Chương 61 Hải Vương vô hạn đánh cá

Huyền Quang tâm sự nặng nề, mãi đến khi màn đêm buông xuống, lúc hai người cùng chung một gian phòng, y mới đem thắc mắc trong lòng hỏi ra: "Ngươi muốn gì?"

Khương Dạng Vũ trầm ngâm giây lát, rồi cất giọng ôn nhu, tha thiết ngâm nga: "Ôi, Oa bảo thân yêu của ta! Ta chỉ muốn có ngươi mà thôi!"

Huyền Quang lập tức đỏ bừng mặt, khẽ quát: "Ngươi lại nói bậy bạ gì đó!"

Khương Dạng Vũ chớp mắt, giọng điệu chân thành vô cùng: "Đôi mắt ta sẽ nói cho ngươi hay, ta không hề nói bậy. Những lời ta thốt ra đều là lời từ tận đáy lòng."

Hơi thở của Huyền Quang thoáng gấp gáp, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi đáp: "Ta đã... ta đã là của ngươi rồi."

Khương Dạng Vũ dĩ nhiên không phải kẻ vô tri. Cậu lại chớp mắt, rồi bất ngờ chuyển chủ đề: "Ta còn muốn phi thăng! Nghe nói sau khi thành thần, có thể nắm giữ năng lực xuyên việt không gian. Ta muốn đến những thế giới khác để xem thử!"

Cậu đầy háo hức hỏi: "Oa bảo, ngươi có thể khai mở không gian, tới những thế giới khác hay không?"

Huyền Quang trầm tư giây lát, chậm rãi đáp: "Chỉ có thể quay về quá khứ, nhưng cái giá để nghịch chuyển thời gian quá lớn, không đáng."

Khương Dạng Vũ cũng không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu: "Chuyện thường thôi. Nếu ai cũng có thể khống chế thời gian, không gian, thì thế gian này đã đại loạn rồi."

Cậu lại hứng thú hỏi tiếp: "Oa bảo, tên của ngươi là ai đặt cho vậy?"

Huyền Quang ngẫm nghĩ một hồi, rồi lắc đầu: "Không còn nhớ rõ nữa."

Y không có nhiều ký ức trước khi bị phong ấn. Lần trò chuyện với tâm ma trước đó cũng khiến y lờ mờ đoán được rằng có lẽ toàn bộ ký ức đều ở trong tay tâm ma.

Huyền Quang không đòi lại. Một chút linh cảm còn sót lại mách bảo rằng, những ký ức đó e là chẳng có gì tốt đẹp, nếu không thì đã chẳng sinh ra tâm ma.

Khương Dạng Vũ chân thành nói: "Thực ra, tên trước đây của ngươi rất hay. Ta vốn định gọi ngươi bằng tên cũ, nhưng đã quen gọi là 'Oa bảo' rồi."

Huyền Quang khẽ nói: "Không sao..."

Y nhìn gương mặt xinh đẹp vô ưu vô lo của Khương Dạng Vũ, trong lòng khẽ động, mang theo vài phần chờ mong mà hỏi: "Khương Dạng Vũ, sau này ngươi sẽ thú thê chứ?"

Khương Dạng Vũ sững người, trầm ngâm đáp: "Nữ nhân sẽ làm chậm tốc độ phi thăng của ta."

Đôi mắt Huyền Quang hơi sáng lên, lại hỏi: "Vậy nam nhân thì sao?"

Khương Dạng Vũ: "..."

Cậu đâu có ngốc. Sau khi cân nhắc một hồi, liền mập mờ đáp: "Ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện! Nam nhi đại trượng phu, không lập nghiệp thì lấy gì thành gia? Hơn nữa, nếu ta đứng ở vị trí càng cao, tìm được đạo lữ cũng sẽ tốt hơn. Đợi đến khi ta thành tiên, sau này thê tử của ta đều sẽ là tiên nữ!"

Ánh mắt Huyền Quang thoáng tối lại, định nói gì đó thì Khương Dạng Vũ đã lập tức tiếp lời: "Tiên nữ là tiên nữ thuần khiết, không phải loại có cây kiếm đâu!"

Ý tứ của cậu đã quá rõ ràng.

Tâm trạng Huyền Quang chùng xuống, trong lòng như phủ một tầng sương lạnh.

Khương Dạng Vũ liếc nhìn y, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, có một loại phiền muộn mơ hồ len lỏi trong lòng, cậu cũng không rõ bản thân đang phiền muộn vì điều gì. Có lẽ là vì nói quá tuyệt tình, khiến Huyền Quang tổn thương.

Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ lại hàm hồ nói: "Nhưng mà, nếu Oa bảo cùng ta tu luyện, có lẽ ta sẽ không tìm đạo lữ nữa."

Huyền Quang ngẩng mặt lên, hỏi: "... Ý ngươi là gì?"

Khương Dạng Vũ chớp mắt, nghiêm túc nói: "Nếu ngươi tu luyện cùng ta, vậy ta còn cần đạo lữ làm gì? Lỡ như thê tử tiên nữ của ta biết được, e rằng sẽ đánh chết ta mất."

Đôi mắt Huyền Quang dần dần sáng lên, giọng mang theo chút run rẩy: "Vậy ta... ta có thể làm đạo lữ của ngươi không?"

Khương Dạng Vũ sững người, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: "Không được đâu."

Nụ cười trên môi Huyền Quang cứng lại, giọng khẽ run: "Vì sao không được?"

Khương Dạng Vũ nắm tay y, giọng điệu sâu xa: "Ta xem ngươi là người nhà, hiểu không? Chỉ có quan hệ này mới là bền chặt nhất. Đạo lữ dù thề nguyền sắt son đến đâu, cuối cùng cũng có lúc thay lòng đổi dạ. Chỉ thấy tân nhân cười, chẳng thấy cựu nhân khóc. Mà ngươi bây giờ còn trẻ con, chỉ là nhất thời thích ta. Đợi sau này lớn thêm một chút, hiểu chuyện hơn, có khi lại không thích ta nữa, vậy quan hệ giữa chúng ta biết phải làm sao đây?"

"Chính vì coi trọng ngươi, quý trọng ngươi, nên ta mới xem ngươi là người nhà, hiểu chưa? Nếu làm đạo lữ, rồi sau này ngươi không thích ta nữa, hoặc giả như ta không thể gánh vác trách nhiệm của một đạo lữ, thì quan hệ giữa chúng ta có còn vẹn nguyên được không?"

Huyền Quang mím chặt môi, không hiểu sao lại muốn khóc. Nhưng y biết một nam nhân chân chính thì không được rơi lệ. Chính vì y hay khóc, nên Khương Dạng Vũ mới xem y là một đứa trẻ. Đúng vậy, y đã dùng chiêu này lừa được Khương Dạng Vũ rất nhiều lần, thậm chí còn lừa được cả thân thể của cậu.

Nhưng nếu bị Khương Dạng Vũ phủ nhận, chỉ coi là trẻ con, thì lại là một đòn chí mạng.

Y không thể khóc nữa.

Y cố nhịn, hít sâu một hơi, rồi thấp giọng nói: "Nhưng mà... người nhà thì không thể hoan ái với nhau."

Khương Dạng Vũ nghẹn lời.

Cậu lại nhớ đến khoảnh khắc bản thân bị nhấn chìm trong con sóng cuồng nhiệt ấy, nhớ đến khoảnh khắc Huyền Quang tiến vào cơ thể—trong chớp mắt, đầu óc như nổ tung bởi một luồng sáng trắng, sung sướng đến mức có cảm giác như chết đuối.

Thật sự quá thoải mái, quá sung sướng.

Khương Dạng Vũ chép chép miệng, trong mắt lộ rõ vẻ lưu luyến tham lam, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cố gắng đè nén khát khao trong lòng, nghiêm trang chính trực nói: "Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn! Ta sao có thể làm ngơ để mặc ngươi chịu đau khổ? Nếu thật sự nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn, thì ta còn mặt mũi nào để đối diện với ngươi nữa?"

"Quên chuyện đó đi, Oa bảo, như vậy thì cả hai chúng ta đều nhẹ nhõm hơn."

Nói đến mức này, ngay cả Khương Dạng Vũ cũng cảm động chính mình. Có thể dâng hiến trinh tiết vững như thép của một thẳng nam chính hiệu, cậu đã hy sinh quá nhiều rồi!

Cậu còn chẳng bận tâm, vậy thì Huyền Quang cũng không nên để bụng mới phải.

Hơi thở Huyền Quang khựng lại, trong lòng quặn đau, giọng khàn khàn: "Ta quên không được."

Khương Dạng Vũ lại cứng họng.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Huyền Quang mang theo chút van nài: "Ngươi thật sự... không thể thích ta sao?"

Khương Dạng Vũ vô cùng chân thành đáp: "Ta thích ngươi mà, thích lắm luôn."

Huyền Quang im lặng.

Khương Dạng Vũ ngừng một lát, rồi tiếp tục nói: "Oa bảo, bây giờ ngươi còn nhỏ, không cần vội vàng chuyện thành thân. Chờ thêm vài năm rồi hãy suy nghĩ cũng chưa muộn. Ta cũng không chạy mất, chúng ta cứ như trước đây, chẳng phải rất tốt sao?"

Huyền Quang gật đầu, giọng trầm thấp: "Ngươi nói rất đúng."

Khương Dạng Vũ cười nhẹ: "Ngươi tán đồng là tốt rồi. Ta nói thật lòng đấy, ta chưa từng thấy cặp phu thê nào có thể ở bên nhau bền lâu, huống hồ chúng ta lại là hai nam nhân, đạo chẳng hợp..."

Nói rồi, cậu bỗng dưng đổi chủ đề, chớp mắt hỏi: "Mà này, lúc đó... ngươi có thấy sướng không?"

Chủ đề này hơi mang tính sắc tình, lại còn liên quan đến chính cậu và Huyền Quang, thế nên mặt Khương Dạng Vũ cũng không nhịn được mà đỏ lên đôi chút. Nhưng nam nhân vốn có bản năng hướng về sắc dục, thấy ở đâu có chuyện dính dáng đến tình ái, liền như ruồi bu vào.

Dĩ nhiên, đem con người so sánh với ruồi nhặng cũng có phần hơi quá đáng, nhưng đây lại là bản chất chân thực của nam nhân. Dù vừa rồi Khương Dạng Vũ còn chính nghĩa nghiêm trang đến đâu, thì giờ phút này lại ngấm ngầm tìm kiếm những lời lẽ kích thích, quả thực đáng giận.

Huyền Quang thì lại như cá nhìn thấy mồi câu, dù biết rõ chẳng thể vớt được gì, vẫn không chút do dự mà cắn câu.

"...Rất thoải mái."

Y đỏ mặt, trong đôi mắt dâng lên làn nước mờ ảo, ánh tím lưu chuyển như dải ngân hà mùa hạ, đẹp đến mức khiến người ta choáng váng. Y chậm rãi nói tiếp: "...Rất sướng."

Tim Khương Dạng Vũ đập mạnh, cậu nuốt nước bọt, khẽ hỏi: "Thật sự sướng hả?"

Huyền Quang thở gấp, qua một lúc mới đáp: "Sướng."

Khương Dạng Vũ lại nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần: "Bảo sao ngươi làm nhiều lần thế... Xem ra cũng là chuyện thường tình thôi."

Dù cậu là bên bị đè, nhưng vậy thì đã sao? Dù sao cũng là thật sự sung sướng, còn sung sướng hơn vô số lần so với tự mình giải quyết.

Những lời lẽ mang sắc thái ám muội của cậu khiến Huyền Quang lập tức chấn động, hai thứ kia cứng rắn dựng thẳng tắp, kiên quyết chọc thủng mây trời.

Khương Dạng Vũ cúi đầu, từ dưới nhìn lên trên, cổ cũng phải vươn dài ra, cảm thán: "Đúng là hai thanh bảo kiếm."

Huyền Quang nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một chút vui vẻ đầy hoang đường—ít ra thì cũng đã từ chùy sói thăng cấp thành bảo kiếm rồi.

Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Y đưa tay muốn ấn xuống, nhưng càng ấn càng lúng túng, bèn nghĩ đến chuyện biến trở lại hình thú.

Khương Dạng Vũ không hề tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng khi thấy Huyền Quang sắp hóa thú, cậu vội vàng ngăn lại, nghiêm túc nói: "Trần nhà sẽ bị chọc thủng mất."

Huyền Quang lập tức xấu hổ, rụt vào góc phòng.

Khương Dạng Vũ lầm bầm: "Đùa chút cũng không chịu nổi à?"

Nói xong, cậu bỗng khựng lại. Giờ này mà còn chọc ghẹo cái gì không biết? Rõ ràng bản thân cũng đang như lửa đốt mông.

Thế là cậu cũng thấy ngượng ngùng.

Cái bản tính trời đánh của đàn ông làm cậu khổ sở.

Đợi đến khi Huyền Quang tự bình tĩnh lại, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Qua một lúc lâu, Khương Dạng Vũ mở miệng trước: "Ngủ thôi, Oa bảo?"

Huyền Quang thấp giọng đáp: "Ừm."

Khương Dạng Vũ nói ngủ là ngủ, an ổn vùi mình trong chăn, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

Huyền Quang nhích lại gần, lặng lẽ quan sát hồi lâu, không nói một lời. Cuối cùng, y cúi đầu, thành kính đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó cũng nằm xuống, ôm lấy Khương Dạng Vũ rồi khép mắt lại.

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm, bọn họ bình an trở về Huyền Thiên Tông.

Tông môn vẫn như thường lệ, không có gì khác biệt. Khương Dạng Vũ nộp nhiệm vụ, chia đều số điểm cống hiến ít ỏi nhận được, sau đó báo cáo về vết nứt dẫn đến Ma giới Viêm Dương.

Vết nứt này không xuất hiện thường xuyên nên vẫn chưa có ai phát hiện ra. Nhờ công trạng này, sau khi xác thực, Khương Dạng Vũ còn được thưởng thêm một chút điểm cống hiến. Cậu lập tức chuyển hết cho Bạch Ngọc Lương, nhờ hắn mời đám bạn hữu ăn một bữa thịnh soạn.

Là một tay hải vương lão luyện, Khương Dạng Vũ tất nhiên phải rải tình yêu của mình đến từng đệ tử Huyền Thiên Tông!

Bạch Ngọc Lương vui vẻ nhận lời, sau đó cũng không có thêm liên lạc gì. Dù sao thì Khương Dạng Vũ hiện tại là nhân vật nóng bỏng nhất tông môn, vừa trở về đã được mọi người vây quanh như sao trời nâng trăng sáng.

Đoạn Vân Hạo thì bặt vô âm tín. Khương Dạng Vũ thỉnh thoảng nghe Khương Bách Ngôn nhắc đến, biết được hắn đã nhặt lại thanh kiếm, đồng thời còn mở một khóa học mới ở Kiếm Tông—chính là khôi lỗi thuật.

Khi nhắc đến chuyện này, Khương Bách Ngôn không khỏi cảm thán.

Thấy ông có vẻ khác thường, Khương Dạng Vũ tò mò hỏi thêm, Khương Bách Ngôn bèn chậm rãi kể: "Năm xưa hắn cầm kiếm, đồng ý trở thành đệ tử cuối cùng của tông chủ Kiếm Tông, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được phép mở một lớp khôi lỗi thuật tại đó."

Khương Dạng Vũ nghe xong cũng không khỏi xúc động: "Thời gian đúng là một vòng luân hồi!"

Rồi lại hỏi: "Vậy có ai học khôi lỗi thuật không?"

Khương Bách Ngôn bình thản đáp: "Không có ai."

Hai người cùng nhau thở dài tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip