Chương 51 Hải Vương bỏ rơi Oa mà bỏ trốn

Hôm nay, chấp sự đường đón một vị khách hiếm thấy. Chấp sự quản sự vừa nhìn thấy Khương Dạng Vũ, thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười niềm nở, nói: "Khương sư huynh, huynh đến nhận nhiệm vụ sao?"

Khương Dạng Vũ có chút ngượng ngùng, đáp: "Cảnh giới của ta tăng tiến quá nhanh, nhưng tâm tính chưa theo kịp. Ta nghĩ vẫn nên ra ngoài rèn luyện thêm một chút."

Quản sự nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: "Khương sư huynh có chí tiến thủ như vậy, quả thật là phúc của tông môn."

Khương Dạng Vũ cười nhẹ, nói: "Các sư đệ còn chăm chỉ hơn ta. Nếu ta không cố gắng, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị bọn họ đuổi kịp."

Sau lưng cậu, một tiểu sư đệ của Kiếm Tông nghe vậy, liền lên tiếng: "Khương sư huynh tăng tiến cảnh giới nhanh như vậy, dù có cho chúng ta ba mươi năm, e là cũng không đuổi kịp được."

Khương Dạng Vũ rất khiêm tốn, cười nói: "Đừng nói vậy. Ta cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Các sư đệ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ, còn ta thì mãi nhàn nhã trong tông môn, chưa từng đóng góp được gì, thực sự thấy hổ thẹn."

Các đệ tử khác không biết cậu đã dâng lên tông môn bảo vật gì, nhưng quản sự thì rõ ràng. Trong mắt tràn đầy sự kính phục, thành khẩn nói: "Khương sư huynh quá khiêm nhường rồi! Huynh đã hiến tặng một chí bảo như vậy, giúp tông môn chúng ta có thể tiếp tục giữ vững vị trí đệ nhất tiên môn trong giới tu chân ít nhất một nghìn năm nữa. Theo ta thấy, công lao của Khương sư huynh đối với tông môn có thể nói là lớn nhất Huyền Thiên Tông!"

Những lời ca tụng này nghe thật dễ chịu, quả nhiên không ai có thể kháng cự lại được một tràng "rắm cầu vồng" mỹ miều. Khóe môi Khương Dạng Vũ không nhịn được mà khẽ cong lên, khiêm tốn nói: "Cũng tàm tạm thôi, không khoa trương đến vậy đâu. Ta chỉ tiếc rằng bản thân chưa cống hiến nhiều hơn cho tông môn, vì vậy mới đặc biệt đến nhận nhiệm vụ, vừa để rèn luyện tâm tính, vừa có thể góp sức cho tông môn. Nếu có thể nhân cơ hội này tìm được cơ duyên đột phá Nguyên Anh, thì càng tốt."

Quản sự nhiệt tình dẫn cậu đến dãy kệ treo đầy lệnh bài nhiệm vụ, chỉ cho cậu xem từng cái một: "Nhiệm vụ bên này tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu là thu thập linh thảo linh dược, chắc hẳn rất phù hợp với Khương sư huynh. Huynh xem qua một chút, muốn chọn cái nào?"

Thực tế, chấp sự đường vốn là nơi có nhiều lợi ích béo bở. Quản sự lại là thê đệ của chưởng môn Thần Nhạc Môn, có chỗ dựa vững chắc, nên bình thường không mấy khi để tâm đến người khác. Nhưng địa vị của Khương Dạng Vũ trong tông môn lại quá đặc biệt, ngay cả hắn cũng không khỏi kính nể, hơn nữa cũng muốn nhân cơ hội này thiết lập quan hệ, có khi còn có thể xin được một đoạn tiên cốt. Bởi vậy, vô cùng sẵn lòng tiếp chuyện Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Có nhiệm vụ nào gian nan, tốn nhiều thời gian hơn không?"

Quản sự ngẩn người: "A?"

Khương Dạng Vũ kiên nhẫn giải thích: "Chính là loại nhiệm vụ cần vài năm mới hoàn thành được, không thì ít nhất cũng phải nửa năm."

Quản sự: "......"

Từ trước đến nay, hắn chưa từng nghe ai đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy.

Khương Dạng Vũ bắt đầu biểu diễn, khí thế ngút trời cất giọng: "Ta thân là sư huynh, đương nhiên phải làm gương cho các sư đệ muội! Ta không sợ khổ! Cũng chẳng sợ mệt! Càng không sợ nguy hiểm! Thân là người tu tiên, vốn dĩ nghịch thiên mà đi! Thuận buồm xuôi gió chẳng có ích gì cho con đường tu luyện, không thể rèn luyện tâm tính, lại càng khó đi được xa! Hãy giao cho ta nhiệm vụ gian nan nhất, ta nguyện vì tông môn vào nước sôi lửa bỏng, quyết không từ nan!"

Quản sự bị khí phách của Khương Dạng Vũ làm cho cảm động đến suýt rơi lệ, liên tục gật đầu, nói: "Khí phách như Khương sư huynh, chúng ta quả thực khó mà sánh được! Chẳng trách huynh có thể nhận được trọng bảo, như mặt trời ban trưa!"

Quản sự đi tới một giá đỡ hẻo lánh nhất, lấy xuống một tấm lệnh bài tròn có chữ "Giáp", cười nói với Khương Dạng Vũ: "Khương sư huynh, mời."

Khương Dạng Vũ thản nhiên tiến lên, quản sự liền giới thiệu một nhiệm vụ cho cậu: "Khương sư huynh, xin mời xem, đây là nhiệm vụ do Tề tông chủ ban hành—Thu thập Tam Vị Chân Hỏa của Hỏa Diệm Sơn. Nếu thành công, sẽ được ban thưởng năm nghìn điểm cống hiến, đây là chí bảo hiếm có trên đời. Nhưng lửa nơi Hỏa Diệm Sơn không phải tầm thường, dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng cảm thấy thần hồn như bị thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Bên trong lại có vô số dị thú hung tàn, nghe nói đã có không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ táng thân nơi đây. Đây tuyệt đối là một trong những nhiệm vụ gian nan nhất! Tuy rằng ta cảm thấy nó không quá phù hợp với Khương sư huynh, nhưng sư huynh đã có khí phách như vậy, cũng chỉ có nhiệm vụ này mới xứng với huynh!"

Khương Dạng Vũ: "......"

Ta nghi ngờ ngươi đang đùa ta.jpg

Khương Dạng Vũ thản nhiên nói: "Ta xem thử nhiệm vụ khác."

Quản sự liền lần lượt giới thiệu từng nhiệm vụ cho Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ nghe đến mức chân cũng muốn nhũn ra.

Khương Dạng Vũ trấn định ngắt lời quản sự, nói: "Khoan đã, ta tự nhiên không sợ khổ, không sợ mệt, nhưng tu vi của ta có hạn. Phiền quản sự giới thiệu cho ta một nhiệm vụ gian nan phù hợp với Kim Đan kỳ."

Quản sự sững người, có chút ngượng ngùng nói: "Phải rồi, Khương sư huynh vẫn còn là Kim Đan kỳ."

Hắn càng thêm kính nể Khương Dạng Vũ—rõ ràng chỉ có tu vi Kim Đan, nhưng lại có giác ngộ của bậc Đại Thừa kỳ!

Quản sự vội lùi về sau mấy bước, đi đến giá đỡ có gắn lệnh bài bậc "Bính", giới thiệu một vài nhiệm vụ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Ô, đây là quê nhà của ta đấy."

Khương Dạng Vũ xoay đầu nhìn lại, hơi ngạc nhiên.

Bạch Ngọc Lương nhìn hắn, mỉm cười nói: "Khương sư huynh, huynh còn nhớ ta không?"

Khương Dạng Vũ lập tức thân thiết đáp: "Tất nhiên nhớ, sao ta có thể quên đệ được chứ! Bạch sư đệ thân mến của ta!"

Bạch Ngọc Lương bật cười, để lộ hàm răng trắng sáng, trông vô cùng rạng rỡ.

Người tu tiên, bất kể nam nữ, dung mạo đều không thể tầm thường.

Bạch Ngọc Lương tất nhiên cũng sở hữu một diện mạo xuất sắc.

Bạch Ngọc Lương thuận thế đáp lại, trong giọng nói thân thiết còn pha chút trách móc: "Vậy thì tốt rồi, ta còn lo Khương sư huynh là người bận rộn, gặp nhiều người, lỡ đâu lại quên mất ta."

Có lẽ là do ảnh hưởng của Huyền Quang, Khương Dạng Vũ giờ cũng trở nên đa nghi hơn. Bạch Ngọc Lương không hề kém cỏi, dù chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng thành tích trong các kỳ đại bỉ của môn phái luôn rất tốt, sử dụng thuật pháp còn thành thạo hơn cả Khương Dạng Vũ. Một thiên tài như vậy, ban đầu lại có thể thân thiết với một kẻ từng ngông cuồng ngang ngược như cậu, bản thân chuyện này đã có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ lại là...

Khương Dạng Vũ lười suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng theo thói quen mà nở nụ cười, ôn hòa nói: "Quan hệ giữa chúng ta, sao có thể đến mức nháy mắt một cái là quên được chứ? Bạch sư đệ, đệ phải có chút lòng tin vào tình huynh đệ của chúng ta chứ."

Bạch Ngọc Lương càng cười rạng rỡ, ánh mắt rơi xuống tấm lệnh bài trong tay quản sự, rồi nhìn về phía Khương Dạng Vũ: "Sư huynh, chi bằng huynh nhận nhiệm vụ này đi. Nhà ta nằm trong ngôi làng này, ta có chút lo lắng, nếu huynh nhận thì ta sẽ cùng huynh đi."

Khương Dạng Vũ do dự một chút, hỏi: "Nhà đệ cách Huyền Thiên Tông xa không?"

Bạch Ngọc Lương đáp: "Rất xa, dù dùng pháp khí phi hành nhanh nhất cũng mất một tháng."

Một tháng đi, một tháng về, tổng cộng hai tháng—khoảng thời gian này vừa vặn thích hợp, không quá dài cũng không quá ngắn, xa nhà một chút cũng không sao.

Khương Dạng Vũ suy nghĩ một lúc, sau đó nói với quản sự: "Ta nhận nhiệm vụ này đi."

Quản sự liên tục gật đầu, nói: "Cũng được, chuyện xảy ra ở thôn Bạch gia là gần đây nhất, đã có mấy đệ tử nhận nhiệm vụ này nhưng đều gặp trở ngại. Nghe nói yêu ma trong thôn xuất hiện liên tục, ma khí ngút trời, e rằng sẽ có đại họa."

Những nhiệm vụ liên quan đến ma tu thường được xử lý rất nhanh, nhưng gần đây tình trạng này xuất hiện không ít, khiến nhiều nhiệm vụ còn bị tồn đọng.

Khương Dạng Vũ chưa từng đối mặt với ma tu, nhưng cũng hiểu sự nguy hiểm của chúng. Cậu đã quen sống thoải mái, e rằng sẽ không thích ứng được...

Khương Dạng Vũ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó. Tâm tính đúng là cần được rèn luyện thêm, nếu cứ e sợ hết thứ này đến thứ khác, dù có nâng cao cảnh giới, nhưng tâm tính không theo kịp, đến lúc phi thăng có khi lại thất bại trong gang tấc.

Nghĩ vậy, Khương Dạng Vũ liền nhận lấy tấm lệnh bài gỗ.

Bạch Ngọc Lương vui vẻ nói: "Tốt quá rồi! Sư huynh, cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội làm nhiệm vụ cùng nhau!"

Khương Dạng Vũ vừa định đáp lời, thì một giọng nói từ phía sau vang lên: "Ngươi muốn nhận nhiệm vụ gì?"

Khương Dạng Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Vân Hạo.

Khương Dạng Vũ  có chút kinh ngạc, hỏi: "Sư bá sao lại có thời gian đến chấp sự đường?"

Đoạn Vân Hạo lạnh nhạt đáp: "Ta đến nhận nhiệm vụ."

Khương Dạng Vũ: "..."

Quản sự hoảng hốt cúi chào, dè dặt hỏi: "Đoạn tông chủ muốn nhận nhiệm vụ gì? Bên này có nhiệm vụ cấp Giáp..."

Còn chưa nói hết câu, đã nghe Đoạn Vân Hạo thản nhiên đáp: "Ta muốn nhận nhiệm vụ đơn giản."

Quản sự: "..."

Khương Dạng Vũ: "..."

Đoạn Vân Hạo quay sang hỏi Khương Dạng Vũ: "Ngươi nhận nhiệm vụ gì?"

Khương Dạng Vũ đưa tấm lệnh bài ra cho hắn xem. Đoạn Vân Hạo khẽ gật đầu, nói: "Ta đi cùng ngươi."

Khương Dạng Vũ: "..."

Bất chấp Khương Dạng Vũ có đồng ý hay không, một nhiệm vụ cấp Bính nho nhỏ cuối cùng lại bị ba người cùng nhận.

Không nói thêm lời nào, Khương Dạng Vũ cầm lấy lệnh bài, lập tức lên đường.

Vì vội vã, Khương Dạng Vũ thậm chí chưa kịp từ biệt Huyền Quang một cách đàng hoàng, chỉ để lại một mảnh giấy viết vội.

Khi Huyền Quang từ linh hồ sau núi trở về, trông thấy tờ giấy bị đè dưới đáy chén trà trên bàn, lông mày lập tức nhíu chặt.

Tâm ma đã lâu không xuất hiện nay lại trỗi dậy vào thời khắc này, giọng nói không còn mang theo ý cười mà ngược lại, mang theo vài phần âm hiểm cay độc: "Y đang trốn ngươi."

Huyền Quang lòng chợt trống rỗng, tờ giấy trong những ngón tay thon dài đẹp đẽ của y dần cháy rụi, chỉ còn lại tro tàn lặng lẽ bay theo gió.

Tâm ma nói: "Y sẽ không chấp nhận ngươi."

"Y sẽ không thích ngươi."

"Y sẽ vì sự ái mộ của ngươi mà chán ghét ngươi."

"Y sẽ trốn chạy thật xa, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa."

"Huyền Quang, y ghét ngươi."

Huyền Quang siết chặt nắm tay, lạnh nhạt nói: "Ta phải đi tìm y."

Bọn họ từng thân cận như vậy, muốn biết tung tích của Khương Dạng Vũ đối với Huyền Quang mà nói dễ như trở bàn tay. Y hóa thành một làn mây mỏng, rất nhanh đã đuổi kịp phi hành pháp khí mà Khương Dạng Vũ đang ngồi.

Mà ngay lúc này, bên trong phi hành pháp khí, Khương Dạng Vũ vừa rót trà cho Đoạn Vân Hạo và Bạch Ngọc Lương, vừa chân thành hỏi: "Sư bá, cớ sao người lại đột nhiên nảy ý muốn cùng ta thi hành nhiệm vụ?"

Đoạn Vân Hạo nhàn nhạt đáp: "Không ai thích ta cả."

Khương Dạng Vũ: "......"

 Khương Dạng Vũ không nhịn được mà đưa tay gãi mặt: "Sao có thể chứ, ta nghe nói không ít sư tỷ sư muội đều ngưỡng mộ sư bá mà."

Đoạn Vân Hạo lắc đầu. Ý hắn là, Khương Dạng Vũ có thể dễ dàng lay động cảm xúc của các đệ tử, lời cậu nói, ai nấy đều nghe theo, tất cả mọi người đều yêu thích Khương Dạng Vũ. Còn sức hút như vậy, hắn lại không có.

Đoạn Vân Hạo vẫn giữ phong thái cao thâm khó lường của một tiên nhân, chậm rãi nói: "Hồng Liên Cung đã không còn, ta muốn tái lập Hồng Liên Cung, cần học hỏi từ ngươi."

Khương Dạng Vũ giật mình đến mức suýt đánh đổ chén trà, vội nói: "Sư bá, người đùa à!"

Học hỏi cậu cái gì? Học cách truyền giáo sao? Cậu đâu có biết!

Cậu chỉ là một đạo sư nhân sinh & bạn tốt của phụ nữ & một hải vương bình thường mà thôi!



********
Tác giả có lời muốn nói:

Oa: Y thật sự quá cặn bã, ta vừa nói thích y, y liền chạy mất.

Vũ: Ta sợ quá hu hu hu hu...

Sự thật chứng minh, chạy là đúng! Không chạy sớm thì sắp bị làm thịt rồi (không phải đâu).

Bản này vốn đã viết rất khó khăn, ngay từ đầu cảm giác đã không tốt, ban đầu định viết tầm 200.000 chữ là kết thúc, nhưng cố gắng một chút thì vẫn có thể kéo dài thêm. Nếu không thích hoặc không đọc nổi có thể nói ra, xin đừng đánh điểm thấp, có thể quan tâm đến tâm trạng của tác giả một chút không? Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip