Chương 7 Nguyện ý nuôi ta sao?
Huyền Quang bị phản ứng này của Khương Dạng Vũ làm cho bối rối, lại nghe thấy những lời nói đầy kích động kia, tim lập tức đập thình thịch như trống dồn, miệng khô khốc, lắp bắp: "Đẹp... đẹp sao?"
Y có thể có liên quan gì đến chữ "đẹp" sao?
Khương Dạng Vũ gật đầu thật mạnh, còn cố ý lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt, giọng run run đầy kích động: "Trời cao chứng giám! Trên đời này lại có tiểu linh thú tuyệt mỹ đến nhường này sao?!"
Cậu vươn tay, cách lớp váy nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng tròn trịa, bóng loáng của Huyền Quang, tán thưởng: "Nhìn đường cong tròn trịa này đi! Dù có lớp váy mỏng che phủ, ta cũng biết bên dưới ẩn giấu báu vật gì! Chính là chiếc bụng rồng đáng yêu của ngươi!" Bàn tay lại lần lên phía trên, chạm vào lồng ngực của nó, giọng đầy cảm xúc: "Vùng cấm tuyệt đối của người khác là giữa váy JK và tất dài ngang gối, còn vùng cấm tuyệt đối của Oa Thái chính là nơi này! Chính là khoảng trống giữa nơ bướm và váy áo! Tuyệt thế hảo hung! Mỹ diệu vô song!"
Huyền Quang bị lời khen ngợi dồn dập đến mức choáng váng, cả người mềm nhũn ra. Nhiệt độ cơ thể vô thức tăng lên, dù toàn thân được bao phủ bởi vảy, hơi nóng vẫn xuyên thấu ra ngoài, khiến nó đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp.
Không ai có thể giữ vững lý trí trước những lời ca ngợi nồng nhiệt như thế này, Huyền Quang đương nhiên cũng không thể. Y vừa thẹn thùng lại vừa lấy hết dũng khí, lắp bắp hỏi Khương Dạng Vũ: "Ngươi... thích sao?"
Khương Dạng Vũ không chút do dự gật đầu, giọng chắc nịch: "Thích! Thích vô cùng! Oa Thái, ngươi không thích à?"
Huyền Quang xấu hổ vẫy vẫy đuôi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ngươi thích, ta liền thích."
Thật sự quá đáng yêu! Khương Dạng Vũ thầm cảm thán trong lòng, trên mặt lại vô cùng chân thành: "Bởi vì thật sự rất đẹp, ta mới thích. Haizz, ta là người chỉ biết nói thật, điểm này ta cũng rất khổ não, vừa rồi có dọa ngươi không?"
Huyền Quang khẽ lắc đầu, ý bảo không có.
Khương Dạng Vũ mỉm cười: "Vậy thì tốt."
Đúng lúc này, con thuyền đã đến nơi, Khương Dạng Vũ ngừng nói, rót một tia linh khí vào thuyền, điều khiển nó hạ xuống.
Nơi thung lũng này hẳn đã từng có không ít đệ tử Huyền Thiên Tông lui tới, Khương Dạng Vũ có thể cảm nhận được trong không khí vẫn còn vương lại những dao động linh lực nhàn nhạt. Cậu thu lại pháp khí hình thuyền, dẫn theo Huyền Quang tiến vào bên trong.
Chỉ là chưa đi được bao xa, đã trông thấy một thi thể nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh vấy đầy vết máu sẫm màu văng tung tóe.
Bước chân Khương Dạng Vũ chợt khựng lại.
Dù sao cậu cũng lớn lên trong một xã hội hòa bình, lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng đẫm máu như vậy, trong chốc lát khó có thể hoàn hồn.
Huyền Quang đi phía sau thấy cậu đứng yên bất động, liền thò đầu ra nhìn. Khi ánh mắt rơi lên thi thể bị xé nát cách đó không xa, y hơi sững lại, sau đó quay sang Khương Dạng Vũ, chỉ thấy sắc mặt cậu trắng bệch, có vẻ như chưa từng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc như này bao giờ.
Trong mắt Huyền Quang hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ giơ móng vuốt kéo kéo nơ bướm trên cổ, chủ động tiến lên phía trước.
Khương Dạng Vũ lập tức nắm lấy cánh y, trầm giọng nói: "Đừng qua đó."
Huyền Quang dừng bước, ngẩng đầu nhìn hắn. Khương Dạng Vũ hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn buông tay, thấp giọng nói: "... Thôi được, qua xem thử đi."
Huyền Quang cùng cậu tiến lên quan sát. Thi thể trước mắt có cái chết thê thảm vô cùng, tứ chi bị xé nát, y phục tả tơi, miễn cưỡng từ khuôn mặt vẫn còn tương đối nguyên vẹn có thể nhận ra đó là một người trung niên.
Khương Dạng Vũ khom người, nhặt lên một túi trữ vật bên cạnh thi thể. Chủ nhân đã chết, dấu ấn trên túi trữ vật cũng dễ dàng bị xóa đi. Cậu quét thần thức vào trong, phát hiện bên trong chứa không ít linh tinh, liền hơi ngạc nhiên: "Cũng là một người có tiền đấy."
Có nhiều linh tinh như vậy mà sau khi chết vẫn không bị lấy mất túi trữ vật, chứng tỏ kẻ giết hắn căn bản không thiếu số tiền này.
Khương Dạng Vũ nhanh chóng đào một cái hố, chôn thi thể xuống rồi dựng một bia đá không tên. Cậu vỗ vỗ lớp đất vừa lấp, lẩm bẩm nói: "Xem như ta lấy đồ trong túi trữ vật làm thù lao, an nghỉ đi. Kiếp sau đừng tu tiên nữa, làm một người bình thường có phải tốt hơn không."
Làm xong tất cả, cậu mới dẫn Huyền Quang tiếp tục đi vào trong thung lũng.
*
Hoàng hôn buông xuống, Khương Dạng Vũ kiểm tra lại số lượng Mê Hương Thảo mà mình đã hái, vừa vặn đúng hai trăm năm mươi phần, không thiếu một cọng.
Cậu quay đầu nhìn Huyền Quang, thấy y đang nghịch một tảng đá khổng lồ. Với móng vuốt sắc bén có thể cắt sắt như bùn, khối đá trong tay y chẳng khác nào đất sét, tùy tiện bóp một cái là có thể bóp xuống một mảng lớn.
Nhìn theo góc độ này, Huyền Quang cũng không hẳn là vô dụng hoàn toàn.
Thấy y chơi đùa say mê, Khương Dạng Vũ không quấy rầy mà chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, muốn xem y định nghịch tảng đá này đến khi nào.
Thế nhưng, dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, Huyền Quang vậy mà lại nhào nặn tảng đá thành một gương mặt người.
Y dường như đã chìm đắm toàn tâm toàn ý vào đó, đến mức Khương Dạng Vũ đi đến sát sau lưng cũng không phát hiện. Khi y đang cẩn thận dùng một chiếc móng vuốt sắc nhọn tỉ mỉ khắc chạm phần mũi, giọng nói đột ngột vang lên sau lưng: "Đây là mặt ai vậy?"
Huyền Quang giật nảy mình, móng vuốt run lên, "cái mũi" lập tức bị đâm xuyên thủng.
Khương Dạng Vũ vội nói: "Xin lỗi, ta không nên bất ngờ lên tiếng."
Huyền Quang lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không sao."
Khương Dạng Vũ hỏi: "Là ta sao?"
Huyền Quang phát ra một tiếng "gù gù" quen thuộc trong cổ họng.
Khương Dạng Vũ thấy buồn cười, hạ giọng nói: "Không phải ta thì còn ai? Trong lòng ngươi còn có người khác? Chẳng lẽ là Khương Phinh?"
Huyền Quang lập tức phản bác: "Không phải!"
Khương Dạng Vũ bật cười: "Ngươi phản ứng mạnh như vậy làm gì? Ta chỉ thuận miệng nói thôi."
Huyền Quang lúc này mới ấp úng đáp: "Là ngươi."
Khương Dạng Vũ nhướng mày, rồi bỗng nhiên cảm thán: "Ta biết ngay mà. Ngươi là thiên tài đúng không? Ở cái tuổi này mà có thể tự học điêu khắc, thật đáng sợ."
Huyền Quang: "......"
Mặc dù là lời khen, nhưng Huyền Quang vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Khương Dạng Vũ nói: "Ngươi có thể tiếp tục đi, ta muốn biết trong lòng ngươi, ta trông như thế nào."
Huyền Quang lại bắt đầu dùng móng vuốt điêu khắc.
Có lẽ vì ánh mắt của Khương Dạng Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn mình, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi móng vuốt của Huyền Quang vẫn hơi run nhẹ. Đến khi chạm khắc xong khuôn mặt của Khương Dạng Vũ, y thực sự không hài lòng lắm với tác phẩm của mình.
Nhưng mà, Khương Dạng Vũ lại vô cùng hài lòng.
Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc nét ấy, giọng nói tràn đầy cảm xúc: "Ta chưa từng thấy khuôn mặt nào thanh thoát thoát tục đến vậy, ta nghĩ, đây hẳn phải là nam nhân đẹp nhất thiên hạ."
Sau đó, cậu lại quay đầu nhìn xung quanh, miệng thì lẩm bẩm: "Là ai? Ai là người có gương mặt này? Là ai?"
Khương Dạng Vũ nhìn về phía Huyền Quang, Huyền Quang rất biết phối hợp, nghiêm túc đáp: "Là ngươi."
Khương Dạng Vũ kinh ngạc nhướng mày: "Lại là ta sao! Trời ạ! Một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, độc nhất vô nhị giữa vạn người như này lại thuộc về ta sao! Chẳng lẽ ta là con cưng của thiên đạo ư?"
Biểu cảm của cậu sống động đến mức Huyền Quang lại há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn, cười lên một cách vui vẻ.
Khương Dạng Vũ cũng cười, đưa tay xoa đầu Huyền Quang, nói: "Đi thôi bảo bối, trời sắp tối rồi, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi."
Huyền Quang gật đầu, phủi những mảnh vụn đá dính trên móng vuốt, rồi chỉ vào tảng đá vừa chạm khắc khuôn mặt Khương Dạng Vũ.
Khương Dạng Vũ vung tay, cất hòn đá vào túi trữ vật, sau đó nhướng mày với Huyền Quang: "Vậy coi như đây là tín vật định tình của chúng ta đi."
Huyền Quang có chút ngơ ngác, không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng. Nhưng câu nói kia của Khương Dạng Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu y, khuấy động tâm tư y rối loạn.
Khương Dạng Vũ hoàn toàn không hay biết câu nói vô tình của mình đã khiến Huyền Quang bối rối như nào. Thực ra, cậu vốn không bao giờ để tâm đến những lời trêu chọc bâng quơ của mình, với cậu, những lời đó chỉ cần nói ra để bản thân thấy sảng khoái là đủ, còn hậu quả ra sao, cậu chưa bao giờ bận tâm.
Họ tìm được một hang động và tạm thời dừng chân ở đó. Khương Dạng Vũ bày một trận pháp ẩn nấp trung cấp ngoài cửa hang để đảm bảo không ai phát hiện ra nơi này.
Làm xong mọi thứ, cậu ngồi xuống, nhóm một đống lửa, rồi lấy ra một miếng thịt linh tê—loại linh thú tương tự như bò nhưng chỉ có ở tu chân giới. Linh tê được nuôi dưỡng bằng linh mễ, bị giết mổ vào thời điểm thịt đạt độ ngon nhất. Thịt của chúng mềm mại, không hề có mùi tanh, chỉ cần nướng chín rồi rắc một chút gia vị là có thể trở thành mỹ thực tuyệt hảo.
Miếng thịt mà Khương Dạng Vũ cầm trong tay chính là phần ngon nhất—thịt bụng. Viền thịt còn dính lớp mỡ trong suốt, khi đặt lên lửa nướng, lập tức phát ra tiếng "xèo xèo", mùi hương đậm đà tỏa ra trong không khí. Vì có trận pháp che chắn, hương thơm không lan ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong hang động, len lỏi vào từng ngóc ngách.
Khương Dạng Vũ rắc lên trên một ít thì là và bột ớt, ngay lập tức, hương vị liền nhiễm chút hơi thở nhân gian, mang đến cảm giác ấm áp và gần gũi.
Cậu quay sang Huyền Quang, nói: "Ngươi chắc chưa từng ăn thịt nướng đâu nhỉ? Đồ ăn ở đây đều mang linh khí, hương vị cũng không tệ, nhưng vẫn thiếu mất một chút gì đó."
Khương Dạng Vũ vốn là người nghiện ăn cay, không có ớt là không vui. Tuy ẩm thực tu chân giới rất ngon, nhưng lại chú trọng vào việc giữ nguyên vị tươi ngon của nguyên liệu, hầu như không dùng gia vị. Nếu có nêm nếm thì cùng lắm chỉ thêm chút muối, không hơn. Những gia vị này đều là do Khương Dạng Vũ tự mình lùng mua ở phường thị.
Khương Dạng Vũ xé một miếng thịt lớn rồi đưa cho Huyền Quang. Nhưng ngay khi Huyền Quang vừa đưa tay ra nhận, cậu lại rụt về, chậm rãi nói: "Ngươi phải rửa tay trước đã."
Nói xong, Khương Dạng Vũ đặt miếng thịt xuống, kết một ấn pháp, thi triển thuật ngưng thủy. Một quả cầu nước to tròn lập tức ngưng tụ giữa không trung, lơ lửng bay đến trước mặt Huyền Quang. Huyền Quang đưa hai tay ra, quả cầu nước nhẹ nhàng rơi xuống, bao bọc lấy đôi móng vuốt của y.
Khương Dạng Vũ nhắc nhở: "Chà xát lòng bàn tay trước, rồi đến mu bàn tay."
Bị ánh mắt của Khương Dạng Vũ chăm chú theo dõi, Huyền Quang đành phải nghiêm túc chà rửa từng kẽ móng, không dám qua loa.
Đến khi Khương Dạng Vũ gật đầu bảo "Được rồi", Huyền Quang mới rút tay ra khỏi quả cầu nước.
Khương Dạng Vũ tiện tay ném quả cầu nước đã lấm bẩn vào sâu trong hang động, sau đó cùng Huyền Quang chia nhau thưởng thức miếng thịt nướng.
Khương Dạng Vũ ăn tối xong lại ngưng tụ một quả cầu nước, cẩn thận giúp mình và Huyền Quang làm sạch sẽ. Chờ đến khi mọi thứ tươm tất, mới lấy ra một chiếc giường lớn rồi thoải mái ngã lưng xuống.
Giờ đây, không cần Khương Dạng Vũ gọi, Huyền Quang đã rất tự giác leo lên giường nằm xuống.
Thấy đối phương ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Khương Dạng Vũ không khỏi hài lòng.
Hiện tại, cậu và Huyền Quang thân thiết như huynh đệ, sau này dù Huyền Quang thành thần hay hóa ma, chắc chắn cũng sẽ không quên cậu.
Có một chỗ dựa vững chắc như này, sau này cậu chẳng phải có thể tự do tung hoành trong giới tu chân sao?
Nghĩ đến đây, Khương Dạng Vũ cảm thấy thật tuyệt, giọng điệu mang theo chút vui vẻ ngọt ngào: "Oa, sau này ta phải dựa vào ngươi rồi."
Huyền Quang: "?"
Huyền Quang thấp giọng hỏi: "Dựa vào ta?"
Khương Dạng Vũ dù hiện tại thân thể đã khác xưa, không còn cần đến giấc ngủ, nhưng thói quen bao năm đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được. Nên thân thể cậu vẫn thuận theo tâm trí, mô phỏng cơn buồn ngủ sâu nặng. Cậu khẽ ngáp một cái, giọng nói có phần mơ hồ: "Đúng vậy, nửa đời sau của ta trông cậy cả vào ngươi. Chỉ đợi ngày ngươi bay vút trời cao, trở thành bá chủ một phương, ta đây có thể nhờ cậy mà an nhàn hưởng thụ. Thật đó, ta không muốn nỗ lực nữa, chỉ muốn ăn bám ngươi, ôm đùi ngươi. Vậy nên, ngươi phải mau chóng trưởng thành. Nếu có thể thức tỉnh huyết mạch long tộc, thì ta cũng có thể theo đó mà một người đắc đạo, cả nhà thăng hoa."
Cậu lại hạ giọng, mang theo chút khàn khàn hỏi: "Đến khi ấy, ngươi nguyện ý nuôi ta chứ?"
Huyền Quang lặng thinh hồi lâu, rồi mới khẽ đáp: "Nguyện ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip