Chương 67 Oa Thái như ý nguyện

Khương Dạng Vũ không hề hay biết về sự xuất hiện của Huyền Quang, nghe Đoạn Vân Hạo nói vậy, cậu vẫn chẳng mảy may để tâm, chỉ cười híp mắt, xoa tay nói: "Chẳng hay sư bá muốn ban cho ta bảo vật gì chăng?"

Khương Dạng Vũ vừa nói vừa cười tủm tỉm: "Nếu đã vậy, sư điệt cung kính không bằng tuân mệnh!"

Đoạn Vân Hạo nhìn nụ cười trên gương mặt Khương Dạng Vũ nhăn lại trong lòng bàn tay mình, lòng bỗng dưng mềm xuống, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn: "Ngươi chỉ muốn những thứ vật ngoài thân này thôi sao? Chi bằng suy nghĩ thêm một chút, ta có thể cho ngươi nhiều hơn vậy."

Khương Dạng Vũ nói: "...Sư bá, ta thật sự không muốn học kiếm đâu. Ta ham ăn biếng làm, ham hưởng lạc, làm sao so được với sự kiên trì và bền bỉ của sư bá chứ."

Nụ cười trên mặt Đoạn Vân Hạo càng sâu hơn, đang định nói gì đó thì Huyền Quang lại chẳng thể ngồi yên được nữa, trực tiếp gọi một tiếng: "Khương Dạng Vũ!"

Khương Dạng Vũ lập tức quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia vui mừng chính cậu cũng không hay biết, thế nhưng khi mở miệng, giọng điệu lại mang theo chút trách móc: "...Ngươi còn biết đường về à? Ta còn tưởng ngươi quên ta luôn rồi chứ!"

Huyền Quang bình ổn hơi thở, nói: "Ta trở về Lạc Vân Phong, nhưng không thấy ngươi."

Khương Dạng Vũ hỏi: "Ngươi làm sao biết ta ở đây?"

Huyền Quang liếc nhìn Đoạn Vân Hạo, nói: "Ta có làm phiền ngươi trò chuyện cùng sư bá không?"

Khương Dạng Vũ thấy y không trả lời câu hỏi của mình, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ nói: "Không có, không có, ta vừa mới nói chuyện với sư bá chưa bao lâu."

Nói xong, trong lòng lại chẳng thể bình tĩnh được nữa, ánh mắt sắc bén lướt qua người Huyền Quang từ trên xuống dưới, từ y phục cho đến làn da lộ ra bên ngoài, rất nhanh liền thấy được vết đỏ lờ mờ trên cổ y. Cổ họng Khương Dạng Vũ nghẹn lại, mở miệng hỏi: "Cổ ngươi sao thế? Sao lại đỏ như vậy?"

Huyền Quang đưa tay chạm lên cổ, nói: "Bị cào trúng."

Khương Dạng Vũ muốn tiếp tục truy vấn xem có phải bị Nguyệt Mị cào hay không, nhưng vì có Đoạn Vân Hạo ở bên, không tiện mở lời, đành phải nhịn lại trong lòng, ánh mắt mong mỏi nhìn Huyền Quang.

Huyền Quang nhận ra ánh mắt của cậu, chậm rãi nói: "Ta mang đồ về cho ngươi."

Khương Dạng Vũ nói: "Đúng là làm phiền ngươi quá rồi, đi chơi mà cũng còn nhớ mang đồ về cho ta."

Nói xong, Khương Dạng Vũ liền cảm thấy giọng điệu của mình có chút quá oán giận, nhưng lại không thể kiềm chế được mà tiếp tục nói: "Đa tạ đại ân đại đức của ngươi!"

Huyền Quang thoáng xấu hổ, đáp: "Không sao, chỉ là tiện tay mà thôi."

Khương Dạng Vũ muốn hộc máu, tâm trạng thật sự không thể tốt nổi, cũng không còn tâm tư nào trò chuyện với Đoạn Vân Hạo nữa. Cậu nhìn về phía Đoạn Vân Hạo, áy náy nói: "Sư bá, ta có việc phải đi trước, lần sau lại đến chơi với người. Ta và Oa Bảo xin cáo từ."

Đoạn Vân Hạo nhàn nhạt liếc Huyền Quang một cái, sau đó lại nhìn Khương Dạng Vũ. Ánh mắt vốn lạnh nhạt kia bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn hẳn, như xuân phong hóa vũ: "Đi đi, nhớ kỹ lời sư bá, nếu có kẻ bắt nạt ngươi, ta sẽ biến hắn thành khôi lỗi. Còn nữa... sư bá bên cạnh không có ai."

Câu cuối cùng, Khương Dạng Vũ nghe không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng để tâm, không hỏi thêm gì. Cậu cáo biệt Đoạn Vân Hạo, cùng Huyền Quang rời khỏi đỉnh núi Kiếm Tông.

"Ngươi còn biết trở về à." Khương Dạng Vũ có chút bực bội lẩm bẩm.

Huyền Quang nói: "Ta mang về cho ngươi một ít cá tường..."

Khương Dạng Vũ cười nhạt: "Ai thèm ăn thứ đó chứ? Ta vốn đã phong hoa tuyệt đại, há lại cần ngoại vật để giữ gìn dung mạo?"

Huyền Quang khẽ gật đầu: "Ngươi nói rất đúng."

Khương Dạng Vũ vừa thấy Huyền Quang liền phiền muộn, khác hẳn dáng vẻ ôn nhu đáng yêu ngày trước, hậm hực bắt bẻ: "Ta nói đúng, vậy rốt cuộc đúng ở đâu? Ta nói không cần thì thật sự không cần sao? Nếu ta không muốn, ngươi liền mang hết cho Nguyệt tỷ tỷ phải không? Dù sao hiện tại trong mắt ngươi cũng chỉ có nàng, nào còn chỗ cho ta nữa. Trước đây, khi nào ngươi từng có mấy ngày liền không về? Ta dù có cùng các sư huynh uống rượu vui đùa cũng chưa từng vắng nhà, vì ta lo lắng ngươi ở một mình sẽ sợ hãi. Còn ngươi? Ngươi cứ mãi vui chơi, nói mấy ngày không về là liền mất tăm mất dạng mấy ngày thật. Ngươi tưởng ta không lo lắng ư? Vài ngày qua ta chẳng chợp mắt nổi, đến mức mắt cũng thâm quầng rồi! Ngươi bồi thường thanh xuân mỹ mạo của ta đây."

Huyền Quang: "..."

Huyền Quang nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Y nói như vậy, ngược lại khiến Khương Dạng Vũ có cảm giác như nắm đấm đánh vào bông mềm, ấm ức nói: "Ngươi chỉ biết nói xin lỗi, nhưng ngươi nào có sai gì."

Khương Dạng Vũ thở dài một hơi thật dài, nói: "Ngươi có lỗi gì đâu, ta nào phải trưởng bối của ngươi. Ngươi tự do, muốn cùng ai vui chơi thì cùng ai vui chơi, muốn mấy ngày không về thì cứ mấy ngày không về, dù sao cũng đâu còn là đứa trẻ nữa."

Cậu rốt cuộc vì sao lại tức giận, vì sao lại bất bình, vì sao lại ấm ức?

Khương Dạng Vũ tâm tư rối bời, đến khi đặt chân lên Lạc Vân Phong, cậu đóng chặt cửa điện, một tay kéo lấy Huyền Quang, buộc y cúi xuống, tay kia mạnh mẽ xé mở vạt áo, bá đạo nói: "Cởi y phục, để ta xem vết thương của ngươi."

Huyền Quang ngoan ngoãn cởi áo ra. Khương Dạng Vũ chăm chú quan sát, nghiêm giọng chất vấn: "Bị thứ gì cào rách? Ngươi chẳng phải là long tộc sao? Nhân gian này còn có thứ có thể làm ngươi bị thương ư?"

Huyền Quang ánh mắt khẽ lóe lên, cuối cùng mặc kệ tâm ma quấy nhiễu, thành thật đáp: "Ta tự cào đấy."

Khương Dạng Vũ nhíu mày: "Tự cào?"

Huyền Quang gật đầu: "Tự cào. Đã quen bơi lội trong hồ, nhưng nước Bột Hải lại không hợp, thấy ngứa."

Nghe vậy, Khương Dạng Vũ liền hiểu ra, cười nói đùa: "Bảo sao trước đây ta cào cả mặt ngươi cũng chẳng để lại vết gì, ta đã thấy kỳ lạ rồi."

Huyền Quang lặng lẽ nhìn hắn, Khương Dạng Vũ bỗng dưng trầm mặc.

Huyền Quang lên tiếng: "Ngồi dậy đi, ta mang quà về cho ngươi, xem thử đi."

Khương Dạng Vũ lười biếng đáp: "Không cần, giờ chưa muốn xem."

Huyền Quang nói: "Vậy ngươi ngồi dậy."

Khương Dạng Vũ lại bắt đầu giở trò: "Không muốn."

Khương Dạng Vũ rướn người sát lại bên Huyền Quang, hít hà mùi hương trên người y, rồi bất ngờ cất giọng hát: 

"Ngươi trên thân còn vương hương nàng,
 Là lỗi tại mũi ta mê lầm say,
Lẽ nào không nên ngửi sắc đẹp này,
Xóa đi tất cả, cùng ngươi nồng say...
Ngươi trên thân còn vương hương nàng..."

Huyền Quang: "..."

Bình tĩnh đánh giá: "Nghe cũng hay lắm."

Khương Dạng Vũ đột nhiên im lặng, sắc mặt sa sầm, ánh mắt u ám nhìn Huyền Quang.

Huyền Quang mơ hồ cảm thấy bất an, tim dần dần siết chặt.

Quả nhiên, sau một hồi im lặng nhìn nhau, Khương Dạng Vũ cúi đầu, ôm lấy đầu y, giọng nói trầm thấp như than thở: "Oa Bảo à, ta không muốn ngươi và Nguyệt tỷ ở bên nhau."

Huyền Quang tim đập như sấm: "Ngươi nói gì?"

Khương Dạng Vũ hơi lùi lại, hai tay nâng gương mặt tuấn mỹ của Huyền Quang, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt: "Ta nói, ta không muốn ngươi ở bên nàng."

Huyền Quang khẽ nhíu mày: "Ngươi đang nói nhảm gì vậy?"

Khương Dạng Vũ đáp: "Ta không nói nhảm, ta rất nghiêm túc."

Yết hầu Huyền Quang khẽ chuyển động, y nói: "Nhưng ta thích nàng..."

Khương Dạng Vũ lập tức cắt ngang: "Ngươi nói dối!"

"Ta không có..." Chữ "nói dối" còn chưa thốt ra hết, đã bị Khương Dạng Vũ tức giận chặn lại: "Rõ ràng ngươi từng nói thích ta, mới có mấy ngày đã quay ngoắt sang thích Nguyệt Mị rồi? Ngươi gạt ta! Ta không tin!"

Huyền Quang bỗng cảm thấy trời đất chao đảo, như thể y đã nhìn thấy kết cục của chính mình. Y nuốt một ngụm nước bọt, chẳng cần tâm ma nhắc nhở, tự nhiên buột miệng: "Ta không gạt ngươi. Nguyệt Mị rất tốt, rất dịu dàng, cũng rất bao dung ta. Nàng không thấy ta xấu, còn khen bụng ta đẹp."

"Nàng còn nói muốn sinh mấy đứa nhỏ cho ta, nếu chúng giống ta thì sẽ rất thông minh..."

Y càng nói càng nhiều, trơ mắt nhìn sắc mặt Khương Dạng Vũ ngày càng khó coi. Đến khi nhận ra, y ngừng lại, liếm đôi môi khô, cố chấp lặp lại: "Ta không nói dối."

Khương Dạng Vũ trầm mặc, tâm tình rơi xuống đáy vực. Cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra. Khương Dạng Vũ chậm rãi bò dậy khỏi người Huyền Quang: "Vậy chẳng phải rất nhanh ta sẽ phải uống rượu mừng của hai người sao?"

"Nếu đã vậy, ta nghĩ chúng ta cũng không nên ở chung nữa, tránh để người khác hiểu lầm."

Huyền Quang hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay Khương Dạng Vũ.

Khương Dạng Vũ cúi đầu nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp của y. Vẻ đẹp của Huyền Quang tỏa ra từ mọi chi tiết, nhưng không hề mang nét mềm mại yếu đuối. Ngược lại, đó là một vẻ đẹp trong trẻo, sáng sủa. Cổ tay lộ ra từ tay áo, tuy trắng trẻo nhưng do khớp xương rõ ràng, lại càng toát lên nét nam tính đầy quyến rũ.

Khương Dạng Vũ nhìn đến thất thần, nhưng miệng vẫn không chịu tha: "Ngươi làm gì vậy? Mau buông ra, nếu để Nguyệt tỷ nhìn thấy, chẳng phải sẽ nghĩ ngươi có ý đồ không đứng đắn với ta sao?"

Huyền Quang nhìn thẳng vào Khương Dạng Vũ, lần nữa nói: "Nếu ngươi không muốn ta thích nàng, ta có thể không thích."

Khương Dạng Vũ sững người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn y: "Ngươi nói gì?"

Huyền Quang liền lặp lại. Đôi mắt tím sẫm tựa như ngân hà sâu thẳm, nhưng ánh sáng trong đó lại đơn thuần đến lạ kỳ, giống như một đứa trẻ: "Chỉ cần ngươi muốn ta quay về, ta liền trở về."

Khương Dạng Vũ cuối cùng cũng hiểu ra, bĩu môi: "Ngươi... ngươi đúng là tra nam à..."

Dù chưa từng nghe qua cụm từ này, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Huyền Quang rất nhanh đã lĩnh hội được ý nghĩa của nó. Y lúng túng đỏ mặt, giọng nói thấp đi: "Nếu ngươi không cần ta, ta chỉ có thể tìm người khác. Nhưng nếu ngươi cần ta, ta sẽ chỉ là của mình ngươi."

Những lời tỏ tình vụng về đến thô lỗ ấy lại khiến tim Khương Dạng Vũ đập thình thịch. Không thể phủ nhận, câu nói đó làm hắn vui vẻ trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm khắc chỉ trích: "Vậy ngươi để Nguyệt tỷ vào đâu chứ? Tra nam, ngươi không có trái tim à?"

Huyền Quang "ồ" một tiếng, thản nhiên nói: "Vậy ta vẫn nên đi tìm Nguyệt Mị thôi."

Khương Dạng Vũ: "..."

Khương Dạng Vũ nghiến răng: "Nếu ta nói không muốn ngươi ở bên Nguyệt tỷ, ngươi thực sự sẽ nghe lời ta sao?"

Huyền Quang rất ngoan ngoãn đáp: "Sẽ. Nếu ngươi bảo ta quay về, ta sẽ không kết thân với Nguyệt Mị."

Khương Dạng Vũ cảm giác như mình đang đứng trên vách đá cheo leo. Nếu thuận theo trái tim, bảo Huyền Quang quay về, thì lập trường của cậu sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc cậu lấy tư cách gì để giữ Huyền Quang lại?

Khương Dạng Vũ mơ hồ cảm nhận được một điều gì đó, lòng rối bời bất an. Cậu chưa sẵn sàng đối mặt với điều này. Nhưng so với việc phải tận mắt nhìn Huyền Quang thân mật với người khác, những cảm xúc chưa sẵn sàng ấy bỗng trở nên không còn quan trọng nữa.

Khương Dạng Vũ trầm mặc. Huyền Quang cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

Tâm ma chợt lên tiếng: "Nếu chuyện này thành công, thân thể ngươi phải cho ta mượn một thời gian."

Huyền Quang không đáp, tâm ma cũng không nói thêm nữa. Cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời của Khương Dạng Vũ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Khương Dạng Vũ như đã hạ quyết tâm. Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Huyền Quang, chậm rãi nói: "Ngươi quay về đi. Không được kết thân với Nguyệt Mị."

Khương Dạng Vũ còn chưa dứt lời, đã nhanh chóng bổ sung: "Còn về chúng ta... trước khi phi thăng, đừng nhắc đến chuyện kết đạo lữ. Những thứ khác... cứ xem như đạo lữ mà đối xử với nhau."

Huyền Quang nghẹn thở, kinh ngạc hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Khương Dạng Vũ hạ giọng: "Chính là, đừng thân thiết với Nguyệt Mị, mà hãy thân thiết với ta."

Huyền Quang không thể tin được, giấc mơ thành sự thật mà vẫn không có cảm giác chân thực. Y thì thào hỏi tâm ma: "Ta không nghe nhầm chứ?"

Tâm ma đáp: "Không nghe nhầm. Y nói y thích ngươi."


*********

Tác giả có lời muốn nói:

Hải vương Dạng Vũ: Ta đâu có nói vậy!

Tâm ma – Máy dịch ngôn ngữ hải vương: Mỗi một Oa đều xứng đáng có một chiếc.

"Trên người còn vương mùi nước hoa của nàng" – Tên bài hát: "Hương Nước Hoa Có Độc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip