Chương 46 Tâm ma lấn át chủ nhân

Khương Dạng Vũ bị giọt nước mắt của tâm ma dọa cho sững sờ, rất nhanh đã phản ứng lại được lời mình vừa thốt ra. Nhất thời, cậu cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm đến tình cảnh trần trụi của hai người, nuốt nước bọt, lập tức chữa cháy: "Ta nói bậy đấy! Không xấu! Nó không xấu chút nào!"

Tâm ma mím môi run rẩy, lời lẽ còn sắc bén hơn cả Huyền Quang: "Ngươi nói dối!"

Câu nói ban nãy của Khương Dạng Vũ chính là phản ứng chân thực nhất, không một lời hoa mỹ nào có thể che đậy.

Tâm ma tức đến cực điểm, nước mắt không cách nào ngăn lại, ánh mắt trở nên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Dạng Vũ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nói rõ cho ta, xấu chỗ nào?"

Khương Dạng Vũ: "......"

Nhìn ánh mắt tâm ma như vậy, cậu đã nhận thức sâu sắc được mức độ sát thương của câu nói ban nãy. Không khí mập mờ hoàn toàn tan biến, cậu ngồi dậy, cẩn thận mở lời: "Kỳ thực cũng không hẳn là xấu, nó có ngũ quan góc cạnh, đường nét tinh xảo, quả là tuyệt tác hiếm có chốn nhân gian, phong thái hiên ngang, hào hoa phong nhã."

Thấy tâm ma vẫn gắt gao nhìn chằm chằm, dường như không hài lòng, cậu lại thành thật sửa lời: "Được rồi, cũng không hẳn là góc cạnh... phải nói là tròn trịa như ngọc minh châu, thực sự rất đáng yêu. Khi nãy trời tối quá, ta không nhìn rõ! Ngươi phải tin ta, lời ta nói đều là thật, tuyệt đối không gạt ngươi!"

Mặc dù đã cố gắng trấn an, nhưng Khương Dạng Vũ vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vài lần. Quả thực... đúng là tròn trịa như ngọc minh châu.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "... Oa Bảo, ta thực sự không có ý nói ngươi xấu. Hơn nữa, thứ này lớn lên đẹp hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng là có hữu dụng hay không. Ngươi không biết đâu, có vài nam nhân còn chạy đến y quán làm phẫu thuật, nhét châu vào bên trong để tăng hiệu quả. Ngươi thì không cần, ngươi có sẵn bao nhiêu là châu, hơn nữa còn là thiên nhiên ban tặng! Nhìn một cái là biết nhất định rất hữu dụng!"

... Chỉ là thật sự quá dị hình mà thôi.

Câu sau này, Khương Dạng Vũ chỉ dám giữ trong lòng, không dám nói ra.

Những lời này khiến cảm xúc của tâm ma dần ổn định lại. Đôi mắt màu tím sẫm vẫn còn ngân ngấn nước, khiến đáy mắt nó vốn mang theo hung ác cũng trở nên lờ mờ, có chút đáng thương.

Nó nhìn chằm chằm vào Khương Dạng Vũ, giọng nói vẫn còn vương lệ khí: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc xấu ở đâu?"

Khương Dạng Vũ: "..."

Hôm nay thổi cầu vồng cũng không có tác dụng với Huyền Quang sao?

Xem ra thực sự đã tổn thương lòng tự tôn của y rồi.

Cậu hít sâu một hơi, lại một lần nữa cẩn thận nói: "Ngươi thực sự muốn ta nói à?"

Tâm ma không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu.

Khương Dạng Vũ cân nhắc một hồi, nói: "Khi nãy trời tối quá, ta chưa nhìn rõ, cứ tưởng là hai cây chùy sói lớn. Chỉ là có chút dọa người, ta nhất thời chưa phản ứng kịp nên mới lỡ miệng nói bừa... Thực sự không xấu, thật đấy."

Tâm ma xoay người, bắt đầu mặc y phục.

Khương Dạng Vũ gãi gãi mặt, vẫn là chiêu cũ, vòng qua muốn hôn lên mặt y để dỗ dành.

Tâm ma né tránh: "Ngươi chỉ biết dùng mỗi chiêu này?"

Khương Dạng Vũ có chút chột dạ: "Ngươi đừng giận nữa mà, thực sự là ta không cố ý. Lỗi là do ta, tất cả đều là lỗi của ta. Thứ này trông đẹp cũng chẳng có tác dụng, đâu phải dùng để triển lãm, quan trọng là dùng được hay không. Dùng tốt thì chính là bảo vật vô song, còn nếu vô dụng thì dù có đẹp như bạch ngọc cũng vô ích. Ngươi nói có phải không?"

Tâm ma vẫn còn vành mắt đỏ, nhưng khóe môi đã nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt "Nếu muốn ta không giận, ngươi phải làm một chuyện."

Khương Dạng Vũ hỏi: "Chuyện gì?"

Tâm ma nói: "Vừa rồi bị ngươi dọa đến mềm nhũn, bây giờ ngươi phải khiến nó dựng lại."

Khương Dạng Vũ: "..."

Cậu trầm tư một lát, rồi nói: "Cũng không phải là không thể..."

Vừa nói, Khương Dạng Vũ vừa đưa tay ra.

Lúc sắp kết thúc, tâm ma bất chợt vươn tay, vòng qua cổ cậu, đè chặt đầu cậu xuống.

Khương Dạng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, một luồng khí tức nồng đậm lập tức ập tới.

Tâm ma bật cười trầm thấp, trong tiếng cười lộ ra vẻ thỏa mãn như được xả giận: "Đây là thứ tốt, không nên lãng phí, tốt nhất là ăn sạch đi."

Khương Dạng Vũ muốn nổi giận, nhưng lại tự biết mình đuối lý, cúi đầu dọn dẹp.

Chỉ là, trong lúc dọn, cậu thực sự có thể ngửi thấy mùi linh khí đặc biệt nồng đậm, thậm chí còn phảng phất một sắc tím nhàn nhạt, so với hơi thở rồng còn quý giá hơn gấp trăm vạn lần.

Khương Dạng Vũ: "..."

Cậu còn đang do dự, tâm ma đã vươn tay, dùng đầu ngón tay lấy lên, rồi thản nhiên nhét thẳng vào miệng cậu.

Khoảnh khắc vừa chạm vào vị giác, đại não Khương Dạng Vũ liền trống rỗng.

Dù có ngốc đến đâu, cậu cũng hiểu rõ thứ này quý giá đến mức nào. Vốn là người tiết kiệm, không cần tâm ma tiếp tục xúi giục, tự giác đưa tay thu dọn sạch sẽ, ngay cả chút dính trên người tâm ma, cũng cẩn thận lấy xuống.

Tâm ma cười càng thêm khoái trá, hôn lên môi cậu, nhẹ giọng hỏi: "Dù có xấu đến đâu, ngươi chẳng phải vẫn ngoan ngoãn ăn sạch đó sao? Về sau còn muốn ăn không?"

Khương Dạng Vũ đã không còn hơi sức tranh cãi với nó nữa.

Cậu lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái nhập định.

Dù có ngang ngược đến đâu, tâm ma cũng không phá rối khi cậu nhập định. Nó lại hôn cậu thêm một cái, lúc này mới thỏa mãn rút trở về trong cơ thể.

Ngày hôm sau, Huyền Quang tỉnh dậy, đi tìm Khương Dạng Vũ, nhưng lại phát hiệncậu đang tu luyện.

Cậu thoáng ngạc nhiên, bởi Khương Dạng Vũ vốn không phải người chăm chỉ trong việc tu hành. Dù vậy, y cũng không quấy rầy, mà một mình rời khỏi động phủ.

Hiện tại, Huyền Quang đã không thể tiếp tục tu luyện nữa. Nếu cứ tiếp tục, e rằng thực sự sẽ lập tức phi thăng—hơn nữa, với tâm ma nặng như vậy, y sợ mình sẽ bay thẳng lên ma giới mất.

So với Khương Dạng Vũ, giờ đây y lại rảnh rỗi hơn nhiều.

Có lẽ là nhờ ngủ một giấc ngon lành, hoặc cũng có thể vì hôm nay tâm ma không còn quấy phá, khiến cả người Huyền Quang cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái lạ thường. Tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

Y bước đến võ trường, chợt nhìn thấy khôi lỗi Khương Phinh.

Ả vẫn đẹp đẽ như trước, trong mắt vẫn lưu chuyển ánh sáng linh động, biểu lộ rõ cảm xúc—cho thấy ả vẫn còn tỉnh táo. Thế nhưng, ả lại không thể cử động, chỉ có thể đứng yên tại chỗ như một pho tượng.

Xung quanh ả được giăng địa võng, đề phòng có kẻ tiếp cận. Nhưng dù vậy, vẫn có những nam đệ tử tò mò lại gần, chủ động bắt chuyện.

Song, chưa kịp nói được mấy câu, lập tức có một nữ đệ tử lao tới, đạp thẳng vào mông gã nam đệ tử kia.

Khung cảnh này thực sự có chút buồn cười, nhưng không ai dám bật cười.

Dưới ảnh hưởng của Khương Dạng Vũ cùng nhóm đệ tử tinh anh, phần lớn người trong Huyền Thiên Tông đều căm ghét Khương Phinh. Ngược lại, những ai dám tỏ vẻ thương hại ả sẽ lập tức bị chỉ trích nghiêm khắc.

Lâu dần, chẳng ai còn dám đến gần nàng nữa.

Huyền Quang lặng lẽ quan sát một lát, không có bất kỳ cảm xúc gì, xoay người rời đi.

Thế nhưng, y vừa đi chưa được bao xa, bỗng nghe thấy có vài đệ tử nhắc đến cái tên "Đoạn Vân Hạo".

Đối với cái tên này, Huyền Quang vô cùng nhạy cảm.

Y lập tức dừng chân, lặng lẽ dựng tai lên, chăm chú lắng nghe.

Hai nữ đệ tử kia không mặc trường bào trắng thống nhất của kiếm tông, mà khoác trên mình y phục dài màu đỏ của Thần Nhạc Môn. Cả hai đều có dung mạo thanh tú, nhã nhặn.

"Mới nãy Đoạn tông chủ có đến đây phải không?" Một người trong số họ lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, ngươi đến muộn rồi, không kịp gặp đâu."

Nữ đệ tử vừa hỏi bày ra vẻ mặt tiếc nuối. "Xui quá, các ngươi có nói chuyện với Đoạn tông chủ không?"

"Ai mà dám chứ? Nhưng có vẻ hôm nay Đoạn tông chủ hiền hòa hơn nhiều, còn gọi người đến hỏi chuyện nữa."

"Gọi ai thế?"

"Gọi mấy đệ tử tạp dịch chuyên quét dọn luyện võ trường, nhưng cụ thể hỏi gì thì ta không nghe rõ. Chỉ thấy sau khi hỏi xong, sắc mặt tông chủ hình như không được vui lắm."

"Có lẽ do đám tạp dịch đó quét dọn không sạch?"

"Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Đoạn tông chủ sao có thể bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này được?"

"Ta chỉ đoán thôi mà, sao ngươi lại mắng ta?"

"Đoán cũng phải có giới hạn chứ! Ngươi cho rằng Đoạn tông chủ là người để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao?"

Mấy nữ đệ tử tranh cãi ầm ĩ, tiếng ríu rít như cả vạn con vịt đang quang quác gọi nhau.

Huyền Quang lập tức quay người rời đi, không muốn nghe tiếp nữa.

Sau khi trở về Lạc Vân Phong, Khương Dạng Vũ vẫn chưa xuất định, điều này khiến Huyền Quang cảm thấy có chút buồn bực. Y thầm nghĩ, ngày thường Khương Dạng Vũ cùng lắm chỉ tu luyện vài canh giờ, nay đã gần tròn một ngày rồi, vậy mà vẫn chưa tỉnh lại?

Huyền Quang ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu, ánh mắt lại dừng trên đôi môi đỏ thắm, đầy đặn kia.

Nhìn một hồi, gương mặt y không khỏi nóng lên. Y chầm chậm ghé sát lại, khẽ chạm môi vào môi Khương Dạng Vũ. Rất mềm, cũng rất ấm.

Chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, lòng y đã tràn ngập vui sướng.

Huyền Quang cẩn thận đưa đầu lưỡi ra, men theo viền môi đối phương mà vẽ từng đường nét, lại chậm rãi len vào trong, khẽ tách hàm răng, tinh tế triền miên hôn lấy cậu.

Có lẽ bởi vì đã đến độ tuổi biết yêu, tình cảm bộc phát mãnh liệt, khiến y hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.

Đúng lúc này, tâm ma bỗng đột ngột lên tiếng: "Ngươi chỉ thỏa mãn với chút hương vị này thôi sao?"

Huyền Quang đã có thể làm lơ sự quấy nhiễu của tâm ma, y không bận tâm mà tiếp tục hôn Khương Dạng Vũ, dù cho cậu không hề đáp lại, y vẫn cảm thấy vô cùng say mê.

Tâm ma bật cười: "Ngươi có biết vì sao y vẫn còn đang tu luyện không?"

"Là bởi vì hôm qua ta đã cùng y hoan hảo một đêm. Y đã nuốt long tinh của ta, chí ít cũng phải mất hai tháng mới có thể tiêu hóa được một chút."

Huyền Quang: "......"

Toàn thân y cứng đờ, lạnh giọng nói với tâm ma: "Không thể nào, ngươi đừng hòng lừa ta."

Giọng nói của tâm ma tràn đầy đắc ý: "Những gì ngươi nghĩ, đều là sai lầm cả. Y chẳng những không thấy long căn của ta xấu xí, ngược lại còn khen không ngớt lời, yêu thích đến mức không buông tay nổi."

Nhịp thở của Huyền Quang trở nên gấp gáp: "Ngươi đang nói dối! Y sao có thể cùng ngươi..."

Tâm ma cười khẩy: "Ta có nói dối hay không, ngươi tự mình nhìn xem chẳng phải sẽ rõ sao?"

Y lại hèn mọn mà nói tiếp: "Nơi ấy của y thực mềm mại, thực dễ chịu, ta tin rằng không bao lâu nữa, trong bụng y sẽ có long tử của ta."

"Ngươi cứ yên tâm, dù thế nào đi nữa, hài tử cũng sẽ gọi ngươi một tiếng 'phụ thân', ngươi chẳng cần làm gì cả, liền có thể không công hưởng phúc, chẳng phải rất đáng giá sao?"

Huyền Quang cố gắng kiềm chế không quấy rầy Khương Dạng Vũ tu luyện, nhưng vẫn không nhịn được mà dùng thần thức dò xét thân thể đối phương. Quả nhiên, y nhìn thấy bên trong cơ thể cậu có một luồng sáng trắng chói mắt.

Đó rõ ràng chính là thứ kia!

Huyền Quang không thể kiềm chế thêm nữa, đôi mắt tím sẫm lập tức nhiễm đỏ, từng giọt lệ to tròn trượt xuống gương mặt.

Tâm ma thỏa mãn vô cùng.

Không thể chỉ có một mình nó khóc!


********
Tác giả có lời muốn nói:

Tâm ma: Sau khi lấy lại thể diện trên người Tiểu Vũ Mao, ta còn phải tiếp tục lấy lại thể diện trên bản thể của mình nữa!

Vũ muội của "Vô Vọng Chi Tai": ...Lược bớt một nghìn chữ chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip