Chương 57 Oa Thái tái mét tại chỗ
Khương Dạng Vũ theo sát Huyền Quang bay vào khe nứt. Khi luồng huyết khí tanh nồng xộc thẳng vào mặt, cậu không phải không sợ, nhưng nếu nói hối hận, thì hoàn toàn không.
Đối với cậu, Huyền Quang không chỉ là bằng hữu mà còn là người thân. Cậu không thể nào buông tay bỏ mặc người thân của mình.
Mặc dù trong lòng Khương Dạng Vũ biết rõ Huyền Quang sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lựa chọn theo vào.
Ma giới Viêm Dương trải rộng những dãy núi đỏ rực, chẳng có lấy một vệt xanh. Thế giới này không có linh khí, mà chỉ tràn ngập ma khí, khiến cho những tu sĩ bình thường chẳng thể nào tu luyện ở đây.
Khương Dạng Vũ và Huyền Quang thân thiết, trên người cậu cũng có không ít vật cũ của y, bởi vậy muốn tìm tung tích Huyền Quang cũng không phải chuyện khó.
Chỉ là, Khương Dạng Vũ còn chưa kịp thi triển thuật pháp để tìm người, thì đã có một bóng dáng phiêu dật hạ xuống ngay trước mặt cậu.
Khương Dạng Vũ ngước lên nhìn, vui mừng kêu lên: "Oa Bảo!"
Huyền Quang sải bước đi tới, mạnh mẽ ôm chặt lấy Khương Dạng Vũ: "Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ vào đây."
Y ôm chặt đến mức Khương Dạng Vũ hơi sững sờ, hồi lâu sau mới cất giọng: "Ngươi đã vào đây rồi, sao ta có thể không vào?"
Huyền Quang hơi nhếch khóe môi, gò má phớt hồng, nhẹ giọng nói: "Ta rất vui, thật sự rất vui."
Khương Dạng Vũ có chút mất tự nhiên, bèn đáp: "Như vậy là vui rồi sao? Lẽ nào trước đây ta bạc đãi ngươi, hay thế nào? Dù gì thì ta cũng coi ngươi như con trai mà."
Huyền Quang lập tức phản bác: "Có cha nào lại cùng nhi tử mình song tu không?"
"Ưm..."
Huyền Quang bật cười
Huyền Quang nói: "Đừng chiếm tiện nghi của ta."
Khương Dạng Vũ nghiêm túc gật đầu: "Sẽ không có lần sau."
Khương Dạng Vũ hỏi: "Vừa rồi là ai tập kích ngươi?"
Nụ cười trên môi Huyền Quang dần thu lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng mơ hồ, giọng nói có chút thiếu tự nhiên: "Là một con ma vật, đã bị ta tiêu diệt rồi."
Vừa rồi tất cả đều là do y tự biên tự diễn, chỉ là muốn biết liệu Khương Dạng Vũ—người luôn sợ hãi những ma vật kia—có dám vì y mà xông vào Ma giới Viêm Dương hay không.
Kết quả không làm y thất vọng, y khẽ nói với tâm ma: "Y còn để tâm đến ta hơn cả ta tưởng."
Tâm ma hừ một tiếng, nói: "Nếu Đoạn sư bá kia bị kéo vào Ma giới Viêm Dương, e rằng y cũng sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào."
Chỉ một câu ngắn ngủi ấy đã khiến tâm trạng đang phấn chấn của Huyền Quang rơi xuống vực thẳm.
Hiện tại, y vẫn chưa thể nói dối một cách hoàn toàn tự nhiên, nhưng so với trước kia thì đã khá hơn rất nhiều. Ít nhất lần này, Khương Dạng Vũ cũng không phát hiện ra y đang nói dối.
Khương Dạng Vũ gật đầu: "Ngươi lợi hại như vậy, ta còn lo ngươi xảy ra chuyện, đúng là toi công rồi."
Cậu nhìn quanh một lượt, rồi bật thốt lên: "Trời ơi! Ma giới Viêm Dương này thật sự không có lấy một ngọn cỏ! Đúng là không thể so sánh với Tu chân giới chúng ta dù chỉ một cọng lông! Oa Bảo thân yêu của ta, chúng ta mau trở về thôi!"
Huyền Quang đáp: "Khe nứt đã di chuyển rồi."
Khương Dạng Vũ sững lại: "Ý ngươi là gì?"
Huyền Quang nhìn cậu, đôi mắt tím thẫm lóe lên tia sáng nhàn nhạt: "Không tìm được khe nứt lúc đến nữa. Khe nứt của Ma giới Viêm Dương từ bên ngoài đóng lại thì dễ, nhưng muốn mở ra từ bên trong thì rất khó."
Khương Dạng Vũ đờ đẫn: "Thật vậy sao?"
Huyền Quang khẽ gật đầu: "Nếu vậy, e rằng chúng ta phải đợi khe nứt tiếp theo xuất hiện mới có thể rời đi."
Khương Dạng Vũ xoa xoa cánh tay, khó chịu nói: "Nơi này thật sự khiến ta vô cùng khó chịu."
Nơi như thế này, trong nguyên tác Huyền Quang lại phải ở suốt mấy ngàn năm.
Khương Dạng Vũ lại trào dâng một nỗi thương tiếc khôn nguôi dành cho Huyền Quang, không kìm được mà nói: "Oa Bảo à, ngươi thật khổ cực."
Nhìn thấy ánh mắt đầy khó hiểu của Huyền Quang, cậu vươn tay chạm lên gương mặt y, vô cùng chân thành nói: "Ta thật lòng hy vọng, ngươi có thể luôn luôn vui vẻ."
Bàn tay của Khương Dạng Vũ chạm lên má y, mang theo hơi ấm khiến người ta không khỏi tham luyến. Huyền Quang khẽ nhắm mắt, đưa tay giữ lấy bàn tay cậu, thì thầm: "Có ngươi bên cạnh, ta mới vui vẻ được."
Từ góc độ này, Khương Dạng Vũ có thể nhìn thấy hàng mi dài và dày của Huyền Quang, khiến cậu bất giác nhìn đến thất thần.
Khí chất của Huyền Quang luôn toát lên vẻ ngây thơ vô tội, hàng mi dày kia dường như càng tô điểm thêm sự thuần khiết ấy. Khi y nhắm mắt lại, vẻ hồn nhiên càng thêm rõ rệt, như một đứa trẻ thuần khiết không vướng bụi trần.
Khương Dạng Vũ không thể không mềm lòng trước một Huyền Quang như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, lời tỏ tình chân thành ngày trước của Huyền Quang đột nhiên hiện lên trong tâm trí.
Cậu vốn tưởng mình đã xoa dịu y đến mức y không còn vướng bận suy nghĩ ấy nữa. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Huyền Quang, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chưa đợi Khương Dạng Vũ nghĩ xong, Huyền Quang đã mở mắt, mỉm cười nói: "Đi tìm khe nứt thôi, Đoạn sư bá còn ở bên ngoài, e rằng sẽ sốt ruột lắm."
Khương Dạng Vũ gật đầu, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị Huyền Quang nắm chặt, nhưng cũng không rút ra.
Ma giới Viêm Dương vô cùng rộng lớn, thế nhưng số lượng ma vật lại không nhiều như Khương Dạng Vũ tưởng tượng.
Huyền Quang có chút hiểu biết về nơi này, liền giải thích: "Ma vật trong Ma giới tranh đấu lẫn nhau rất dữ dội, chỉ có khu vực thuộc về Ma tướng mới thực sự đáng ngại, còn lại thì không đáng lo."
Khương Dạng Vũ gật gù, chợt hỏi về "tâm ma" của Huyền Quang: "Oa Bảo à, tâm ma của ngươi có thể giành quyền kiểm soát thân thể ngươi, có phải chứng tỏ rằng nó đã rất mạnh rồi không?"
Huyền Quang hơi sững lại, có phần không được tự nhiên mà đáp: "...Phải."
Khương Dạng Vũ không khỏi lo lắng: "Vậy nếu ngươi độ kiếp, có phải... có phải sẽ rơi vào Ma giới Viêm Dương không?"
Ánh mắt Huyền Quang khẽ dao động. Y không thể trả lời câu hỏi này, cũng không dám nghĩ đến chuyện ấy.
Tâm ma cười quái dị: "Ngươi thử hỏi y xem, nếu ngươi bị rơi xuống Ma giới Viêm Dương, y có đi theo ngươi không."
Huyền Quang không hỏi ra câu đó. Cuối cùng, y vẫn không muốn làm khó Khương Dạng Vũ.
Tiên và ma khác biệt một trời một vực. Ma rất dễ bị hủy diệt, nhưng tiên thì không. Tiên được thiên đạo thừa nhận, mỗi lần độ kiếp hầu như không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ma thì khác, xác suất bị hồn phi phách tán khi độ kiếp lên đến tám phần mười.
Huyền Quang kìm nén nỗi nặng nề trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Ta sẽ trừ khử tâm ma."
Tâm ma cười lạnh: "Ngươi đang mơ giữa ban ngày sao."
Huyền Quang không để ý đến hắn, chỉ siết chặt tay Khương Dạng Vũ, khẽ cười, ánh mắt trong trẻo: "Không cần lo lắng, ta sẽ không đến Ma giới Viêm Dương. Ta muốn cùng ngươi phi thăng tiên giới, đến khi đó, chúng ta cũng phải luôn bên nhau."
Nghe y nói vậy, Khương Dạng Vũ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi."
Bọn họ bay đi một đoạn khá xa, bỗng nhiên, Huyền Quang dừng lại. Khương Dạng Vũ nhận ra sự do dự của y, liền hỏi: "Sao vậy?"
Huyền Quang khẽ nâng mắt, chậm rãi nhìn cậu một cái, rồi nói: "Chúng ta... nghỉ một lát đi."
Khương Dạng Vũ không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.
Ma giới Viêm Dương khắp nơi đều là những dãy núi đỏ rực, ngay cả bầu trời cũng mang sắc đỏ thẫm. Trong không khí tràn ngập mùi nồng nặc khó chịu, dường như tỏa ra từ lòng đất dưới chân, hít lâu sẽ khiến người ta choáng váng buồn nôn.
Khương Dạng Vũ lập tức bày ra một pháp trận trung cấp, đặt linh tinh vào trận nhãn. Chỉ trong chốc lát, mùi hôi thối đã tan biến sạch sẽ, thay vào đó là dòng linh khí tuôn trào không ngừng.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Huyền Quang, nhưng ngay lập tức ngẩn ra—gương mặt trắng trẻo tuấn mỹ của y ửng đỏ, yết hầu khẽ trượt lên xuống liên tục, trông như đang vô cùng khát nước.
Khương Dạng Vũ do dự hỏi: "Ngươi... khát nước sao?"
Huyền Quang nghiêng đầu đi, giọng nói có chút khàn đục: "Không phải."
Khương Dạng Vũ nhìn y thêm vài lần, rồi lấy thêm vài viên linh tinh từ nhẫn Tu Di đặt bên cạnh để dự phòng.
Nhưng khi quay lại, cậu kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu Huyền Quang bốc lên từng làn sương trắng, linh khí trong trận pháp bỗng dưng dâng trào đến mức khó mà tưởng tượng.
Khương Dạng Vũ lập tức bước nhanh đến gần. Lúc này, gương mặt Huyền Quang vốn chỉ hơi đỏ, nay đã lan xuống cả cổ, thậm chí đến vành tai cũng đỏ bừng như sắp chín tới nơi.
Hắn sững sờ: "Ngươi... sẽ không phải là bị sốt đấy chứ?"
Huyền Quang khẽ nuốt xuống vài lần, hai chân kẹp chặt, vừa căng thẳng vừa xấu hổ nói: "Ta... kỳ động dục của ta... đến rồi."
Khương Dạng Vũ: "......"
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện kỳ động dục tháng này của Huyền Quang rồi!
Khương Dạng Vũ lập tức cảm thấy chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng đưa ra ý kiến: "Trời ơi! Sao lại xui xẻo đúng lúc này chứ! Ngươi có thể nhịn một chút được không? Đợi ra ngoài rồi hãy động dục?"
Huyền Quang ấm ức trừng cậu một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, lúng túng đáp: "Không thể... nhịn lại."
Khương Dạng Vũ sốt ruột: "Ngươi cố thêm chút nữa xem?"
Huyền Quang không trả lời, nhưng Khương Dạng Vũ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt lớn từ gương mặt cúi thấp kia rơi xuống nền đất đỏ rực. Nước mắt bị trận pháp hút hết linh khí, khiến linh khí trong không khí ngày càng đậm đặc hơn.
Khương Dạng Vũ hoảng lên: "Nam nhi không dễ rơi lệ, đừng khóc, để ta nghĩ cách, nghĩ cách đã!"
Cậu đi vòng vòng tại chỗ hai lần, đột nhiên đập tay vào trán, reo lên: "Chiếc nhẫn Tu Di của vị đại năng kia! Chúng ta có thể vào trong đó giải quyết!"
Huyền Quang ngẩng đầu nhìn cậu, đưa tay lau nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng nở nụ cười e thẹn: "Vậy... chúng ta vào đi."
Khương Dạng Vũ lập tức lấy ra nhẫn Tu Di, trước tiên đưa Huyền Quang vào trong, sau đó cũng theo vào.
Không gian bên trong nhẫn Tu Di vô cùng rộng lớn, hơn nữa thời gian trôi qua cũng khác biệt với bên ngoài. Việc Khương Phinh có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ chỉ trong vài năm, chiếc nhẫn này có công lao không nhỏ.
Khương Dạng Vũ đã từng thử nghiệm, thời gian trong không gian này trôi nhanh gấp ba lần bên ngoài. Tức là nếu ở trong này ba ngày, bên ngoài mới chỉ trôi qua một ngày.
Khương Dạng Vũ hài lòng tính toán một chút, rồi thả lỏng tinh thần: "Vậy thì tốt quá, chờ chúng ta ra ngoài, cũng chỉ mới qua một, hai ngày, sư bá không đến mức không đợi được."
Giọng điệu cậu vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn chưa ý thức được việc sắp đối mặt là chuyện gì.
Khương Dạng Vũ xắn tay áo, tràn đầy khí thế nói: "Oa bảo, cởi quần ra!"
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Oa: Ta không khách khí nữa đâu, xoa tay.jpg
Vũ: Thật sự rất hối hận QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip