Chương 58 Hải Vương thống khổ mất đi trinh tiết

Sau khi Khương Dạng Vũ đầy nhiệt huyết thốt ra lời ấy, Huyền Quang vẫn còn thẹn thùng, không dám động đậy.

Nhìn thấy màu da của y ngày càng đỏ lên, trông có phần đáng sợ, Khương Dạng Vũ dứt khoát tự mình ra tay, giúp y cởi bỏ y phục.

Huyền Quang xấu hổ che mặt, không dám thốt lời nào. Y nghe thấy Khương Dạng Vũ kinh ngạc nói:"Chậc, sao ngươi vẫn còn có thể lớn hơn nữa?"

Hơi thở của Huyền Quang dần trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên y có trải nghiệm này, lại còn được chính Khương Dạng Vũ giúp đỡ, nhất thời niềm vui trong lòng còn lấn át cả cảm giác khoái lạc của thân thể.

Nhưng điều khiến Khương Dạng Vũ kinh ngạc không chỉ có vậy, y lắp bắp nói: "Cũng quá nóng rồi, ngươi thật sự không sao chứ?"

Thanh âm của Huyền Quang trở nên khàn khàn, mỗi lời thốt ra đều khó khăn vô cùng: "Không sao, ta không sao... giúp ta..."

Khương Dạng Vũ đành tiếp tục, Huyền Quang động tình đến cực điểm, không nhịn được mà vươn tay, kéo Khương Dạng Vũ vào lòng mình.

Trong tình cảnh như vậy, nụ hôn giữa hai người dường như trở thành điều hiển nhiên. Dẫu có đôi chút không quen, nhưng một khi Huyền Quang đã chủ động, Khương Dạng Vũ lại không nỡ đẩy y ra.

Cậu tỉnh táo hơn Huyền Quang rất nhiều, vì vậy có thể vừa đáp lại nụ hôn, vừa giúp y giải tỏa.

Huyền Quang khẽ rên rỉ, giọng khàn đặc mà đầy quyến rũ, nhưng lại ngoan cố dây dưa mãi không buông lưỡi của Khương Dạng Vũ.

Sau đó, mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát của Khương Dạng Vũ. Cậu vừa buột miệng than phiền: "Sao ngươi còn chưa xong?"

Liền cảm nhận được hơi thở của người phía sau trở nên dồn dập lạ thường. Khương Dạng Vũ quay đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của Huyền Quang, bị dọa đến giật mình, lắp bắp hỏi: "Ngươi... ngươi sao vậy? Vẫn chưa đủ ư?"

Sắc mặt Huyền Quang lộ vẻ thống khổ, đáy mắt ngấn lệ, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên gò má, giọng nói nghẹn ngào: "Ta... ta khó chịu..."

Khương Dạng Vũ vội vàng ra sức hơn: "Vậy như này đã được chưa? Hay là... cần thêm nước đá không?"

Huyền Quang không nói một lời, chỉ đau đớn vặn vẹo thân mình, rời khỏi Khương Dạng Vũ, rúc vào góc tường.

Khương Dạng Vũ vội vàng đuổi theo, trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột: "Hay là... ngươi cố nhịn một chút, đợi về tông môn rồi tìm vị tỷ tỷ tộc Giao Nhân kia?"

Huyền Quang đôi mắt đỏ hoe, giọng vẫn còn nghẹn ngào: "Không cần... ta không muốn nàng..."

Bộ dạng của y lúc này thực sự đáng thương, cả người đỏ rực như một con tôm luộc chín, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài, rất nhanh đã thấm ướt cả vạt áo.

Bàn tay Khương Dạng Vũ cũng đổ đầy mồ hôi, một phần vì bị hơi nóng của y thiêu đốt, một phần vì cuống quýt: "Vậy phải làm sao đây? Ngươi đâu có nói sẽ khó chịu đến mức này!"

Huyền Quang thống khổ lẩm bẩm: "Ta... ta không biết... ta chỉ thấy trong ký ức, bọn họ dường như rất nhẹ nhàng..."

Y đã thử tự mình giải quyết, nhưng chẳng những không thấy dễ chịu, ngược lại càng thêm đau đớn. Chẳng bao lâu sau, y thất vọng buông tay, cái đuôi vì khó nhịn mà hiện ra, giọng khẩn cầu: "Giúp... giúp ta... ta khó chịu quá..."

Nhìn y như vậy, lòng Khương Dạng Vũ cũng khó chịu theo, cậu tiến lại gần, chần chừ nói: "Hay là... ta cho ngươi mượn chân?"

Ánh mắt Huyền Quang đang cụp xuống chợt lóe lên một tia hưng phấn, nhưng khi ngẩng đầu lên, biểu tình lại trở về vẻ ngây thơ, vô tội: "Như vậy... như vậy được sao?"

Khương Dạng Vũ cũng chỉ vì quá sốt ruột nên mới buột miệng nói ra, giờ thấy Huyền Quang đáng thương như vậy, lại khó lòng thu hồi lời đã nói. Cậu khó khăn gật đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ rằng có điều gì đó không ổn, nhưng trong bầu không khí căng thẳng Huyền Quang vô thức tạo ra, cậu cũng không thể bình tĩnh suy nghĩ.

Bọn họ nhanh chóng di chuyển đến một hồ nước trong không gian. Nước hồ lạnh lẽo, phần nào giúp Huyền Quang hạ bớt cơn nóng trong người.

Khương Dạng Vũ không cởi y phục. Cậu luôn cảm thấy nếu cởi ra, tình cảnh này sẽ càng thêm kỳ quái, nên cố chấp đến cùng, không để lộ dù chỉ một tấc da thịt.

Huyền Quang từ phía sau ôm chặt lấy cậu, tựa đầu lên vai Khương Dạng Vũ, thần sắc vẫn mang vẻ đau đớn, giọng khàn khàn nghẹn ngào: "Ta khó chịu..."

Dáng vẻ này của Huyền Quang khiến lòng Khương Dạng Vũ trào dâng thương tiếc. Trong mắt cậu, Huyền Quang lúc nào cũng vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại hay rơi lệ như một đứa trẻ. Cậu khẽ vuốt mái tóc mềm mại trơn mượt của y, rồi chủ động điều chỉnh tư thế, cẩn thận áp sát, sau đó khép lại. Làm xong những việc này, trong lòng cậu cũng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả, nhưng vẫn dịu giọng hướng dẫn: "Ngươi cứ như vậy... hướng về trước, rồi lại về sau... thử xem. Nếu vẫn không được thì..."

Lời còn chưa dứt, cậu cũng không biết phải giúp thế nào nữa.

Khương Dạng Vũ cảm nhận được đuôi của Huyền Quang qua lớp vải đang cọ lên làn da mình. Một lát sau, một phần đuôi lông mềm mại khẽ quét qua eo cậu, khiến cậu giật mình. Khương Dạng Vũ vừa định lên tiếng, thì chợt nghe tiếng thở gấp gáp của Huyền Quang bỗng lớn hơn hẳn, ngay sau đó, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt cần cổ cậu.

Khương Dạng Vũ: "..."

Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác toàn thân đã ướt đẫm, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên.

Khương Dạng Vũ  vừa định mở miệng, thì chợt cảm thấy thứ gì đó mềm mại cọ nhẹ bên má. Khi y kịp phản ứng, đuôi rồng vốn phủ đầy lông tơ đã biến đổi thành một cái đuôi linh thú nhọn tròn, sau đó, thứ ấy... đột ngột chui thẳng vào miệng cậu!

Mắt Khương Dạng Vũ mở to bàng hoàng, cảm giác buồn nôn tức khắc trào dâng. Ngay sau đó, một luồng dịch thể ấm nóng cuồn cuộn theo đuôi tràn vào cổ họng. Cậu hoảng hốt vươn tay định kéo đuôi ra, nhưng chỉ vừa động, cảm giác lạnh lẽo lập tức ập đến—Huyền Quang đã xé toạc y phục của cậu!

Đến lúc này, Khương Dạng Vũ rốt cuộc cũng cảm thấy không ổn, cậu truyền âm cho Huyền Quang, gấp giọng: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Huyền Quang lí nhí đáp, giọng ấm ức: "Ta khó chịu quá, ta căng trướng quá... hu hu..."

Khương Dạng Vũ: "Đuôi ngươi! Mau lấy đuôi ngươi ra ngoài!!"

Vừa dứt lời, toàn thân cậu liền cứng đờ.

Huyền Quang hôn nhẹ lên má cậu, giọng khàn khàn hỏi: "Ta có thể... có thể tiến vào đây không?"

Khương Dạng Vũ phát điên rồi, loại câu hỏi này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là không được rồi!!!

"Không được! Thôi bỏ đi, ngươi buông ra, ta ra ngoài tìm linh thú cho ngươi——"

Huyền Quang lại òa khóc nức nở: "Ta không cần, ta chỉ cần ngươi, ta muốn ngươi!"

Y khóc thảm quá, hơn nữa, cả người Khương Dạng Vũ cũng nóng bừng lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bản thân cũng đã có phản ứng, hơn nữa còn cảm giác rõ ràng mình cũng bắt đầu hưng phấn.

Chưa kịp nói thêm lời nào, Huyền Quang đã tự mình lĩnh ngộ.

Toàn thân Khương Dạng Vũ cứng đờ, xấu hổ đến cực điểm, cậu nghiến răng dồn hết sức đẩy Huyền Quang ra, vừa thở hổn hển vừa xoay người trèo lên bờ. Nhưng còn chưa leo lên được, đã bị Huyền Quang kéo ngược xuống nước, nghe y vừa khóc vừa nức nở nói: "Đừng bỏ ta lại... Ngươi nói rồi, ngươi sẽ giúp ta mà——"

Khương Dạng Vũ phát điên: "Oa! Ngươi bình tĩnh lại trước đi! Ngươi phải tin vào ý chí của mình! Ngươi là rồng! Không phải một con dã thú đơn thuần! Chỉ là một kỳ độc dục nhỏ nhoi thôi, ngươi nhất định có thể vượt qua! Ngươi phải kiên cường! Phải dũng cảm!"

Huyền Quang nghe xong, lặng đi một thoáng. Khương Dạng Vũ còn tưởng rằng lời nói của mình có tác dụng, nào ngờ giây tiếp theo, Huyền Quang lại bật khóc: "Ta không chịu nổi... Nội phủ của ta như bị thiêu cháy, đau đớn vô cùng! Nếu không phóng thích ra ngoài, ta nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết!"

Khương Dạng Vũ nghiêng đầu nhìn y, chỉ thấy trên trán Huyền Quang có dòng huyết sắc tươi thắm men theo làn da chảy xuống, cuối cùng tụ lại nơi cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt hồ.

Hô hấp của Khương Dạng Vũ chợt đình trệ, ánh mắt hai người giao nhau chưa đầy nửa khắc, cậu liền tựa như nhận mệnh, phục xuống bên bờ: "Ngươi muốn thế nào, thì cứ thế đó đi."

Huyền Quang đắc ý toại nguyện, y phủ người xuống, cẩn thận học theo những điều mà các bậc tiền nhân để lại trong ký ức, trước hết khiến Khương Dạng Vũ đắm chìm trong hoan lạc.

Khương Dạng Vũ trợn trừng đôi mắt, dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đích thực đã bị động tác của Huyền Quang cuốn lấy, khoái cảm cuộn trào đến mức không thể thốt nên lời, đầu óc trống rỗng.

Chính trong khoảnh khắc ấy, Huyền Quang cùng cậu hợp thành một thể.

Chỉ một lần, Khương Dạng Vũ liền không cách nào kìm nén được, cất lên tiếng kêu đầy mê loạn.

Những lời cậu từng nói với Huyền Quang, kỳ thực không phải giả dối. Những viên châu ấy có thể khiến người tiếp nhận cảm nhận khoái lạc vô biên. Nay, cậu chính là kẻ đích thân cảm thụ điều đó.

Thân thể Khương Dạng Vũ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong đầu  chợt lóe từng đợt bạch quang, không còn chống cự nữa, thậm chí còn chủ động ôm chặt lấy Huyền Quang.

Hai người triền miên giữa hồ, môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời.

Khương Dạng Vũ không rõ rốt cuộc đã triền miên bao lâu, cậu chỉ biết mình lần lượt chìm vào khoái lạc đến mức mê man, mà Huyền Quang vẫn luôn đỏ mắt đẩy đưa, thử qua trăm nghìn tư thế.

Từ rừng trúc tử kim, đạo trường Vô Cực, cung điện, cho đến sườn núi—tất cả những nơi vị đại năng năm xưa để lại trong không gian này, đều đã khắc ghi dấu vết của bọn họ.

Khương Dạng Vũ vốn dĩ không thể chịu đựng được cường độ thao mạnh mẽ như vậy, nhưng cậu luôn bôi thứ dưỡng thể kia, lúc này lại phát huy tác dụng không nhỏ. Hơn nữa, Huyền Quang còn có thể giúp cậu hồi phục tức thì, vì vậy dù bị giày vò thế nào cũng không hề hấn gì.

Khương Dạng Vũ cảm thấy bản thân đã phát điên, cậu thậm chí chẳng còn khái niệm về thời gian nữa. Khoảng thời gian ấy vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn đến mức khiến cậu hoàn toàn sa đọa.

Nhưng cảm giác sa đọa lại dễ chịu vô cùng, khiến người ta trầm mê không dứt. Dù có thời gian nghỉ ngơi, cậu vẫn chủ động ôm lấy Huyền Quang, tham lam cầu hoan.

Một khi Khương Dạng Vũ buông thả bản thân, liền chẳng còn là chính mình nữa.

Đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu thậm chí không biết mình là ai. Mãi lâu sau vẫn chưa thể hồi thần. Huyền Quang cẩn thận ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán, giọng nghẹn ngào, mang theo chút hối lỗi: "Xin lỗi... Ta không biết sẽ kéo dài lâu như vậy... Thật sự không biết..."

Đầu óc Khương Dạng Vũ đã bị hoan ái làm cho mơ hồ, nghe vậy cũng chẳng có phản ứng gì, còn chủ động dụi vào lòng y.

Huyền Quang không tiếp tục nữa, ánh mắt rơi xuống bụng cậu. Ở đó, long thai đã thành hình, một đoàn tia sáng vàng kim lấp lánh trong bụng Khương Dạng Vũ.

Trong quá trình này, Huyền Quang không chỉ phải tưới nhuần cậu, mà còn phải đề phòng tâm ma. Không chỉ y ham muốn, mà ngay cả tâm ma cũng vậy. Một lòng hai dụng, hậu quả chính là giờ đây Huyền Quang cũng vô cùng mỏi mệt.

Y ôm lấy Khương Dạng Vũ, muốn ngủ nhưng lại không dám, đành gắng gượng giữ mình tỉnh táo.

Mãi đến khi Khương Dạng Vũ hoàn toàn tỉnh táo từ cơn hoan ái cuồng dại kia, ý thức được tình cảnh trước mắt, liền đẩy Huyền Quang ra.

Huyền Quang giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng nông, ánh mắt rơi xuống người Khương Dạng Vũ. Y vừa nở một nụ cười lấy lòng thì đã nghe cậu nói: "Oa Bảo à, chẳng phải ngươi đã rót vào trong ta rồi sao? Cớ gì ta lại không cảm nhận được linh khí chút nào?"

Huyền Quang: "......"

Nụ cười trên môi y dần thu lại, giọng điệu có chút tổn thương: "Chẳng phải... ngươi không muốn đột phá quá nhanh sao?"

Khương Dạng Vũ lộ vẻ đau lòng, như thể vừa mất đi cả núi bảo vật: "Nhiều như vậy, không dùng để đột phá thì chẳng phải quá lãng phí sao?"

Huyền Quang: "......"

Khương Dạng Vũ hỏi tiếp: "Vậy chúng đâu rồi? Ngươi đã thanh tẩy rồi ư?"

Huyền Quang có chút tê dại đáp: "Thanh tẩy rồi."

Khương Dạng Vũ vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Sao lại có thể như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip