Chương 78 Hải vương khoái hoạt tựa thần tiên
Chọc giận một nam nhân thiên phú dị bẩm thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Trong suốt một tháng sau đó, Khương Dạng Vũ hầu như chẳng thể rời khỏi chiếc giường lớn mà cậu yêu thích vô cùng.
Dù đã là một tu sĩ Kim Đan, cậu vẫn có thể đổ mồ hôi, khiến cả người ướt đẫm. Bị Huyền Quang liếm qua một lượt, cảm giác dính nhớp lại càng thêm rõ rệt.
Vì Huyền Quang cũng không ở trong kỳ động dục nên thỉnh thoảng vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi khi tỉnh lại, Khương Dạng Vũ lại phát hiện cổ họng mình khô khốc đến mức không nói nổi. Cậu liền ôm lấy đuôi của Huyền Quang uống chút tín hương để làm dịu cổ họng, sau đó giọng nói trở nên mềm mại hơn, lại chủ động câu dẫn Huyền Quang, nhẹ nhàng cắn lấy chóp đuôi của y mà liếm mút.
Hành động ấy, e rằng chẳng nam nhân nào chịu đựng nổi. Đây cũng chính là lợi ích của việc tu tiên – thân thể của tu sĩ cường hãn hơn người thường rất nhiều, huống hồ còn có tín hương của Huyền Quang hỗ trợ, Khương Dạng Vũ không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có khoái cảm ngập trời, bởi vậy càng liều lĩnh không biết sợ.
Huyền Quang giận rồi, hai bảo bối lớn đều muốn nhét vào.
Động tác này khiến Khương Dạng Vũ hoảng hốt, cậu trợn tròn mắt, chống người ngồi dậy, trừng Huyền Quang: "...Ngươi định làm gì?"
Huyền Quang tiết ra rất nhiều, cậu uống cũng không ít, dần dần cảm thấy vị ngọt lan tràn trong cổ họng, không chỉ giúp làm dịu mà giọng nói khàn khàn cũng trở nên trong trẻo dễ nghe hơn, chỉ là do nhiễm chút tình dục mà lại thêm phần khêu gợi.
Huyền Quang hơi cong môi, trong mắt ánh lên sắc đỏ u ám: "Không thể bên trọng bên khinh, ta muốn cả hai cùng vào."
Trước đây Khương Dạng Vũ không dám cúi đầu nhìn tình hình bên dưới, nhưng lần này vừa nhìn liền cảm thấy quá mức chấn động. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình có thể nuốt trọn thứ to lớn như vậy, nghe Huyền Quang nói xong, sắc mặt lập tức tái mét: "Ngươi điên rồi sao? Sao mà vào được?"
Huyền Quang hôn nhẹ lên khóe môi Khương Dạng Vũ. Vừa rồi cậu uống vội, khóe miệng vẫn còn vương chút vị ngọt: "Đã vào được một cái, vì sao không thể là hai?"
Khương Dạng Vũ giận dữ: "Ngươi nghĩ ta là hố đen sao? Nuốt được nhiều như vậy à? Không được! Cùng lắm thì đổi bên, trước đây ngươi vẫn làm vậy mà, giờ mới thấy ấm ức sao?"
Huyền Quang nghe vậy, liền nhẹ giọng dỗ dành: "Ngươi uống nhiều tín hương thế rồi, sẽ không đau đâu, lại hồi phục rất nhanh. Bên ngoài lạnh lắm, cho ta vào sưởi ấm một chút, được không?"
Khương Dạng Vũ vốn không phải người có ý chí kiên định, bản chất cậu là kẻ theo chủ nghĩa hưởng thụ thuần túy. Dù vừa bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, nhưng khi nhớ lại khoái cảm ngút trời ban nãy, lại không kìm được suy nghĩ—một cái đã sung sướng đến vậy, nếu là cả hai thì chẳng phải sẽ càng...
Khương Dạng Vũ đỏ mặt, như ngầm chấp thuận mà nằm xuống lần nữa.
Huyền Quang biết cậu đã đồng ý, liền vui vẻ bắt đầu hành động.
Toàn thân Khương Dạng Vũ run rẩy dữ dội, quả thực không cảm thấy đau, nhưng cảm giác căng trướng vẫn không biến mất. Cậu có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị xiên lại rồi đặt lên lửa nướng, vừa căng tức vừa sung sướng. Nhất là khi Huyền Quang có loại kia, càng khiến cậu không còn mảnh giáp, chẳng biết hôm nay là ngày nào.
Huyền Quang có chút kích động, tựa như muốn làm Khương Dạng Vũ đến chết vậy, nên càng ra sức, gần như ghim chặt cậu xuống giường, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.
Y dùng lực quá mạnh, thậm chí có cảm giác chạm đến tận sâu trong nội phủ của Khương Dạng Vũ. Cảm giác đó khiến y sững lại, vội vàng giảm bớt động tác, sợ làm ảnh hưởng đến rồng con.
Khương Dạng Vũ kêu la hết sức buông thả, nếu không phải xung quanh đã được lập kết giới, e rằng toàn bộ Huyền Thiên Tông đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu.
Cuối cùng, sau khi từ trận giao hoan kéo dài kia tỉnh lại, đã là một tháng sau.
Khương Dạng Vũ ngồi dậy trên giường, cúi đầu nhìn xuống, có lẽ vì số lượng quá nhiều, một ít dịch trắng sánh chảy ra, đọng lại giữa hai chân cậu thành những vệt dấu. Cậu đưa tay quệt đi, sau đó đẩy đẩy Huyền Quang vẫn đang nghỉ ngơi bên cạnh, xót xa trách móc: "Ngươi không biết đưa vào sâu hơn một chút sao? Thế này thì lãng phí quá."
Huyền Quang: "..."
Y nói: "Lần sau, lần sau ta sẽ sâu hơn."
Khương Dạng Vũ có thể cảm nhận được linh khí theo dòng chất lỏng kia đã tiêu tán ra ngoài, nên cũng không nghĩ đến chuyện tận dụng lại. Cậu đưa thần thức thăm dò vào nội phủ, liền thấy rồng nhỏ đã lớn hơn rất nhiều.
Cơ thể nhỏ nhắn màu hồng phấn của nó giờ đã mọc ra hơn mười mảnh vảy nhỏ, ngay cả đôi mắt cũng đã hình thành rõ ràng, hơn nữa còn có... ba sợi lông mi!
Dù bọn họ đã quấn quýt điên cuồng hơn một tháng, nhưng thực tế, số lần Huyền Quang bắn ra cũng không nhiều, chỉ khoảng năm sáu lần, còn dai hơn cả trong kỳ động dục.
Nhưng chỉ năm sáu lần ấy thôi cũng không phải thứ mà rồng con có thể hấp thụ hết trong ngày một ngày hai, vì vậy trong nội phủ lúc này đều là những đoàn linh khí tinh thuần.
Trứng rồng bị linh khí bao quanh, Khương Dạng Vũ thậm chí có thể cảm nhận được niềm vui của nó.
Nó hết bơi qua lại trong đoàn linh khí, lại lăn lộn với những động tác phóng đại quá mức, khiến đoàn linh khí tụ lại rồi lại bị khuấy tán. Sau đó chờ linh khí tụ lại lần nữa, nó lại bay đến phá vỡ, chơi đến mức cực kỳ vui vẻ.
Khương Dạng Vũ khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt hiền từ của một mẫu thân. Cậu giơ tay lau đi, rồi nói: "Dù có khổ thế nào cũng không thể để con khổ. Chỉ cần con vui, ta cũng vui rồi."
Huyền Quang: "..."
Y hỏi: "Ta làm ngươi không thoải mái sao?"
Rõ ràng khi y rút ra, cậu còn dùng chân kẹp chặt lấy eo y không cho đi, vậy mà giờ lại chuyển sang vì con ư?
Khương Dạng Vũ không chút do dự đáp: "Thoải mái, thoải mái muốn chết!!! Hai bảo bối của ngươi, ta yêu!"
Vừa nói, cậu gần như si mê mà nắm lấy tiểu Huyền Quang, đặt trong lòng bàn tay chơi đùa.
Huyền Quang bị cậu trêu chọc đến mức lại có phản ứng. Y vừa bối rối vừa tức giận nói: "Đừng chơi nữa."
Khương Dạng Vũ cười cười: "Ngươi không cho ta chơi, ta lại càng muốn chơi."
Huyền Quang bị cậu quậy đến mức sắp không nhịn được mà đè xuống lần nữa.
Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Khương Bách Ngôn bỗng vang lên, mang theo vài phần lo lắng: "Vũ nhi, con đang ở đâu? Mau trốn đi, đừng ra ngoài!"
Khương Dạng Vũ sững người. Cậu lập tức đẩy Huyền Quang ra: "Đợi đã."
Huyền Quang nghi hoặc nhìn cậu. Khương Dạng Vũ nói: "Cha ta vừa truyền âm đến, mặc y phục vào, ra ngoài xem thế nào."
Bọn họ đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài hơn một tháng. Khoảng thời gian này vốn chẳng là gì, người bình thường bế quan ít thì vài tháng, nhiều thì một hai năm, thậm chí năm mươi năm cũng có. Khương Dạng Vũ không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng điệu gấp gáp như vậy của Khương Bách Ngôn.
Khương Dạng Vũ nhanh chóng mặc y phục vào, cơ thể vẫn còn chút mỏi mệt, nhưng tinh thần lại vô cùng tỉnh táo.
Sau khi Huyền Quang giải trừ kết giới, hai người bước ra khỏi đại điện, ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức bất thường trong không khí.
Huyền Quang khẽ cau mày, là người đầu tiên lên tiếng: "Là ma khí!"
Sắc mặt Khương Dạng Vũ lập tức thay đổi. Cậu vừa định chạy đến điện Vẫn Tâm thì thấy Bích Tâm tươi cười bước tới, nói: "Thiếu gia, cuối cùng người cũng xuất quan rồi."
Khương Dạng Vũ định đáp lời, nhưng Huyền Quang đã lập tức kéo cậu lại, nhanh chóng ghé sát tai hắn thì thầm: "Nàng có ma khí trên người."
Khương Dạng Vũ khựng lại.
Bích Tâm thấy cậu im lặng, nụ cười trên môi thu lại đôi chút, lo lắng hỏi: "Thiếu gia, người sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi thế? Có phải không khỏe không?"
Vừa nói, nàng vừa đưa tay ra định chạm vào mặt Khương Dạng Vũ.
Bây giờ không cần Huyền Quang nhắc, Khương Dạng Vũ cũng nhận ra sự bất thường của Bích Tâm. Dù cho trước đây cậu có chiều chuộng thế nào, nàng cũng không bao giờ dám tùy tiện chạm vào cậu.
Đôi mắt Khương Dạng Vũ mở lớn, quan sát kỹ hơn, liền phát hiện sâu trong con ngươi đen của Bích Tâm có ánh đỏ nhàn nhạt.
Khương Dạng Vũ lập tức lùi về sau mấy bước, khiến bàn tay nàng chạm vào khoảng không.
Nụ cười của Bích Tâm đông cứng lại, rồi trong chớp mắt trở nên dữ tợn.
Những ngón tay trắng nõn mảnh mai bỗng chốc hóa thành móng vuốt sắc nhọn, nàng điên cuồng lao về phía Khương Dạng Vũ.
Huyền Quang vung tay, đánh nàng văng ra xa, sau đó kéo tay Khương Dạng Vũ, nghiêm giọng: "Chạy!"
Khương Dạng Vũ nhíu mày: "Đợi đã, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."
Khương Dạng Vũ giật tay ra khỏi Huyền Quang, quay người tiến lại gần Bích Tâm.
Cú đánh khi nãy của Huyền Quang không hề nhẹ, ngực nàng lõm vào, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng, nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, nàng lập tức bò dậy, tiếp tục lao về phía cậu.
Khương Dạng Vũ có rất nhiều pháp khí, tiện tay ném ra một sợi Thằng Tiên trói chặt lấy Bích Tâm.
Lúc này, Bích Tâm đã hoàn toàn mất đi lý trí.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng chằng chịt những đường chỉ đỏ kỳ dị, phần tròng trắng trong mắt đã bị màu đỏ xâm chiếm hoàn toàn, thậm chí ngay cả con ngươi cũng biến thành màu đỏ tươi.
Thằng Tiên là pháp bảo thượng phẩm, ngay cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng có thể bị trói một lúc. Với tu vi Luyện Khí Kỳ như Bích Tâm, lẽ ra nàng không thể nào vùng vẫy thoát được.
Nhưng dưới sự giãy giụa dữ dội của nàng, phù văn trên dây trói bắt đầu có dấu hiệu bong tróc, thậm chí sợi dây còn phát ra vài tiếng nứt nhẹ.
Khương Dạng Vũ không thể tin nổi, lẩm bẩm: "Từ khi nào mà Thằng Tiên cũng có hàng giả thế này?"
Cậu lại ném thêm một sợi Thằng Tiên khác, lần này mới có thể hoàn toàn trói chặt được Bích Tâm.
Khương Dạng Vũ định vươn tay tới kiểm tra, nhưng Huyền Quang đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, giọng nói đầy vẻ kỳ lạ: "Đừng chạm vào nàng."
Khương Dạng Vũ cau mày: "Ta biết trên người nàng toàn là ma khí, ta đã chuẩn bị phòng hộ đầy đủ, sẽ không bị lây nhiễm đâu. Ngươi yên tâm."
Huyền Quang lắc đầu: "Không phải... Trong cơ thể nàng có một viên ma hạch."
Khương Dạng Vũ sững sờ: "Quả nhiên là ma hạch."
Thứ này vốn chỉ xuất hiện trong các phó bản của tiên giới. Khi đó, ma hạch còn có thể lấy thân xác tiên nhân làm ký chủ, vô cùng đáng sợ.
Lúc ở cùng các sư huynh đệ, Khương Dạng Vũ chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng thật lòng không tin nó sẽ thực sự xuất hiện.
Vậy mà bây giờ, một viên ma hạch lại xuất hiện ngay trước mắt cậu sao!?
Huyền Quang trầm giọng nói: "Vật này từng xuất hiện từ mấy nghìn năm trước, nhưng sau khi bị tu sĩ nhân tộc tiêu diệt, đã biến mất từ lâu. Cũng vì vậy mà số lượng ma vật trong ma giới gần như không tăng thêm."
Tu sĩ vốn đã khó khăn trong việc sinh sôi hậu duệ, còn ma vật thì lại càng khốn khổ hơn. Vì vậy, bọn chúng thường dùng những phương pháp khác để làm ô nhiễm sinh vật khác, nhằm mở rộng quần tộc của mình.
Tâm ma là một loại ô nhiễm bị động, nhưng phương thức chủ động hơn chính là dùng ma hạch ký sinh, đồng hóa những tu sĩ nhân tộc.
Hơn nữa, ma hạch thường ký sinh vào thần hồn, vừa khó phát hiện, vừa rất khó trục xuất ngay cả khi đã bị nhận ra.
Huyền Quang lắc đầu, nói với Khương Dạng Vũ: "Nàng không cứu được nữa."
Tu vi càng thấp, phạm vi bị ma hạch ô nhiễm càng rộng. Một khi thần hồn và thân thể đã bị ăn mòn quá nhiều, thì thật sự không còn cách nào cứu vãn.
Khương Dạng Vũ trầm mặc.
Cậu hiểu rõ sự khủng khiếp của ma hạch. Dù là tiên nhân cũng có thể vô tri vô giác mà trúng chiêu, vậy mà giờ nó lại xuất hiện ở thế giới này, quả thực quá mức nghịch thiên!
Cậu không giết Bích Tâm, chỉ trói nàng lại rồi ném xuống chân núi Lạc Vân Phong, nơi bình thường không có đệ tử lui tới.
Sau khi làm xong mọi việc, cậu mới rời đi.
Khương Dạng Vũ đã vui vẻ tận hưởng suốt một tháng, nhưng lại không biết rằng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi đến trời long đất lở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip