Chương 53 Hải Vương cặn bã như Hồng Thế Hiền

Khương Dạng Vũ run rẩy hỏi: "Sư bá, người đây là...?"

Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Huyền Quang dần hiện rõ. Y bước từ boong thuyền đến bên cạnh Khương Dạng Vũ, cúi đầu nhìn xuống, đôi môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe, cứ thế chăm chú nhìn cậu không rời.

Khương Dạng Vũ chạm phải ánh mắt ấy, nhất thời á khẩu.

Một lát sau, cậu vờ như không có chuyện gì, cười cười nói: "Sao ngươi lại đến đây? Hiện tại ta đang làm nhiệm vụ, không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu, rất nguy hiểm đó! Ngươi mau trở về đi, đừng có gây thêm rắc rối cho ta!"

Giọng Huyền Quang khàn khàn: "Ta sẽ gây rắc rối cho ngươi?"

Khương Dạng Vũ: "...Ngươi đương nhiên không phải, chỉ là, chỉ là nhiệm vụ lần này rất đơn giản, không cần ngươi đến! Ta có thể tự làm được! Hơn nữa, còn có Đoạn sư bá bảo vệ ta mà!"

Đoạn Vân Hạo thản nhiên nói: "Ta không bảo vệ được, ta chỉ mới Trúc Cơ kỳ."

Khương Dạng Vũ: "......"

Đoạn Vân Hạo nâng tách trà, nhấp một ngụm, thần sắc nhàn nhã, dáng vẻ như thể đang ngồi xem kịch vui.

Bạch Ngọc Lương nhìn Khương Dạng Vũ, lại nhìn sang Huyền Quang, rất thức thời mà giữ im lặng.

Huyền Quang lại lên tiếng, từng chữ đều chậm rãi, mang theo áp lực vô hình: "Ngươi... đang trốn ta?"

Khương Dạng Vũ vội vàng xua tay: "Không có, thật sự không có! Ngươi nhìn vào đôi mắt chân thành của ta đi! Ta còn yêu ngươi không kịp, sao có thể trốn ngươi chứ!"

Ánh mắt Huyền Quang thoáng dịu đi: "Ngươi thật sự không trốn ta?"

Khương Dạng Vũ gật đầu như gà mổ thóc: "Không, không có! Ta bây giờ đã đạt đến Kim Đan cảnh, nhưng tâm tính lại chưa theo kịp, điều đó không tốt cho con đường tu hành sau này. Ta cảm thấy mình cần phải rèn luyện thêm, thật sự không phải vì trốn ngươi đâu."

Huyền Quang cúi mắt, không rõ là đã tin hay chưa. Một lúc sau, y mới khẽ nâng mí mắt, nhẹ giọng nói: "Ta tin ngươi."

Khương Dạng Vũ thở phào một hơi. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Huyền Quang, lòng bỗng nhói lên một chút. Cậu không cố ý làm Huyền Quang buồn, nhưng... ai da, Oa Thái tốt của cậu sao lại trở nên như này chứ?

Lòng Khương Dạng Vũ mềm nhũn, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, trên mặt hiện lên chút lấy lòng: "Oa bảo à, đến đây ngồi đi."

Huyền Quang không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khương Dạng Vũ rót cho y một tách linh trà, lại lấy thêm một đĩa linh quả, thái độ vô cùng cung kính. Cảnh tượng ấy khiến Bạch Ngọc Lương tò mò lên tiếng hỏi: "Khương sư huynh, đây là linh thú của huynh sao? Hắn vậy mà đã có thể hóa hình rồi à? Mới chưa đến hai năm mà."

Khương Dạng Vũ liếc nhìn hắn một cái, cười đáp: "Y là bảo bối của ta, ta tất nhiên phải yêu thương y nhiều hơn một chút. Ta đã cho y ăn không ít thiên tài địa bảo, may mắn được trời cao thương xót, cuối cùng giúp y hóa hình thành công, không uổng công ta một phen tâm huyết."

Trên thực tế, cuộc trò chuyện giữa Khương Dạng Vũ và Đoạn Vân Hạo ban nãy đã đủ khiến người ta nghĩ lung tung. Lúc này, ánh mắt Bạch Ngọc Lương nhìn bọn họ có chút vi diệu, e rằng trong đầu đã tưởng tượng ra những điều không thích hợp.

Khương Dạng Vũ không tiện giải thích thêm, nhưng bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, cậu lại vô thức ngồi thẳng người hơn, cố ý kéo giãn khoảng cách với Huyền Quang một chút.

Huyền Quang thấy vậy, lòng lại nhói lên. Y trầm mặc nhìn Khương Dạng Vũ, không nói gì thêm.

Huyền Quang cứ vậy im lặng hồi lâu.

Khương Dạng Vũ cuối cùng không nhịn được, ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sao không uống linh trà?"

Huyền Quang lộ vẻ mệt mỏi, đáp: "Không có tâm trạng."

Khương Dạng Vũ nuốt nước bọt, định nói gì đó rồi lại thôi.

Giữa bọn họ bắt đầu xuất hiện bầu không khí ngượng ngùng.

Khương Dạng Vũ giả vờ thản nhiên nói chuyện với Bạch Ngọc Lương, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy Huyền Quang ngồi yên lặng như một pho tượng, vừa cô đơn vừa đáng thương. Cuối cùng, cậu vẫn không chịu nổi, dừng cuộc trò chuyện với Bạch Ngọc Lương, quay sang nói: "Bạch sư đệ, Đoạn sư bá, ta có chuyện muốn nói riêng với Oa bảo, xin phép ra ngoài một chút."

Đoạn Vân Hạo tất nhiên gật đầu, còn Bạch Ngọc Lương cũng không có lý do gì để ngăn cản. Khương Dạng Vũ liền thuận lợi kéo Huyền Quang ra ngoài boong tàu.

"Oa bảo à, ngươi... ngươi đừng buồn. Lần này ta thật sự không có ý trốn ngươi."

Dù có nói dối, Khương Dạng Vũ vẫn nói vô cùng tự nhiên và chân thành, khiến người nghe gần như tin tưởng ngay lập tức.

Huyền Quang trước đây cũng vậy. Nhưng lần này, y không dám chắc nữa.

Trong lòng y trào dâng một nỗi sợ hãi.

Huyền Quang chợt nhận ra—có lẽ, y chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Khương Dạng Vũ.

Y không biết rốt cuộc Khương Dạng Vũ muốn gì, cũng không biết vì sao đối phương lại hào hứng giao thiệp với đám sư huynh đệ của Huyền Thiên Tông như vậy. Ngay cả những quan tâm mà trước đây y nghĩ là duy nhất thuộc về mình, giờ đây dường như cũng được chia sẻ cho rất nhiều người khác—từ các sư huynh đệ đến cả những đệ tử tạp dịch.

Tâm ma lại nhìn thấu tất cả, cất giọng nói với Huyền Quang: "Y đối với những thứ yếu hơn mình luôn sinh lòng thương xót và che chở."

Điều này cũng giải thích được vì sao khi xưa Khương Dạng Vũ lại nuông chiều y đến vậy—bởi vì trong mắt cậu, Huyền Quang yếu đuối. Một khi Huyền Quang không còn yếu đuối nữa, sự quan tâm vốn thuộc về y sẽ bị chia sẻ cho những kẻ còn yếu hơn. Vị trí của y trong lòng Khương Dạng Vũ, e rằng sẽ ngày một ít đi.

Dù bây giờ y đã mạnh mẽ, sở hữu sức mạnh vô song, nhưng ánh mắt của Khương Dạng Vũ vẫn đặt ở nơi khác.

Rõ ràng y chỉ muốn khiến đối phương yêu thích mình hơn thôi mà.

Những ý nghĩ đen tối không ngừng trào dâng trong lòng Huyền Quang. Khi y nhận thức được điều đó, bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai.

Ở một khía cạnh nào đó, y và tâm ma thật sự rất giống nhau. Dù sao tâm ma cũng là hiện thân của những bản chất sâu xa nhất trong y.

Bọn họ là một.

Chỉ là y thể hiện ra ngoài nhiều hơn phần thuần khiết mà thôi.

Huyền Quang khẽ hít một hơi, đôi mắt hơi đỏ lên khi nhìn người đối diện: "Ta không có... không vui. Ta tin ngươi không trốn tránh ta."

Khương Dạng Vũ nhẹ nhõm thở phào.

Bỗng nhiên, Huyền Quang cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn: "Ta muốn hôn ngươi, có được không?"

Khương Dạng Vũ cứng đờ cả người. Một khi mất đi danh nghĩa 'tu luyện', cậu lại cảm thấy việc hôn môi trở nên kỳ lạ.

"Oa bảo à, tu vi của ta đã đến Kim Đan đại viên mãn rồi. Nếu tiếp tục tu luyện mà đột phá lên Nguyên Anh, e rằng sẽ quá mức chói mắt. Cây cao đón gió, quá xuất chúng chưa hẳn là chuyện tốt."

Huyền Quang trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy ta không đưa lưỡi ra?"

Khương Dạng Vũ buột miệng: "Vậy thì tính gì là hôn, rõ ràng hôn sâu thoải mái hơn nhiều."

Huyền Quang: "..."

Y cẩn thận hỏi lại: "Vậy ta đưa lưỡi ra nhưng thu lại linh khí được không?"

Khương Dạng Vũ lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, có chút ngượng ngùng. Nhưng khi thấy vẻ mặt cẩn trọng của Huyền Quang, cậu lại mềm lòng.

"Oa bảo à..."

Cậu không đành lòng từ chối quá tuyệt tình, suy nghĩ hồi lâu, mới nghiêm túc nói: "Chuyện này, ta nghĩ ngoài tu luyện ra, chỉ có thể làm với đạo lữ của mình."

Huyền Quang im lặng.

Nhưng chỉ trong chốc lát, y lại lên tiếng: "Nhưng ta muốn hôn ngươi. Như vậy cũng không được sao? Nếu không được... vậy cứ coi như là tu luyện đi. Ta có thể đảm bảo tu vi của ngươi sẽ không tăng lên."

Lại e sợ Huyền Quang thương tâm, cậu vội vàng ôn nhu trấn an: "Chúng ta cứ như trước kia, nếu ngươi không muốn tìm bạn lữ khác, vậy cùng ta chung sống cũng chẳng sao. Chẳng phải hai năm qua vẫn như vậy ư? Kỳ thực cũng không có gì khác biệt, đúng không?"

Khương Dạng Vũ nhìn vào đôi mắt tím sẫm của Huyền Quang, tâm tư hơi dao động, sau đó liền mơ hồ đáp ứng.

Cùng Huyền Quang hôn môi, quả thực là chuyện dễ chịu. Y có lưỡi thật dài, có thể khuấy đảo khiến người mê loạn, tựa như đắm mình trong suối nước ấm, sảng khoái vô cùng. Đấy có lẽ là ưu thế mà chủng tộc y ban cho.

Nam nhân đôi khi thực tại vô cùng, chỉ cần một chút hoan khoái thể xác liền dễ dàng khuất phục.

Khương Dạng Vũ e rằng cũng chẳng giữ nổi thanh danh chính trực của bậc tu hành, liền khoác lên lớp vỏ tu sĩ, vậy mà gật đầu đáp ứng Huyền Quang. Lại còn danh chính ngôn thuận, nói rằng: Chẳng qua là không muốn khiến Huyền Quang thương tâm.

Song, hôn xong rồi, cậu vẫn có thể thản nhiên chỉnh lại y phục, đường hoàng nghiêm trang nói với Huyền Quang: "Ô oa bảo, ngươi giúp ta đã rất nhiều, hiện tại cảnh giới của ta đã ổn định, kỳ thực cũng không gấp gáp lắm. Không bằng đợi về sau, lúc ta gặp trở ngại trong tu hành, khi ấy ngươi lại giúp ta, được không?"

Cậu cặn bã đến mức quang minh chính đại, nếu là trước kia, Huyền Quang hẳn sẽ gật đầu tán thành, nhưng giờ đã khác, Huyền Quang đối với Khương Dạng Vũ, không chỉ đơn thuần là tình cảm bằng hữu, mà là tâm tư muốn cậu hoàn toàn thuộc về mình. Một câu như vậy, sao có thể dễ dàng vỗ về y?

Huyền Quang viền mắt hơi đỏ, song không rơi lệ, chỉ là giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, thanh âm cũng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Ngươi nói đúng, cứ như trước kia."

Khương Dạng Vũ nghe vậy, trong lòng thoáng thả lỏng, vẫn cảm thấy Huyền Quang đơn thuần, khả ái, lại rất chân thành, chẳng bao giờ tổn thương cậu. Nghĩ vậy, cậu liền bật cười, nụ cười vẫn rực rỡ như xưa, rồi kiễng chân, hôn nhẹ lên mặt Huyền Quang: "Ô oa bảo ngoan của ta, như vậy mới tốt."

Huyền Quang ánh mắt như ngày trước, tựa hồ chỉ một câu nói liền có thể bị Khương Dạng Vũ trấn an. Thế nhưng, trong đôi đồng tử tím thẫm kia, lại cuộn lên tầng tầng u ám, sâu tựa sương mù dày đặc. Y khẽ rũ mi che đi tia sáng tối tăm, khóe môi nhẹ cong, nụ cười đơn thuần vô tội, mang theo đôi phần thẹn thùng.

Lúc này, tâm ma chợt nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí y, tiếng thì thầm tựa như yêu chú: "Y bất quá chỉ tham luyến linh khí của ngươi mà thôi. Cứ việc chiếm lấy y, chế ngự y, khiến bụng y đầy ắp long tinh của ngươi, để y hoài long tự—như vậy, y vĩnh viễn thuộc về ngươi."

Lần này, Huyền Quang đã đáp lời tâm ma: "Ừm, ta minh bạch rồi."

Tâm ma nhận được hồi đáp, cũng như Huyền Quang, cõi lòng bắt đầu sôi trào.

Bọn họ, đều tha thiết khao khát Khương Dạng Vũ, đều muốn hoàn toàn chiếm giữ cậu.

Mà Khương Dạng Vũ chẳng hay biết gì về biến chuyển trong lòng Huyền Quang. Cậu đinh ninh rằng đối phương đã bị mình an ủi, cảm thấy yên ổn, nên bản tính lại trỗi dậy, cứ thích trêu đùa bên lằn ranh sinh tử, bèn thuận miệng cười nói: "Nếu vậy, chi bằng chúng ta lại 'tu luyện' một phen?"


********

Tác giả có lời muốn nói:

Huyền Quang: Là ngươi bức ta.

Dạng Vũ: Chẳng lẽ chơi không nổi sao? .jpg

Về sau—

Dạng Vũ vừa khóc vừa chạy trốn khỏi thân dưới Huyền Quang: Ta thực sự không chơi nổi, hu hu hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip