Chương 47 Oa Thái bị đánh gục hai lần

Huyền Quang hận đến tận xương tủy, nghiến răng nói với tâm ma: "Sớm muộn gì, ta cũng sẽ tiêu diệt ngươi."

Tâm ma nghe vậy chẳng những không buồn bã, mà còn cười nhạt: "Nếu ngươi làm được, cứ thử xem sao."

Nó lại khiêu khích: "Hiện tại ngươi còn kém ta xa lắm. Chỉ cần ta muốn, tùy thời đều có thể đoạt lấy thân thể này. Biết vì sao ta chưa làm không?"

Huyền Quang im lặng không đáp, tâm ma tiếp tục: "Là vì ta thương hại ngươi. Ngươi đáng thương đến mức nào chứ? Ngay cả chuyện hoan hảo cũng không dám, vậy còn có thể làm gì? Ta đi trước một bước, đó là kết cục tất yếu. Nếu chỉ trông chờ vào mình ngươi, e rằng dù tu sĩ khắp thiên hạ có chết sạch, y cũng không thể mang thai long tử."

Lời này thật quá đáng! Huyền Quang nước mắt rơi càng dữ dội, quay đầu chạy thẳng ra ngoài.

Tâm ma khoan khoái đắc ý, thấy mục đích đã đạt được mới chịu ngậm miệng.

Bên ngoài xảy ra bao nhiêu sóng gió vì mình, Khương Dạng Vũ hoàn toàn không hay biết. Cậu chỉ biết rằng sau khi xuất định, bản thân đã đạt đến Kim Đan đại viên mãn.

Khương Dạng Vũ: "......"

Cậu đảo mắt nhìn nội phủ, cảm thấy không thể tin nổi.

Không chỉ cảnh giới tăng vọt, mà gân cốt thân thể cũng được rèn luyện, Khương Dạng Vũ có thể cảm nhận được từng sợi kinh mạch trong tứ chi đang tỏa ra luồng tử khí nhàn nhạt.

Hóa ra những lời Huyền Quang nói đều là thật!

Tăng cảnh giới nhanh như vậy, Khương Dạng Vũ cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy phù truyền tin của Tiêu Lang và Chước Nhật, biết được hai người họ đã luyện hóa tiên cốt, trong vỏn vẹn ba tháng lại có thể thăng liền hai đến ba cảnh giới, cậu mới cảm thấy an tâm hơn chút ít.

Có Tiêu Lang và Chước Nhật làm nền, việc y nhảy vọt mười đại cảnh giới một lúc cũng không đến mức quá khoa trương...

Thôi được rồi, vẫn quá khoa trương.

Sau khi bước ra khỏi động phủ, tu vi của Khương Dạng Vũ lập tức truyền khắp Huyền Thiên Tông, khiến ai ai cũng hay tin.

Ngay sau đó, không ít sư huynh đến chúc mừng, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi tò mò dò hỏi vì sao cảnh giới của cậu lại tăng nhanh đến vậy.

Nhân cơ hội này, Khương Dạng Vũ hào hứng cất giọng: "Chư vị sư huynh, sư đệ! Như các ngươi thấy, trong vòng ba tháng ngắn ngủi, ta đã thăng liền mười đại cảnh giới, chỉ cách Nguyên Anh một bước nữa mà thôi. Năm nay ta vừa tròn mười chín, trong mắt chư vị hẳn đây là chuyện hoang đường khó tin. Nhưng ta cũng không phải kẻ ích kỷ giấu giếm! Ngay tại đây, ta muốn nói cho mọi người biết bí mật giúp ta tu vi tăng tiến thần tốc!"

Tiêu Lang lo lắng kéo nhẹ tay áo cậu, tiên cốt là chuyện hệ trọng, nếu có thể không nói, thì tốt nhất đừng nói ra.

Tiêu Lang ngăn cản cũng bị các sư huynh nhìn thấy, lập tức nhận ra rằng có lẽ Khương Dạng Vũ thực sự định nói ra một bí mật lớn nào đó, liền vội vàng mở miệng: "Thôi bỏ đi, mỗi người có cơ duyên riêng, sư đệ có thể tăng cảnh giới nhanh như vậy, e rằng cũng là nhờ ngộ tính cao."

Khương Dạng Vũ vỗ nhẹ trấn an Tiêu Lang, rồi mỉm cười với mọi người: "Bởi vì ta có được thu hoạch không nhỏ trong bí cảnh, nên mới có thể đột phá nhanh chóng đến vậy. Các vị sư huynh cũng từng vào bí cảnh, chắc hẳn biết rõ linh thực mang theo tiên thiên chi khí có lợi thế nào đối với tu luyện. Những gì ta thu được đủ để bản thân dùng, phần còn lại, ta nguyện dâng hiến cho tông môn.

Ta đã thương lượng với Khương tông chủ, sẽ dùng những bảo vật ta có được làm phần thưởng cho quán quân đại bỉ của tông môn, hồi báo các vị sư huynh đệ. Dĩ nhiên, nếu không thể giành  quán quân cũng không cần lo lắng, chỉ cần điểm cống hiến đạt ba vạn, vẫn có cơ hội sở hữu.

Ta hy vọng Huyền Thiên Tông có thể vững vàng đứng đầu chư tiên môn, tái hiện huy hoàng ngàn năm. Vì mục tiêu đó, ta mong rằng các vị sư huynh, sư đệ, cũng như các sư tỷ, sư muội, tất cả đều đồng lòng cố gắng! Nếu có thể cùng nhau phi thăng tiên giới, ta tin rằng các tiền bối của Huyền Thiên Tông nơi tiên giới cũng sẽ phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác!"

Tất cả mọi người lập tức bừng bừng nhiệt huyết.

Lúc đầu, họ còn nghi ngờ rằng bảo vật giúp Khương Dạng Vũ tăng tu vi nhanh như vậy hẳn phải là chí bảo vô giá, vậy mà lại dám mang ra chia sẻ? Nhưng nghe xong những lời ấy, họ mới nhận ra mình thật thiển cận.

Trong đầu tất cả, không hẹn mà cùng xuất hiện một từ: Thánh Nhân.

Chỉ có thánh nhân mới có thể không tính toán được mất bản thân, một lòng vì người khác, vì tông môn.

Bỏ qua thật giả như nào, chỉ dựa vào uy tín trước đó của Khương Dạng Vũ, gần như không ai nghi ngờ cậu nói dối. Hơn nữa, đôi mắt chân thành, lời nói tràn đầy khí phách, càng khiến họ không có lý do để không tin.

Chính vì tin, nên lại càng cảm động, cũng cảm thấy cậu quá mức ngốc nghếch. Một sư huynh không nhịn được nói: "Sư đệ, đệ như vậy quá hiền lành rồi, sau này lỡ có ai ức hiếp đệ thì sao?"

Khương Dạng Vũ cười nhẹ: "Ta có các vị sư huynh sư đệ che chở, ta tin rằng sẽ không ai dám không có mắt mà đến bắt nạt ta."

Rồi cậu chớp mắt, hỏi: "Nếu thực sự có kẻ ức hiếp ta, các sư huynh có đứng về phía ta giúp ta không?"

Mọi người không chút do dự đồng thanh đáp: "Có! Đương nhiên có!"

Một sư tỷ liền hờn dỗi: "Sư đệ, đệ quá đáng thật đó, mở miệng là sư huynh, sư đệ, vậy còn chúng ta, các sư tỷ đệ định để ở đâu hả?"

Khương Dạng Vũ lập tức nhận lỗi: "Là ta sai! Ta đương nhiên không quên các sư tỷ, trong lòng ta, mọi người tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng còn hơn cả người một nhà. Ta đối đãi công bằng, chỉ mong mọi người tu vi ngày càng tinh tiến, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trăm năm sau, tất cả chúng ta đều có thể cùng nhau phi thăng tiên giới, tiếp tục làm đồng môn nơi tiên giới! Ta thật lòng mong chờ ngày đó!"

Tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô Khương Dạng Vũ.

Lúc này, Khương Bách Ngôn đang ngồi trên pháp khí phi hành, vô thức định rời đi khi nghe thấy những lời ấy. Tuy nhiên, Đoạn Vân Hạo lại chăm chú lắng nghe, hắn quay sang hỏi Khương Bách Ngôn: "Y đã có được bảo vật gì?"

Khương Bách Ngôn miễn cưỡng đáp: "Là tiên cốt, có thể cải thiện căn cốt ở mức độ cực lớn, tốc độ tu luyện không thể so sánh với người thường."

Nghe vậy, Đoạn Vân Hạo lộ vẻ ảm đạm. Hắn chẳng có gì cả, chẳng trách...

Khương Bách Ngôn cố gắng chuyển đề tài: "Chúng ta đến cấm địa của Kiếm Tông trước. Hồn phách của ngươi tuy tổn thương, nhưng không phải không có cách chữa trị. Trong tông môn có thể tìm phương thuốc luyện Dưỡng Hồn Đan cho ngươi. Trước khi có đan dược, ngươi có thể tạm thời luyện kiếm trở lại."

Đoạn Vân Hạo không có phản ứng gì đặc biệt.

Khương Bách Ngôn cũng cảm thấy phức tạp khi nhìn hắn. Đoạn Vân Hạo vốn thiên tư xuất chúng, nhưng lại lãng phí ba mươi năm ở Hồng Liên Cung, mãi đến năm ba mươi tuổi mới miễn cưỡng đạt Trúc Cơ. Nhờ căn cốt vượt trội, hắn mới được tông chủ Kiếm Tông thu nhận làm môn hạ. Khi đó, Khương Bách Ngôn lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng đã là Kim Đan kỳ. Vậy mà dù chênh lệch lớn như vậy, Đoạn Vân Hạo vẫn nhanh chóng đuổi kịp...

Nói thật, khi đó Khương Bách Ngôn đứng ở vị trí cao hơn Đoạn Vân Hạo. Ngay khi nhập tông, ông đã là đệ tử thủ tịch của đại tông chủ, được mọi người vây quanh, tôn xưng là đại sư huynh. Ban đầu, ông không hề đặt một ngoại môn đệ tử như Đoạn Vân Hạo vào mắt, thậm chí suốt một thời gian dài, ông còn chẳng buồn nhớ tên Đoạn Vân Hạo.

Nhưng minh châu luôn tỏa sáng rực rỡ. So với tất cả mọi người tưởng tượng, ánh sáng của Đoạn Vân Hạo còn rực rỡ hơn gấp bội. Khi hắn cầm kiếm lên, sự sắc bén ấy không thể bị che lấp.

Đoạn Vân Hạo là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Dù là người tu tiên, cũng không thể hoàn toàn cắt đứt thất tình lục dục. Vì vậy, trong suốt một thời gian dài, Khương Bách Ngôn luôn coi Đoạn Vân Hạo là đối thủ cạnh tranh. Khi Lư Ninh xuất hiện, ông càng lo lắng Lư Ninh sẽ để mắt đến Đoạn Vân Hạo. Nếu điều đó thực sự xảy ra, Khương Bách Ngôn cảm thấy e rằng mình sẽ không thể giữ được thái độ bình thản khi đối mặt với Đoạn Vân Hạo.

Nhưng giờ đây, khi cả hai đều sắp phi thăng, những cảm xúc ghen tị thời trẻ đã phai nhạt rất nhiều. Ngược lại, trong lòng ông dần nảy sinh một loại tình cảm giống như người nhà.

Hiện tại, khi chứng kiến Đoạn Vân Hạo quay trở lại độ tuổi ấy, Khương Bách Ngôn không thể không cảm thấy lo lắng.

Tu vi của Đoạn Vân Hạo vẫn còn, đạo tâm của hắn vẫn vững vàng, chỉ là trí nhớ đã mất. Hắn đã quên mất cách sử dụng kiếm.

Nghĩ đến đây, Khương Bách Ngôn lại thấy đau đầu.

Phía dưới, Khương Dạng Vũ vẫn đang hăng hái thao thao bất tuyệt, cẩn thận che giấu nguyên nhân khiến tu vi tăng vọt. Sau khi cảm thấy mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, mới hài lòng cáo từ, quay trở về.

Chung Liên từ Thần Nhạc Môn chạy tới, gọi Khương Dạng Vũ: "Sư đệ, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với đệ."

Khương Dạng Vũ dừng bước, quay đầu nhìn Chung Liên, khẽ mỉm cười: "Sư tỷ."

Chung Liên đưa tay vén lọn tóc rơi trước tai ra sau, cười nói: "Giờ tu vi của đệ sắp đạt đến Nguyên Anh rồi, e rằng ta phải đổi cách xưng hô, gọi đệ là sư huynh mới đúng."

Khương Dạng Vũ vội xua tay: "Không được, không được! Sư tỷ đừng khách sáo như vậy, nếu chỉ dựa vào tu vi để phân thứ bậc thì quá cứng nhắc rồi! Một ngày là sư tỷ, cả đời vẫn là sư tỷ, dù ta là Trúc Cơ, Kim Đan hay Nguyên Anh, cũng không thay đổi! Sư tỷ đừng khách sáo như vậy, nếu không trong lòng ta sẽ rất khó chịu!"

Chung Liên bật cười thành tiếng: "Sư đệ nói khéo thật đấy."

Giang Dạng Vũ cũng cười theo: "Sư tỷ tìm ta có chuyện gì?"

Chung Liên nhanh chóng liếc nhìn cậu một cái, rồi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức xoắn lấy một lọn tóc dài, khẽ nói: "Đệ có rảnh không? Cây tỳ bà của ta lại hỏng rồi, ta muốn nhờ đệ đi mua cây mới cùng ta."

Khương Dạng Vũ vừa định nói "rảnh", thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc— "Y không rảnh!"

Khương Dạng Vũ cứng đờ cả người, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên là Huyền Quang. Gương mặt tuấn mỹ của y ẩn hiện chút tức giận: "Y không rảnh, y phải đi với ta!" Huyền Quang đầy oán khí trừng Khương Dạng Vũ một cái.

Khương Dạng Vũ: "..."

Chung Liên vẫn bình tĩnh như cũ, hoàn toàn phớt lờ Huyền Quang, tiếp tục hỏi Khương Dạng Vũ: "Đệ thật sự không rảnh sao?"

Khương Dạng Vũ cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Xin lỗi sư tỷ, ta thực sự phải đi với Oa Thái."

Chung Liên đã sớm nghe nói Khương sư đệ vô cùng yêu thương linh thú này, bây giờ xem ra quả nhiên là thật. Nàng cũng không nghĩ nhiều, đôi mắt thu thủy trong veo phản chiếu bóng dáng của Khương Dạng Vũ, nhẹ giọng nói: "Vậy để lần sau đi, đợi khi nào đệ có thời gian, chúng ta lại hẹn."

Khương Dạng Vũ tất nhiên mỉm cười đồng ý. Đợi Chung Liên rời đi, Huyền Quang lập tức tiếp tục làm khó dễ: "Ngươi thật là sung sướng, nói sẽ bầu bạn với ta ba tháng, kết quả lại tu luyện suốt ba tháng!"

Nghĩ đến những lời tâm ma nói với mình, mắt Huyền Quang lại đỏ hoe: "Ngươi... ngươi thật không đứng đắn!"

Khương Dạng Vũ: "..." 

"Không đứng đắn? Ta á?" Khương Dạng Vũ không thể tin nổi: "Sao lại nói ta như vậy?"

Huyền Quang cố nén nước mắt, nhưng loại thứ này đâu thể dễ dàng kiềm chế, đôi mắt y ầng ậc nước, khiến Khương Dạng Vũ thoáng hoảng loạn: "Ôi, sao ngươi lại khóc nữa rồi? Đừng khóc mà, được rồi được rồi, ta không đứng đắn, ta dâm đãng! Ta hạ lưu! Vậy được chưa? Ngươi đừng khóc nữa."

Huyền Quang bướng bỉnh nói: "Ta không có khóc!"

Khương Dạng Vũ bất lực: "Oa bảo..."

Cậu nhớ lại chuyện trước khi nhập định, cũng thấy đau đầu. Khi đó cậu cũng rất giận, nhưng đúng là bản thân có lỗi, hơn nữa còn được lợi thực sự, thế nên giờ cũng chẳng còn giận dỗi gì nữa.

Khương Dạng Vũ tiếp tục: "Chuyện đó, nói sao nhỉ, chúng ta coi như huề nhau rồi đi? Ta cũng đâu cố ý nói... long căn của ngươi xấu đâu, thật sự không tính là xấu, chỉ là ánh sáng khi đó không tốt, ta nhìn nhầm thôi."

Huyền Quang ngớ người, sau đó như nhận ra điều gì, không dám tin hỏi lại: "Xấu? Ngươi nói nó xấu?"

Khương Dạng Vũ: "Ơ..."

Nhìn phản ứng của cậu, Huyền Quang như bị sét đánh, hoang mang lùi về sau mấy bước, rồi lại một lần nữa hoảng hốt bỏ chạy!


**********
Tác giả có lời muốn nói:

Oa thật sự không xấu đâu, ta đã thiết kế cho hắn một bộ "phần cứng" cực ngầu, Dạng Vũ đúng là quá may mắn mà! Lúc đặt thiết lập này, ta chợt nhớ đến một cuốn đồng nhân từng đọc trước đây, trong đó có Beelzebub trong Ác Ma Azazel, quá mức phá cách và ngầu lòi luôn! Để ta xem có tìm được hình không, thực sự rất chất, ta bị nó làm cho lóa mắt luôn. Dạng Vũ không bị lóa mắt hoàn toàn là do vấn đề ánh sáng thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip