Chương 72 Oa bảo giác ngộ

Khương Dạng Vũ bị lời nói của tâm ma làm cho tâm trí rối bời, nhưng trên mặt lại không biểu lộ chút gì. Cậu trêu chọc Huyền Quang, cuối cùng Huyền Quang không kiềm chế được mà bứt đứt trói tiên thằng.

Kết thúc, Huyền Quang cầm lấy đoạn dây đã đứt, có chút tiếc nuối nói: "Cho ngươi làm bừa."

Khương Dạng Vũ kẹp hai ngón tay, hít một hơi không khí, chậm rãi thở ra: "Sau trận mây mưa, một điếu thuốc sánh bằng thần tiên~"

Huyền Quang thấy Khương Dạng Vũ còn chưa mặc lại y phục, lại nhẫn nhịn chịu khó, ghé tới giúp cậu kéo quần lên.

Khương Dạng Vũ cũng rất phối hợp, khẽ nâng thân để Huyền Quang dễ bề thắt lại dây lưng.

Ánh mắt Huyền Quang rơi lên người Khương Dạng Vũ, mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Y khẽ gọi tâm ma, nhưng không nhận được hồi đáp, đành phải hỏi Khương Dạng Vũ: "Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì?"

Khương Dạng Vũ giả ngu: "Chuyện gì là chuyện gì?"

Huyền Quang nói: "Có phải... có phải tâm ma của ta lại xuất hiện không?"

Khương Dạng Vũ u sầu hít thêm một hơi không khí, chậm rãi thở ra: "Tâm ma của ngươi có vẻ khá nghịch ngợm đấy."

Huyền Quang vừa nghe, liền biết tâm ma thực sự đã xuất hiện.

Y trở nên căng thẳng: "Hắn không làm gì ngươi chứ?"

Khương Dạng Vũ đáp: "Không có, ngươi cũng thấy đấy, ta đã trói hắn lại rồi."

Huyền Quang nói: "Trói tiên thằng đối với ta vô dụng."

Khương Dạng Vũ nhướng mày, nói: "Nhưng hắn cũng đâu có vùng thoát."

Huyền Quang không biết tâm ma đang giở trò gì, bèn hỏi tiếp: "... Vậy hắn không nói gì với ngươi chứ?"

Khương Dạng Vũ chăm chú quan sát khuôn mặt y, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ hắn sẽ nói gì với ta?"

Ánh mắt Huyền Quang chợt dao động, giọng nhỏ dần, biểu tình vẫn căng thẳng, xen lẫn chút chột dạ: "Ta làm sao biết được hắn sẽ nói gì với ngươi?"

Khương Dạng Vũ nhìn Huyền Quang thật sâu. Ban đầu, cậu chỉ muốn giữ mạng, nhưng con người một khi đã động chân tình, liền càng lúc càng sa vào, đến giờ  đã không còn buông bỏ được Huyền Quang nữa.

Nếu như Huyền Quang không thể phi thăng tiên giới, mà chỉ có thể đi ma giới, vậy cậu phải làm sao? Cậu thực sự đã sẵn sàng đối mặt với điều đó chưa?

Cậu chưa hề chuẩn bị tâm lý.

Thậm chí, còn không dám chắc bản thân có thể cùng Huyền Quang đi đến cuối con đường hay không.

Trong lòng Khương Dạng Vũ tràn đầy u sầu, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Huyền Quang, lại cảm thấy sinh khí dâng trào. Không nhịn được mà nâng khuôn mặt y lên, hôn nhẹ một cái lên môi, rồi thở dài nói: "Ta nghĩ rằng, một trong những lý do lớn nhất khiến ta ở bên ngươi... là vì gương mặt này đấy."

Huyền Quang ngược lại hôn nhẹ lên môi Khương Dạng Vũ, giọng nói khẽ khàng: "... Chỉ vì khuôn mặt thôi sao?"

Khương Dạng Vũ đáp: "Ngươi cũng biết, âm dương tương hợp mới là đạo lý chính thống. Nhưng tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, dương dương tương hợp cũng không phải là chuyện lớn. Nếu ta thật sự cố chấp với âm dương tương hợp, e rằng ta cũng đã theo ngươi mất rồi, nào còn để tâm đến ngươi và Nguyệt Mị?"

Huyền Quang không nói gì, Khương Dạng Vũ lại bật cười, đưa tay nhéo má y, dịu dàng nói: "Nhưng ta thật sự không nỡ rời xa ngươi."

Nghe vậy, Huyền Quang cũng khẽ cong môi cười theo, đôi mắt tím thẫm ánh lên tầng tầng tình ý sâu nặng.

Khương Dạng Vũ dường như bị ánh mắt ấy cuốn lấy, bất giác vươn tay ôm lấy cổ Huyền Quang, mạnh mẽ kéo xuống, hôn lên môi y thật sâu.

Huyền Quang cảm nhận được sự bất ổn trong cảm xúc của cậu, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, chỉ đơn giản xoay người chủ động hôn đáp lại.

Sau một hồi quấn quýt, Khương Dạng Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng: "Ta nghĩ... có lẽ ta không nên vội vàng phi thăng."

Huyền Quang sững sờ: "Ngươi nói gì?"

Khương Dạng Vũ hờ hững nói: "Ta nói, ta không thể phi thăng nhanh như vậy được, nên linh khí sau này của ngươi, hay là giữ lại mà dùng cho bản thân đi?"

Huyền Quang: "..."

Y tưởng tượng đến cảnh bản thân phải uống chính linh khí của mình, bất giác rùng mình một cái, cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Khương Dạng Vũ thấy Huyền Quang khẽ run vai, liền đoán được y đang nghĩ gì, khóe môi không nhịn được mà cong lên, bật cười: "Không được thì ngươi cứ nhịn đi vậy?"

Nếu cậu không vội vàng phi thăng, ít nhất sẽ có thêm thời gian để suy ngẫm.

Có lẽ Huyền Quang còn quan trọng hơn cậu từng nghĩ, ít nhất là cậu thực sự bị những lời của tâm ma làm lung lay.

Huyền Quang nghe cậu nói xong, chỉ cảm thấy tương lai bỗng trở nên u ám vô tận, lẩm bẩm: "Sao lại như vậy..."

Khương Dạng Vũ nhìn biểu cảm của y, thực sự thấy đáng yêu vô cùng, nhưng vừa nghĩ đến những lời tâm ma đã nói, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác nặng nề.


*

Đoạn Vân Hạo đặt con rối của Khương Phinh trước mặt tàn hồn, nhàn nhạt nói: "Đây, Khương Phinh của ngươi đây."

Tàn hồn hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Khương Phinh vốn mang khí vận ngập trời, vậy mà giờ lại có thể bị chế thành con rối, thậm chí ngay cả khi Đoạn Vân Hạo còn ở cảnh giới Kim Đan, gã cũng chưa thể đoạt xá thành công. Điều này chỉ có thể chứng minh một chuyện—

Tàn hồn dù không thể so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng thuật quan vận nhỏ nhoi này gã vẫn có thể vận dụng. Gã lần nữa quan sát khí vận của Khương Phinh, quả nhiên, so với luồng tử vận đậm đặc khi trước, giờ đây nó đã nhạt thành một màu đỏ lợt.

Khí vận đỏ cũng không tính là quá kém, nhưng so với khí vận đủ để phi thăng thành tiên, thì đúng là một trời một vực.

Gã đặt cược sai rồi!

Tàn hồn rất nhanh liền trấn tĩnh lại, hòa hoãn giọng điệu, nói với Đoạn Vân Hạo: "Bản tọa là đại đệ tử của Chân Nhân Càn Vũ, thuộc tiên môn đệ nhất thượng giới—Phi Loan, tu vi Kim Tiên. Chỉ cần ngươi tìm cho bản tọa một thân thể có tư chất không tệ, bản tọa tự nhiên sẽ rời khỏi thân xác ngươi. Đợi đến khi phi thăng thượng giới, bản tọa sẽ đem toàn bộ công pháp và bảo vật cả đời dâng tặng cho ngươi."

Sợ hắn không tin, tàn hồn lại bổ sung: "Ngươi hẳn đã có được một tòa động phủ tùy thân từ tay Khương Phinh, bản tọa còn rất nhiều thứ như vậy, có thể cho ngươi hết."

Đoạn Vân Hạo nhàn nhạt đáp: "Ta trông giống người quan tâm đến mấy thứ ngoại vật này sao?"

Hắn chuyển hướng câu chuyện, tiếp tục nói: "Ngươi đã là nhân vật có danh vọng trên thượng giới, cớ sao bấy lâu nay vẫn không có ai tới tìm?"

Tàn hồn lặng thinh.

Đoạn Vân Hạo nói tiếp: "Ngươi còn muốn ta đi tìm thân xác giúp ngươi? Thuật đoạt xá là một tà pháp hiểm độc, nếu không nói ngươi là tiên môn, ta còn tưởng ngươi là một tên ma tu."

Tàn hồn: "..."

Tàn hồn trầm giọng giải thích: "Đây chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu ngươi giúp bản tọa tìm một thân thể, đợi đến khi có thực lực, bản tọa có thể giúp linh hồn cũ của thân xác ấy tìm một chốn tốt đầu thai, thiên tư cũng sẽ không quá tệ."

Đoạn Vân Hạo cười nhạt: "Vậy sao? Ta không tin."

Tàn hồn: "..."

Đoạn Vân Hạo tiếp lời: "Ngươi không chịu rời đi? Đến khi ta phi thăng, chịu thiên kiếp, thiên lôi cũng có thể khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta không sợ ngươi."

Tàn hồn: "..."

Gã thầm mắng một tiếng, sau đó lại nhìn sang Khương Phinh, cảm thấy bản thân xui xẻo không chịu nổi, vậy mà lại chọn trúng một kẻ khí vận suy bại.

Dù vậy, gã vẫn có lòng muốn cứu Khương Phinh. Ít nhất, ả vẫn còn khí vận đỏ, chứng tỏ vẫn còn cơ hội chuyển nguy thành an. Gã đã đặt cược quá nhiều lên Khương Phinh, đến lúc này mà từ bỏ thì thật khó lòng chấp nhận.

Nghĩ vậy, tàn hồn quyết định nhịn nhục chịu đựng, tiếp tục dây dưa với Đoạn Vân Hạo.

*

Thời gian trong tu chân giới trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã hơn một tháng.

Nếu ở phàm trần, hôm nay hẳn là Tết Nguyên Đán. Nhưng tu chân giới bốn mùa như xuân, không có khái niệm năm mới, chỉ có niên kỷ tăng thêm từng năm. Giờ đây, Khương Dạng Vũ cũng đã tròn hai mươi tuổi.

Cậu sai Bích Tâm chuẩn bị một bàn đầy món ngon, gọi cả Huyền Quang và Khương Bách Ngôn tới, muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.

Khương Bách Ngôn đối với Huyền Quang vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Dù là ông, cũng không dễ dàng chấp nhận chuyện linh thú quá mức thân mật với con người, huống chi là cùng bàn ăn cơm, chung một mái nhà.

Nhưng Khương Bách Ngôn rất thương yêu Khương Dạng Vũ. Những việc Khương Dạng Vũ muốn làm, ông chưa bao giờ can thiệp quá nhiều, cũng có phần nuông chiều thả lỏng.

Ba người ngồi vào bàn, Khương Dạng Vũ gắp thức ăn cho Khương Bách Ngôn, cười tủm tỉm nói: "Đa tạ cha đã nể mặt đến ăn bữa cơm năm mới. Cha, ăn đi ạ."

Khương Bách Ngôn hỏi: "Năm mới là gì?"

Khương Dạng Vũ đáp: "Chỉ là người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, cuộc sống cần có chút nghi thức mà."

"Người nhà... nhưng mẫu thân con không có ở đây." Khương Bách Ngôn nói.

Khương Dạng Vũ cười híp mắt: "Nương không có cũng ăn được mà. Nào nào, uống thêm chút rượu, tận hưởng hương vị tuyệt hảo này đi ạ."

Nói rồi, cậu rót thêm rượu vào chén Khương Bách Ngôn.

Khương Bách Ngôn không động đũa, chỉ uống vài ngụm rượu, mắt hơi híp lại, nhận xét: "Rượu ngon."

Khương Dạng Vũ ưỡn ngực, đắc ý nói: "Tất nhiên rồi! Cùng cha ăn cơm, con đương nhiên phải mua loại rượu hảo hạng nhất!"

Khương Bách Ngôn bông đùa: "Đừng có ngon quá, không khéo uống xong lại phi thăng, vậy thì bất ngờ quá."

Khương Dạng Vũ bật cười: "Chuyện đó chắc chắn không xảy ra đâu."

Huyền Quang ngồi một bên nhìn hai cha con trò chuyện, phát hiện bản thân chẳng có cơ hội chen vào, bèn buồn bực rót rượu, tự mình uống một mình.

Khương Bách Ngôn tiếp tục quan tâm đến chuyện tu luyện của Khương Dạng Vũ, hỏi: "Ta nghe nói dạo này con rất chăm chỉ, tu vi thế nào rồi? Có gặp trở ngại không?"

Khương Dạng Vũ đáp: "Vẫn là Kim Đan kỳ đại viên mãn, khó mà đột phá."

Nghe vậy, Khương Bách Ngôn khẽ mỉm cười: "Tu vi con đã tăng tiến rất nhanh rồi. Năm đó, ta mắc kẹt ở Kim Đan kỳ suốt mười năm, đến năm mươi tuổi mới đạt Nguyên Anh. Nếu con có thể đột phá trước ba mươi tuổi, vậy thì có khi chưa đến hai trăm tuổi đã có thể phi thăng tiên giới."

Ông tính toán sơ qua, nụ cười trên mặt càng chân thành hơn: "Thiên phú của con chưa hẳn là đỉnh cấp, nhưng ngộ tính lại vô cùng xuất sắc."

Khương Dạng Vũ khiêm tốn nói: "Sự xuất sắc của con là từ trong ra ngoài, cũng nhờ có gen ưu tú của cha mới tạo nên một con người hoàn mỹ như con!"

Khương Bách Ngôn: "..."

Ông im lặng một lát, rồi chuyển đề tài: "Để ta xem Kim Đan của con."

Nói rồi, ông định thả thần thức ra kiểm tra thì đột nhiên—

"Đang!"

Một tiếng vang khẽ phát ra, tiếp đó, Khương Dạng Vũ lo lắng hỏi: "Oa Bảo, ngươi không sao chứ?"

Khương Bách Ngôn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy linh thú kia đã làm đổ chén rượu, cụp đầu đầy ủ rũ, giọng lí nhí: "Không sao..."

Huyền Quang liếc nhìn Khương Bách Ngôn, rồi lại nhìn Khương Dạng Vũ, cảm giác tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Sắp không giấu được nữa rồi." Tâm ma đột nhiên lên tiếng.

"Giấu cái gì?"

Tâm ma nói: "Ngươi hãy tự nói ra đi. Chuyện này, nếu để cha y phát hiện, e rằng sẽ không ổn."

Hắn không đáp, nhưng trong lòng hiểu rõ. Thế nhưng, y không dám nói. Nếu nói ra, Khương Dạng Vũ nhất định sẽ giận.

Y là kẻ nhát gan, y không dám.

Tâm ma cảm nhận được suy nghĩ của Huyền Quang, thở dài: "Trước đây, ngươi không phải thế này."

Huyền Quang cứng đờ: "...Ngươi có ý gì?"

Tâm ma trầm mặc.

Dù là tâm ma, nhưng nó không giống những tâm ma khác, không có ý định dụ dỗ Huyền Quang sa vào ma đạo. Ngược lại, nó giống như một người bảo vệ.

Nếu nó tan biến, kẻ chịu không nổi sẽ là Huyền Quang.

Nhưng mà, một Huyền Quang nhút nhát như bây giờ, thật sự không xứng với thân phận long tộc của nó.

"Nói đi." Tâm ma trầm giọng nhắc nhở: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Vừa dứt lời, Huyền Quang chợt cảm nhận được thần thức của Khương Bách Ngôn đang quét về phía đan điền của Khương Dạng Vũ.

Nhịp tim Huyền Quang gia tốc, trong mắt tràn đầy hoảng loạn.

Ngay khi thần thức sắp chạm tới Khương Dạng Vũ, hắn đột ngột thốt lên: "Chờ đã!"

Lời vừa nói ra, cả Khương Dạng Vũ và Khương Bách Ngôn đều quay đầu nhìn.

Đặc biệt là ánh mắt của Khương Bách Ngôn, sắc bén vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip