Chương 68 Hải Vương thân chinh bách trận

Khương Dạng Vũ không biết tâm ma đã nói gì với Huyền Quang. Sau khi thốt ra những lời đó, cậu có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra, không thể không suy xét đến những khả năng có thể xảy ra.

Khương Dạng Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "...Không kết đạo lữ, chỉ là một mối quan hệ bình thường, giống như người phàm yêu đương. Yêu đương thì phải thử trước, nếu không hợp thì có thể rút lui, làm người thân hay bạn bè cũng được... Nhưng nếu đã kết đạo lữ, sau này muốn giải trừ đạo khế sẽ vô cùng phiền phức. Vì vậy, ngươi có đồng ý không?"

Huyền Quang trầm tư một lúc nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu được: "Tại sao không kết đạo lữ?"

Trong tu chân giới, nếu hai người có tình ý với nhau, họ sẽ nhanh chóng kết đạo lữ, không có chuyện "yêu đương" như phàm nhân.

Trong suy nghĩ của Huyền Quang, kết đạo lữ mới là sự bảo đảm, chứng minh rằng Khương Dạng Vũ đã thuộc về y. Nếu không có đạo khế ràng buộc, sẽ có quá nhiều biến số có thể xảy ra.

Sắc mặt Khương Dạng Vũ có chút cứng lại. Cậu không thích việc Huyền Quang và Nguyệt Mị thân cận, nhưng cũng thực sự không giỏi duy trì một mối quan hệ như vậy. So với tình nhân, cậu giỏi đóng vai trò bằng hữu, tri kỷ hay người thân hơn.

Khương Dạng Vũ thậm chí có chút sợ hãi việc ở bên ai đó, đặc biệt là sự thay đổi từ bạn bè thành người yêu, điều đó càng khiến cậu không thoải mái.

Khương Dạng Vũ thở dài: "Ta không muốn kết, ta không thích. Ít nhất là bây giờ không muốn. Có lẽ vài năm nữa ta sẽ nghĩ khác, nhưng ít nhất hiện tại, ta không thể kết đạo lữ với ngươi."

Huyền Quang tin vào lời giải thích của Khương Dạng Vũ. Y khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Khi nào ngươi muốn kết, chúng ta sẽ kết."

Dù đã nắm quyền chủ động trong tay, Khương Dạng Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không yên lòng. Quả thực, không còn phải chứng kiến cảnh Huyền Quang và Nguyệt Mị thân mật khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an.

Khương Dạng Vũ nói: "Ta là lần đầu yêu đương."

Huyền Quang cảm thấy sự kết hợp giữa hai chữ "luyến" và "ái" thật mỹ diệu. Nghe Khương Dạng Vũ nói vậy, y hơi xấu hổ, nhẹ giọng đáp: "Ta cũng là lần đầu."

Khương Dạng Vũ không lên tiếng, một lát sau mới cong khóe môi, bật cười, nói: "Ta đương nhiên biết ngươi là lần đầu, chẳng những lần đầu yêu đương giao phó trong tay ta, mà ngay cả lần đầu độc dục cũng là do ta giúp ngươi vượt qua."

Huyền Quang ánh mắt lay động, chớp mắt đã nhào tới trước mặt Khương Dạng Vũ, khẽ hôn lên khóe môi cậu, chờ mong hỏi: "Có muốn... có muốn làm không?"

Mấy ngày trước, Khương Dạng Vũ có thể thản nhiên cởi y phục trước mặt Huyền Quang, nhưng đến lúc này lại chẳng chịu, nói: "Không muốn, yêu đương không thể quá vội vàng."

Huyền Quang trông mong hỏi: "Vậy phải đợi đến khi nào?"

Khương Dạng Vũ thấy được sự nôn nóng trong mắt y, liền hừ nhẹ một tiếng, bật cười: "Đợi đến khi ta muốn."

Mấy hôm trước đưa tận cửa còn không cần, giờ thì nghĩ cũng đừng hòng.

Khương Dạng Vũ trong lòng đắc ý, nhưng chẳng bao lâu sau lại bất giác nổi giận, truy hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã cùng Nguyệt tỷ tỷ làm hay chưa?"

Huyền Quang vội phủ nhận: "Chưa từng!"

Khương Dạng Vũ hỏi: "Không nói dối lừa ta chứ?"

Huyền Quang liên tục lắc đầu: "Không, tuyệt đối không!"

Khương Dạng Vũ nhìn chằm chằm vào mắt y, đưa tay xuống dưới, lạnh lùng nói: "Để ta sờ xem."

Huyền Quang hoảng hốt che lại, Khương Dạng Vũ cảm nhận được nhiệt khí phả ra từ lòng bàn tay y, không chút khách khí bẻ tay y ra, trừng mắt nói: "Thẹn thùng cái gì, đã đồng ý yêu đương cùng ngươi, thân thể này của ngươi chẳng lẽ ta còn không thể nhìn? Ngươi từ nhỏ đã lớn lên bên ta, còn thẹn thùng gì nữa!"

Huyền Quang đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp nói: "Ngươi... nhẹ chút."

Khương Dạng Vũ thản nhiên đáp: "Ta đã rất nhẹ rồi."

Vừa nói, cậu vừa cân nhắc một chút, hài lòng gật đầu: "Rất đầy đặn, hẳn là chưa từng lén xả ra bên ngoài."

Huyền Quang hơi thở rối loạn, trong mắt ánh nước lấp lánh. Y không ngờ Khương Dạng Vũ lại có thể to gan đến vậy.

Không nhịn được, y vươn tay định tháo đai lưng của Khương Dạng Vũ, nhưng lại bị cậu giữ chặt cổ tay, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Huyền Quang ngước mắt nhìn cậu, dè dặt hỏi: "Không làm sao?"

Khương Dạng Vũ nhìn vào đôi mắt tím sẫm của y, hờ hững đáp: "Làm cái gì mà làm, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn, đã nói yêu đương thì phải theo trình tự."

Huyền Quang dày mặt hỏi: "Trình tự gì?"

Khương Dạng Vũ nhớ đến những trình tự rườm rà của kiếp trước, đến đây rồi cũng chẳng khá hơn là bao, chuyện yêu đương quả thực là một chuyện rất phiền phức.

Trong lòng thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nói: "Cũng như trước thôi, cùng ăn cơm, cùng ngủ, trò chuyện, ngâm suối nước nóng, vậy là đủ."

Huyền Quang nghe xong, có chút thất vọng: "Chỉ vậy thôi?"

Khương Dạng Vũ gật đầu: "Chỉ vậy thôi."

Huyền Quang nhíu mày: "Vậy phải bao lâu nữa mới có thể làm?"

Khương Dạng Vũ liếc y một cái, ánh mắt đầy phê bình: "Ngươi thật sự lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện này thôi hả?"

Huyền Quang ngượng ngùng nói: "Rất thoải mái."

Khương Dạng Vũ khẽ gật đầu, cậu cũng cảm thấy như vậy!

Mặc dù trong lòng cũng có chút rung động, nhưng nếu thực sự trở thành quan hệ như vậy, cậu cảm thấy phải trang trọng hơn một chút. Dù chưa từng có kinh nghiệm, Khương Dạng Vũ cũng không cho rằng vừa xác lập quan hệ liền gấp gáp động phòng là điều đáng khuyến khích.

Lỡ đâu nghiện rồi, sau này muốn chia tay cũng khó.

Huyền Quang hỏi: "Vậy bây giờ ta có thể hôn ngươi không? Không phải để tu luyện."

Khương Dạng Vũ chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý. Dù chỉ là hôn môi, cậu cũng phải nắm quyền chủ động, bởi vì cậu đã quen với việc kiểm soát mọi thứ.

Huyền Quang bị Khương Dạng Vũ giữ chặt sau gáy, rất nhanh đã thấy gương mặt phóng đại của Khương Dạng Vũ.

Chỉ là môi chạm môi, Huyền Quang đã kích động không thôi. Rồng vốn là loài sinh vật đa tình, y không thể kiềm chế được mà ghì lấy eo Khương Dạng Vũ, nhẹ nhàng cọ sát giữa hai chân cậu.

Khương Dạng Vũ kéo bung mái tóc buộc của y, phần eo khẽ căng lên trong thoáng chốc, nhưng rồi lại mềm nhũn, ngã xuống người Huyền Quang.

Huyền Quang tỉ mỉ hôn lên đôi môi Khương Dạng Vũ, lúc này ngược lại lại có chút ngượng ngùng không dám đưa lưỡi ra. Vẫn là Khương Dạng Vũ chủ động trước, đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ bờ môi đầy đặn của Huyền Quang, khiến y can đảm hơn, quấn lấy đầu lưỡi cậu mút mát thật sâu.

Cảm giác hôn môi thực sự quá thoải mái, Khương Dạng Vũ vòng tay ôm lấy cổ y, theo bản năng cọ cọ lên người y.

Nam nhân vốn là sinh vật dễ dàng bị kích thích, cả hai đều đã trỗi dậy, vật cứng rắn của Huyền Quang áp sát vào bụng dưới của Khương Dạng Vũ, khiến cậu cũng càng thêm hưng phấn.

Huyền Quang định cởi y phục của cậu, Khương Dạng Vũ dù vẫn còn mơ màng nhưng đối với chuyện này lại đặc biệt nghiêm túc, kiên quyết không cho cởi.

Huyền Quang đành buông hắn ra, khẽ giọng hỏi: "Có thể cởi không? Ta muốn chạm vào."

Khương Dạng Vũ hôn nhẹ lên môi y, mỉm cười nói: "Không thể."

Huyền Quang không cam lòng: "Vì sao không thể?"

Khương Dạng Vũ ung dung đáp: "Trước đây cơ hội bày ra trước mặt ngươi, ngươi lại không biết trân trọng, bây giờ, ta muốn ngươi hối hận đến chết."

Huyền Quang: "......"

Huyền Quang rất nhanh đã hiểu ra, đây hẳn là chuyện khi trước y cự tuyệt việc cởi y phục của Khương Dạng Vũ. Y có chút lúng túng, thấp giọng nói: "Ta không phải..." 

Khương Dạng Vũ cắt ngang lời y, thân mật hôn nhẹ lên chóp mũi Huyền Quang, dịu giọng nói: "Chúng ta không cần cởi y phục, như vậy cũng có thể khoái hoạt." Nói đoạn, cậu chủ động cọ sát trên người Huyền Quang, vừa cọ vừa lần nữa áp môi xuống hôn y.

Huyền Quang: "..." Không biết vì sao, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Hai người triền miên hồi lâu, ôm nhau hồi lâu, đến khi Huyền Quang rốt cuộc không nhịn được nữa, đẩy cậu ra, giọng khàn khàn: "Ta sắp ra rồi."

 Khương Dạng Vũ đôi mắt ngập nước, tựa hồ một lúc lâu cũng chưa kịp hiểu ý y. Huyền Quang chỉ đành ủy khuất nói: "Vậy ta, nhịn trở lại cũng được."

Khương Dạng Vũ ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch, cậu do dự chốc lát, rồi thấp giọng bảo: "Chớ để uổng phí, đều là tinh hoa." Nói đoạn, cậu cúi đầu xuống, hai tay vòng lại, mơ hồ lẩm bẩm: "Ngươi cứ xuất đi."

Huyền Quang đồng tử co rút, cảnh tượng trước mắt quá mức kích thích, y làm sao nhịn được, rất nhanh liền buông lỏng. Bên tai vẳng đến tiếng Khương Dạng Vũ ừng ực nuốt xuống, Huyền Quang trong khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, khoái lạc đến mức thần hồn bay bổng.

Hồi lâu sau, Khương Dạng Vũ mới ngẩng đầu lên, khẽ liếm khóe môi, khẽ cười: "Như vậy, một giọt cũng không uổng phí." Huyền Quang chậm rãi hồi thần, nhìn thấy bên môi Khương Dạng Vũ còn lưu lại một vệt trắng nhỏ, bèn cúi xuống, hôn lấy vệt trắng kia.

Khương Dạng Vũ lại hôn Huyền Quang thêm một lúc, sau đó cảm nhận một chút rồi nói: "Sao ta cảm thấy dường như không còn hữu dụng như trước nữa?"

Huyền Quang nghe vậy, lập tức chột dạ.

Y vẫn còn giấu Khương Dạng Vũ một chuyện, chưa từng nói ra.

Tâm ma cũng đã nói với y không ít, hiện tại y đã biết, long thai nếu không có đủ linh khí bổ sung, nhiều nhất cũng chỉ rơi vào trạng thái ngủ say, tuyệt đối không chết đi. Nếu ngay cả khi ngủ say mà vẫn không thể bảo toàn tính mạng, nó sẽ hấp thụ tinh hoa sinh khí của mẫu thể... Tóm lại, một khi đã thành thai, thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn để được sinh ra.

Hoặc là ra đời, hoặc là diệt vong.

Nhưng y đã nói dối Khương Dạng Vũ. Thực ra lúc ấy, y đã không còn dám giữ đứa trẻ đó nữa, cho nên mới lừa gạt cậu. Y luôn nghĩ rằng nếu không có đủ linh khí, thì thai nhi hẳn sẽ tự hóa thành linh khí trở lại.

Có lẽ do cảm giác của Huyền Quang không nhạy bén bằng tâm ma, Huyền Quang vốn không để tâm đến long tự, điều y quan tâm hơn chính là tình cảm của Khương Dạng Vũ dành cho mình. Vì vậy, y cảm thấy lời nói dối này cũng không gây ra hậu quả gì quá lớn, nhưng bây giờ thì phiền toái rồi...

Huyền Quang không biết nên làm thế nào mới tốt, trong lòng sợ hãi rằng Khương Dạng Vũ sẽ vì chuyện này mà căm hận mình, mất đi mối quan hệ vừa mới bắt đầu này... Nỗi lo sợ đè nặng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành lời ngụy biện đầy chột dạ: "Có lẽ... lần đầu tiên hiệu quả tốt hơn..."

Khương Dạng Vũ nghe vậy, tán đồng gật đầu: "Cũng đúng, lần đầu tiên không phải có cái gọi là nguyên dương sao? Hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt hơn một chút."

Cậu ngồi dậy, lại lần nữa hôn lấy Huyền Quang, đầu lưỡi len lỏi vào miệng y, nụ hôn càng lúc càng sâu. Trước khi dục niệm lại dâng trào, cậu mới rời khỏi môi y, hỏi: "Hương vị của chính mình, cảm thấy thế nào?"

Huyền Quang có chút xấu hổ, nhưng vẫn thành thật đáp: "Không ngon."

Khương Dạng Vũ bật cười, nghiêm túc nói: "Sao ta lại thấy rất ngon, ngọt lắm."

Huyền Quang: "......"

Mặt y đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời.

Tâm ma cảm thán: "Ngươi đấu không lại y đâu."

Không cần tâm ma nhắc nhở, Huyền Quang cũng đã nhận ra—giờ phút này, y hoàn toàn bị Khương Dạng Vũ nắm trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip