Chương 48 Tâm ma bị lật tẩy
Có lẽ là vì ánh mắt cuối cùng của Huyền Quang trước khi rời đi quá ám ảnh, Khương Dạng Vũ phá lệ đuổi theo.
Giờ đây, Huyền Quang đã khác xưa rất nhiều, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Nhưng Khương Dạng Vũ có đồ vật cũ của y, nên cũng không quá khó khăn để tìm được người.
Lúc này, Huyền Quang đang ngồi trên một vách núi cheo leo, đôi vai ngắn cũn khẽ run rẩy, dường như đang khóc.
Khương Dạng Vũ rón rén lại gần, quả nhiên phát hiện Huyền Quang thực sự đang rơi nước mắt. Trong tay y nắm chặt một khăn tay, nhưng vì tay quá ngắn nên mãi không thể lau được mắt, chỉ có thể ấm ức hóa thành hình người rồi mới cúi đầu chấm nước mắt.
Rõ ràng không khí quanh y tràn ngập bi thương, nhưng hình ảnh ấy lại quá sức buồn cười, Khương Dạng Vũ nhìn mà khóe môi không nhịn được cong lên.
Huyền Quang rất nhanh đã phát hiện ra khí tức của cậu, quay đầu lại liếc một cái, nước mắt càng dâng trào, rồi lập tức biến về hình thái linh thú, dang cánh định bay đi.
Khương Dạng Vũ vội vàng thu lại nụ cười, tỏ vẻ đau lòng, lao đến ôm chặt lấy đôi chân béo ú của Huyền Quang: "Oa bảo! Đừng đi mà!"
Huyền Quang cố giữ vẻ bình tĩnh: "Buông ra."
Khương Dạng Vũ nói: "Chuyện đó chẳng phải đã qua rồi sao? Ngươi không thể cứ lật lại chuyện cũ mãi vậy chứ!"
Huyền Quang giậm chân: "Buông tay! Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Khương Dạng Vũ cứng rắn đáp: "Không buông! Có chuyện gì thì ngồi xuống nói đàng hoàng, ngươi là đàn ông mà cứ động một tí là 'oa oa oa' bỏ chạy, là như nào?"
Huyền Quang hít mũi, trầm giọng: "Không cần ngươi lo."
Khương Dạng Vũ giật mình: "Không cần ta lo? Vậy ngươi muốn ai lo cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi có con chó khác rồi? Không được! Dù thế nào đi nữa, ta vĩnh viễn là ba của ngươi!"
Huyền Quang đáp: "Ta mới là cha của ngươi."
Nhìn thấy vẻ bực bội trên mặt y, Khương Dạng Vũ có chút mệt mỏi. Quả nhiên là dậy thì rồi sao? Cậu thật sự không hiểu nổi Huyền Quang đang nghĩ cái gì nữa.
"Oa bảo à." Khương Dạng Vũ nghiêm túc nói: "Ngươi nghe ta một câu, có chuyện thì nói thẳng, cứ chạy trốn như vậy, quan hệ của chúng ta sẽ xuất hiện vết nứt. Nếu không giải quyết vấn đề, thì vết nứt ấy sẽ ngày càng lớn, đến một lúc nào đó, có lẽ chúng ta sẽ không còn gì để nói với nhau nữa. Ta không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành như vậy, ngươi hiểu không?"
Huyền Quang nhớ lại lời cậu nói ban nãy, nước mắt lại tuôn trào như suối: "Ngươi nói kê kê của ta xấu."
Khương Dạng Vũ: "..."
Cái chuyện này vẫn chưa xong đúng không?
Khương Dạng Vũ mệt mỏi thật sự. Cậu dồn nén cảm xúc, hùng hồn mở miệng: "Ai nói là xấu! Ta chưa từng nói! Ta toàn khen đấy! Lúc sau ta nhìn kỹ rồi! Đó thực sự là hai món vũ khí hạng nặng, ánh sáng lạnh lẽo, có thể làm mù mắt người khác trong vô hình! Xứng danh lợi khí giết người! Mà không chỉ vậy! Cảm giác khi chạm vào đúng là tuyệt đỉnh, thật sự rất thoải mái, ta yêu chết cái cảm giác tròn trịa, cứng cáp này rồi! Kê kê phải trông như vậy mới đúng! Chỉ có kê kê này mới có thể mang lại hạnh phúc cho bạn đời! Chỉ có kê kê này mới là nam nhi chân chính! Chỉ có kê kê này mới xứng danh bảo vật của Long tộc!!!!"
Khương Dạng Vũ cảm động đến mức rơi vài giọt nước mắt chân thành: "Oa bảo! Ngươi phải tin lời ta! Mỗi câu ta nói đều là thật! Ta thực sự không hề thấy xấu!"
Huyền Quang nghe xong, trong lòng bỗng dưng vui vẻ hẳn lên, lực giãy giụa cũng nhẹ đi nhiều: "Ngươi thật sự... nghĩ là có thể mang lại hạnh phúc cho bạn đời?"
Khương Dạng Vũ điên cuồng gật đầu: "Thật mà! Nhiều viên châu như vậy, sau này bạn đời của ngươi e là sẽ sung sướng đến mức bất tỉnh luôn mất! Ta thật xấu hổ! Ta lại mang một kê kê tầm thường đến vậy! Ta không xứng làm bạn với ngươi!"
Huyền Quang: "..."
Y do dự hỏi tâm ma: "Ngươi và y đã làm rồi, vậy mà... vẫn chỉ là bạn hữu sao?"
Tâm ma vô tội đáp: "Ngươi hỏi ta? Ta làm sao mà biết?"
Huyền Quang im lặng. Hiện giờ y chỉ cần nói một câu với tâm ma thôi cũng đủ khiến y bực tức đến phát điên. Dù tâm ma cũng coi như là một phần khác của y, nhưng trong suy nghĩ của Huyền Quang, tâm ma chính là một kẻ chen ngang.
Bây giờ, cái kẻ chen ngang đó lại đi trước một bước, làm chuyện kia với Khương Dạng Vũ, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ khiến y sụp đổ rồi.
Ba tháng qua, y miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng vẫn luôn thấy phiền muộn trong lòng.
Huyền Quang gắng lấy lại tinh thần, nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự đau lòng: "Ta muốn nói với ngươi một chuyện."
Khương Dạng Vũ cảm thấy sự khác lạ trong giọng điệu của y, chần chừ một chút rồi cẩn thận hỏi: "Không phải chuyện xấu chứ?"
Huyền Quang hóa thành hình người. Y cao hơn Khương Dạng Vũ hơn nửa cái đầu, khi nhìn xuống còn phải hơi cúi xuống. Đôi mắt tím đậm nhanh chóng ngập tràn những giọt nước lấp lánh, rồi nhanh chóng tụ lại thành từng viên, lăn xuống khỏi khóe mắt.
Khương Dạng Vũ: "..."
Khương Dạng Vũ cuống lên, đưa tay lau nước mắt cho y: "Ngươi lại khóc gì nữa vậy?"
Huyền Quang siết chặt khăn tay, tự mình lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chúng ta đừng... đừng giữ đứa bé này, có được không?"
Khương Dạng Vũ: "..."
Cậu chớp mắt mấy lần, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Ngươi đang nói cái gì?"
Huyền Quang nói: "Đó là do tâm ma của ta làm, không phải ta. Ta không có, ta rất trân trọng ngươi, ta chỉ muốn khiến ngươi thích ta hơn, ta chưa từng nghĩ sẽ để ngươi mang thai... Xin lỗi."
Nói đến đây, nỗi ấm ức như muốn nhấn chìm y, nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội.
Khương Dạng Vũ: "..."
Xong rồi, đứa nhỏ này phát điên rồi!
Cuối cùng Khương Dạng Vũ cũng hoảng thật, lớn tiếng nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà có con với không có con? Ta là một đại nam nhân, có thể mang thai chắc?! Ngươi đang đùa với ta à? Nhưng dù có đùa cũng không thể đùa như vậy chứ! Ngươi có bị sốt nên nói mê sảng không đó?"
Khương Dạng Vũ nói rồi, đưa tay sờ trán Huyền Quang. Không hề sốt, ngược lại, còn hơi lạnh.
Huyền Quang nói: "Ngươi mang thai rồi, ngươi không biết sao?"
Khương Dạng Vũ: "... Ta mang thai cái gì? Ngươi thực sự hồ đồ rồi hả? Ta là một đại nam nhân, làm sao có thể mang thai?!"
Huyền Quang thấy cậu hoàn toàn không biết gì, liền hiểu ra là tâm ma đã lừa dối Khương Dạng Vũ. Y càng thêm đau lòng, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt tuấn tú: "Ngươi chẳng biết gì cả, vậy mà lại..."
Khương Dạng Vũ cái gì cũng không biết, đã vậy còn—
Huyền Quang cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn: "Ta không muốn đứa bé này."
Nói rồi, y đưa tay chạm vào bụng Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ không ngăn cản, bởi vì cậu thực sự nghi ngờ rằng Huyền Quang khóc đến mức đầu óc rối loạn rồi.
Huyền Quang đặt tay lên bụng cậu, định dùng linh lực lôi thứ trong bụng Khương Dạng Vũ ra, thứ mà hẳn còn chưa kịp phát triển. Nhưng lại phát hiện—
Bên trong, trống rỗng.
Huyền Quang: "..."
Lúc này, tâm ma rốt cuộc không nhịn được nữa, cười vang trong cơ thể y: "Đồ ngu, ta lừa ngươi đó! Ta còn chưa chạm vào y đâu! Ha ha ha ha ha!"
Huyền Quang: "..."
Khuôn mặt Huyền Quang biến đổi không ngừng, từ ngỡ ngàng, thẹn quá hóa giận, rồi đến xấu hổ và lúng túng cực độ. Cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn ấy hoàn toàn đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng quên mất phải rơi.
Khương Dạng Vũ len lén quan sát sắc mặt y, cẩn thận gọi một tiếng: "Oa Bảo?"
Hiện giờ, Huyền Quang chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nẻ trên mặt đất mà chui vào. Y vội vàng quay người định chạy, nhưng Khương Dạng Vũ nhanh tay giữ hắn lại: "Oa Bảo, rốt cuộc ta có mang thai không?"
Cổ Huyền Quang đỏ bừng vì xấu hổ. Y đã làm một trò cười trước mặt Khương Dạng Vũ, lòng tự tôn khiến viền mắt y lại ửng đỏ, nhưng lần này không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.
Y cố nén sự bối rối, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Là ta... là ta hiểu lầm, ngươi không mang thai, cũng không có đứa bé nào cả."
Y cúi đầu, ngay cả nhìn Khương Dạng Vũ cũng không dám.
Nhìn thấy bộ dạng này của Huyền Quang, Khương Dạng Vũ chỉ cảm thấy y thật quá mức đơn thuần đáng yêu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm mại.
"Ta đã nói mà, làm sao ta có thể mang thai được? Ta là một đại nam nhân đó. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ cần ta giúp ngươi là ta sẽ có thai sao?"
Khương Dạng Vũ đã kiên định ba tháng, Huyền Quang cũng có ba tháng để xác nhận xem luồng linh khí trắng kia trong cơ thể cậu đã ở đâu. Y đã có vô số cơ hội để phát hiện linh khí đó không hề khiến Khương Dạng Vũ mang thai.
Nhưng y không dám.
Huyền Quang tin tưởng vào lời của tâm ma, để rồi thân tâm đều sụp đổ. Nhìn Khương Dạng Vũ một cái cũng khiến y đau lòng đến quặn thắt, huống hồ là đi xác nhận sự thật.
Chính vì vậy, Huyền Quang đã bị lừa suốt ba tháng.
Nhận ra điều này, nước mắt hắn lại trào ra, ngưng kết thành từng giọt trong suốt rơi xuống.
Huyền Quang gào lên trong lòng với tâm ma: "Ta phải giết ngươi!"
Tâm ma bật cười khúc khích, chế nhạo y một cách không chút lưu tình.
Huyền Quang cắn răng, xoay người lại, đưa lưng về phía Khương Dạng Vũ, bướng bỉnh nói: "Ta không có."
Khương Dạng Vũ nhìn dáng vẻ của y, liền biết y thật sự đang nghĩ như vậy.
Khương Dạng Vũ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh y, hạ giọng hỏi: "Ngươi nói là tâm ma của ngươi gây ra, rốt cuộc là chuyện gì?"
Huyền Quang nức nở không ngừng, một khăn tay không đủ dùng, Khương Dạng Vũ rất biết điều mà lấy khăn tay của mình đưa tới trước mặt y.
Huyền Quang thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Trong giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào, song đã cố gắng trấn tĩnh hơn: "Không phải ta làm. Đêm hôm đó ta ngủ say, hoàn toàn không làm gì ngươi. Nhưng khi ta tỉnh lại, ngươi đã nhập định rồi. Tâm ma nói... nói rằng..."
Y không thể thốt ra được những lời nhục nhã ấy.
Khương Dạng Vũ truy vấn: "Nói cái gì?"
Huyền Quang cúi đầu, thanh âm nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Nói rằng nó đã chiếm đoạt ngươi, còn khiến ngươi mang thai."
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu kiên định đáp: "Ta là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Tâm ma của ngươi không biết chút gì về lẽ thường cả? Ngươi vậy mà cũng tin nó?"
Huyền Quang muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra chuyện nếu là long tộc thì nam tử cũng có thể hoài thai.
Khương Dạng Vũ chậm rãi giảng giải cho y nghe về kiến thức sinh lý: "Oa bảo à, chuyện mang thai này, chỉ có nữ tử mới làm được. Ngươi có biết quá trình mang thai diễn ra thế nào không? Thứ mà kê kê ngươi tiết ra gọi là tinh tử . Nữ tử mỗi tháng sẽ rụng một noãn tử. Khi nam nữ hoan ái, vô số tinh tử sẽ tranh nhau bơi về phía noãn tử. Tinh tử nào đến trước sẽ kết hợp với noãn tử, tạo thành phôi thai. Phôi thai ấy sẽ bám vào nội bì tử cung, dần dần phát triển thành thai nhi... Ngươi hiểu chưa? Muốn sinh con thì phải có tử cung. Mà ta là nam nhân, không có tử cung, đương nhiên cũng không thể hoài thai."
Hơn nữa, những thứ tinh dịch kia cậu rõ ràng đã nuốt vào bụng, làm sao có thể liên quan đến chuyện hoài thai được chứ?
Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ chậc lưỡi, trong lòng có chút phức tạp. Bình thường thẳng nam ai lại đi nuốt thứ đó của kẻ khác? Dù có là vạn năm khó gặp của long tộc đi chăng nữa thì cũng có phần hơi quá mức rồi. Tuy rằng hiệu quả đúng là không tệ, tu vi của cậu có thể nói là tăng tiến thần tốc.
Nếu cậu thật sự để tâm đến chuyện tu luyện, e rằng còn muốn tìm Huyền Quang xin thêm một lần nữa. Dù sao cảm giác ngồi không mà cũng có thể phi thăng như này, thật sự quá mức mê người.
Huyền Quang nghe lời của Khương Dạng Vũ, càng không dám nói ra sự thật, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi."
Khương Dạng Vũ lại nhớ đến chuyện xảy ra đêm đó, thầm cảm thán: Hóa ra hôm ấy là tâm ma của Huyền Quang, bảo sao hành vi lại khác lạ đến vậy: "Hóa ra là tâm ma của ngươi, chẳng trách. Nó khóc khác ngươi nhiều lắm, còn trừng ta chằm chằm như muốn đánh ta vậy, trông đáng sợ chết đi được."
Huyền Quang khóc thì giống như bây giờ, chẳng buồn nhìn cậu, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, trông thật đáng thương.
Khương Dạng Vũ thở dài đầy cảm khái, lại không ngờ rằng đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Huyền Quang bỗng nhiên trở nên sắc bén: "Ngươi nói... nó khóc?"
Khương Dạng Vũ gật đầu: "Đúng vậy, khóc thảm lắm. Nhưng cũng tại ta, ta lỡ lời."
Huyền Quang bình thản gật đầu: "Ồ."
Sau đó quay đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, nói với tâm ma: "Có người... khóc... thảm lắm cơ đấy."
Tâm ma vừa rồi còn kiêu ngạo, bây giờ lập tức câm bặt: "......"
********
Tác giả có lời muốn nói:
Tâm ma: Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Vũ muội: Thật vô tội.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip