Vũ tuy có tâm tư linh hoạt, giao thiệp rộng rãi, nhưng đối với chuyện tình ái lại có một loại trì độn bẩm sinh. Cậu hiểu rõ làm sao để giữ khoảng cách phù hợp với con gái, nhưng với người đồng giới, vẫn đang trong giai đoạn học hỏi.
Khương Dạng Vũ có thể thân mật quá mức với Huyền Quang, kỳ thực cũng là học theo những nam sinh khác.
Những nam sinh kia dường như không để tâm đến chuyện hôn môi giữa đồng giới, vậy nên mức độ thân mật này, có lẽ trong quan hệ giữa nam nhân với nhau, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Nghĩ đến đây, trái tim đang đập loạn của Khương Dạng Vũ chợt trầm ổn trở lại.
Mà nguồn cơn của tất cả những phiền muộn này, chính là ánh mắt của Huyền Quang trong lần hôn môi vài ngày trước.
Ánh mắt đó, có thể nói là... thâm tình?
Khương Dạng Vũ bất giác run lên. Không không không, sao có thể dùng từ "thâm tình" để hình dung ánh mắt của một đứa trẻ sáu trăm tuổi chứ!
Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ lại đưa tay che mặt.
Cậu vì tu luyện mà đi hôn một đứa trẻ sáu trăm tuổi, chẳng phải càng giống cầm thú hay sao?
Lòng Khương Dạng Vũ rối như tơ vò.
Nhưng dù lòng có rối, cậu vẫn giữ trọn lời hứa, ngày ngày bầu bạn bên Huyền Quang, gần như chẳng rời nửa bước.
Cũng vì có quá nhiều thời gian bên nhau, nên mỗi ngày họ đều tu luyện, vẫn tiếp tục phương thức dùng Long Tiên.
Phải thừa nhận rằng, cách tu luyện này rất dễ khiến người ta nghiện. Khương Dạng Vũ hầu như chẳng cần làm gì, chỉ cần liên tục hấp thu Long Tiên trong miệng Huyền Quang, linh khí sẽ tự động vận chuyển mà chẳng cần cậu dẫn dắt. Tầng tầng lớp lớp tích tụ, thậm chí còn mang đến một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời.
Tất nhiên, toàn thân ướt sũng cũng là điều chẳng thể thiếu.
Khương Dạng Vũ lần này có chút cảnh giác, không hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái tu luyện. Nhờ vậy, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến cơ thể luôn ướt đẫm—hóa ra là do cái đuôi của Huyền Quang cọ ra.
Dù sớm đã có linh cảm, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, tâm trạng Khương Dạng Vũ lại càng thêm kỳ quái.
Chuyện này khiến cậu nhớ đến một câu nói từ rất lâu trước đây: khi vào phòng tắm nam công cộng, nếu có lỡ làm rơi xà phòng, tuyệt đối đừng cúi xuống nhặt, bởi rất có thể sẽ bị "đâm" vào.
Khương Dạng Vũ từ trước đến nay luôn khịt mũi coi thường kiểu nói ấy, nhưng không thể phủ nhận rằng—ở những nơi cậu chưa từng để ý, dường như có cả một thế giới xa lạ đang tồn tại.
Khương Dạng Vũ cũng không dám nghĩ sâu xem "đâm vào" rốt cuộc là đâm vào đâu, nhưng việc Huyền Quang cứ làm như vậy, lại còn tập trung "chăm sóc" một số bộ phận nhất định của cậu, thực sự khiến da đầu Khương Dạng Vũ tê dại.
Lần này, thời gian cậu thoa dưỡng thể sau khi tắm lâu hơn hẳn, động tác cũng có phần lơ đãng. Đến khi tắm xong, rốt cuộc không nhịn được nữa, cậu liền hỏi: "Huyền Quang này, kỳ động dục... của ngươi là khi nào?"
Huyền Quang liếc hắn một cái, nghiêm túc đáp: "Còn năm mươi năm nữa."
Khương Dạng Vũ giật mình: "Hả? Ngươi thật sự có kỳ động dục à?"
Huyền Quang: "......"
Khương Dạng Vũ chậc lưỡi: "Vậy nghĩa là trước đó ngươi nói không có, hóa ra là lừa ta?"
Huyền Quang xấu hổ đến mức bực bội: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Khương Dạng Vũ chớp mắt, nghiêm túc đề nghị: "Chuyện là như này... Huyền Quang à, ta cảm thấy hay là ta dẫn ngươi đi xem mắt thử nha?"
Huyền Quang: "......"
Huyền Quang phát hiện Khương Dạng Vũ luôn có thể dễ dàng chọc giận mình chỉ bằng dăm ba câu. Áp suất quanh người y lập tức giảm mạnh, đuôi rồng thô dài trong hình thái linh thú "bốp bốp" quất mạnh xuống đất: "Ta không muốn!"
Khương Dạng Vũ lại nhớ đến chuyện Huyền Quang từng nói mình tính lãnh đạm, vậy là lập tức tắt ngay ý định trêu chọc, thản nhiên nói: "Ta chỉ tiện miệng nói thôi, ngươi không thích thì thôi, chẳng qua là ta có chút lo lắng cho ngươi."
Huyền Quang cười nhạt, giọng mang theo vài phần chế giễu: "Lo lắng ta không được?"
Khương Dạng Vũ gãi đầu, chậm rãi đáp: "Chuyện này ấy à... giấu trong lòng là được rồi, cũng không cần nói ra đâu..."
Huyền Quang: "......"
Y tức đến mức đuôi vung mạnh, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Giữa đám bụi đất cuồn cuộn bốc lên, y nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi muốn nhìn, ta cho ngươi nhìn là được chứ gì!"
Khương Dạng Vũ kinh ngạc: "Nhìn cái gì?"
Cậu xoa xoa tay, giọng nói lập tức phấn khích, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ: "Nhìn hai cái... đại bảo bối của ngươi hả?"
Huyền Quang: "......"
Bị cậu nói như vậy, khí thế của Huyền Quang bỗng dưng xìu xuống. Y lạnh nhạt phun ra một câu: "Ngươi muốn nhìn thì nhìn của mình là đủ rồi."
Khương Dạng Vũ thất vọng thở dài: "Vẫn không cho ta nhìn à?"
Cậu thực sự rất tò mò rốt cuộc hai cái đó của rồng trông như nào, nhưng đã bao lâu nay, Huyền Quang vẫn không chịu cho cậu thấy.
Ngay cả khi lúc tắm hóa thành hình người, cũng sẽ có một cái đuôi tròn cuộn chặt che lại, tuyệt đối không lộ ra dù chỉ một chút...
Chẳng lẽ là chưa phát triển hoàn chỉnh, không thể cho ai nhìn thấy?
Khương Dạng Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất—nếu chỗ đó lớn, thì với lòng tự tôn của đàn ông, chắc chắn Huyền Quang đã khoe khoang khắp nơi rồi. Cùng lắm thì chỉ dừng ở mức thích thể hiện, nhưng tệ hơn nữa là so bì khắp chốn, khiến ai ai cũng biết để thỏa mãn cảm giác ưu việt của mình. Mà kiểu người này, thực sự rất đáng bị đánh.
Khoe khoang là một loại bệnh, không khoe khoang... vậy lại càng có vấn đề.
Khương Dạng Vũ nghĩ vậy, liền tự tìm cho mình một bằng chứng thuyết phục—vì mỗi lần nhắc đến chuyện này, Huyền Quang đều tỏ ra vừa xấu hổ vừa tức giận.
Y có thể nói dối, nhưng loại phản ứng thẹn quá hóa giận này thì không thể giả bộ được, đúng không?
Tự cho rằng mình đã nắm được chân tướng, Khương Dạng Vũ nhìn Huyền Quang với ánh mắt tràn đầy thương hại.
Huyền Quang tất nhiên nhận ra ý vị trong ánh mắt đó, y vừa thẹn vừa giận, gầm lên: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Tâm ma chen vào: "Còn có thể làm gì, y đang thương hại ngươi đấy, có lẽ còn cho rằng ngươi rất nhỏ nữa."
Huyền Quang giật bắn người, suýt nữa thở không thông, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do để phản bác. Cuối cùng, chỉ có thể hậm hực bỏ chạy một lần nữa.
Tâm ma tiếp tục châm chọc: "Ngươi mà cứ thế này, y sẽ càng nghĩ rằng ngươi chẳng có gì đáng xem đâu."
Huyền Quang nghiến răng: "Ngươi câm miệng!"
Y tức tối, nhưng trong cơn giận lại xen lẫn sự tự ti sâu sắc. Y lẩm bẩm: "Xấu như vậy, làm sao có thể nhìn?"
Tâm ma không đồng tình: "Ngươi bị y đồng hóa quá nhiều rồi. Long tộc mới là đẹp nhất, tráng lệ, cường hãn, tràn đầy sức mạnh. Ngươi cứ xem ký ức truyền thừa sẽ hiểu, thuở ban sơ, Long tộc được cả thế gian ngưỡng mộ đến nhường nào. Hương tín của chúng ta có thể khơi dậy dục vọng, xoa dịu đau đớn, lại cường đại vô song, có thể dễ dàng chinh phục thân tâm của bất kỳ chủng tộc nào. Ngươi nên tự hào vì huyết mạch của mình, chứ không phải lấy loài người làm chuẩn mực cái đẹp."
Huyền Quang bị nói trúng suy nghĩ, nhưng vẫn ương bướng đáp lại: "Ngươi không hiểu."
Tâm ma cười lạnh: "Ngươi hiểu chắc? Nếu ngươi thực sự hiểu, thì Tiểu Vũ Mao của ngươi đã sớm bị ngươi làm to bụng, sinh ra Long tự rồi, chứ đâu đến mức phải đoán xem ngươi có được hay không?"
Huyền Quang bỗng khựng lại, lẩm bẩm hỏi: "Ngươi nói xem, ta muốn cùng y kết thành đạo lữ, y có bằng lòng không?"
Tâm ma không đáp.
Huyền Quang có chút ủ rũ, tự mình trả lời: "Hẳn là không bằng lòng."
Huyền Quang nhận ra, mỗi khi đối diện với Khương Dạng Vũ, dường như y luôn cảm thấy tự ti.
Dù hiện tại đã nắm giữ sức mạnh trong tay, nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên, trông theo bóng dáng của Khương Dạng Vũ.
Dù Khương Dạng Vũ đối xử với y rất tốt, y vẫn không lấy đó làm đủ. Y muốn Khương Dạng Vũ thấu hiểu, muốn cậu minh bạch tâm ý của y.
Huyền Quang phiền muộn là thế, song tâm ma chỉ lạnh lùng phê phán: "Kẻ ngu tự chuốc khổ."
Trong mắt tâm ma, có gì mà phải nghĩ nhiều? Cướp lấy là xong.
Huyền Quang không để tâm đến nó, nhưng tâm ma đã không còn nhẫn nại nữa. Một đêm nọ, nhân lúc Huyền Quang say ngủ, nó mạnh mẽ phá vỡ lớp cản trở cuối cùng, đoạt lấy quyền khống chế thân thể.
Giờ này, Khương Dạng Vũ vẫn chưa ngủ. Cậu cũng đang phiền muộn về chuyện của Huyền Quang, trằn trọc trên giường, càng nghĩ càng tỉnh táo.
Tỉnh táo đến mức muốn ăn khuya.
Khương Dạng Vũ muốn ngồi dậy lấy linh quả từ túi trữ vật ra gặm, nhưng vừa nghiêng đầu liền thấy Huyền Quang đã hóa thành hình người, sải bước đi về phía cậu.
"Oa Bảo, sao ngươi chưa ngủ..."
Lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng tối sầm, toàn thân bị đè xuống giường trong tư thế đối diện.
"Oa Bảo, ưm—"
Đôi môi lập tức bị phong kín. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của Huyền Quang, cuồng nhiệt đến mức chỉ trong mấy hơi thở, cậu đã như một đứa trẻ mới sinh, toàn thân không còn lấy một mảnh vải.
Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, có lẽ là do đêm tối, hoặc có lẽ là do bản tính của nam nhân, Khương Dạng Vũ vậy mà lại thoải mái đến mức nửa chống cự, nửa đón nhận.
Nồng nhiệt, đột ngột, tựa như một trận giao đấu giữa những dã thú.
Chính vào lúc này, Khương Dạng Vũ trông thấy thứ mà Huyền Quang vẫn luôn giấu kín, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu giật mình thốt lên mà không kịp suy nghĩ: "Xấu quá!"
Tâm ma: "......"
Gương mặt vốn tuấn mỹ trong chớp mắt trở nên ảm đạm, sống mũi cay cay, hốc mắt hoe đỏ, từng giọt lệ to tròn lã chã rơi xuống.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Tâm ma: Khốn kiếp ta muốn đánh chết ngươi hu hu hu hu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip